ZingTruyen.Xyz

[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN

Chap 31

Alice__Arisu

Hôm đó quả thật là một buổi sáng không yên bình. Tất cả là nhờ vào cuộc "chạy đua maratông" của Runo và Kotarou.

Nhưng...cái bầu không khí nhốn nháo được họ khuấy động nhanh chóng chìm vào yên tĩnh khi cậu bé nhác thấy tà áo đen quen thuộc.

- Dara...nee-chan...

Cậu nhóc nhanh chóng khựng lại, gương mặt nó tối sầm, cặp mắt nâu ma quái ban đầu giờ chỉ còn đọng lại một nét buồn khôn tả. Với vẻ mặt đấy, Runo đang chạy phía sau cũng đứng lại, lặng lẽ nhìn theo.

Cô nghiêng đầu, chùm tóc xanh nhạt đung đưa, rũ xuống. Cô đã từng thấy thái độ này của Kotarou khi bọn họ ở trong thư viện. Ban đầu cô nghĩ là nó sợ Dara. Nhưng ý nghĩ đó chợt biến mất lúc cô phát hiện ra đôi mắt nâu buồn ấy...Đôi mắt đó hoàn toàn không sợ hãi hay run rẩy...mà đó là sự kính trọng...

"Có uẩn khúc gì giữa Kotarou và cô ta chăng?"

Dara tiến tới chỗ bọn họ, mỗi lúc một gần. Tà áo đen cử động nhẹ nhàng theo từng bước chân. Cô hơi cúi người xuống trước mặt cậu nhóc. Đưa tay khẽ xoa đầu, vuốt nhẹ cái tai sói của nó:

- Tới giờ luyện tập rồi, Kotarou! Em đi gọi Mei cho chị...

Nó ngước lên nhìn cô rồi gật đầu. Ngoan ngoãn. Bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần sau dãy hành lang.

- Cô bảo mọi người tập trung ở thư viện giúp tôi..._ Dara quay đầu lại, nói với Runo nhưng đôi mắt xám bạc ấy lại hướng về một khoảng không gian xa xôi nào đó.

Con người ở Ma pháp quốc lạ thật...Không ai trong số họ nom có vẻ thân thiện cả...

Bóng ba người khoác áo choàng, lang thang trên con đường dài trong thị trấn nhỏ...

- Phoenix! Chúng ta phải đi đâu bây giờ?_Tôi quay sang hỏi cô gái đang đi trước mặt mình.

Cô khẽ lắc đầu, trong khi tay còn đang vịn chặt chiếc mũ, cố không để lọn tóc xanh lá nhạt của mình lộ ra ngoài. Tôi thở dài đưa mắt nhìn quanh phố rồi nhìn xuống tay mình.

- Á chết!!!_Tôi tá hỏa. Cậu bé tóc vàng đi cùng chúng tôi giờ....chẳng thấy đâu nữa._Tụi mình lạc mất Marucho rồi!!!

Phoenix giật mình quay lại. Cả một biển người mênh mông, tấp nập ngay đằng sau họ.

- Có khi nào cô lạc Marucho lúc chen qua đám đông không?

- C-chắc vậy...

Tôi và Phoenix hớt hải chạy đi tìm khắp nơi. Không. Không...Và không. Những chỗ chúng tôi đã đi qua đều không thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đâu cả. Trong lúc quá hoảng hốt, tôi đánh liều hỏi người dân ở gần đó....Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu. Họ cứ lần lượt đi ngang qua tôi, không ai trả lời dù chỉ là một câu. Một con phố lặng lẽ. Không hề có lấy một tiếng nói, tiếng cười. Dù thoáng qua nhưng tôi có cảm tưởng mình chỉ là cái bóng vô hình giữa biển người này...

Một bàn tay khều nhè nhẹ vào áo tôi. Là Marucho! Trên tay cậu ấy là một cái máy màu xám nhỏ trông như máy tính bỏ túi.

- Trời đất nãy giờ em đi đâu vậy hả?!!!!_Tôi la làng, đủ để Phoenix đứng đằng xa biết được tôi đã tìm ra cậu nhóc.

- Em ở lại phân tích những người dân này....

Tôi ngây người ra. Chẳng thể hiểu nổi những gì Marucho nói.

- Mọi người ở đây..._Cậu ngập ngừng hồi lâu, sau dó lại tiếp tục_...đều chỉ là ảo ảnh.....

"Ảo ảnh? Ý Marucho là sao chứ?!"

Đến bây giờ Runo thực sự vẫn chưa hiểu mấy về lời nói đó. Cô bất chợt khựng lại khi phát hiện ra mình đã đứng ngay trước dãy phòng của mọi người từ lúc nào.

- Có chuyện gì vậy Runo? Nhìn bạn lạ lắm..._Alice lên tiếng.

- À....không! Không có gì!_Cô xua xua tay, cười trừ_Chẳng qua chưa ăn gì mà đã chạy nhiều vậy nên mình mệt ấy mà...

...........

Dara ngồi lặng trong một góc khuất ở thư viện, chăm chú dán mắt vào quyển sách da cũ. Tay cô miết nhẹ lên trang sách-nơi có một tấm hình lớn đã gần như nhòe đi theo thời gian. Trong tấm hình đó có mái tóc vàng óng ả của vị nữ hoàng quá cố....người bạn thân duy nhất của cô....

- Cô nhóc tóc đen hai tầng đứng cạnh nữ hoàng là ai vậy? Cô đó à?_Giọng nói có âm vực trầm của người thanh niên tóc vàng đứng sau lưng khiến cô giật mình. Có thể tiếp cận gần như vậy mà cô không hề phát hiện...

- Tên này chắc đi ăn trộm nhiều lần lắm rồi đây..._Mei ngồi vắt vẻo trên giá sách cao, lầm bầm. Thú thật là cho tới giờ, cô bé vẫn không tài nào tỏ ra thân thiện được với anh.

Không quan tâm đến những lời nghe lùng bùng lỗ tai kia của Mei, mắt anh vẫn dán chặt vào bức hình trong quyển sách Dara đang cầm. Sự chú ý của anh đột ngột chuyển hướng sang người cầm cây gậy lớn, đứng đằng sau Yurin. Mái tóc đen dài và....đôi mắt kiên nghị mang màu...hổ phách...

- Ngạc nhiên lắm à?_Cô nhìn anh với đôi mắt xám bạc vô hồn.

- Giống thật.....

Sau những gì Keith nghe được từ Alice. Rằng, mỗi thế giới đều tồn tại một con người mang vẻ ngoài và linh hồn giống hệt nhau...Vậy mà khi tận mắt nhìn vào bức hình này anh lại không tài nào không ngạc nhiên cho được. Người thanh niên trong bức hình này...có diện mạo giống anh bạn ninja trong nhóm Dan như hai giọt nước-Shun.

Keith đưa mắt xuống bên dưới quyển sách. Ở đó, một dòng chữ nổi bất ngờ hiện lên, càng lúc càng rõ: Thousand Master.

- Thousand Master?_Anh lập lại chuỗi từ ấy trong vô thức, không hiểu tại sao mình có thể đọc hiểu chuỗi kí tự loằng ngoằng của đất nước kì lạ này.

- Ừm...

Dara gấp quyển sách lại, sau đó mở nó ra một lần nữa. Vẫn là trang sách ấy nhưng lần này chỉ còn mỗi mình người mang cái tên Thousand Master đứng đấy. Một dãy kí tự hiện lên bên cạnh người thanh niên. Không hiểu bằng một cách nào đó, Keith lại có thể đọc hiểu hết toàn bộ nội dung thông tin về người này...

Shun Kazanemius hay còn được gọi là Thousand Master. Là một chiến binh ma thuật, có cấp bậc phép thuật cao nhất Ma pháp quốc. Một pháp sư tự do nhưng lại chiến đấu cho nữ hoàng Yurin. Anh hùng cứu thế giới được ghi nhận trong lịch sử...

Thông tin hiện tại: Rỗng.

- Vậy có nghĩa là thông tin người này hiện giờ không được xác nhận. Hoặc là hắn đã chết...còn giả dụ thứ hai là hắn chỉ đang mất tích ở đâu đó ngoài vùng xác định của lưới ma pháp_Keith ngay lập tức hiểu và phân tích rõ ràng thông tin của Thousand Master. Điều bất ngờ nhất mà cả Mei lẫn Dara đều không hề ngờ tới.

Đôi mắt xám bạc của cô bỗng dưng sáng lên. Sợi dây chuyền hình rồng trong người anh cũng có phản ứng tương tự. Một cuốn sách lớn hiện lên trước mặt anh. Ma pháp của Dara ngay sau đó cũng biến mất.

Keith chụp lấy quyển sách, lật qua lật lại coi thử. Trắng bóc, không có lấy một chữ.

- Pudica Bibliothecaria-"Truy diện ảnh kí". Phép thuật đặc trưng cực hiếm ở đây, trong một trăm tỉ người chỉ có một người sở hữu nó. Tôi không ngờ đó lại là anh..._Cô mỉm cười ẩn ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz