ZingTruyen.Xyz

Bakutodo Han Va Em

Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế?trước mắt mọi người là tên hung thần của lớp 1-A Bakugou Katsuki bên cạnh đó là ờm...một cô gái?Phải,chính là một cô gái nhưng điều đáng nói ở đây là chúng không quen cô ta và họ đang đi vào khu mua sắm gần đó,có vẻ rất vui nhưng chỉ có mỗi cô ta là thấy vui thì phải vì biểu cảm của tên kia chẳng mấy thích thú

Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó,họ là gì của nhau?

- Gì thế kia?Bakugou có bạn gái khi nào vậy?

- Ai chịu nổi cái tính nóng nảy của cậu ta

- Nhân danh bạn thân...tớ cũng không biết

Cả đám cứ thế mà xôn xao ở một góc nhỏ,người này đến người kia bàn luận sôi nổi như rằng có sự kiện quan trọng trong đời vì chúng không tin rằng cái tên lúc nào cũng cộc cằn hở chút là muốn đồ sát người khác lại có thể yêu một người nào đó,không phải cấm hắn yêu nhưng có đột ngột quá không?Thế cả hội liền đưa dấu chấm hỏi qua cậu bạn bông cải

- Eh...Tớ không biết Kacchan có qua lại với cô gái nào trước đây và nếu có yêu ai đó tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ kể cho tớ nghe đâu

Cả bọn lại rơi vào trầm tư khi cậu bạn thuở nhỏ của hắn giải đáp xong.Cứ thế cả đám cứ ôm cái thắc mắc đó về KTX thay vì bám theo bởi chúng muốn sống lâu hơn chứ không phải là bị đắp đất ngay khu mua sắm

Cứ thế ai về nhà nấy nhưng có điều chẳng ai biết sự hiện diện của Shouto thì phải?em cũng đi cùng đám kia,đã nghe bọn họ nói gì và thấy những gì nhưng em không tin là hắn lại làm chuyện đó sau lưng mình.Em biết hắn không phải loại người đó từ lúc biết đến hắn cho đến tận bây giờ

Buổi tối cũng như thường ngày cả đám sẽ cùng nhau ngồi sopha ngoài sảnh nói chuyện phiếm nhưng cảm giác hôm nay có gì đó rất lạ Shouto âm u hơn ngày thường.Mặc dù em ít thể hiện cảm xúc nhưng hôm nay ai ai cũng đều nhận ra sự bất thường ở em.Được một lúc thì người được cả hội bàn tán cũng trở về theo đó trên tay là vài cái túi

- Ah...mừng cậu đã về Bakugou!

Hắn không nói gì nhìn lướt qua đám bạn rồi lại đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy.Ngay khi hắn vừa bước vào cửa em liền nhận ra hắn trở về nên đã vội vàng đứng dậy rời đi.Em không muốn đối mặt hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn tí nào

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

- Shouto mày có trong đó không?

Chẳng ai hồi đáp hắn lại lên tiếng

- Shouto?Mau trả lời đừng để tao phá cửa

Cứ thế này thì sẽ có chuyện mất nên em đành mím môi mở cửa cho hắn,ngay khi cánh cửa mở ra liền có một thân hình đổ nhào vào em làm cả hai mất thân bằng suýt thì ngã.Vì vẫn còn thắc mắc chuyện khi sáng em liền đẩy hắn ra bao nhiêu uất ức từ sáng giờ chỉ mở lời được vài từ

- Đừng lại gần tớ...hôm nay tớ muốn một mình

- Shouto mày sao vậy?

- Lúc sáng...

Em chợt nghẹn ngào chẳng nói được gì bao nhiêu uất ức cứ thế nuốt vào trong muốn nói cũng chẳng nói được.Khi thấy em có biểu hiện lạ rồi chợt nức nở hắn liền cuống cuồng chẳng biết em bị sao đau chỗ nào,cứ thế em khóc oà lên làm hắn rối càng thêm rối.Vội bế em lên vỗ về nhưng em thì chẳng chịu yên cứ vùng vẫy bảo hắn thả xuống nhưng hắn nào nghe cứ bế em khư khư bên người mà vuốt tấm lưng thon dài

- Thả tớ xuống...hức..ư...không muốn..

- Shouto ngoan nào đừng khóc ngày mai mắt sẽ sưng

- Ư...hức..ưm..hư..hức

- Bé con đừng khóc nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

- Không muốn...hức

- Ah được rồi không muốn nói cũng được nhưng đừng khóc nữa tao xót

- Ư...vâng!

Cần rất nhiều thời gian để hắn có thể dỗ em ngủ nhưng ngủ được một lúc thì em lại mò dậy nói đói và muốn ăn soba hắn liền lật đật xuống bếp làm,em muốn uống sữa hắn liền hâm nóng,nước tắm cũng đã xong trong khi em đang tắm thì hắn ngoài này ngồi vắt óc suy nghĩ mình đã làm gì mà khiến bé con khóc đến mức đấy thì hắn chợt nhớ lại khi nãy em có nói rằng"Lúc sáng..."rồi chẳng nói gì nữa.Chợt hắn nhận ra điều gì đó rồi nở một nụ cười tà răm:)

Em sau khi tắm xong cũng đã nguôi đi phần nào,nhưng em vẫn cứ thấy mình thật đáng thương khi hắn đã ôm ấp người khác bên ngoài rồi giờ lại về đây giở trò nhầm lừa em tiếp tục khiến em có chút giận nhưng lại chẳng dám giận,thật là em đã yêu hắn đến mù quáng rồi.Ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn ngồi chờ sẵn kế bên là vài túi đồ hắn xách về khi nãy em không nói gì lướt qua hắn mà đi thẳng lên giường ngủ rồi cuộn thành một cục bông to tròn

- Shouto mau lại đây tao có đồ cho mày

- ...

- Bé con đừng bướng nữa ngồi dậy nghe tao giải thích đã nào

Nghe hắn nói em trưng bộ mặt phụng phịu ngồi dậy nhìn tên tra nam trước mặt,để xem hắn giải thích thế nào nếu không thuyết phục em liền giận suốt đời

- Lúc sáng có lẽ mày đã thấy những gì mày không nên thấy rồi đúng chứ?

- Không...tớ không hiểu cậu đang nói gì

- Bé con tao biết hết đấy đừng có qua mặt tao và nghe tao nói này

- Cô gái lúc sáng chẳng là gì cả và việc mày nhìn thấy làm tao cũng rất bất ngờ nhưng tao yêu mỗi mày thôi

- Cậu yêu ai là quyền của cậu không liên quan đến tớ

Hắn bất lực nhìn bé con của hắn tự mình chịu đựng mà chẳng nói lời nào phản bác làm hắn có chút khó chịu nhưng không vì thế mà hắn ngừng yêu em đâu.Hôm nay hắn phải cho em biết người hắn yêu chỉ có mỗi em

- Tao chỉ gặp để hỏi một vài chuyện tuyệt đối không có chuyện yêu đương ở đây

- Bé con mày là người thông minh chẳng lẽ mày không biết tính tao sao?

- Tớ biết nhưng nghĩ lại thì dù sao tớ cũng là đàn ông nên việc cậu chán là điều đương nhiên

- Suỵt!Tao muốn đây là lần cuối mày nghĩ đến việc tao chán mày,được chứ?

- Vâng!

- Mau lại đây có quà cho mày

Ngay khi em bước lại gần hắn liền kéo em vào lòng,một tay ôm một tay đưa quà cho em mở hắn mong món quà này có thể khiến em nguôi giận nhưng làm sao đây người tính không bằng trời tính khi quà hắn đưa lại là một bộ cosplay hầu gái chứ:).Bảo sao có người bị cấm túc hai tuần

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz