[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN
Chap 3
- Ái, đau! Nhè nhẹ thôi, Runo!_Mặt Dan nhăn nhó trong khi Runo thoa thuốc đỏ cho cậu.
Bực mình, cô ấn mạnh đầu bông gòn xuống.
- Á!!!! Đau!!!!!!!
- Có giỏi thì anh tự làm luôn đi!
Ở góc nhà......
- Bọn họ đúng là... "thương nhau lắm cắn nhau đau" phải không Shun?_Phoenix lên tiếng.
Shun chỉ gật đầu, không trả lời. Mặt cậu nhăn lại khi Alice đụng vào vết bầm.
- Đau lắm hả, Shun?_Alice nhìn cậu, lo lắng_Có đau thì nói để mình nhẹ tay, chứ cứ im lặng hoài thì sao mình biết?
- Ờ, ừm!
- Xong rồi đó!
Alice đứng dậy sau khi thoa thuốc cho Shun xong, cô cầm hộp cứu thương, bước lại gần chỗ Lync ngồi. Cậu ta vừa lấy bông gòn chậm thuốc lên vết thương vừa nhăn nhó.
- Rồi! Đưa tay đây tôi băng lại cho!_Cô cười dịu dàng.
Nhìn Alice ngồi băng bó cho Lync, Shun có cảm giác thật khó chịu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy như vậy nữa....
Một tên như hắn có đáng được chăm sóc một cách ân cần như thế không chứ?!
Hydra từ đâu nhảy lên vai cậu.
- Anh sao vậy, Hydra? Sao không ở bên Alice như mọi khi, qua đây làm gì?_Phoenix hỏi.
- Hừm! Tôi chỉ không thích nhìn Alice chăm sóc cho kẻ thù thôi! Cảm giác cứ như bị cái gì chích ấy!_Anh tỏ thái độ bực bội_Chính hắn cũng góp phần bắt chúng ta về làm tượng đồng kia mà...
Phoenix trả lời, giọng cô vẫn bình thường như không:
- Theo định nghĩa của tôi thì đó là......ghen đấy!
- Ai rảnh! Ghen làm gì cho mệt sức!
Hydra buông thõng một câu rồi quay đầu nhìn ra ngoài.
Anh ghét cái cảm giác khi Alice đột nhiên tốt với một người nào khác, ghét cái cách mà cô đối xử với mọi người: quá ân cần, ghét chính bản thân anh khi anh biết rằng lời của Phoenix là.....hoàn toàn chính xác.
- Này! Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?_Phoenix tiến lại gần.
- Tôi nghĩ gì kệ tôi! Cô lo mà quan tâm cho Shun đi là vừa...
Nghĩ rằng Phoenix sẽ giận bởi câu trả lời đó...., nhưng không...., cô cười:
- Coi anh kìa! Giận lẫy cứ như con nít!....,còn về Shun thì.....tôi nghĩ nên để cho cậu ấy yên tĩnh một thời gian thì hơn....
- Vậy à...., cô có vẻ hiểu Shun quá nhỉ...chẳng bù cho tôi...
Hydra nói, anh trút một hơi thở dài. Qua đó Phoenix có thể biết được bây giờ anh đang buồn đến cỡ nào.
Trước đây, khi Hydra chiến đấu cùng Masquerade, cô luôn nghĩ anh là một tên Bakugan đáng ghét, không biết cũng không cần biết đến cho những sinh mạng tội nghiệp mà chính anh đã thẳng tay tống vào vùng đất chết.
Vậy mà giờ đây, trước mặt cô...vẫn là hắn: lạnh lùng, kiêu ngạo và bất cần..., nhưng... cái phần "vô tâm" trong anh đã biến mất...
Anh ta cô đơn quá..., hệt như......Shun...
- Tôi có thể giúp gì được cho anh không, Hydra?
- Không cần đâu!
Nói rồi Hydra bỏ đi, quay lại với Alice.
...............
Sau khi vừa băng bó cho....3 anh chàng "lính ngự lâm" mình đầy thương tích xong. Ông tiến sĩ Michael cũng vừa về tới, trông ông có vẻ rất ngạc nhiên khi có quá nhiều vị khách đến thăm ngôi nhà bé nhỏ này.
- Cháu dẫn bọn họ đến đây đó! Để thử phát minh mới...._Marucho đứng dậy giải thích.
- Vậy thì còn gì bằng! Chắc các cháu chờ lâu lắm rồi hả? Alice! Dẫn các bạn đến phòng thí nghiệm đi cháu, ông cất đồ xong sẽ theo sau..._Ông nội Alice nở nụ cười thân thiện.
- Dạ!
..............
Mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng thí nghiệm, đợi chờ được thấy phát minh của ông tiến sĩ và Marucho...
- Thôi! Tôi xin về trước! Bye!_Lync đột nhiên đổi ý và bỏ đi.
- Khoan đã! Cậu không ở lại cùng mọi người sao?_Alice hỏi với theo.
- Khi khác đi!
Ờ! Đi luôn cho rồi..._Nhiều cặp mắt nhìn theo cậu với vẻ ác cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz