ZingTruyen.Xyz

[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN

Chap 27

Alice__Arisu

Trời về chiều. Ánh nắng vàng dịu của buổi hoàng hôn nhanh chóng phủ lên ngôi làng nhỏ bé. Có thể người qua lại đã ít đi, nhưng tại quãng trường lớn, một đám đông tụ lại. Hò reo.

"Street Fight"- trò giải trí thường thấy nhất ở Ma pháp quốc. Người dân tụ tập, hò reo cổ vũ cho hai võ sĩ đang đánh nhau và đặt cược tiền của mình vào võ sĩ mà họ thích.

- Giống cá độ quá nhỉ?_Ace bĩu môi. Cậu, Mira và cả Hydra đều không hứng thú với trò bạo lực này.

Vèo...

Quả bóng tạ được cột vào thanh sắt làm vũ khí cho một tên võ sĩ bất ngờ sút ra. Lao thẳng về phía họ. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai có thể ngờ mà tránh kịp lúc.

Trái với vẻ mặt hoảng hốt của hai người bạn đồng hành, Hydra lại tỏ ra bình tĩnh như không. Anh thu người lại, thủ một thế võ lạ hoắc mà trước giờ cả hai chưa từng được thấy qua.

Những ngón tay anh duỗi thẳng ra trước quả bóng tạ đang lao tới, khoảng cách chỉ còn vài gang. Bằng động tác cực kì nhanh, anh chém nó làm đôi và đẩy chệch hướng văng lên cao. Sau đó vài giây quả tạ "hạ cánh" xuống làm đất đá gần đấy bắn lên hai mảng tung tóe.

Tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người xung quanh làm Hydra chợt bừng tỉnh:

- Tôi....vừa làm gì à?

Anh quay lại nhìn Ace và Mira để tìm một câu trả lời, không hay biết chiếc mũ trùm đầu của mình đã rời khỏi vị trí mà nó vốn có.

Cũng giống những người dân làng, đôi mắt họ mở to nhìn anh, kinh ngạc.

- Anh vừa chém đôi một quả tạ bằng sắt trong hình dạng con người đấy..._Percival lò mò chui ra từ trong túi Ace, chặc lưỡi_..một thành tích đáng nể nhỉ.

Như sực nhớ lại điều gì, Mira nhanh tay kéo mũ trùm đầu của Hydra lại rồi lôi anh và Ace chạy lách vào một con hẻm tối.

- Gay rồi..._Cô nói, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng_...lỡ bọn họ phát hiện ra chúng ta là con người thì tính sao đây?

"Ta có linh cảm không hay về chuyện này."_Masquerade lên tiếng. Tất nhiên chỉ có mỗi mình Hydra có thể nghe được giọng nói của cậu.

Anh dựa mình vào bức tường gạch lạnh ngắt, đưa tay lên trán rồi khẽ trút một hơi thở dài...

...

Cách đó thật xa, tại một căn phòng tối om với những âm thanh hỗn tạp và tiếng động lạch cạch của bàn phím...Mái tóc ngắn màu xanh dương sẫm cùng đôi mắt đỏ dần dần xuất hiện sau chữ loading trên màn hình lớn....

Giọng nói máy móc vang lên trong bóng tối:

- Đã có kết quả phân tích của hình ảnh nằm trong khu vực màn chắn ảo thuật thu được, thưa ngài...Đối tượng được xác định cùng hai người mặc áo choàng đi cùng là người của thế giới khác được đưa đến bởi ấn pháp thông đạo hoàng gia.

- Yurin trở về à..._Cái bóng đen ngồi chễm chệ trên ghế nở nụ cười ma quái_...nhớ ra chỉ thị "tiếp đón" nữ hoàng và bọn lạ mặt đi cùng cho chu đáo đấy!

.........

Trong khi đó, ngay ở hệ thống đường ngầm bên dưới lòng đất...

- Yurin...Chúng ta đang đi đâu vậy?_Alice lên tiếng hỏi cô bé-giờ đang đi trước dẫn đường. Ngọn lửa xanh được tạo ra bởi ma thuật lập lòe trong lòng bàn tay cô bùng lên một cách đáng sợ rồi lại dịu dần._...tới cung điện hoàng gia......

Alice không biết mình có ảo tưởng hay không nhưng cô lại cảm thấy...: càng đi sâu vào trong mặt đất càng lung lay mạnh dần, cứ chốc chốc cử động lên xuống nhấp nhô, uốn cong nhè nhẹ dưới chân và phả ra hơi nóng như đang thở.

- Hừ! Tôi có cảm tưởng như mình đang đi vào miệng một con quái vật vậy..._Helios chép miệng, ngước lên nhìn những mảng ánh sáng màu đỏ cam ẩn hiện phía trên đầu.

- Anh đoán đúng đó!_Yurin nhoẻn miệng cười. Câu nói như thừa nhận đột ngột của cô bé khiến họ giật mình_Đây là đường hầm thông với miệng của Dragenize-con rồng lớn trấn thủ trong cổng thành.

Cô bé vừa dứt lời thì cũng là lúc họ trông thấy ánh sáng trước mặt, thông qua những kẽ hở của hàm răng nhọn lởm chởm.

- Đúng là miệng của quái vật..._Runo khẽ rùng mình.

Keith chăm chú nhìn cô bé, giọng nửa đùa nửa thật. Thật lòng mà nói...anh không tin và không lúc nào không đề phòng đến cô gái tóc vàng nhỏ nhắn này :

- Con rồng đó có quen cô không để tôi biết mà chuẩn bị đối phó.

Yurin quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển còn đang nghi ngờ, nở một nụ cười thản nhiên như không. Sau đó cô bé búng tay, ngọn lửa trên tay cô tắt hẳn, khói đen từ ngọn lửa xộc lên cao:

- Chuẩn bị "hạ cánh" cho an toàn là được...

Dứt lời, đất dưới chân họ-nói đúng hơn là cái miệng con rồng rung lên, càng ngày càng mạnh. Nó hắt hơi, phun họ văng ra ngoài kèm theo đợt lửa lớn.

- Hửm? Sao mình không cảm thấy nóng?

Runo chống tay, cố đứng dậy. Và không cần nói ra cô cũng có ngay câu trả lời. Màn chắn màu bạc của Yurin đã bảo vệ họ khỏi khối cầu lửa vừa rồi.

Chưa kịp mừng vì thoát nạn, ánh mắt đầy sát khí của Dragenize cũng đủ cho mọi người đoán biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

Xoẹt...

Cô bé chạy vụt ra đằng sau họ, nhanh như tên bắn, trên môi vẫn giữ nụ cười toe toét lúc đầu:

- Chạy lẹ đi còn đứng đó mà nhìn!

Cả bọn nhìn nhau, không ai bảo ai mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo Yurin cho đến khi cô bé chui tọt vào một cái lỗ, lẩn mất.

- Giờ sao đây?_Keith dừng lại, quay sang nhìn hai cô gái đứng cạnh mình.

- Trời ơi là trời!!!! Nó đuổi đến nơi rồi mà còn đứng đó hỏi trăng với sao!!!!_Runo gào lên, tức tối thấy rõ, cô thẳng chân đạp Keith xuống còn mình thì kéo Alice nhảy vào trong.

Với thân hình to lớn của mình, Dragenize chỉ có thể xỏ lọt một chiếc móng lớn vào đó. Tất nhiên nó dư sức phá nát cái lỗ đó để bắt bọn họ nhưng đằng này nó lại chỉ đứng nhìn một lúc lâu rồi bỏ đi.

Quay lại với nơi mà họ vừa vô tình lạc đến, Keith ngạc nhiên trước cả một căn phòng và kiểu kiến trúc lạ lẫm của nó. Những giá đèn cầy hai bên sáng lên ngọn lửa bạc lấp lánh theo từng bước chân anh tiến sâu vào trung tâm căn phòng...

- Oh my god! Xem nữ hoàng đem theo ai về kìa...

Alice và Runo đưa mắt nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra giọng nói ấy...

- Nhìn xuống đi quý cô!

- Á! Sói!_Runo giật mình thốt lên, cô kéo từ trên giá ra quyển sách dày cộp...

- Nào nào bình tĩnh đi quý cô...tôi...

Bốp!

Thứ tưởng chừng không thể làm vũ khí trên tay cô quất xuống ngay đầu con sói trước khi kịp nói hết câu. Nó ngã phịch xuống đất, đầu quay mòng mòng, cả người phát sáng rồi biến dần lại thành một cậu bé chỉ chừng có mười mấy tuổi...

- Tiêu rồi Runo....bạn gây ra "án mạng" rồi...._Alice nhìn Runo-giờ đang hoảng hốt không kém gì cô.

- A-ai mà biết nó là người chứ....  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz