[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN
Chap 13
Câu hỏi thốt ra từ miệng Tigress khiến Runo không thể nào tin được vào những gì cô nghe thấy...
- Tôi đây! Runo đây mà!!! Anh còn nhận ra tôi, anh chỉ giỡn với tôi thôi...đúng không?!!!_Cô chồm tới bên Tigress.
Anh mở to mắt, cố lục lại kí ức của mình rồi lắc đầu, lặng lẽ:
- Tôi không nhớ là tôi có quen cô...
- Không! Anh đừng có giỡn với tôi chứ!!!!
- .....
- Làm ơn...., hãy nói là anh chỉ giỡn với tôi thôi! Anh còn nhớ tôi mà...._Runo lay vai Tigress, cố tìm một câu trả lời từ anh, rằng: "Tôi đùa với cô chủ thôi!" hay đại loại là như vậy.
Tigress ngồi dậy:
- Xin lỗi...nhưng cô ồn ào quá, tôi thấy nhức đầu lắm!
Runo như muốn chết đứng. Cô quay lưng, xô cửa chạy ra ngoài.
- Ru...Runo! Chuyện gì thế?
Trong lúc cô xô cửa để chạy ra ngoài thì vô tình va phải Alice...
.................
(Alice)
Runo ngay sau đó đứng dậy bỏ chạy thật nhanh.....và....hình như....cô ấy đang khóc...
Mình ghé đầu nhìn vào phòng. Tigress đã tỉnh, anh ấy ngồi thừ người trên giường...
- Runo bị sao vậy, Tigress?_Mình bước vào phòng, hỏi.
- Tôi không biết..., cô ấy đột nhiên hỏi liên tục làm tôi nhức đầu. Tôi chỉ bảo cô ấy im lặng một chút thì đột nhiên cô ấy bỏ chạy...
- Anh không nên nói vậy với Runo..., bạn ấy lo cho anh lắm đó..._Mình ngồi xuống, lấy băng và bông gòn ra chuẩn bị thay cho Tigress.
Anh ta trông giống hệt người cõi nào mới tới ấy. Cứ ngây ra nhìn mình chằm chằm:
- Gì thế?
- Cô...là bạn của cô gái khi nãy à?
Mình suýt nữa làm rớt cây kéo trên tay xuống đất khi nghe Tigress hỏi câu đó.
- Alice Gehabich của nhóm Brawlers! Bộ anh không nhớ ra sao?
- Brawlers...là nhóm nào?_Anh ta tiếp tục hỏi...gương mặt không có vẻ gì là đang đùa cả.
Bây giờ thì mình đã hiểu ra tại sao Runo lại bỏ chạy như vậy. Tigress....đã hoàn toàn quên hết mọi người và những kí ức đã từng chiến đấu kề vai sát cánh cùng họ trước kia...hoàn toàn quên sạch sẽ.
- Anh có nhớ...Masquerade và Naga không?_Golem buột miệng hỏi.
- Naga thuộc nhóm "người trắng" không mang bất kì thuộc tính nào, là kẻ có dã tâm nắm gọn trong tay sức mạnh của Infinity Core, Silent Core và mưu đồ xâm lược thế giới. Còn Masquerade là thuộc hạ của hắn.
Thật kì lạ!!! Chuyện về Naga và những đồng bọn của hắn...Tigress lại kể đầy đủ không sót một chi tiết nào. Anh ta nhớ rất rõ Klaus, Chan Lee, Komba, Julio....nhưng lại không nhớ một tí gì về các thành viên trong nhóm Brawlers, Vestal cũng như Gundalian...Có lẽ nào...
- Niềm tin của ánh sáng..., Tigress đã đánh mất yếu tố đó từ anh ta về tay bọn thuộc hạ của Naga_Shun bất ngờ lên tiếng, những gì cậu ấy nói giống hệt những gì mình nghĩ.
Bằng một cách nào đó....kẻ giả dạng Jake đã cướp đi niềm tin của Tigress.
Giờ đây.....những người anh ấy tin tưởng....đều bị xóa sạch trong kí ức của anh ta...
Runo.....liệu bạn ấy có chịu được cú sốc này không?
....................................
Alice vội ra ngoài tìm Runo thì phát hiện ra...cô ấy đang ngồi một mình trên đồi.
- Bạn ổn chứ, Runo?
- Mình ổn...._Cô ấy trả lời, mắt vẫn không rời bầu trời đêm đầy sao.
Vai Runo đột nhiên run lên bần bật...., nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má cô:
- Mình phải làm gì đây, Alice....?
- Runo à...
Cô gục đầu khóc nức nở trên vai Alice:
- Tora..., anh ấy quên mình thật rồi!!! Mình không tài nào tin được...., anh ấy nhìn mình cứ như một người xa lạ. Mình phải làm sao bây giờ?!!!!!!!!!
- Bình tĩnh...., khi bối rối ta thường rất dễ chọn sai đường....nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu mà ta không thể nhận ra được......Phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề..., mình nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra cách khôi phục trí nhớ cho Tigress...
Runo quay đi, lau vội 2 hàng nước mắt:
- Bạn nói đúng...Alice. Mình không thể chỉ cứ ngồi đây khóc và than vãn như thế này được....
Alice rút trong túi ra một chiếc khăn, đưa cho cô:
- Đó....là những điều Shun nói với mình trong khi mình đang bối rối về chuyện của Hydra...Lúc đó, cậu ấy....._Cô đột nhiên ngưng lại.
- Cậu ấy thế nào..._Runo đón lấy chiếc khăn từ tay cô, hỏi.
- Ơ..ưm....không có gì! Cậu ấy....chỉ khuyên mình bình tĩnh thôi...._Alice bắt đầu lúng túng, má ửng hồng lên trông thấy.
- Chắc là còn có gì hơn thế!_Runo mỉm cười.
2 cô gái ngồi lại đấy một lát rồi dắt tay nhau quay vào nhà.
.......
Ở một cây thông lớn gần đó...
- Vậy là đủ rồi, ta đi thôi...đợi thời gian nữa rồi hãy tiếp tục thu thập yếu tố tiếp theo...Cứ để bọn nhóc ấy tự do thêm một chút.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz