ZingTruyen.Xyz

Bai Nhu Tang Kim Ngoc

Phùng Cổ Đạo: "Một chén Bích Loa Xuân dẫn đến bi kịch."

Cửa thư phòng mở rộng, ánh đèn màu cam vàng hắt ra từ bên trong, hòa cùng ánh trăng loang lổ trên mặt đất, càng làm nổi bật con đường tối đen bên cạnh.

Trong phòng yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động, như thể không có ai ở đó. Nhưng chỉ cần vừa đến gần, bầu không khí nặng nề, u ám lập tức theo ánh nến cam vàng phả thẳng ra mặt.

Tông Vô Ngôn đi tới dưới bậc thang, quay lưng về phía ánh trăng. Trên mặt đất, bóng của hắn và Phùng Cổ Đạo kéo dài, dưới ánh đèn nhập lại thành hai hình người chồng lên nhau. "Hầu gia, Phùng Cổ Đạo đến rồi."

"Vào đi." Giọng Tiết Linh Bích trong trẻo, vang lên khiến cả ngọn đèn mờ ám cũng như sáng hẳn.

Phùng Cổ Đạo bước vào, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khắp phòng, rồi cúi người chào Tiết Linh Bích đang ngồi sau bàn: "Ra mắt Hầu gia."

Tiết Linh Bích đưa ngón tay chỉ về phía bàn trà: "Vị này chính là Sử thái sư, đương triều thái sư."

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Cái bụng tròn căng của hắn gần như muốn nứt tung y phục, trông chẳng khác nào một quả cầu sắp nổ.

Phùng Cổ Đạo vội vàng xoay người hành lễ: "Tham kiến Sử thái sư."

Sử thái sư có phần bồn chồn, phất tay tỏ ý miễn lễ, rồi quay đầu nói với Tiết Linh Bích: "Hầu gia quả là một thiếu niên phong lưu."

Tiết Linh Bích chẳng buồn để tâm lời trào phúng ấy, chỉ nói: "Khi đó hắn có mặt ở đó cùng ta. Ta chỉ sợ thái sư phải đi thêm một chuyến nữa."

Sử thái sư gằn giọng: "Vậy bây giờ Hầu gia có thể nói rồi chứ?"

Tiết Linh Bích đáp: "Ta không thấy được hung thủ."

"Nhưng nghe quan sai nói, lúc bọn họ tới hiện trường thì chỉ có Hầu gia và hắn." Sử thái sư người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng bi thương khó mà tả xiết. Nhưng lăn lộn trong triều đình bao năm khiến ông nén chặt cơn giận trong lòng, sắc mặt tuy trầm xuống, nhưng lời nói vẫn rõ ràng, mạch lạc.

Tiết Linh Bích đáp: "Lúc ta đến, chỉ thấy một cái xác không đầu."

Bốn chữ "cái xác không đầu" rõ ràng chạm đúng nỗi đau trong lòng ông. Ngón tay Sử thái sư đột ngột siết chặt tay vịn, khớp xương trắng bệch.

Tiết Linh Bích nói tiếp: "Người đó... thật sự là Sử tổng đốc sao?"

Sử thái sư hít sâu một hơi, nói: "Không sai." Ông ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia độc hận: "Nếu để lão phu biết ai là kẻ giết hắn, lão phu nhất định nghiền xương thành tro, thiên đao vạn quả!"

Bịch!

Bàn tay ông vỗ mạnh xuống bàn trà.

Bộ ấm chén trên bàn cũng bật lên theo.

Phùng Cổ Đạo liếc nhìn tay ông, thầm nghĩ: Chắc chắn rất đau.

Nhưng so với đau tay, thì làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng. Ngực Sử thái sư phập phồng dồn dập, khuôn mặt gần như tím bầm lại. "Hầu gia..."

"Sử thái sư." Trái ngược với bi thương xen lẫn phẫn nộ của ông, Tiết Linh Bích bình thản đến lạnh lùng.

"Nếu Hầu gia là người đầu tiên phát hiện hiện trường, vậy có thấy dấu vết gì không?" Ánh mắt Sử thái sư dán chặt vào hắn, tròng mắt đầy tơ máu, như mạng nhện sắp siết chặt lấy đối phương.

Tiết Linh Bích đáp: "Ta đến chưa bao lâu thì quan sai đã đến rồi."

"Vậy trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, Hầu gia làm gì?" Sử thái sư chậm rãi nói, "Ta nghe khách trọ trên lầu ấy kể, trong phòng xảy ra án mạng từng vang lên tiếng binh khí chạm nhau."

Phùng Cổ Đạo căng thẳng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích không nhanh không chậm nói: "Về tiếng binh khí chạm nhau, ta cũng có nghe, nhưng khi ta đến nơi thì người đã biến mất rồi."

Sử thái sư liếc mắt nhìn sang Phùng Cổ Đạo, nói: "Nhưng ta nghe nói khi đó còn có người nói chuyện ngoài hành lang."

Phùng Cổ Đạo mở to mắt, vẻ vô tội: "Nói vậy thì... hình như ta cũng nghe tiếng người nói chuyện."

"Thật sao?" Sử thái sư hơi nghiêng người về phía trước, "Ngươi nghe được gì?"

"Không rõ lắm." Phùng Cổ Đạo đáp, "Căn phòng nào cũng có tiếng người nói, không biết thái sư muốn hỏi là phòng nào?" Lúc đó y nói chuyện với Kỷ Vô Địch cũng không lớn, tiếng binh khí lại quá ầm ỹ, trong phòng thì lại không có cao thủ, nên y không tin có ai có thể nghe được bọn họ nói gì.

Sử thái sư nheo mắt lại. Người ta không nói rõ kẻ trốn ngoài hành lang đã nói gì, nhưng bằng trực giác lão luyện chốn quan trường, ông biết Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo dù không phải hung thủ thì chắc chắn cũng đang che giấu điều gì đó.

"Vậy theo Hầu gia, có ai khả nghi không?"

Đối diện ánh mắt sắc bén của Sử thái sư, Tiết Linh Bích điềm tĩnh đáp: "Có."

"Ai?" Trong mắt Sử thái sư lóe lên tia tàn nhẫn.

Tiết Linh Bích nói: "Thái sư từng nghe đến Huyết Đồ đường chưa?"

Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, không hiểu hắn nhắc đến Huyết Đồ đường là vì phát hiện được gì hay chỉ đoán mò.

Sử thái sư đáp: "Có nghe qua."

Tiết Linh Bích nói: "Ta nhận được tin, tinh anh của Huyết Đồ đường mấy ngày nay đã xuất hiện ở kinh thành."

Sử thái sư lạnh lùng nói: "Ý Hầu gia là con trai ta chết trong tay bọn chúng?"

"Thân phận đường chủ Huyết Đồ đường vô cùng bí ẩn, chưa ai từng thấy mặt thật. Nhưng ta nghe nói vũ khí của hắn là một cây móc..." Tiết Linh Bích ngừng lại, thấy sắc mặt Sử thái sư biến đổi khi nghe đến chữ 'Móc' mới nói tiếp: "Có thể trùng hợp, nhưng cũng có khả năng đây là một manh mối."

Sử thái sư cố kìm nén mối hận trong lòng, nói: "Ta và con trai chưa từng dính líu đến chuyện giang hồ, cũng không hề qua lại với Huyết Đồ đường, sao chúng lại giết nó!"

Tiết Linh Bích đáp: "Huyết Đồ đường là tổ chức sát thủ. Thái sư nghĩ bọn chúng cần lý do gì để ra tay sao?"

"Ý ngài muốn nói có người đứng sau thuê bọn họ?" Sử thái sư bỗng nhiên bật dậy.

Tiết Linh Bích thản nhiên đáp: "Đó chỉ là một khả năng."

Sử thái sư siết tay rồi lại buông, buông rồi lại siết, một lúc lâu mới nhìn Tiết Linh Bích hỏi: "Vậy Hầu gia cho rằng ai là kẻ đáng nghi nhất?"

Tiết Linh Bích chậm rãi nói: "Chuyện này chỉ có thái sư mới rõ nhất thôi."

Trong đầu Sử thái sư chợt thoáng qua vài cái tên, phe hoàng hậu, phe Cố Hoàn Khôn, và... cả người đang đứng trước mặt.

Tiết Linh Bích dường như chẳng bận tâm việc mình cũng lọt vào vòng nghi ngờ, chỉ nói: "Bản hầu tin rằng kế hoạch dù có tinh vi mấy cũng khó tránh sơ hở. Nhất là Xuân Ý phường vốn nhiều tai mắt, hung thủ không thể nào hoàn toàn che giấu dấu vết. Có lẽ ngay chính hắn cũng đã lường trước điểm này..."

Sử thái sư như bừng tỉnh. Bình thường hắn hẳn đã nghĩ ra điều này, chỉ là khi nhìn thấy thi thể không đầu của ái tử thì tâm thần rối loạn, mất hẳn phương hướng. Hắn chắp tay: "Đa tạ Hầu gia chỉ điểm. Lão phu còn có việc, xin cáo từ."

Phùng Cổ Đạo thấy hắn vội vàng rời đi, liền nghiêng người hành lễ nhường đường.

Đợi tiếng bước chân xa hẳn, y mới thong thả quay lại hỏi: "Hầu gia, vì sao ngài lại cố tình nhắc đến Huyết Đồ đường?"

Tiết Linh Bích mỉm cười, trong mắt thoáng nét giảo hoạt: "Trừ việc đường chủ Huyết Đồ đường dùng móc sắt ra, còn lại những gì bản hầu nói đều là sự thật. Nếu có thể mượn tay Sử thái sư loại bỏ Huyết Đồ đường, thì cớ gì không làm?"

Phùng Cổ Đạo cụp mắt, khẽ đáp: "Hầu gia quả cao minh. Nhưng nếu Sử thái sư lần theo manh mối ở Xuân Ý phường, e rằng Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch khó lòng thoát nạn."

Tiết Linh Bích nói: "Chuyện này phải xem số phận của bọn họ thôi."

Số phận?

Vậy số phận của cái đầu dưới gầm giường hắn làm thế nào?

Phùng Cổ Đạo khẽ cau mày. Bây giờ bên cạnh hắn có tám cao thủ vây quanh, từng cử động nhỏ đều bị theo dõi, muốn lặng lẽ chuồn đi cũng không được. Nhưng mà cái đầu kia còn vương máu tươi, cho dù tạm thời giấu được cũng không thể giấu cả đời. Huyết Đồ đường thật sự đã ném cho hắn một bài toán khó.

Nếu hắn đem chuyện này nói ra... thì đương nhiên vấn đề sẽ rơi vào tay Tiết Linh Bích. Nhưng hắn phải giải thích sao cho hợp lý việc cái đầu người lại đột ngột xuất hiện trong phòng mình? Huống hồ, nếu một ngày nào đó thân phận thật của hắn bị lộ, liệu cái đầu kia có phải cũng chính là kết cục của hắn không?

Càng nghĩ, Phùng Cổ Đạo càng thấy thứ dưới gầm giường chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tiết Linh Bích ôn hòa hỏi, "Trán ngươi nhăn như vỏ quýt kìa."

"Thật ra vỏ quýt chưa nhăn bằng, đậu phụ trúc còn nhăn hơn." Phùng Cổ Đạo giật mình, rồi thuận miệng đáp.

Đậu phụ trúc có thể là tàu hủ ky

Tiết Linh Bích khẽ cười: "Nếu ngươi mệt rồi thì về ngủ trước đi."

"Hầu gia thật sáng suốt, ta đúng là mệt đến mức mắt cũng sắp không mở nổi rồi." Phùng Cổ Đạo dụi mắt, cố tình làm ra vẻ buồn ngủ rồi bước ra ngoài.

Tiết Linh Bích lững thững đi theo phía sau.

"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo quay lại, vẻ ngờ vực.

"Nếu ngươi mở mắt còn không nổi thì làm sao tìm đường về được?" Tiết Linh Bích mỉm cười.

Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên: "Hầu gia muốn đưa ta về sao?"

"Tiện thể đi dạo một vòng." Tiết Linh Bích chắp tay, bước đi thong dong.

Gió đêm thổi qua, Phùng Cổ Đạo bất giác rùng mình.

Nhìn thấy hắn mặc quần áo mỏng manh, áo choàng đen trước đó cũng không khoác, Tiết Linh Bích khẽ lắc đầu, rồi cởi áo khoác của mình, tiện tay khoác lên người hắn.

"Hầu gia? Vậy ngươi..." Cái ấm áp truyền tới vai và lưng khiến hắn suýt chút nữa thấy nao lòng.

Tiết Linh Bích khẽ cười giễu: "Ta cũng đâu muốn người trong Hầu phủ ngày nào cũng xin nghỉ ốm. Nếu như vậy, Tuyết Y hầu ta còn mặt mũi nào tới Bộ Hộ lĩnh bổng lộc chứ?"

Phùng Cổ Đạo gượng cười: "Ta chỉ đang băn khoăn."

Tiết Linh Bích cười nửa miệng: "Ồ? Ngươi mà cũng có chuyện để băn khoăn sao?"

"Bởi vì áo khoác trong phòng ta ngày càng nhiều, mà áo khoác trong phòng ngươi thì lại ít dần." Phùng Cổ Đạo có hơi 囧.

Tiết Linh Bích chắp tay cười: "Nói cũng đúng. Xem ra ta đành phải đi dạo một chuyến tới phòng ngươi, mới giữ được áo khoác không tiếp tục bớt đi nữa."

Phùng Cổ Đạo vội nói: "Thật ra, ta đã nhận ra đường về rồi, không dám phiền đến Hầu gia."

Khóe môi Tiết Linh Bích hơi nhếch: "Phùng Cổ Đạo, ngươi lại đang sợ gì thế?"

"Sợ?" Phùng Cổ Đạo thoáng rùng mình, "Hầu gia sao lại nói vậy?"

"Không có gì." Tiết Linh Bích thản nhiên đáp, "Chỉ là cảm thấy có người lúc nào cũng né tránh, lắp bắp ấp úng, thật vất vả, nên tiện hỏi một câu thôi."

Phùng Cổ Đạo đảo mắt, biết hắn hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, chỉ cúi đầu bước lên trước.

Tiết Linh Bích vẫn chậm rãi đi sát theo sau.

Thấy càng lúc càng gần phòng mình, lòng Phùng Cổ Đạo càng thêm căng thẳng. Với sự tinh ý của Tiết Linh Bích, chưa chắc đã không nghe ra động tĩnh bên trong. Đến bậc thềm, y dừng lại, xoay người cởi áo khoác, tự tay khoác thêm cho Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích đứng im, mặc cho y sắp xếp.

"Hầu gia, không còn sớm nữa, chi bằng ngài nghỉ ngơi sớm đi." Phùng Cổ Đạo nói xong, liền lùi một bước.

Tiết Linh Bích khẽ cười: "Được."

Thấy hắn vẫn đứng yên, Phùng Cổ Đạo không nhịn được gọi: "Hầu gia?"

"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích bất ngờ nói, "Hôm nay ta nghe được ở Xuân Ý phường, ngươi nói muốn bắt Kỷ Vô Địch, để Viên Ngạo Sách khỏi cần đánh mà phải đầu hàng."

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, không khỏi nhớ lại xem mình có lỡ lời chỗ nào không. Nhưng nhìn sắc mặt hắn, lại không giống là đang trách cứ.

"Dù là vì nguyên nhân gì, ta cũng rất vui." Hắn lặng lẽ nhìn y, chậm rãi nói xong, rồi mới quay người rời đi.

Ánh trăng chiếu lên áo choàng đỏ thẫm, đẹp đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz