[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN
Chap 1
Marucho và tiến sĩ Michael Gehabich đã cùng nhau chế tạo ra một cái máy thay đổi cấu trúc phân tử, có thể thay đổi hình dạng cho Bakugan trở thành giống như con người.
- Cái gì? Em nói có thật không vậy?_Runo hết sức ngạc nhiên, suýt tí nữa làm rơi ly nước đang cầm xuống đất.
- Thiệt mà! Em và tiến sĩ phải chắc chắn dữ lắm mới đem nó ra công bố đó! Khỏi hỏi chi xa xôi, mấy anh chị xem Predator đây nè!_Marucho vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa.
Đứng ngoài đó là một thằng tóc xanh da trời và áo khoác cùng màu, mặc quần soọc, áo thun trắng và đội cái nón giống như con...vịt Donald.
- Ten ten! Thấy tôi thế nào?
- Anh đó hả Predator?!_Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
- Chứ còn ai vào đây nữa! Bây giờ mọi người thấy được là tôi "lộng lẫy" như thế nào rồi chứ!
Cả bọn đồng thanh phán ngay một câu:
- Thời trang kì cục! Thấy mà gớm!
.......
- À mà thôi, quên chuyện đó đi! Chừng nào đến phòng thí nghiệm được đây Marucho? Chị muốn xem thử cái máy đó quá à!_Julie ngồi xuống ghế, tháo đôi giày ba-tanh ra.
- Ngay bây giờ, nếu chị muốn!
Và cả nhóm quyết định thẳng tiến đến Nga nội trong ngày hôm đó, trên chiếc phi cơ của nhà Marucho...
.........
Đến Nga....
- Các bạn!_Alice đã đứng chờ sẵn bên dưới để đón mọi người sau khi cô được thông báo là họ sẽ tới đây.
- Whoa!Alice! Nhớ bạn quá đi!_Ba cô gái ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ.
- Đúng là người đẹp của nhóm Brawlers có khác ha! Bạn càng ngày càng xinh hẳn ra!_Runo chăm chú nhìn cô, cười tươi.
- Mấy bạn nói quá không hà!....mình mà đẹp cái gì...
- Ấy, ấy! Không xinh xắn, dễ thương và tốt bụng như bạn đây thì làm sao anh Shun nhà ta có thể "phải lòng" một cách dễ dàng như vậy chứ!_Julie nháy mắt.
Ngay lập tức cô nhận được ngay ánh mắt "hình viên đạn" từ anh chàng ninja lạnh lùng:
Hay quá ha! "Phải lòng" hồi nào?!!!!
- Mấy cô nương tính "tám" tới chừng nào đây?_Giọng Dan uể oải, cậu vẫn chưa kịp bỏ vào bụng thứ gì kể từ lúc rời quán nhà Runo tới đây.
- Cậu ổn không vậy, Dan?_Drago hỏi.
- Ổn cái gì mà ổn!!! Tôi đói meo rồi đây nè!!!!!!_Được thế, cậu càng "nhõng nhẽo" bạo.(Pó tay! Hết thuốc chữa...)
Alice che miệng, cố nhịn cười:
- Thôi, mấy bạn vào nhà đi, để mình làm điểm tâm cho! Ăn xong chúng ta sang phòng thí nghiệm cũng không muộn mà!
- Nhất trí như vậy đi!_Mặt Dan bỗng chốc trở nên tươi rói và cậu là người lao vào nhà đầu tiên.
- Cái anh Dan này thiệt hết nói! Ăn với ăn không hà!_Runo bực bội chạy theo.
Vào trong nhà, mọi người ai nấy đều bất ngờ khi thấy một thằng tóc màu hồng nhạt đang ngồi ở đấy:
- LYNC!!!!! Ngươi làm gì ở đây vậy?!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz