Bai Nhu Tang Kim Ngoc
 Phùng Cổ Đạo: "Thế sự như bàn cờ, thay đổi khôn lường, chẳng theo ý con người."
Hoàng công công đi một vòng trước mặt hoàng đế, thấy hoàng đế, Tuyết Y hầu, Sử thái sư cùng các triều thần đang lễ Phật, liền nhẹ nhàng lùi ra sau. Đến lương đình thì bắt gặp Phùng Cổ Đạo đang ngồi ngủ gật.Ông ta bước tới, khẽ gọi: "Phùng đại nhân?"Phùng Cổ Đạo ngủ say như chết."Phùng đại nhân?" Hoàng công công nâng giọng cao hơn.Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm một tiếng mơ màng, mí mắt khẽ giật giật.Hoàng công công đành phải khẽ đẩy y, gọi to hơn: "Phùng đại nhân?!"Lúc này Phùng Cổ Đạo mới miễn cưỡng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy: "Hoàng công công?"Hoàng công công mỉm cười: "Bên ngoài gió lớn, Phùng đại nhân không bằng vào nội đường ngồi một lát." Việc đưa Phùng Cổ Đạo tới lương đình vốn là do hoàng thượng phân phó. Ông ta cũng không rõ nguyên do, chỉ làm theo. Nhưng nhìn bộ dạng Phùng Cổ Đạo bình thản thế kia, hẳn là trong đó có ẩn ý. Mà bộ dạng ngái ngủ này phần nhiều là giả vờ, song kết quả thế nào cũng chẳng liên quan tới ông, việc ông cần làm chỉ là truyền đạt đúng lời dặn mà thôi.Phùng Cổ Đạo dụi mắt, hỏi: "Có thể về chưa?""Hoàng thượng còn muốn cùng Niệm Phương đại sư lễ Phật, e rằng trước giờ trưa chưa thể xong." Hoàng công công hầu hạ nhiều năm, điều này biết rõ."Vậy à." Phùng Cổ Đạo tỏ vẻ sốt ruột, thiếu kiên nhẫn, "Ta có thể về xe ngựa ngồi một chút không?"Quá tốt rồi! Hoàng công công thầm nghĩ, quả thực như cầu được ước thấy. Hoàng thượng chỉ dặn dẫn y tới lương đình, rồi một chốc lát lại đưa y đi, nhưng không nói đi đâu, khiến ông ta còn do dự. Nay nghe vậy liền nói: "Vậy để ta đưa Phùng đại nhân ra ngoài.""Làm phiền Hoàng công công." Phùng Cổ Đạo đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ chân.Hoàng công công cười: "Nói ra thì, hầu hạ hoàng thượng lâu vậy, Phùng đại nhân chính là vị quan lục phẩm đầu tiên được ban vinh dự cùng hoàng thượng dâng hương đó."Phùng Cổ Đạo mỉm cười chắp tay: "Chỉ là được hưởng chút ánh sáng thôi."Ánh sáng của ai, khỏi cần nói cũng rõ.Hoàng công công thật không ngờ y lại thẳng thắn đến vậy, trong lòng không khỏi thêm vài phần thiện cảm. Bởi trên đời, người dựa thế ra oai thì nhiều, kẻ tự biết thân phận thì lại quá ít.Phía trước cây nối cây, xanh mướt che thành một vùng râm mát. Hai người vừa định rẽ ra ngoài, bỗng nghe bên ngoài vang lên một tràng hô hoán. Chưa kịp phản ứng, phía sau điện đã rầm rập tiếng bước chân: "Nhanh! Nhanh đi tìm người hộ giá!" Tiếng gào bén nhọn như kiếm sắc, xé toạc sự yên tĩnh buổi sớm.Phùng Cổ Đạo kéo lấy Hoàng công công đang định chạy ra, quay đầu nhìn chằm chằm gã thái giám kia hỏi: "Hoàng thượng đâu?"Thái giám hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng: "Bọn hòa thượng ở đây đều là giả! Tất cả đều là thích khách muốn ám sát hoàng thượng! Mau điều người tới!"Phùng Cổ Đạo nhìn hắn, hỏi: "Không ai truy đuổi ngươi? Sao ngươi thoát ra được?""Ngươi lắm lời vô ích thế làm gì!" gã thái giám vừa nói vừa đẩy y một cái, rồi cắm đầu chạy ra ngoài.Nhưng chưa kịp ra đến cửa, đã bị một mũi tên xuyên thẳng tim. Ngay sau đó, tên dồn dập như mưa bão trút xuống.Sắc mặt Phùng Cổ Đạo lập tức trầm xuống, kéo Hoàng công công lùi lại.Mười mấy sát thủ mặc đồ đen, che mặt, xông vào."Đi!" Phùng Cổ Đạo không chút do dự kéo ông ta chạy ngược về phía sau.Nếu y đoán không sai, thì đây là một trận ám sát quy mô lớn. Thị vệ bên ngoài e rằng khó lòng giữ được tính mạng, giờ hy vọng duy nhất chính là cao thủ đại nội bên cạnh hoàng đế chưa bị tập kích!Hoàng công công bất ngờ buông tay y ra, đẩy y về phía trước, nói: "Ngươi đi trước! Ta cắt đuôi!"Phùng Cổ Đạo hơi sững người, đã thấy Hoàng công công xoay người nghênh chiến.Y vốn biết Hoàng công công có võ công, chỉ nghe tiếng bước chân cũng nhận ra, nhưng không ngờ thân thủ hắn lại lưu loát đến vậy.Hơn mười cao thủ kia, hắn có thể chặn được quá nửa.Phùng Cổ Đạo thấy mấy tên sát thủ còn lại đuổi theo, liền quay đầu tiếp tục chạy lên phía trước. Qua bậc thềm, qua cửa, tiến vào đại điện, y lập tức thi triển khinh công, như một cơn gió thoáng qua đại hùng bảo điện, biến mất trước mắt bọn sát thủ.Đến được sân trong hậu điện nơi hoàng đế đang ở, lòng Phùng Cổ Đạo trầm hẳn xuống.Tình thế trước mắt còn tệ hại hơn so với y tưởng tượng.Chiến trường chia thành hai phía.Hoàng đế cùng một nhóm đại thần được tầng tầng lớp lớp thị vệ che chở. Để phòng ngừa có kẻ lọt lưới gây nguy hiểm cho thánh giá, vòng bảo vệ chia thành hai tầng. Nhưng như thế, thị vệ vòng trong chỉ có thể cầm đao, mắt mở trừng trừng mà khoanh tay đứng nhìn.Thị vệ vòng ngoài thì dưới sự vây công của hơn mười sát thủ hạng nhất, dần dần không chống đỡ nổi, vòng bảo vệ bị ép ngày càng thu nhỏ lại.Cái bụng tròn vo của Sử thái sư đã dán chặt vào bụng người bên cạnh.Bên kia, Tiết Linh Bích một mình giao chiến với hai siêu cao thủ. Người ít thế yếu, trận chiến cực kỳ hiểm ác.Nhìn thấy Tiết Linh Bích dần rơi vào thế hạ phong, ngón tay Phùng Cổ Đạo khẽ siết lại.Tiếng bước chân của bọn sát thủ phía sau cũng càng lúc càng gần.Đúng lúc ấy, từ hậu điện bỗng ló ra một cái đầu.Kỷ Vô Địch đôi mắt sáng long lanh, đang cười tủm tỉm nhìn y.Phùng Cổ Đạo tuy không rõ vì sao hắn lại xuất hiện ở hậu điện, nhưng nhìn tình thế trước mắt, Viên Ngạo Sách rất có khả năng sẽ ra tay. Một khi hắn lộ diện, thì kế hoạch tiếp theo rất có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút, rồi dưới chân khẽ trượt. Ngay lúc lưỡi đao của sát thủ sắp chém tới, thân thể y như cơn gió mạnh, bất ngờ lướt vào giữa Tiết Linh Bích và hai đại cao thủ."Ngươi..." Tiết Linh Bích chỉ kịp thốt ra một chữ rồi im bặt.Bởi vì võ công mà Phùng Cổ Đạo vừa bày ra, so với những gì hắn từng thấy trước kia, hoàn toàn không thể so sánh.Dù tay không có kiếm, nhưng chiêu chỉ của y tung ra nhanh như gió, khi đối chiêu với trảo pháp của sát thủ bên trái, tuyệt không hề kém nửa phần.Áp lực trên người Tiết Linh Bích lập tức giảm đi, những kiếm chiêu vốn bị kìm hãm nay nhất thời tuôn ra liên tục."Thân thủ không tệ." Nhân lúc rảnh tay, hắn bất ngờ buông một câu như vậy.Phùng Cổ Đạo có chút lúng túng, đáp: "Để giữ mạng thôi."Sắc mặt Tiết Linh Bích vẫn trầm ổn, vui giận không lộ.Trong lòng Phùng Cổ Đạo hơi bực bội, chợt buột miệng nói: "Móc... Móc sắt đã giết Sử Diệu Quang?"Thực ra, Tiết Linh Bích cũng đã chú ý thấy trong hai kẻ đối địch có một người dùng móc, nhưng trong thời khắc sống chết thế này, đâu thể phân tâm nghĩ nhiều. Vì thế, hắn chỉ hơi nhíu mày."Ta từng nghe nói có hai kẻ... hai cao thủ, một dùng móc, một dùng trảo." Phùng Cổ Đạo ngắt quãng nhưng cuối cùng vẫn nói hết lời.Đám sát thủ nghe thấy, vẫn im lặng như trước, chỉ là thế công lại càng thêm ác liệt.Ở phía hoàng đế bên kia, tình thế cũng vô cùng căng thẳng.Do một đám sát thủ mới xông vào, vòng bảo hộ bên trong buộc phải đánh mở ra. Ngoại trừ bốn thị vệ võ công cao cường được an bài bảo hộ sát bên hoàng thượng, tất cả những người khác đều phải lao ra ngăn địch. Nhưng như thế, sự an toàn của các đại thần liền gặp nguy hiểm.Tuy thị vệ cũng có ý định che chở bọn họ, nhưng trong lúc tình thế hỗn loạn, ai nấy đều hoảng loạn tay chân, khó tránh khỏi sơ suất. Có hai đại thần trong lúc chen lấn, sơ ý để tay chân thò ra ngoài vòng bảo vệ. Sát thủ đương nhiên không bỏ lỡ, lập tức ra chiêu. Nhất thời, tiếng kêu đau đớn vang dội liên tiếp.Nếu không phải thị vệ nhanh tay, mỗi người một cái kéo họ vào lại, e rằng giờ chẳng còn đủ tay chân nữa.Hoàng đế nhìn thấy các đại thần ngã lăn ra đất, kêu rên thảm thiết, trong lòng run rẩy dữ dội, cảm giác tôn quý cao cao tại thượng thường ngày dường như bị máu tươi cuốn trôi mất. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh người lừa ta gạt, nghe qua vô số chuyện tranh đấu chém giết, nhưng gần kề cái chết đến thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.Sử thái sư liều mạng chen lấn, lao đến đứng chắn trước mặt hắn, cố tình chui vào sau lưng bốn thị vệ, dang thân che chở, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, thần sẽ bảo hộ ngài!". . .Hừ. Bảo hộ hắn? Thực chất chẳng phải lấy hắn làm bia chắn hay sao?Trong lòng hoàng đế trào dâng chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Làm phiền Sử khanh rồi."Nếu đổi lại là bình thường, Sử thái sư nhất định sẽ đem nét mặt này của hắn mà suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, dò đoán thánh ý. Nhưng lần này chuyện lại liên quan đến sinh tử tồn vong, cho dù trong lòng biết rõ long tâm không vui, ông ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.Đúng lúc trận chiến đang vào hồi gay go, lại có thêm một đám sát thủ nhảy vào. Thân thủ bọn chúng tuy không nhanh nhẹn bằng đợt trước, nhưng được cái nhân số đông đảo. Chẳng bao lâu, thị vệ đã rơi vào thế một đấu hai, thậm chí một đấu ba. Các đại thần quả thật giống như chuột chạy qua đường, ai cũng tìm chỗ để trốn. Hoàng thượng dù được bốn đại cao thủ bảo vệ xung quanh, xem như là tạm thời an toàn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là gắng gượng cầm cự.Tiết Linh Bích vừa quan sát bốn phương tám hướng, vừa nghiêng kiếm chém ngang, khẽ nói nhỏ: "Ngươi cố chống, ta đi rồi sẽ trở lại!"Chưa kịp để Phùng Cổ Đạo phản ứng, hắn đã nhanh chóng lách người ra phía sau y.Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ, tay trái đưa ra gạt móc, tay phải chớp nhoáng đánh trúng huyệt Thất Khảm của một tên sát thủ.Chỉ vừa chậm lại một chút, Tiết Linh Bích đã từ sau lưng Phùng Cổ Đạo lướt qua, lao vào chiến trường bên kia.Chỉ thấy thân hình hắn như rồng lượn, khi thì đánh đông, khi thì chém tây, trong chớp mắt năm sáu tên sát thủ đã ngã xuống.Những thị vệ khác thấy hắn đến ứng cứu, tinh thần lập tức phấn chấn, sĩ khí được nâng cao.Cục diện bên kia nhanh chóng được xoay chuyển, thế trận lại được san bằng.Thế nhưng, đồng thời, tình thế của Phùng Cổ Đạo lại trở nên vô cùng nguy hiểm.Võ công vốn dĩ y không thể so được với Tiết Linh Bích. Ngay cả Tiết Linh Bích cũng khó lòng một mình đối phó với hai tên cao thủ, huống chi là y. Cho nên, sau khi Tiết Linh Bích dốc toàn lực tung hoành bên kia, thì tình cảnh của y rơi vào hiểm nguy cực độ."Hai vị tiền bối..." Phùng Cổ Đạo vừa né tránh chiêu thức, vừa gắng gượng mở miệng hỏi, "...vì sao lại thành... chó săn của... Huyết Đồ Đường?"Thế công của hai vị cao thủ chợt khựng lại.Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội hít một hơi, lại tiếp tục nói, lời lẽ không ngừng tuôn ra: "Với danh tiếng lẫy lừng của hai vị trong võ lâm... thực sự không cần phải hạ mình..."Lời còn chưa dứt, đã nghe một trong hai người lạnh giọng nói: "Ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay chúng ta tới là để giết người.". . .Phùng Cổ Đạo cúi đầu né tránh một nhát móc đoạt mệnh, song thân thể lại bị một cú đá quật ngã xuống đất.Chỉ thấy móc sắt lại lần nữa phóng tới, y khẽ nhướng mày. Đến mức này rồi, e là không thể giấu được Viên Ngạo Sách nữa.Nói thì chậm, sự việc diễn ra lại cực nhanh. Một thanh kiếm từ bên cạnh lao tới, nhẹ nhàng gạt móc sắt ra.Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, tầm mắt lập tức bị một bóng lưng cao lớn che khuất."Ngươi không sao chứ?" Tiết Linh Bích vừa đỡ thế công của đối phương, vừa thản nhiên hỏi.Phùng Cổ Đạo vội vàng đứng dậy, phủi phủi chỗ vừa bị đạp, rồi lại nhập cuộc chiến lần nữa: "Trước khi ngươi đi và sau khi ngươi tới đều rất tốt."Khóe miệng Tiết Linh Bích khẽ cong, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi bị tập kích ám sát.Bỗng nhiên, một tiếng huýt gió bén nhọn vang lên, trên mái hiên đối diện không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đeo mặt nạ đỏ.Hai vị cao thủ cùng lúc lùi lại.Sắc mặt Phùng Cổ Đạo lập tức thay đổi, theo bản năng đẩy Tiết Linh Bích ra: "Cẩn thận!"Nhưng tay y vừa chạm vào Tiết Linh Bích thì đã bị hắn giữ lấy, kéo thẳng vào trong lòng.Đồng tử Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên co rút lại.Thân thể Tiết Linh Bích khẽ chấn động, rồi ngay lập tức dựa hẳn vào người y, không còn nhúc nhích.Phùng Cổ Đạo hiểu rất rõ cảm giác này: khi Ngọ dạ tam thi châm xuyên vào cơ thể, nhất định sẽ lạnh lẽo thấu tận xương.
 Hoàng công công đi một vòng trước mặt hoàng đế, thấy hoàng đế, Tuyết Y hầu, Sử thái sư cùng các triều thần đang lễ Phật, liền nhẹ nhàng lùi ra sau. Đến lương đình thì bắt gặp Phùng Cổ Đạo đang ngồi ngủ gật.Ông ta bước tới, khẽ gọi: "Phùng đại nhân?"Phùng Cổ Đạo ngủ say như chết."Phùng đại nhân?" Hoàng công công nâng giọng cao hơn.Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm một tiếng mơ màng, mí mắt khẽ giật giật.Hoàng công công đành phải khẽ đẩy y, gọi to hơn: "Phùng đại nhân?!"Lúc này Phùng Cổ Đạo mới miễn cưỡng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy: "Hoàng công công?"Hoàng công công mỉm cười: "Bên ngoài gió lớn, Phùng đại nhân không bằng vào nội đường ngồi một lát." Việc đưa Phùng Cổ Đạo tới lương đình vốn là do hoàng thượng phân phó. Ông ta cũng không rõ nguyên do, chỉ làm theo. Nhưng nhìn bộ dạng Phùng Cổ Đạo bình thản thế kia, hẳn là trong đó có ẩn ý. Mà bộ dạng ngái ngủ này phần nhiều là giả vờ, song kết quả thế nào cũng chẳng liên quan tới ông, việc ông cần làm chỉ là truyền đạt đúng lời dặn mà thôi.Phùng Cổ Đạo dụi mắt, hỏi: "Có thể về chưa?""Hoàng thượng còn muốn cùng Niệm Phương đại sư lễ Phật, e rằng trước giờ trưa chưa thể xong." Hoàng công công hầu hạ nhiều năm, điều này biết rõ."Vậy à." Phùng Cổ Đạo tỏ vẻ sốt ruột, thiếu kiên nhẫn, "Ta có thể về xe ngựa ngồi một chút không?"Quá tốt rồi! Hoàng công công thầm nghĩ, quả thực như cầu được ước thấy. Hoàng thượng chỉ dặn dẫn y tới lương đình, rồi một chốc lát lại đưa y đi, nhưng không nói đi đâu, khiến ông ta còn do dự. Nay nghe vậy liền nói: "Vậy để ta đưa Phùng đại nhân ra ngoài.""Làm phiền Hoàng công công." Phùng Cổ Đạo đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ chân.Hoàng công công cười: "Nói ra thì, hầu hạ hoàng thượng lâu vậy, Phùng đại nhân chính là vị quan lục phẩm đầu tiên được ban vinh dự cùng hoàng thượng dâng hương đó."Phùng Cổ Đạo mỉm cười chắp tay: "Chỉ là được hưởng chút ánh sáng thôi."Ánh sáng của ai, khỏi cần nói cũng rõ.Hoàng công công thật không ngờ y lại thẳng thắn đến vậy, trong lòng không khỏi thêm vài phần thiện cảm. Bởi trên đời, người dựa thế ra oai thì nhiều, kẻ tự biết thân phận thì lại quá ít.Phía trước cây nối cây, xanh mướt che thành một vùng râm mát. Hai người vừa định rẽ ra ngoài, bỗng nghe bên ngoài vang lên một tràng hô hoán. Chưa kịp phản ứng, phía sau điện đã rầm rập tiếng bước chân: "Nhanh! Nhanh đi tìm người hộ giá!" Tiếng gào bén nhọn như kiếm sắc, xé toạc sự yên tĩnh buổi sớm.Phùng Cổ Đạo kéo lấy Hoàng công công đang định chạy ra, quay đầu nhìn chằm chằm gã thái giám kia hỏi: "Hoàng thượng đâu?"Thái giám hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng: "Bọn hòa thượng ở đây đều là giả! Tất cả đều là thích khách muốn ám sát hoàng thượng! Mau điều người tới!"Phùng Cổ Đạo nhìn hắn, hỏi: "Không ai truy đuổi ngươi? Sao ngươi thoát ra được?""Ngươi lắm lời vô ích thế làm gì!" gã thái giám vừa nói vừa đẩy y một cái, rồi cắm đầu chạy ra ngoài.Nhưng chưa kịp ra đến cửa, đã bị một mũi tên xuyên thẳng tim. Ngay sau đó, tên dồn dập như mưa bão trút xuống.Sắc mặt Phùng Cổ Đạo lập tức trầm xuống, kéo Hoàng công công lùi lại.Mười mấy sát thủ mặc đồ đen, che mặt, xông vào."Đi!" Phùng Cổ Đạo không chút do dự kéo ông ta chạy ngược về phía sau.Nếu y đoán không sai, thì đây là một trận ám sát quy mô lớn. Thị vệ bên ngoài e rằng khó lòng giữ được tính mạng, giờ hy vọng duy nhất chính là cao thủ đại nội bên cạnh hoàng đế chưa bị tập kích!Hoàng công công bất ngờ buông tay y ra, đẩy y về phía trước, nói: "Ngươi đi trước! Ta cắt đuôi!"Phùng Cổ Đạo hơi sững người, đã thấy Hoàng công công xoay người nghênh chiến.Y vốn biết Hoàng công công có võ công, chỉ nghe tiếng bước chân cũng nhận ra, nhưng không ngờ thân thủ hắn lại lưu loát đến vậy.Hơn mười cao thủ kia, hắn có thể chặn được quá nửa.Phùng Cổ Đạo thấy mấy tên sát thủ còn lại đuổi theo, liền quay đầu tiếp tục chạy lên phía trước. Qua bậc thềm, qua cửa, tiến vào đại điện, y lập tức thi triển khinh công, như một cơn gió thoáng qua đại hùng bảo điện, biến mất trước mắt bọn sát thủ.Đến được sân trong hậu điện nơi hoàng đế đang ở, lòng Phùng Cổ Đạo trầm hẳn xuống.Tình thế trước mắt còn tệ hại hơn so với y tưởng tượng.Chiến trường chia thành hai phía.Hoàng đế cùng một nhóm đại thần được tầng tầng lớp lớp thị vệ che chở. Để phòng ngừa có kẻ lọt lưới gây nguy hiểm cho thánh giá, vòng bảo vệ chia thành hai tầng. Nhưng như thế, thị vệ vòng trong chỉ có thể cầm đao, mắt mở trừng trừng mà khoanh tay đứng nhìn.Thị vệ vòng ngoài thì dưới sự vây công của hơn mười sát thủ hạng nhất, dần dần không chống đỡ nổi, vòng bảo vệ bị ép ngày càng thu nhỏ lại.Cái bụng tròn vo của Sử thái sư đã dán chặt vào bụng người bên cạnh.Bên kia, Tiết Linh Bích một mình giao chiến với hai siêu cao thủ. Người ít thế yếu, trận chiến cực kỳ hiểm ác.Nhìn thấy Tiết Linh Bích dần rơi vào thế hạ phong, ngón tay Phùng Cổ Đạo khẽ siết lại.Tiếng bước chân của bọn sát thủ phía sau cũng càng lúc càng gần.Đúng lúc ấy, từ hậu điện bỗng ló ra một cái đầu.Kỷ Vô Địch đôi mắt sáng long lanh, đang cười tủm tỉm nhìn y.Phùng Cổ Đạo tuy không rõ vì sao hắn lại xuất hiện ở hậu điện, nhưng nhìn tình thế trước mắt, Viên Ngạo Sách rất có khả năng sẽ ra tay. Một khi hắn lộ diện, thì kế hoạch tiếp theo rất có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút, rồi dưới chân khẽ trượt. Ngay lúc lưỡi đao của sát thủ sắp chém tới, thân thể y như cơn gió mạnh, bất ngờ lướt vào giữa Tiết Linh Bích và hai đại cao thủ."Ngươi..." Tiết Linh Bích chỉ kịp thốt ra một chữ rồi im bặt.Bởi vì võ công mà Phùng Cổ Đạo vừa bày ra, so với những gì hắn từng thấy trước kia, hoàn toàn không thể so sánh.Dù tay không có kiếm, nhưng chiêu chỉ của y tung ra nhanh như gió, khi đối chiêu với trảo pháp của sát thủ bên trái, tuyệt không hề kém nửa phần.Áp lực trên người Tiết Linh Bích lập tức giảm đi, những kiếm chiêu vốn bị kìm hãm nay nhất thời tuôn ra liên tục."Thân thủ không tệ." Nhân lúc rảnh tay, hắn bất ngờ buông một câu như vậy.Phùng Cổ Đạo có chút lúng túng, đáp: "Để giữ mạng thôi."Sắc mặt Tiết Linh Bích vẫn trầm ổn, vui giận không lộ.Trong lòng Phùng Cổ Đạo hơi bực bội, chợt buột miệng nói: "Móc... Móc sắt đã giết Sử Diệu Quang?"Thực ra, Tiết Linh Bích cũng đã chú ý thấy trong hai kẻ đối địch có một người dùng móc, nhưng trong thời khắc sống chết thế này, đâu thể phân tâm nghĩ nhiều. Vì thế, hắn chỉ hơi nhíu mày."Ta từng nghe nói có hai kẻ... hai cao thủ, một dùng móc, một dùng trảo." Phùng Cổ Đạo ngắt quãng nhưng cuối cùng vẫn nói hết lời.Đám sát thủ nghe thấy, vẫn im lặng như trước, chỉ là thế công lại càng thêm ác liệt.Ở phía hoàng đế bên kia, tình thế cũng vô cùng căng thẳng.Do một đám sát thủ mới xông vào, vòng bảo hộ bên trong buộc phải đánh mở ra. Ngoại trừ bốn thị vệ võ công cao cường được an bài bảo hộ sát bên hoàng thượng, tất cả những người khác đều phải lao ra ngăn địch. Nhưng như thế, sự an toàn của các đại thần liền gặp nguy hiểm.Tuy thị vệ cũng có ý định che chở bọn họ, nhưng trong lúc tình thế hỗn loạn, ai nấy đều hoảng loạn tay chân, khó tránh khỏi sơ suất. Có hai đại thần trong lúc chen lấn, sơ ý để tay chân thò ra ngoài vòng bảo vệ. Sát thủ đương nhiên không bỏ lỡ, lập tức ra chiêu. Nhất thời, tiếng kêu đau đớn vang dội liên tiếp.Nếu không phải thị vệ nhanh tay, mỗi người một cái kéo họ vào lại, e rằng giờ chẳng còn đủ tay chân nữa.Hoàng đế nhìn thấy các đại thần ngã lăn ra đất, kêu rên thảm thiết, trong lòng run rẩy dữ dội, cảm giác tôn quý cao cao tại thượng thường ngày dường như bị máu tươi cuốn trôi mất. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh người lừa ta gạt, nghe qua vô số chuyện tranh đấu chém giết, nhưng gần kề cái chết đến thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.Sử thái sư liều mạng chen lấn, lao đến đứng chắn trước mặt hắn, cố tình chui vào sau lưng bốn thị vệ, dang thân che chở, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, thần sẽ bảo hộ ngài!". . .Hừ. Bảo hộ hắn? Thực chất chẳng phải lấy hắn làm bia chắn hay sao?Trong lòng hoàng đế trào dâng chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Làm phiền Sử khanh rồi."Nếu đổi lại là bình thường, Sử thái sư nhất định sẽ đem nét mặt này của hắn mà suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, dò đoán thánh ý. Nhưng lần này chuyện lại liên quan đến sinh tử tồn vong, cho dù trong lòng biết rõ long tâm không vui, ông ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.Đúng lúc trận chiến đang vào hồi gay go, lại có thêm một đám sát thủ nhảy vào. Thân thủ bọn chúng tuy không nhanh nhẹn bằng đợt trước, nhưng được cái nhân số đông đảo. Chẳng bao lâu, thị vệ đã rơi vào thế một đấu hai, thậm chí một đấu ba. Các đại thần quả thật giống như chuột chạy qua đường, ai cũng tìm chỗ để trốn. Hoàng thượng dù được bốn đại cao thủ bảo vệ xung quanh, xem như là tạm thời an toàn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là gắng gượng cầm cự.Tiết Linh Bích vừa quan sát bốn phương tám hướng, vừa nghiêng kiếm chém ngang, khẽ nói nhỏ: "Ngươi cố chống, ta đi rồi sẽ trở lại!"Chưa kịp để Phùng Cổ Đạo phản ứng, hắn đã nhanh chóng lách người ra phía sau y.Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ, tay trái đưa ra gạt móc, tay phải chớp nhoáng đánh trúng huyệt Thất Khảm của một tên sát thủ.Chỉ vừa chậm lại một chút, Tiết Linh Bích đã từ sau lưng Phùng Cổ Đạo lướt qua, lao vào chiến trường bên kia.Chỉ thấy thân hình hắn như rồng lượn, khi thì đánh đông, khi thì chém tây, trong chớp mắt năm sáu tên sát thủ đã ngã xuống.Những thị vệ khác thấy hắn đến ứng cứu, tinh thần lập tức phấn chấn, sĩ khí được nâng cao.Cục diện bên kia nhanh chóng được xoay chuyển, thế trận lại được san bằng.Thế nhưng, đồng thời, tình thế của Phùng Cổ Đạo lại trở nên vô cùng nguy hiểm.Võ công vốn dĩ y không thể so được với Tiết Linh Bích. Ngay cả Tiết Linh Bích cũng khó lòng một mình đối phó với hai tên cao thủ, huống chi là y. Cho nên, sau khi Tiết Linh Bích dốc toàn lực tung hoành bên kia, thì tình cảnh của y rơi vào hiểm nguy cực độ."Hai vị tiền bối..." Phùng Cổ Đạo vừa né tránh chiêu thức, vừa gắng gượng mở miệng hỏi, "...vì sao lại thành... chó săn của... Huyết Đồ Đường?"Thế công của hai vị cao thủ chợt khựng lại.Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội hít một hơi, lại tiếp tục nói, lời lẽ không ngừng tuôn ra: "Với danh tiếng lẫy lừng của hai vị trong võ lâm... thực sự không cần phải hạ mình..."Lời còn chưa dứt, đã nghe một trong hai người lạnh giọng nói: "Ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay chúng ta tới là để giết người.". . .Phùng Cổ Đạo cúi đầu né tránh một nhát móc đoạt mệnh, song thân thể lại bị một cú đá quật ngã xuống đất.Chỉ thấy móc sắt lại lần nữa phóng tới, y khẽ nhướng mày. Đến mức này rồi, e là không thể giấu được Viên Ngạo Sách nữa.Nói thì chậm, sự việc diễn ra lại cực nhanh. Một thanh kiếm từ bên cạnh lao tới, nhẹ nhàng gạt móc sắt ra.Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, tầm mắt lập tức bị một bóng lưng cao lớn che khuất."Ngươi không sao chứ?" Tiết Linh Bích vừa đỡ thế công của đối phương, vừa thản nhiên hỏi.Phùng Cổ Đạo vội vàng đứng dậy, phủi phủi chỗ vừa bị đạp, rồi lại nhập cuộc chiến lần nữa: "Trước khi ngươi đi và sau khi ngươi tới đều rất tốt."Khóe miệng Tiết Linh Bích khẽ cong, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi bị tập kích ám sát.Bỗng nhiên, một tiếng huýt gió bén nhọn vang lên, trên mái hiên đối diện không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đeo mặt nạ đỏ.Hai vị cao thủ cùng lúc lùi lại.Sắc mặt Phùng Cổ Đạo lập tức thay đổi, theo bản năng đẩy Tiết Linh Bích ra: "Cẩn thận!"Nhưng tay y vừa chạm vào Tiết Linh Bích thì đã bị hắn giữ lấy, kéo thẳng vào trong lòng.Đồng tử Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên co rút lại.Thân thể Tiết Linh Bích khẽ chấn động, rồi ngay lập tức dựa hẳn vào người y, không còn nhúc nhích.Phùng Cổ Đạo hiểu rất rõ cảm giác này: khi Ngọ dạ tam thi châm xuyên vào cơ thể, nhất định sẽ lạnh lẽo thấu tận xương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz