[Bajifuyu] [H+] [End] Công Tước và Chàng Hầu
chap 2
Sau cuộc tuyển chọn hôm qua, những người hầu mới liền vô việc của mình. Cậu được phân công quét dọn ở thư viện, chị cậu thì được phân công vào việc quét dọn nhà bếp.Cậu đang tung tăng trên đừng đi đến thư viện, cậu nghĩ chỉ có một mình cậu, cậu có thể đọc sách thoải mái và vui đùa ở đó. Nhưng cậu đâu biết là ở đó còn một người nữa.Cậu đứng trước cánh cửa của thư viện. Nhìn cánh cửa to lắm đẹp đẽ trước mặt rồi đẩy mạnh cách cửa gỗ ấy. Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt cậu là một bộ ghế tuyệt đẹp và một người tóc đen đang đọc sáng và uống trà. Người đó không ai khác là công tước Baji Keisuke.Nụ cười của cậu vụt tắt thay vào đó là sự thất vọng tràn trề.Hắn bỏ ly trà xuống, gắp sách lại nhìn gương mặt tràn đầy thất vọng của cậu mà không khỏi khó hiểu. Hắn lên tiếng gọi cậu: "Này!!"_ Cậu giật mình mà đáp lại hắn"Dạ?"_Cậu lễ phép mà đáp lại hắn_"Sao ngươi còn không mau đi dọn dẹp mà đứng thất thần ở đó"_hắn gằn giọng làm cậu sợ hãi mà đi làm việc theo lệnh hắn mà không dám hó hé lời nào.__Khi cậu lau chùi kệ sách thì cũng lâu lâu liếc nhìn qua hắn, xem hắn đang làm gì.Bỗng cậu thấy hắn bỏ cuốn sách xuống và cầm ly trà lên nhăm nhi_"Đừng có nhìn ta chằm chằm như thế"_hắn gằn giọng và liếc mắt nhìn về phía cậu. Cậu ngượng ngùng quay hướng khác và làm việc tiếp."Ngượng quá đi"_cậu nghĩ. Ánh mắt cậu va phải cuốn sách "thế giới động vật", cậu cầm lên và đọc thử xem nội dung của nó thể nào, dù sao cậu cũng là một người yêu động vật nên cậu rất hứng thú với nó."Wao, giờ mình mới biết chó và mèo có chung tổ tiên đấy"_Cậu bỗng thốt lên suy nghĩ của mình. Căn phòng lúc nào cũng yên lặng, cậu thốt lên như thế liền gây sự chú ý với hắn. Hắn nhìn cậu đang sáng mắt nhìn chắm chú vào cuốn sách "thế giới động vật". "Giờ ngươi mới biết à? Tối cổ quá đó"_Hắn nói bằng giọng chăm chọc. Cậu tức nhưng không làm được gì, cậu phồng má tức giận cất cuốn sách vào chổ cũ_"hứ, đồ đáng ghét, đáng ghétttttttt"_Cậu nghĩ.Hắn liếc mắt qua nhìn gương mặt tức giận của cậu liền mỉm cười_"ha- cũng đáng yêu thật"_hắn nghĩ.__Cậu dọn dẹp xong thì liền cầm dụng cụ lau dọn lên định rời khỏi nơi này. Vừa định ra đến cửa hình hắn kêu cậu lại_"Đứng lại đó"_Cậu tức giận nắm chặt cái quai của cái xô trên tay. Cậu muốn quay lại và quát vào mặt hắn nhưng nếu làm thế cậu sẽ bị phạt mất, cậu quay qua hắn với một gương mặt thân thiện._"dạ...ngài kêu em có chuyện gì không ạ?"_cậu vừa nói vừa mỉm cưới để gương mặt mình thân thiện nhất có thể.Hắn đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn về phía cậu._"lại đây!!"_hắn ra lệnh cho cậu, cậu cũng không phản kháng mà đi lại_"bỏ cái đó xuống mà lại đây ngồi"_hắn vỗ vỗ chổ bên cạnh mình. Cậu khó hiểu, nghiên đầu nhìn hắn._"nhanh lên!!"_hắn gằn giọng làm cậu giật mình liền bỏ cái xô xuống và đứng im bất động do không biết làm gì nữa. Hắn tức giận liền chỉ cậu lại chổ kế mình, cậu chỉ biết đi lại gần hắn._"tch- sao nó ngốc quá vậy"_hắn nghĩ. Hắn kéo mạnh cậu xuống kế bên mình. Cậu cũng vì thế mà theo lực của hắn mà ngã xuống ngồi bên cạnh hắn. Hắn liền đưa tay khoác vai cậu. Còn cậu thì mặt đỏ như trái cà chua, hai chân kép vào nhau, hai tay đặt lên đùi, lưng hơi cúi xuống, cậu ngồi kép nép không dám nhút nhít.Hắn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới_"sao nó ngồi im bất động vậy, mình có làm gì nó đâu ta?"_hắn nghĩ Hắn đang nghĩ thì một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra, hắn thoát ra khỏi mấy câu hỏi đấy và hít lấy mùi hương ấy tỏa ra, anh cứ hít theo mùi hương ấy thì cúi cùng cũng tìm được nơi phát ra và biết được rằng mùi hương đấy tỏa ra từ cơ thể của cậu.Mùi hương ấy phát ra từ cơ thể cậu, hắn không ngần ngại mà ôm lấy cậu vào hít ấy mùi hương ấy. Cậu thì chưa hiểu chuyện gì, mặt thì đỏ, đầu thì đang loading."Ngươi thơm thật đó"_hắn phát ra một câu vô cùng biến thái, cậu giờ mới định hình lại được. Cậu lập tức đẩy mạnh hắn ra và đứng dậy_"n-ngài đang làm vậy hả?"_cậu đỏ mặt mà quát hắn.Hắn nhăn mặt mà trừng mắt nhìn cậu_"ngươi dám quát ta?"Cậu bất ngờ liền đứng nghiêm lại xin lỗi hắn_"cho em xin lỗi do...."_cậu lúng túng mà nói"Không cần nói nữa, giờ ngồi lại xuống đây"_hắn điềm đạm nói."Nhưng...""Ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi sợ""Nhưng....em còn nhiều việc phải làm lắm, nên ngài cho em đi nhé-"_cậu lúng túng nói."Để cho mấy người hầu kia làm đi, ngươi không cần làm đâu. Dù sao ngươi cũng dọn hết cái thư viện này rồi còn gì, nên ngươi nghỉ ngơi xíu đi""Em còn phải đi chuẩn bị bửa trưa với những người khác nữa""Ngươi dám cãi lệnh ta?"_hắn trừng mắt"Em không dám ạ""Vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống đây đi"Cậu chần chừ không dám ngồi xuống thì hắn liền nhìn cậu bằng cặp mắt vô cùng THÂN THIỆN, cậu lập tức ngồi xuống."Không sao đâu Chifuyu, sẽ ổn thôi"_cậu nghĩ. Cậu đang cố tự nhủ bản thân rằng sẽ không có chuyện gì sảy ra. Hắn nhít lại gần cậu, cậu lập tức liền nhít ra xa hắn, giữ một khoảng cách an toàn. Cứ như vậy mà tiếp diễn. Hắn nhăn mặt tức tối liền kéo mạnh cậu vào lòng mà ôm. Cậu cũng không lường trước được nên cũng cố gắng chịu đựng.Thấy cậu không phản khán, hắn càng làm tới. Hắn bế cậu lên đặt lên đùi mình dưới sự ngỡ ngàng từ cậu. Rồi lại tiếp tục hít hà mùi hương trên cơ thể cậu_"ngươi làm ta càng thích ngươi hơn rồi đấy, đúng là một cậu nhóc thú vị~"_hắn nghĩ và nở một nụ cười gian sảo.Đúng như nụ cười ấy, hắn liếm nhẹ vào gáy cậu, làm cậu giật bắn người, cậu bắt đầu co người lại. Hắn cười hắc một cái_"đáng yêu quá đó"_hắn nghĩ. Được nước làm tới, hắn đưa cái tay hư hỏng của mình xoa nắn eo của cậu. "Ểh-? Nhỏ vậy? Eo của ngươi giống eo của mấy đứa gái vậy, có khi nhỏ hơn eo của chúng nó nữa đấy"_hắn nói"Ngươi có thật sự là con trai không vậy!?"_hắn vừa nói vừa sờ nắn eo cậu."Ưm~...em là con trai thật mà"_cậu nói. Eo cậu là một nơi có thể nói là nơi nhạy cảm của cậu, khi hắn đụng vào làm cậu rung lên và nhột nên liên tục uốn éo làm cho hắn cũng phải bật cười."Hahaha, ngươi đừng uốn éo nữa, nhìn cứ như con lăng quăng ấy"_cười lớnCậu vì câu nói của hắn mà ngưng uốn éo, bắt đầu cảm thấy ngượng và rất muốn chui xuống hố mà ngồi, cậu không biết làm gì ngoài cúi mắt xuống mà ngồi im như tượng. Hắn thấy vậy mà không biết có lỗi vì lời nói của mình làm cho cậu muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà thay vào đó là đưa cái tay từ eo cậu dần dần đi lên trên ngực cậu. Hắn đưa tay bốp lấy vú cậu. Một bên ngực cậu nằm trọn trong bàn tay của hắn. Còn cậu thì khẻ rên lên một tiếng, rồi vội vả bịch miệng chính mình lại rồi tự hỏi rằng sao mình phát ra tiếng đó. Hắn vui vẻ với những việc mình làm với con mèo nhỏ này.Hắn đưa tay của mình chơi đùa với ti của cậu, làm cho cơ thể cậu rung lên đừng nhịp rồi bắt đầu những tiếng rên không cản lại được và phát ra."D-dừng...ah~...công tước...ư...""Hửm-? Ta đây? Ngươi muốn nói gì"_đặt càm lên vai cậu, đưa mắt nhìn cậu"X-xin...ah~...xin ngài đấy..ha-...dừng..dừng...ưm...lại đi...""Tại sao ta phải dừng?"_vùi mặt vào cổ cậu để lại vài dấu hickey"Hức-"Hắn giật mình vì tiếng hức của cậu, hắn dừng mọi hành động của mình lại rồi nhìn cậu nước mắt đang chảy ròng ròng. Cậu khóc rồi. Hắn bất ngờ rồi từ từ cũng thu tay của mình lại, xoay người cậu lại để đối mắt với mình rồi đưa lên lau nước mắt cho cậu."Ta xin lỗi mà, đừng khóc nữa"_lau nước mắt cho cậu."Hức-"_cậu vẫn khóc.Bắt đầu quạo_"tch- ngươi muốn gì mới chịu nín đây-?"_hắn bất đầu tức giận vì dỗ mãi mà cậu không nín. Vì cậu ghét nhất là những đứa trẻ anh dỗ rồi mà vẫn không nín.Cậu không chần chừ mà trả lời hắn_"Hức- em muốn ra ngoài-""Tsk- vậy đi đi"Khi nghe vậy...cậu liền đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình rồi chạy một mạch ra ngoài không quay đầu lại nhìn lấy hắn một cái.Hắn từ nảy giờ nhìn chăm chăm cậu, từng hành động của cậu đều lọt vào đôi mắt màu hổ phách của hắn. Hắn nhếch môi cười nhẹ_"con mèo nhỏ này đáng yêu thật đấy~"
___________END____________
ờm...xin lỗi vì lâu ra chap nhé, do tôi bận quá, nên mọi người thông cảm nhé.
Chúc mọi người 1 ngày an nhé♡
___________END____________
ờm...xin lỗi vì lâu ra chap nhé, do tôi bận quá, nên mọi người thông cảm nhé.
Chúc mọi người 1 ngày an nhé♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz