ZingTruyen.Xyz

Bakudeku Nui Tuyet


"Tôi e rằng ông nên tìm tạm chỗ nào ở qua đêm nay đi, mọi người về hết rồi. Có lẽ sáng mai xe mới đến đón ông được."

Giọng Kirishima rè rè qua bộ đàm, cậu nghe thấy vài tiếng chửi rủa lầm bầm từ đầu máy bên kia. Biết bạn thân lại đang nổi đoá, cậu nói tiếp:

"Bình tĩnh đi Bakugo. Để lên được đó mất cả ngày trời, ông biết mà? Tốt nhất là ông nên ngừng đứng đó phàn nàn và đi tìm chỗ trú tạm đi, nghe nói buổi đêm trên đấy lạnh kinh khủng lắm."

"Mẹ kiếp, đừng bảo tao phải làm gì."

Bakugo gắt lên, vài cơn gió từ phía Bắc lần nữa thổi đến làm hắn khẽ rùng mình, tai hắn ù đi vì tiếng gió, tín hiệu của bộ đàm cũng yếu dần, chập chờn nghe câu được câu mất. Hắn muốn chửi một trận cho bõ tức nhưng không chắc từ phía bên kia tên đầu chỉa có nghe thấy tiếng hắn không. Hắn tự hỏi bằng cách nào mà hắn lại ở đây trong hoàn cảnh này.

Điều kiện tự nhiên bất lợi là một trong những hạn chế mà đôi khi các anh hùng phải đối mặt khi làm nhiệm vụ nên toàn bộ học sinh lớp 1A đã có chuyến đi khảo sát thực tế và kiểm tra sức chịu đựng cũng như khả năng chiến đấu trên một ngọn núi hẻo lánh vùng Tây Bắc.

Như một lẽ dĩ nhiên, Bakugo luôn trở nên hưng phấn trước những thử thách khó khăn, và ngọn núi với thời tiết khắc nghiệt dày đặc băng tuyết này là một nơi lí tưởng để hắn thể hiện bản thân, trở thành kẻ đứng đầu lớp trong bài kiểm tra này. Và thế là khi thông báo bắt đầu nhiệm vụ từ Aizawa sensei còn chưa dứt, hắn đã phóng đi nhanh như một tia chớp trước sự ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp. Trong khi mọi người đều chọn làm nhiệm vụ theo nhóm và phân chia công việc cho nhau để có thể sớm hoàn thành bài thi thì Bakugo tự tin cho rằng dăm ba cái nhiệm vụ nhảm nhí này chẳng hề gì mà phải tụm năm tụm ba làm chung với người khác, một mình hắn hoàn toàn có thể chấp hết.

Kết quả cho sự phấn khích quá đà của Bakugo là toàn bộ nhiệm vụ đều được một tay hắn hoàn thành xuất sắc, có điều làm một mình nên chậm hơn 2 tiếng so với cả lớp. Đến khi quay lại chỗ tập trung đã chẳng có lấy một bóng người, phải đến tận lúc đó Bakugo mới nhận ra hắn đã bị bỏ lại một mình ở nơi núi non buốt giá này.

"C-ố gắng đến mai nhé người anh em, họ sẽ đến đón ông và— sớm nhất có thể. C-húc hai người-may mắ-"

Tiếng tít kéo dài khi Kirishima còn đang nói dở, thiết bị duy nhất để Bakugo giữ liên lạc với mọi người lúc này cũng đã mất tín hiệu. Gió to, bộ đàm nhiễu sóng cùng tâm trạng tồi tệ làm Bakugo không nghe được rõ ràng những gì Kirishima nói. Cuối cùng cũng chỉ loáng thoáng nghe được câu "chúc hai người may mắn" trước khi bộ đàm tắt hẳn.

Hai người? Hai người là cái gì? Ở đây chỉ có một mình Bakugo chứ còn ai nữa mà hai người, cả lớp đều đã về hết rồi mà. Tiếp tục lẩm nhẩm mấy câu chửi rủa chẳng ai nghe trong khi tiện tay nhét tạm bộ đàm vào góc nào đó trong túi, Bakugo nghĩ có lẽ bản thân nghe nhầm vì tín hiệu kém nên hắn chẳng hề để tâm đến cái "hai người" trong câu nói của Kirishima.

Lẽo đẽo bước về phía mấy cái ghế dài được xếp tạm bợ ở khu tập trung cho giáo viên và người hướng dẫn ngồi trong khi học sinh thực hiện nhiệm vụ, Bakugo nhìn thấy một cái chăn nằm chỏng chơ với hình thù kì lạ bị vứt lại ở hàng ghế cuối. Quyết đoán tiến lại gần và ngồi thẳng xuống đó một cách mạnh bạo, Bakugo nghĩ thời tiết lạnh giá đã làm hắn phát sinh ảo tưởng khi những cơ quan cảm nhận của hắn cho thấy cái đống chăn mà hắn vừa đặt đít ngồi lên đang di chuyển.

"Kacchan?"

Cái mẹ gì, Bakugo dụi đi dụi lại hai mắt trong khi cả người hắn giật lên vì bất ngờ. Dù có là bị cái lạnh làm cho hoang tưởng thì ảo ảnh này có phải quá chân thật rồi không. Giữa đống chăn bùi nhùi, Izuku chui ra với chỏm tóc xanh dựng lên dựng xuống, đầu tóc lù xù và khuôn mặt như vẫn còn ngái ngủ, em cất giọng mơ màng gọi hắn trong khi nhẹ nhàng đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Hai người dụi mắt nhìn nhau.

Bakugo không chần chừ đưa tay vò tung mái tóc xanh rối mù của người kia, rồi lại chuyển xuống nhào nặn hai bên má Izuku, xác nhận người trước mắt thật sự là Izuku bằng da bằng thịt chứ chẳng phải thứ ảo ảnh quái dị nào mà hắn tự tưởng tượng ra. Sau khi chắc chắn bộ dạng ngốc nghếch thế này chỉ có thể là Izuku hàng thật, hắn cất lời:

"Cái đéo? Sao mày lại ở đây?"

"Thì chúng mình lên đây làm nhiệm vụ mà."

"Đồ ngu, ý tao không phải thế. Sao mày vẫn còn ở đây? mọi người về hết rồi mà."

"CÁI GÌ? MỌI NGƯỜI VỀ RỒI Á?"

Izuku nhảy dựng lên, tiếng em thất thanh vang xa cả vùng núi, cơn buồn ngủ của em tan biến hẳn và thay vào đó là khuôn mặt sửng sốt như vừa bị cướp sổ gạo. Bakugo ray ray hai bên thái dương, bất lực trước sự ngơ ngác của người tóc xanh trước mặt, có khi mắc kẹt một mình trên ngọn núi tuyết băng giá này còn đỡ hơn là bị bỏ lại cùng tên ngốc Izuku, giờ thì hẳn là hắn không thể chỉ tự lo cho mình, mà còn phải mang theo một cục nợ xanh lè ngốc nghếch.

"Mày đi với chúng nó từ đầu mà, lại còn về đến tận chỗ tập trung rồi mà sao còn bị bỏ lại?"

"Tớ không có bị bỏ lại. Bọn tớ làm xong nhiệm vụ sớm rồi ra đây, đến giờ di chuyển để trở về thì tớ vẫn chẳng thấy cậu đâu nên tớ bảo mọi người đi trước còn tớ sẽ đợi cậu rồi ra sau."

"Và?"

"Tớ ngủ quên luôn..."

Izuku lí nhí, bối rối gãi đầu trông vừa tội lỗi vừa đáng thương. Bakugo thở hắt ra một hơi, lần nữa ngồi xuống ghế cạnh em, giờ thì hắn hiểu cái "hai người" mà Kirishima nói là gì rồi. Bộ dạng lúng túng của Izuku làm Bakugo thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ mặt khó ở mà đưa tay gõ nhẹ vào đầu em một cái.

"Đau tớ."

"Ai bảo mày ngu. Chỗ nào mày cũng lăn ra ngủ được hả? Nói cho mày hay, mọi người bỏ quên mày ở đây rồi, liệu hồn mà ngoan ngoãn ở qua đêm nay đi mai mới có người đến."

"Tại Kacchan đi đâu lâu quá chứ bộ. Tớ cứ đợi cậu mãi. Mà sao họ có thể quên mất tớ với Kacchan mà cứ vậy đi về cơ chứ! Quá đáng thật đó."

"Đến giờ thì về thôi chứ sao trăng gì. Ai khiến mà mày đợi. Sao không đi trước với chúng nó đi?"

"Không thích đâu, không có Kacchan làm sao mà tớ về được. Kể cả có phải ở lại đây, tớ cũng sẽ ở đây với cậu!"

"Mày phiền vl."

Bakugo nhăn nhó quay đi trong khi Izuku vẫn đang chu môi phồng má nói về việc em không thể rời đi nếu không có hắn, hay là em sẽ không bao giờ bỏ Bakugo lại một mình ở nơi đồi núi hoang vắng thế này, cho dù có phải ở lại đây với hắn thì em vẫn cười hì hì mà thủ thỉ "ở đây một mình thì đáng sợ lắm, tớ đợi cậu để dù có việc gì thì chúng ta cũng có hai mình."

Izuku chắc chắn sẽ không bao giờ biết rằng ngay sau khi Bakugo nói em phiền phức và ra vẻ khó chịu chẳng thèm nhìn em lấy một cái là khuôn mặt chẳng giấu đi được ý cười. Hắn quay đi để Izuku không thể thấy bộ mặt vui vẻ ấy, nếu để em biết được rằng sâu bên trong, hắn cảm thấy việc em ở lại chờ mình như vậy thật là đáng yêu thì xấu hổ chết mất, vẫn là nên tỏ ra lạnh lùng không quan tâm thì hơn.

"Lẩm bà lẩm bẩm nghe mệt chết mẹ. Mày định ở đây đêm nay hay sao mà giờ còn ở đó nói nhăng nói cuội."

"Đương nhiên là không, ở đây lạnh thấy mồ luôn á!"

"Thế thì trật tự và đứng lên đi tìm chỗ ở qua đêm đi, tốt nhất là nên tìm được chỗ nào tử tế trước khi trời tối."

"Được! Tớ sẽ đi với cậu!"

"Ngu à? Phải chia nhau ra tìm mới nhanh."

"Không. Tớ không muốn tách Kacchan ra đâu, ở đây rộng lắm, bộ đàm cũng không dùng được, thế nên phải đi với nhau chứ. Nếu chúng mình mà lạc nhau thì tớ không biết tìm cậu ở đâu đâu!"

"Cứ dính với nhau có mà đến đêm cũng chưa tìm được chỗ ở."

Bakugo phàn nàn là thế, nhưng vẫn đứng lên rồi kéo em đang mặt mày đần thối dậy, thấy người kia không mắng mình nữa làm Izuku vui vẻ hẳn ra hào hứng hỏi:

"Nè, thế tớ có được đi với cậu không?"

"Đi đằng sau tao, đừng có để lạc, mày mà làm sao tao không cứu mày đâu."

"Đã rõ!"

Izuku phấn khởi, Bakugo đã cho em đi theo nên em sẽ không phải tách khỏi hắn nữa. Biết là đi hai người tìm sẽ lâu hơn, nhưng cái gì có hai người cũng tốt hơn chứ! Nếu lỡ Bakugo có mệnh hệ gì ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này mà không có em ở đó thì biết làm sao đây.

Izuku để lộ nụ cười thoả mãn nhanh chóng gói ghém chiếc chăn nhét lại vào ba lô, đó là trước khi câu nói của Bakugo làm em đờ người và phải dừng việc mình đang làm lại.

"Ê nắm tay tao đi."

"Hả?"

Izuku há hộc mồm, não em ngừng hoạt động trong vài giây trước khi em có thể hiểu được những gì mà Bakugo vừa nói. Nhận thấy người tóc xanh cứ đứng như trời trồng, mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo làm Bakugo gắt lên:

"Thái độ đó là sao hả?"

"T-thì cậu nói n-nắm tay là có ý-ý gì? T-tớ nắm tay cậu á? C-chúng mình n-nắm tay nhau?"

"Ý kiến gì?"

"S-sao tự nhiên lại thế?"

"Tuyết dày như thế, mày cứ lề mà lề mề tao không đợi đâu, kéo mày đi cho nhanh chứ sao nữa."

Bakugo nói một mạch, không để lộ một chút lăn tăn nào mặc dù hắn chỉ đơn giản là muốn nắm tay em, chả vì gì cả, may mà đầu óc nhanh nhạy nhảy số kịp một lí do nghe rất hợp lí.

Izuku mím môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, vội vã nhét nốt phần chăn còn lại vào túi rồi luống cuống lại gần Bakugo đang đứng đợi em. Bakugo thấy Izuku đứng cạnh mình rồi cứ nhìn ngang liếc dọc, hai tay nắm chặt vào nhau không dám di chuyển lại gần hơn, trông bộ dạng ngại ngùng như mèo nhỏ muốn xin ăn nhưng lại không dám.

Bakugo ngăn không để bản thân bật cười thành tiếng, giấu đi những xoắn xít trong lòng khi thấy má ai kia ửng đỏ vì mình, hắn kéo tay em một cách dứt khoát, rồi tiện thế mà đan những ngón tay vào nhau thật trơn tru, như thể một kế hoạch đã được dựng tỉ mỉ từ trước. Izuku giật mình, cúi gằm mặt vì ngại, sau cùng vẫn để người cao hơn tự ý nắm chặt lấy tay mình lôi đi khỏi khu tập trung tạm bợ.

Từ đầu đến cuối chẳng một ai cất lời, chỉ có đôi bàn tay cứ im lặng mà tự tìm đến nhau.

Người lớn đi trước dắt tay người nhỏ theo sau, đi được vài ba bước Bakugo bỗng đứng lại, ngoảnh mặt về phía Izuku hỏi:

"Mày không thấy lạnh à?"

Izuku bỏ ngoài tai câu hỏi của Bakugo, sao em có thể để ý đến thứ gì khác khi trong tay em là bàn tay to lớn của người kia. Thấy người tóc xanh không trả lời mà cứ đứng nhìn chăm chăm vào hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Bakugo dùng tay còn lại gõ nhẹ vào đầu em một cái.

"Đừng có bơ tao thằng mọt sách."

"Ơ-hả- tớ- sao cơ?"

"Để ý đến xung quanh đi đồ ngu. Tao hỏi mày có lạnh không."

Izuku hít một hơi, đến tận khi nghe Bakugo nói em mới dần cảm nhận được thứ nhiệt độ lạnh giá nơi đây, từng cơn gió hàn thổi đến trước khi em kịp nhận ra khuôn mặt mình đã đông cứng từ lúc nào. Tuyết bắt đầu rơi và ngay khi Izuku chuyển sự chú ý của mình từ việc Bakugo đang nắm chặt tay em sang từng cơn gió lạnh đến điếng người thì dường như những dây thần kinh cảm nhận của em cũng đã hoá đá vì sự buốt giá ở nơi đây rồi.

Nhe răng cố nặn ra nụ cười méo mó dù hai hàm đã đông cứng, Izuku đã chẳng còn đủ nhanh nhạy để nhận ra bản thân đang run cầm cập.

"T-tớ không sao, ổn thôi mà ơ-"

Bakugo chẳng nói chẳng rằng vứt thẳng chiếc áo choàng to lớn của hắn lên đầu Izuku. Nếu xem xét tất cả những món đồ mà cả hai đang mặc thì chắc chắn thứ ấm áp nhất chính là cái áo choàng bông to đùng của Bakugo. Hắn là người nóng tính, đôi khi đưa việc đưa ra quyết định quá nhanh chóng và dứt khoát khiến người ta cho rằng Bakugo có chút nông nổi ngông cuồng. Thật ra trái lại với việc đó, Izuku luôn hiểu rõ Bakugo cẩn thận và chuẩn bị kĩ càng mọi thứ hơn bất kì ai, hắn thông minh và nhanh nhạy, những kế hoạch nghe thì có vẻ điên rồ nhưng luôn đúng đắn của hắn làm Izuku cho rằng Bakugo là một thứ gì đó vĩ mô nằm ngoài phạm vi nhân loại, một người luôn đúng, một người ngầu chết đi được, một người mà em sẵn sàng dành cả cuộc đời để chạy theo phía sau.

Izuku không thể tưởng tượng ra cuộc sống mà không có Kacchan.

Kể cả như lúc này, khi toàn thân em đã được bao quanh bởi mùi hương và hơi ấm từ chiếc áo choàng của Bakugo, Izuku biết việc em chọn ở lại đây chờ hắn là một việc đúng đắn. Izuku vụng về chỉnh lại chiếc áo của người kia khoác lên mình cho thật ngay ngắn, toàn bộ quá trình vẫn nhất định không buông tay người kia ra. Và giờ thì Izuku đã hoàn toàn đắm chìm trong hương caramel nhàn nhạt còn sót lại từ chiếc áo của hắn, cố gắng không tỏ ra lộ liễu khi em hít hà từng hơi thật xao xuyến. Cứ mải mê với những rung động trước hơi ấm ấy, Izuku vô tình làm Bakugo phát cáu khi lần nữa không quan tâm đền những lời càm ràm từ nãy giờ của hắn.

"Thằng khốn, tao đã bảo mày hãy ăn mặc cho cẩn thận rồi."

"Ơ cậu có bảo thế đâu! Cậu chẳng bao giờ nói vậy cả!"

"Tao nói rồi."

"Không mà, cậu chỉ bảo nếu tớ lăn đùng ra ốm vì lạnh trên núi thì cậu sẽ giết tớ."

"Như nhau cả thôi."

"Giống nhau chỗ nào chứ!"

"Mày lúc nào cũng thế."

"Tớ làm sao cơ?"

"Mày chẳng thể tự lo cho chính bản thân mình."

"Cậu lo cho tớ à?"

Bakugo dừng lại, chỉ trong một thoáng Izuku dường như thấy ánh mắt người kia khẽ dao động, rất nhanh sau đó hắn lườm nguýt em gắt gỏng:

"Có cl."

Izuku sẽ không biết đâu, rằng trong vài giây ngắn ngủi ấy Bakugo đã bối rối thế nào khi bị em nói trúng tim đen, rồi cũng trong một thoáng đắn đo ấy, hắn "ừ" một tiếng thật nhỏ chỉ cho mình hắn nghe, cũng là câu trả lời chân thật nhất mà hắn sẽ giữ riêng trong lòng, không cho Izuku biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz