Bai Du Thi Cua Event Duy Nguyen Binh An
Điều ước của hoa trạng nguyên.1.Tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau, cả âm thanh sột soạt vang lên khi chân di chuyển trên sàn gỗ mục khiến người đứng yên cảm giác hồi hộp vô cùng. "Cậu tới để làm gì?"Khi tiếng của người đàn bà kia cất lên khỏi khuôn miệng nhăn nheo, cậu nín thở lại, cả người nóng dần và thậm chí cảm giác được tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Trước mặt cậu toàn là những chiếc lọ thuỷ tinh, mỗi lọ đựng một cành hoa gầy guộc bị tước lá sạch sẽ. Hoa hướng dương chẳng còn vàng rũ xuống đất, hoa đinh hương héo úa tựa hẳn thân lên miệng lọ, hoa đào cánh bị nhuốm nâu,...Taehyung khẽ bước lại gần hơn, thanh âm trong cổ họng cất tiếng đã thấy khó khăn hơn lúc trước khi bước vào, khàn đặc lại như có gì nghẹn ở giữa hộp âm thanh."Để tăng thời gian."Người đàn bà kia nghe xong liền phá lên tiếng cười. Bà ta xoay người lại đối mặt với cái tủ gỗ đóng kín đầy bụi, liên tục lẩm nhẩm với cái giọng điệu vô cùng vui vẻ dù cho câu nói không nên có thái độ ấy.Mạo hiểm, mạo hiểm.Ngu ngốc, thật ngu ngốc.Rồi lại cười vang khắp cả phòng, Taehyung nghe xong cũng thấy người mình từ nóng chuyển sang lạnh ngắt, thậm chí còn chảy mồ hôi ướt cả lưng áo."Ta hỏi lần nữa. Cậu đến để làm gì?""Để tăng thời gian."-câu trả lời bằng cái giọng chắc chắn không chút xao động. Nhưng lần này không nghe thấy tiếng cười nào nữa.Taehyung nhìn thấy bà ta đưa ra một cái hộp kính, bên trong có cái lọ đựng một hạt nhỏ vỏ nâu trầm, nhìn qua chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ biết hạt ấy có thể là hạt giống trồng cây. Cậu sớm nhận ra trong chiếc lồng kính dù trong suốt nhưng không khe hở nào để không khí lọt vào thì làm sao hạt có thể phát triển. Kỳ lạ nhưng không hỏi, bởi cậu biết lý do vì sao.Người đàn bà ấy còn đưa cho cậu một tờ giấy trắng, nếu nhìn kĩ dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm, sẽ thấy ẩn hiện kí hiệu pháp trận gì đó hình cánh hoa đào trên mặt giấy. Quả nhiên mọi thứ ở đây chẳng có cái nào là bình thường cả."Căn bệnh ấy sẽ không phát triển, trừ khi cánh hoa này nở rộ. Kim Taehyung, cậu biết khi nào thì cái hạt này nó sẽ phát triển rồi chứ?"Taehyung gật đầu, tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi."Và khi ấy, nó sẽ nở nhanh gấp 5 lần.""Hạn là bao lâu?""Dĩ nhiên, tuỳ vào cảm xúc của cậu. Càng đau, càng nhanh!"Taehyung cụp mắt. Bà ta nhìn thấy đôi vai hơi run rẩy liền bật cười không kiêng nể. Bất kì ai vào đây, khi đưa ra lời đề nghị đều luôn run rẩy trước quyết định của mình. Mạo hiểm. Ngu ngốc. Nhưng bà ta chỉ là người giúp cho họ toại nguyện, tuyệt đối không can thiệp. "Ta hỏi lại, cậu có hối hận không?""K-không!"-Taehyung nói, có điều lần này chẳng còn đủ cứng rắn như lần trước. Thái độ này chẳng thể qua mắt được bà, tất cả bọn họ, cho dù sợ hãi vẫn chọn cái chết, chẳng vì một cái gì cả, nực cười."Vậy thì hãy chăm sóc nó thật tốt, tờ giấy trắng kia sẽ có lúc dùng đến. Ta chẳng còn gì để nhắc nhở cậu nữa. Chỉ muốn cho cậu thấy, những lọ hoa héo úa trên bàn của ta, tất cả đều là của những người thất bại. Rồi cậu cũng sẽ như thế mà thôi!"Tiếng cười vang dội kéo theo cả một loạt âm thanh hỗn loạn của bầy quạ ngoài kia khiến sự lãnh khốc vô tình bao trùm lấy con người cậu. Khi vòng tay ôm lấy chiếc hộp, một sự hối hận trỗi dậy sâu trong trái tim đang rỉ máu.
—Taehyung ngồi trên chiếc ghế dưới bóng cây cổ thụ lớn mà liên tục kêu gào đứa trẻ kia dừng chạy nhảy phía xa."Kookie! Đừng lại gần bờ hồ!"Sau đó chỉ nghe tiếng cười nhẹ của kẻ ngồi hưởng thụ cái đẹp của đất trời. Trước giá vẽ, Yoongi chẳng biết phải làm gì với hai cha con ngỗ nghịch này, người thì phá bộ màu của anh, khiến hộp màu dầu mới giờ trở thành mớ hỗn độn đen tím chẳng rõ ràng, người thì chạy quanh bờ hồ mặc cho người lớn có ngăn cản hay không. Anh lắc đầu không đồng tình nhưng vẫn bật cười ngán ngẩm. "La đứa nhỏ đừng chạy nhảy lung tung, nhìn lại em xem có chút gì gọi là trưởng thành hơn nó hay không?""Có chứ! Em đâu có chạy nhảy lung tung."-Taehyung đáp xong liền bị người kia dùng khăn giấy chà mạnh lên mặt, hành động quá nhanh lại còn mạnh tay khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết hét toáng lên trong nụ cười thích thú của Yoongi-"Đau! Đau em, trời ạ!""Yên nào! Phá màu dầu của anh, anh không trách, nhưng để khuôn mặt xinh đẹp này dính màu lem luốc, anh không chịu được."Taehyung ngừng phàn nàn rằng anh dùng lực mạnh đến đỏ cả phần má của cậu thế nào, chỉ biết ngồi thừ người ra mà ngẩn ngơ."Sao vậy?""Chẳng có gì cả."-cậu nhe răng cười. Yoongi búng một cái nhẹ lên trán, sau đó quay sang dọn dẹp lại đồ đạc vào túi xách của mình.Anh ấy vừa nói là khuôn mặt xinh đẹp."Về thôi."-anh nói, đoạn quay sang nhìn đứa trẻ đang chuẩn bị chạy lại gần bờ hồ với bầy vịt trời cổ xanh mỏ vàng-"Jungkook, về thôi!"Thế nhưng mặc cho anh nói vọng ra mấy lần trong khi phải cố dọn lại đống chai màu và cọ vào chiếc túi nhỏ, đứa trẻ năm tuổi kia vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu về. Chợt nhớ kẻ còn đang rảnh rỗi không có việc làm, anh chau mày nhìn Taehyung."Còn ngồi ở đó làm gì?""Ngắm anh.""Nói nhảm. Đi kéo thằng nhóc về đi."Taehyung chớp mắt cười, cậu biết chắc anh không muốn như thế. Bởi vậy cậu vẫn ngồi ở đó, nhướn nhướn mày khiến tóc mái dài rũ gần qua hàng mi mà chuyển động lên xuống. "Chắc chứ?"Yoongi nhìn cậu hướng mắt về phía túi đồ của mình liền thở dài. Cái gì cậu cũng biết mà chẳng cần anh lên tiếng."Thế làm giúp anh. Jungkook để anh lo.""Chuyện nhỏ."-cậu bật cười khúc khích, nhanh chóng đứng dậy lẹ tay lẹ chân dọn dẹp đồ của anh, khác hẳn lúc nãy đến chớp mắt cũng lười biếng. Thái độ trở mặt nhanh như lật bánh của cậu khiến Yoongi lúc nào cũng không khỏi bất ngờ."Đứng đó làm gì? Đi nhanh đi."-cậu giục, Yoongi mới giật mình "Ừ, ừ" chạy đi.—"Dây an toàn nào Jungkook."-Yoongi nhắc nhở khi vừa lên xe, dứt tiếng liền thấy Taehyung rướn người xuống phía sau định giúp đỡ cậu bé, anh kịp chặn lại bằng cách nắm lấy gấu áo của cậu, không đồng tình nói-"Thằng bé phải tự làm, hoặc nó sẽ không được chơi khủng long tối nay."Nghe xong mặt Jungkook lập tức chuyển sắc, cậu nhóc xoay người tứ phía tìm sợi dây vải màu đen bóng mà dùng lực kéo xuống. "Giỏi lắm."-Taehyung nói.Giờ thì tới Yoongi đánh lái chạy xe ra khỏi bãi, anh là người duy nhất có bằng lái xe, khác hẳn với Taehyung chỉ biết đi xe buýt. Bảo sao thằng bé cứ thích đi với Yoongi, nó bảo nó thích im lặng hơn là ngồi trên xe đông người, thậm chí còn luôn miệng bảo Taehyung rất kì lạ, cứ hay cười một mình khi nghe nhạc ở trên xe buýt. Mà Yoongi thấy thật ra không chỉ là trên phương tiện công cộng, nếu như mở ngay bài hát yêu thích, cậu ta cho dù là ngồi ở xe máy cày cũng sẽ rất vui vẻ hát theo."Anh bật nhạc nhé?"-anh nói lịch sự, đợi Taehyung gật đầu mới bắt đầu dời tay chỉnh nhạc."Mở bài anh thích đi."-Taehyung nói."Không cần, em thích là được."Taehyung tặc lưỡi khi nghe anh đáp, bài hát quen thuộc với giọng nữ bắt đầu vang lên đều đều.Yoongi gõ ngón trỏ lên thành vô lăng theo nhịp điệu nhạc, lâu lâu lại hát theo. Jungkook ngồi ở dưới bắt đầu lim dim ngủ, cậu nhóc nghiêng đầu và cái miệng chu ra theo thói quen khi đang chuẩn bị mơ.Cửa xe đóng lại ngay sau khi Taehyung bế thằng bé vào nhà, căn phòng nhỏ mở sẵn để lường trước việc cậu bế nó lên giường sau chuyến đi dã ngoại nửa ngày hôm nay. Jungkook hơi cựa mình khi cậu đặt nó lên tấm nệm, hơi ấm từ chiếc chăn quen thuộc khiến nó không còn thấy khó chịu như ở trên xe mà co lại quấn chặt hơn. Taehyung mỉm cười khẽ vuốt mái tóc của nó, cậu biết Jungkook là tất cả của cậu. Nhưng cậu đang ruồng bỏ nó, cho dù muốn hay không thì quyết định này của cậu đang dần khiến cắt đứt mối quan hệ của hai người."Tóc thằng bé dài rồi, chiều mai đi học về anh sẽ dẫn nó đi cắt tóc.""Không cần. Em sẽ làm cho nó."-Taehyung đáp, đoạn đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại đi thẳng ra bếp.-"Em đi siêu thị mua chút đồ.""Hôm nay anh cũng rảnh, mình đi chung."-Yoongi nói, nhưng cậu lắc đầu, không quên bỏ lại nụ cười hình hộp gượng gạo."Em đi rồi về sớm thôi."
Taehyung chẳng mấy khi thấy tâm trạng mình khá vui vẻ thế này, có thể là vì hôm nay rảnh rỗi, cũng có thể là vì câu nói của Yoongi ban chiều. Cho dù cậu là người biết rõ nhất anh chỉ nói theo lẽ đa tình thông thường thôi, chứ chẳng có ẩn ý sâu xa nào khác. Nhưng Taehyung là kẻ ngu xuẩn khi tự mình nhảy xuống cái hố của Yoongi, thậm chí còn tự nguyện dấn thân ngày càng sâu. Đến thời điểm ba tháng trước, cậu đã không còn đường lui. Taehyung biết rõ vì sao mình lựa chọn như vậy, và còn chắc chắn là cho dù quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ chọn mang cái hạt mầm ấy về. Cánh tay khẽ đặt lên vai với giọng nói quen thuộc khiến Taehyung rụt đầu sâu trong áo khoác vì nhột."Ê nhóc, gặp lại rồi. Mấy nay khoẻ không?"-Jin nói với ngữ điệu vô cùng vui vẻ, cho dù cậu biết anh lúc nào cũng như vậy. "Còn khoẻ, nếu không em chẳng thể đứng sờ sờ trước mặt anh đâu!"Anh ta bật cười khi cả vai run lên. Thế nhưng lại đổi thái độ khi thấy Taehyung cất tiếng ho."Vẫn còn sao? Nó chẳng đỡ thêm tí nào à?"Taehyung lắc đầu. Nó khiến anh chau mày ra vẻ không hài lòng. Cả hai sau khi đi mua mấy thứ linh tinh liền ra quán cà phê gần đó ngồi. Jin gọi cho cậu một tách trà gừng thay vì cà phê yêu thích của cậu, còn anh thì mang một ly nước chanh ra."Mới đây ba tháng, em đừng bảo với anh nó nở rồi nhé."Taehyung hớp một ngụm, cảm giác cổ họng của mình thoải mái hơn hẳn."Không chỉ nở, mà nó còn là nở rất đẹp."Cậu nhấn mạnh chữ đẹp với anh, cho dù biết anh sẽ cau mày lại. "Em chẳng biết hạn chế là gì cả.""Xin lỗi. Chỉ là...anh biết mà, tình cảm làm gì ngăn cản được hả anh. Nhất là khi Yoongi lại ở gần em như thế."Jin thở dài với câu nói của cậu. Dù biết rõ chẳng thể an ủi hơn được điều gì, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nói ra thì hơn."Không phải lỗi của em. Nhưng anh nghĩ có lẽ em nên phẫu thuật sớm.""Em sẽ."-Taehyung đáp-"Khi thật sự nó nở hoàn thiện, em sẽ đặt lịch phẫu thuật.""Anh thì chẳng mong nó nở tiếp tục đâu."Taehyung bật cười khi ông anh mình nói ra lời như thế. Mới ban nãy còn bảo cậu nên đi phẫu thuật, giờ đã nói là chẳng muốn cánh hoa ấy nở tiếp. Nhưng cậu biết suy nghĩ của Jin thật ra không phải là cảm thông, mà là một người từng trải kể lại thì đúng hơn.Anh khác cậu, mọi thứ khi đưa ra quyết định đều rành mạch và trưởng thành hơn. Khi phát hiện bản thân người đó cũng từng mang một căn bệnh khiến lồng ngực có những đoá hoa nở theo từng ngày bởi chính tình cảm không được đáp lại của chủ nhân nó, Jin đã đưa ra quyết định sớm hơn suy đoán của cô ấy. Anh ngăn cản việc cô phẫu thuật và chấp nhận đáp lại tình cảm của cô. Lúc ấy Taehyung còn nghĩ có phải là quá nhanh hay không, thế nhưng đáp lại Jin chỉ bảo. "Còn hơn là để cô ấy suốt đời không thể yêu ai. Hoặc là chết nhảm nhí."Taehyung lúc đó còn chưa tin vài căn bệnh quái dị ấy. Còn bảo anh quá dễ tính, cứu một mạng người phải dành cả đời với cô ấy, cũng may là Jin thực sự thương cô gái đó chứ nếu không đoá hoa mà anh yêu thích kia sẽ rạch lá phổi nát tươm. Đó là quá khứ. Taehyung không ngờ bây giờ bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Mà đau đớn thay, người cậu đặt tình cảm vào lại chẳng hề giống như Jin.Thực ra không phải là chuyện cá nhân hoàn toàn, Jin cũng rõ về vấn đề của hai người. Cả hai vốn dĩ chỉ là cùng quê hương, lúc biết Yoongi chân ướt chân ráo đến Seoul vất vả tìm nơi ở tạm, cậu chẳng thèm do dự mà rủ anh qua ở cùng, còn nhớ lúc đó Jungkook mới có hai tuổi, còn đòi bế trên tay dù đã có thể đếm tới số một trăm. Anh nghe cậu nói rất nhiều, từ việc Yoongi sẽ lo việc đưa đón, ăn uống và đóng tiền điện nước ra, Taehyung sẽ lo tiền thuê nhà và chăm sóc Jungkook. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ chỉ ở mức mối quan hệ chủ nhà-người thuê, nhưng nếu nhìn kĩ càng thì chẳng ai dám phủ nhận bọn họ thật sự giống như một gia đình. Và Jin sợ hãi sự mặc nhiên của người ngoài như thế."Anh có thể hỏi cậu vài điều không?"Taehyung mím môi gật đầu."Cậu bảo nếu cánh hoa ấy hoàn toàn nở rộ mà tình cảm hai người không tiến triển thêm thì nó sẽ như thế nào?""Sẽ nôn ra hoa."Jin cầm cán muỗng xoay thành vòng tròn trong chiếc ly nước của mình, nhún vai nói.-"Vậy tại sao lại phải mang hạt mầm ấy về khi triệu chứng cũng giống hệt như người bị mắc phải bình thường.""Khác chứ anh."-Taehyung vuốt ngược tóc-"Nếu trồng hạt mầm, trong thời gian nó nở, em sẽ chẳng bị gì cả. Nhưng khi nó bắt đầu nở hoàn toàn..."Taehyung dừng lại, thấy hương hoa bắt đầu vây quanh lấy mình, cậu uống miếng nước trà dằn nó xuống. "...chẳng cần phải đợi cánh hoa trong buồng phổi lớn dần, nó cứ tự nhiên mọc rất nhanh và đơm thành hoa nhiều hơn so với người có triệu chứng thông thường."Jin nhíu mày, mặt anh trông khó coi hơn so với ban đầu."Tại sao lại phải hành hạ mình như thế?"Đáp lại anh chỉ là nụ cười trống rỗng của cậu."Mất bao lâu?""Hửm?""Em còn bao nhiêu thời gian để cầm cự?"
"Anh biết đấy. Có người chỉ có một ngày thôi. Anh ta tới phút cuối vẫn ôm lấy bình hoa mà cười mãn nguyện, và cứ như thế hoa trong lọ nở rộ đẹp đẽ, còn hoa trong phổi của anh ta thù nghẽn lại, chẳng còn chỗ trống cho khí được ra vào. Anh ta chết vô cùng đáng thương."-Taehyung gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nghe cậu kể chuyện bằng cái giọng điệu vô cùng thản nhiên kia khiến Jin rùng mình. "Anh vẫn không thể nghĩ em lại tự dồn mình vào chỗ chết.""Em chưa từng đưa mình vào chỗ chết. Jin ạ""Làm sao em chắc chứ? Chẳng phải Yoongi bảo sẽ không muốn có tình cảm với ai hay sao?""Jin yêu quý, em trước giờ là một gã không xứng đáng với tình yêu."-Cậu chồm lên gần hơn với Jin mà vui vẻ nói bằng giọng mũi-"Em hạnh phúc với tình yêu kì quái này."Jin ngửa người ra phía sau, trút hơi thở dài."Chưa kể, có khi Yoongi có thể vì đang quan ngại vì giới tính của em."-Taehyung cười nhăn răng, điều đó khiến Jin không thể nào ngồi yên."Em điên rồi. Cho dù là có thể khiến Yoongi yêu em...""Không thể Jin ạ. Em với anh ấy, căn bản khó lắm. Với lại, anh ấy từ chối em một lần rồi."Jin thực sự bất lực khi nghe cậu trẻ tuổi trước mặt mình nói như chẳng có gì đáng quan ngại với vấn đề cực kì quan trọng."Không thể sao?""Không thể."-cậu chắc chắn."Taehyung, em có nhiều cơ hội mà. Tại sao lại làm như vậy.""Jin. Em cần đôi tay này."-Taehyung giơ hai tay lên minh hoạ-"Nếu cứ phải ho khàn và đau lồng ngực hay buồn nôn trong lúc phẫu thuật, chẳng khác gì là giết người cả. Cho dù là cẩn thận cách mấy, em cũng chưa chắc sẽ không thấy buồn nôn. Căn bệnh này chỉ cần ngửi thấy máu đã đủ thấy...""Taehyung à, em nói dối tệ lắm."-Jin ngắt lời, anh gác tay lên trán ngửa đầu lên thành ghế đầy chán nản. Nghe tiếng cậu cười như không phủ nhận, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, đôi mắt từng hồn nhiên vô cùng nay chỉ còn lại màu đen đau thương cùng cực."Nói thật đi. Trước mặt anh, em chẳng cần giấu.""Em chỉ có lý do đó."-cậu cười, khi nhìn qua đồng hồ đeo tay điểm đúng 8 giờ 30, Taehyung đứng dậy.-"Em phải về rồi.""Được. Anh đưa em về.""Không cần, nhà gần đây, em đi bộ được."Jin gật đầu nhưng cũng đưa cậu ra tới đầu đường mới quay vào trong lấy xe. Trước khi đi, anh còn nghe cậu cười cười gãi mũi nói, anh nhớ dáng người gầy nhom trong bộ áo khoác dạ dài tới đầu gối, Taehyung hệt như những năm còn ở trung học, khi cậu chưa từng đau khổ vì dòng đời. Taehyung lúc đó và lúc này còn giống nhau ở chỗ, khi buồn bã lại tỏ ra bản thân mình ổn hơn bất cứ lúc nào, nhưng thật ra để ý kĩ sẽ thấy rõ cậu đang cần một vòng tay để che chở. Lời nói này của Taehyung cho dù rất đơn giản, nhưng đủ để giải thích những hành động mà anh cho là ngu xuẩn tới giờ."Em còn Jungkook mà."Vì còn Jungkook nên em không thể để thời gian kéo dài mãi được. Tối đó cậu về nhà với những câu nói của Jin còn lại trong đầu. Cậu có hối hận không khi phải hành hạ mình như vậy? Chắc chắn là chưa. Vì còn Jungkook, đúng vậy, vì đứa trẻ đáng yêu ấy, cậu bé là tất cả của Taehyung cho nên cậu sẽ ổn thôi. Cánh hoa kia trong chiếc lọ dù đã nở nhưng vẫn chưa bung ra hoàn toàn, nhưng cậu biết, sẽ sớm thôi, mình cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Vì Jungkook, Taehyung cần đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt. —Taehyung mở nắp bồn cầu lên và hai tay chống lên thành bồn, người cậu cúi xuống thấp khi miệng há to. Một mùi nhựa cây xộc lên mũi khiến cậu cay mắt. Cậu quỳ hai đầu gối xuống sàn lạnh. Cuống hoa nghẹn ở cổ, Taehyung chẳng có cách nào khác buộc phải dùng tay thọc sâu vào trong vòm họng lôi nó ra. Cuống hoa kéo theo những chiếc lá, sau đó bắt đầu thấy được một cánh hoa nhuốm máu tanh. Taehyung bắt đầu nôn ra những chiếc lá khác, xanh có đỏ có. Khi tay và bồn đều nồng mùi, cậu cảm giác lồng phổi mình trở nên thoáng hơn bình thường, hơi thở cũng trở nên điều hoà lại.Cậu rửa sạch bồn cầu, tay cũng rửa hết máu tanh, cậu đánh răng súc miệng rồi thơ thẩn nhìn mặt mình trong gương. Hương hoa trạng nguyên cứ bám lấy cậu khiến cậu bắt đầu sợ hãi. Vì khi nôn ra hoa, cũng là lúc phần hay bắt đầu.Taehyung chăm chú nhìn cánh hoa đỏ như chiếc lá nhuốm máu đang dần xoè ra trong chiếc lọ thuỷ tinh. Gần rồi. Đã đến lúc rồi. Cậu buộc phải hành động thôi. Nhưng tại sao cậu lại thấy luyến tiếc thế này. Taehyung sờ lên hộp kính, cậu thì thầm với bản thân mình."Jungkook chưa từng gọi mình là 'ba'."Ngón tay cậu trượt dọc xuống viền hộp."Nhưng nó là con của mình. Đứa trẻ ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn mà."Cậu nói xong lại lắc đầu."Nhưng mình cũng yêu anh ấy. Tiếc là anh ấy không đáp lại."Taehyung khẽ cười nửa miệng."Màu của hoa trạng nguyên là màu đỏ thẫm, cánh hoa giống như chiếc lá thông thường. Yoongi vì sao anh lại yêu loài hoa này cơ chứ? Để khi nó lớn lên và nở rộ nhìn chẳng khác gì ươm mầm toàn mùi máu tanh lạnh lẽo.""Nếu như không có Jungkook, mình sẽ chẳng chọn cách rút ngắn này."Cậu lắc đầu không đồng tình."Không đúng, cho dù là có cậu bé hay không thì mình cũng sẽ đến đó lấy hạt mầm này về.""Vì mình yêu anh ấy, và cũng yêu Jungkook."Cánh hoa ấy đã lớn dần rồi.Tình yêu ấy cũng đã lớn dần rồi.
—
2.Yoongi chợt nhớ mình chưa uống vitamin, anh ra khỏi phòng mình để ra thẳng căn bếp, chợt nghe tiếng động đâu đó vang lên. Nghe như tiếng vỗ cánh của một loài chim nhỏ, anh bắt đầu chú ý đến căn phòng có tiếng động ấy phát ra. Một căn phòng kho đóng kín cửa nhưng không khoá, cửa sổ không cẩn thận mở toang ra, và đúng như anh đoán, một chú chim lông nâu đen đậu trên bậc cửa, chậm rãi rỉa lông cánh của mình. Thấy Yoongi nó liền bay mất.Anh thôi để ý tới con chim không thân thiện kia, rướn người kéo cửa sổ lại thì vô tình va phải cạnh bàn ở cạnh mình. Sờ lại chỗ bị va, không đau mấy, nhìn sang cạnh bàn mới thấy góc nhọn được mài nhẵn đi. Anh chau mày dời mắt qua hộp thuỷ tinh lạ trên bàn.Một hộp kính có cành hoa trạng nguyên đỏ tươi trong chiếc lọ miệng nhỏ. Và quan trọng là nó đã nở.—"Được. Anh cứ theo ngày đó mà làm. Nếu có gì sẽ báo anh sau."-Taehyung nói xong liền cúp máy. Cậu thu xếp đồ dùng rồi về nhà. Thân làm bác sĩ mà cũng có ngày cậu phải nằm trên bàn mổ, quả thật nó là một điều rất đau lòng.Vừa về tới nhà đã thấy Yoongi mặt mày khó coi ngồi trên ghế sô pha. Không đợi cậu chào, anh đã chỉ tay về phía đối diện ghế của mình, ra hiệu cậu ngồi xuống. Taehyung cũng sớm biết ra anh muốn nói chuyện gì, là vì chiếc hộp thuỷ tinh mình che giấu bấy lâu nay được nằm gọn gàng trên bàn trà ngoài phòng khách. "Anh...""Đã bao lâu rồi?"-Yoongi ngắt lời, chỉ tay vào thứ bên trong chiếc hộp kín."Được ba tháng."-cậu đảo mắt đành nói ra sự thật."Ba tháng mà nở thế này rồi? Taehyung, em điên rồi!"Yoongi quát lớn, cậu giật mình hơi ngửa người ra sau. Lần đầu tiên kể từ khi cả hai ở cùng nhau, cho dù là mối quan hệ chủ nhà và người thuê đi nữa, cậu cũng chưa bao giờ thấy anh giận dữ với mình. Mà hoá ra anh cũng biết giận dữ. Chỉ là anh nổi nóng về vấn đề của cả hai. Taehyung nghe thấy sự vụn vỡ trong trái tim của mình."Jungkook đang ngủ, có gì mình nói sau, được không..."-cậu cố dùng giọng bình thường để che đi sự run rẩy của bản thân mình. Thế nhưng người kia chỉ lắc đầu không chút đồng tình."Taehyung, anh đã nói rồi. Chúng ta không thể. Hoàn toàn không.""Em biết."-cậu đáp, có vẻ hài lòng hơn vì anh nhỏ giọng, nhưng cảm giác đau lòng gấp bội lần với câu trả lời của anh.-"Anh đâu cần phải nhắc. Lần này đã là thứ...""Nhưng anh phải nhắc!"-Yoongi ngắt lời lần nữa, anh tức giận đứng dậy chỉ tay về phía hộp-"Vì em dùng cái này. Em có biết cái này là gì không? Em có biết không?"Taehyung xoay mặt đi chỗ khác, nói khi miệng mình cười gượng."Đương nhiên em không bao giờ tha cái gì về mà không dùng được.""Không. Taehyung, em tưởng anh không biết hay sao? Em mang cái cây này về, trong hộp kín, chẳng cần ánh sáng, chẳng cần oxy, chẳng cái gì cả ngoại trừ..."-anh dùng ngón trỏ nhịp nhịp vào không gian rồi dừng lại khi nó hướng về phía cậu-"...cái thứ tình cảm không nên có ấy!""Yoongi, anh dừng lại đi."-Cậu đã thấy đến giới hạn của bản thân. Đứng dậy và gạt ngón tay anh ra khi cổ họng mình bắt đầu cảm nhận được mùi hương thoảng qua.-"Anh gọi đó là 'thứ tình cảm' sao? Yoongi à, nhìn đi! Hãy nhìn đi! Là hoa trạng nguyên đó. Đoá hoa anh vẫn luôn yêu thích, đoá hoa anh luôn vẽ bằng đủ thứ loại màu. Hoa trạng nguyên đó Yoongi à. Vậy mà anh vẫn không hiểu sao?"Yoongi buông lỏng vai, không phải vì thoải mái, mà là vì bất lực. Anh nghe thấy giọng của Taehyung run lên, và cậu còn đang ho khan, bàn tay ôm lấy ngực mình và cơn ho bắt đầu khiến con người cao lớn cũng phải ngã quỵ. Anh chạy đến đỡ cậu dậy, nhưng cậu cũng gạt tay anh ra."Hôm đó em nghe rõ mà, rõ lắm chứ. Anh bảo rằng, anh không muốn yêu ai nữa. Anh bảo là bản thân mình ghét những người sống vì tình yêu. Anh không chấp nhận em còn vì lý do khác."-cậu lắc đầu khi khoé mi đã ngấn nước-"Nhưng Yoongi à, em thực sự có tình cảm đặc biệt với anh."Nghe đến những lời này, anh lại thấy bản thân mình trống rỗng, quyết đỡ cậu ngồi lên lại chiếc ghế sô pha. Anh lấy giấy thấm mồ hôi cho cậu khi vỗ lưng nhẹ, thì thầm với âm giọng trầm nghe qua đã thấy tuyệt vọng."Taehyung...Anh không phải không muốn yêu, mà là vì anh không thể yêu.""Tiếc là em yêu anh, Yoongi ạ.""Tình cảm của chúng ta...anh chỉ xem nó hơn mức tình bạn."Taehyung nghe xong liền lắc đầu, cậu chạm ngón tay mình lên khuôn mặt anh. Trượt dần xuống xương gò má mà nói khẽ.
"Tri kỉ hay sao?""Anh xin lỗi."Cậu bật cười đắng nghét. Chống tay và đứng dậy dưới sự giúp đỡ của anh, cậu thấy trong lòng mình hiện rõ một màu xanh thẳm u buồn và vệt màu đỏ thẫm tanh mùi máu. Cậu cần phải nôn cái đống hoa trạng nguyên chết tiệt để có thể thở lại như bình thường."Hai ngày nữa em sẽ đi phẫu thuật. Anh khỏi lo về vấn đề này.""Taehyung...""Em mệt rồi. Hôm khác, à không, hãy đợi khi em trở lại. Jungkook của em, nhờ anh chăm sóc vài hôm.""Em chắc chứ?""Em không được phép lựa chọn, em còn Jungkook, vậy nên anh có thể không cần sợ mình ảnh hưởng đến em nữa. Nhưng em có thể nhờ anh lần cuối không?"Yoongi không trả lời, người nhỏ tuổi kia cười hiền vỗ vai anh rồi bước đi vào phòng của mình."Hãy nói với Jungkook khi không có em ở đây, rằng em đang đi du ngoạn ở nơi rất xa."—
Chẳng biết Jungkook nghĩ gì khi buổi sáng thiếu một cái hôn trước khi đi học của Taehyung, mặc cho anh biết rõ mình chở nó đi bằng xe hơi sẽ tốt hơn dẫn đi xe buýt như mọi ngày, nhưng mặt thằng bé có cái gì đó buồn buồn. Jungkook là người kiệm lời và thật sự thì Yoongi chẳng khác hơn là bao. Mà trong khi đó cậu ta thì lại vô cùng nói nhiều. Thiếu đi Taehyung, thiếu đi một chút tình cảm của cậu ấy vào một ngày, Yoongi đã thấy trống rỗng lại còn trống rỗng hơn."Chú ấy sẽ sớm về thôi đúng không?"Yoongi nghe thằng nhóc hỏi, nó thương Taehyung, anh biết mà. Và tình cảm ấy vô cùng đẹp đẽ, nó đẹp đến mức khiến anh cũng muốn được một phần ở trong đó."Vì sao con không thử gọi là 'ba' xem sao?"-anh không trả lời câu hỏi của Jungkook. Cảm giác như đang dối mình hơn là dối một đứa trẻ."Chú ấy sẽ không muốn con gọi như thế, chú bảo có 'ba' phải có 'mẹ'. Con không có mẹ nên chú ấy không cho con gọi ba. Chú ấy thương con, con cũng thương chú ấy, vậy là đủ. Chú Taehyung dạy như thế."-Jungkook đáp khi cậu nhóc cứ mân mê cái gấu áo của mình đến nhăn nhúm lại. Nói ra thì đơn giản vô cùng, nhưng nó lại khiến Yoongi lại phải chú ý đến.Chỉ cần thương yêu nhau, vậy là đủ.Vậy ra, tình cảm với Taehyung là thế."Jungkook này, chú ấy sẽ sớm về thôi. Chú Yoongi sẽ mang chú Taehyung về. Nhất định."Ngày hôm sau của Yoongi là như thế nào, cậu không biết. Nhưng với Taehyung thì đó là ngày cận kề lúc phẫu thuật. Cậu có nghe một trường hợp về căn bệnh này, rằng cậu con trai đó đã phẫu thuật khi còn học ở sơ trung. Đến lúc lớn lên lại phẫu thuật lần nữa, không phải vì lần trước thất bại, mà là vì cậu muốn cấy ghép cánh hoa ấy lại vào trong lồng ngực của mình. Lý do cũng rất đơn giản, vì yêu. Cậu muốn nhớ lại cảm giác khi yêu người ấy lúc đó như thế nào. Taehyung nghe cũng thấy buồn cười. Bởi nó vô cùng mạo hiểm, chỉ là thật may mắn cậu ta lần này đã được chấp nhận tình cảm. Taehyung khẽ chạm tay lên ngực mình, tự hỏi nếu bản thân mình sau khi phẫu thuật sẽ như thế nào. Cánh hoa trạng nguyên đỏ rực mà Yoongi yêu thích chẳng còn đơm hoa kết rễ trong cơ thể cậu nữa, và tình cảm thiêng liêng ấy cũng chẳng còn tồn tại. Taehyung trở người sang bên trái, cậu ôm lấy cái gối ôm mà Jimin mua cho vì mè nheo mãi trong bệnh viện lạnh lẽo khó ngủ, suy nghĩ lung tung. Nếu như Taehyung lại muốn được cấy ghép cánh hoa ấy vào người cậu như người con trai ấy thì sao, liệu cậu có may mắn giống cậu ta, rằng cũng được người nọ đáp lại tình cảm đến phút cuối cùng?Cậu bật cười chua chát, lại nhớ đến anh rồi.Jimin hoảng hốt chạy vào phòng vệ sinh bệnh nhân khi thấy dáng người cao gầy quen quen ấy khập khiễng ôm miệng chạy nhanh qua mặt mình. Bắt gặp cảnh tượng người đàn ông ngày nào là bác sĩ điển trai lạnh đạm giờ đã ngồi bệt xuống sàn nôn vào chiếc bồn kia, cậu không khỏi đau lòng thương xót. Vết máu còn đọng lại ở khoé miệng khi nôn ra ba dây hoa trạng nguyên còn có cả rễ mà Taehyung vẫn thấy khó thở vô cùng. Jimin kéo đỡ cậu bạn mình ngồi dậy, dùng khăn giấy lau sạch mấy vết máu trên tay và dùng miếng khác để lau mồ hôi."Khỉ thật, tớ đã bảo không được nghĩ tới anh ta mà."Cậu ta ngẩng mặt lên-"Là cậu à, Jimin."-rồi bắt đầu cười-"Taehyung t-tớ đây có nhiều thời gian, n-ngồi không một mình b-buồn chán lắm.""Chán đâu có nghĩa là nghĩ tới người đó chứ. Taehyung nói đi, cậu thấy trong người thế nào.""Đến t-thở cũng k-không n-nổi."Chết tiệt, đến lúc nguy hiểm mà cậu ta vẫn cứng đầu cười khi nhắc đến Yoongi, Jimin thực sự chẳng hiểu người này nghĩ về cái gì nữa."Taehyung nghe tớ nói, cậu phải cố gắng, vì Jungkook.""Còn Jung...kook."-Taehyung nhắm hờ mắt, gắng gượng nói."Đúng thế, cố móc họng nôn ra có được không?"Cậu gật gật đầu, để Jimin đỡ mình chỉnh tư thế rồi cậu dùng ngón tay đưa lên miệng. Nhưng rồi cậu dừng lại."Taehyung à, giờ này là lúc nào rồi, làm đi chứ?"- Jimin nóng ruột, vội quay sang giục người đi tìm thuốc."Tớ sợ. S...sợ lắm Jimin à...Tớ sợ...Jungkook, Yoongi...tớ...""Taehyung à, bình tĩnh, nghe tớ, nhìn tớ này. Taehyung phải nôn ra mới thở được, Taehyung còn Jungkook..."Cậu gạt tay Jimin ra, chẳng cần màng tới cậu ta nói điều gì, Taehyung bây giờ chỉ còn biết nắm chặt lấy áo của mình."Không. Jimin à, tớ sẽ...sẽ không p-phẫu thuật...Taehyung sẽ kh-không muốn để tình cảm n-này chết đi được..."Jimin mắt mở to kinh ngạc. Tên ngốc này cuối cùng cũng có thể nói ra tình cảm thật sự của mình rồi."Cho người mang cậu ấy đi, truyền ống thở và chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp.""Rõ."
—
3.
Cánh hoa trạng nguyên nở hoàn toàn vào ngày trời mưa lớn. Taehyung mặc đồ bệnh nhân cầm tách cà phê còn bốc khói nhìn ra cửa sổ phòng khám của mình với sự đồng ý của Jimin. Yoongi cũng ngồi ở cạnh đó, trên chiếc ghế xoay đen bóng của cậu khi cậu hoàn toàn đứng tựa cạnh bàn. Anh khẽ chạm lên góc của miếng gỗ, cảm giác nó vẫn còn nhọn và vô cùng ẩn chứa nguy hiểm. Nhớ lại ngày đầu mình đến nhà của Taehyung, cạnh bàn cũng như thế. Vậy mà chỉ sau vài ngày tất cả chẳng có gì khiến Yoongi bận tâm nữa."Chúng không giống ở nhà."-anh nói, như để phá vỡ bầu không khí trầm lặng xung quanh hai người."Em đã tự tay mài nhẵn nó. Tất cả những nơi có thể làm đau đến anh."-cậu không nhìn sang Yoongi, đáp khi đôi mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa. Phòng khám của cậu có một lớp thuỷ tinh thay vì tường thạch cao, cậu chọn nó cho dù trước đó nó là một căn phòng họp nhỏ và ẩm không dùng tới nữa. Taehyung cho người vào sơn lại màu xanh dương nhạt và treo rèm, những khi cần cậu sẽ mở nó ra một chút, có thể nhìn ra các toà nhà và xe cộ ở trên cao, ánh nắng cứ thế nhẹ nhàng xuyên qua. Ấm áp và đẹp đẽ. Giống hệt như Taehyung khi đứng trầm ngâm dưới ánh nắng mặt trời. Yoongi cảm giác căn phòng đúng là hơi lạnh hơn so với bên ngoài cho dù có ánh mặt trời soi vào, bởi vì Taehyung rất dễ đổ mồ hôi và cậu vô cùng ghét nóng, nhìn qua nhìn lại căn phòng này chỗ nào cũng giống hệt chủ của nó, bên ngoài ấm áp nhưng thực tế lại lạnh như băng. Khác hẳn với Yoongi, lãnh đạm và nhạt nhẽo. "Và cả Jungkook."-Taehyung nói tiếp khi ngưng một đoạn dài. "Vì sao lại làm như vậy?"Cậu nghe anh hỏi liền bật tiếng cười. Thanh âm cất lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng Yoongi thấy ẩn chứa một nỗi đau. Taehyung lúc nào cũng vậy, cậu có thể che giấu mọi cảm xúc của mình sau một chiếc mặt nạ với nụ cười hình hộp. Thế nhưng nếu cậu đứng trước ánh nắng mặt trời, hay trong màn đêm tối, Yoongi ngay lập tức thấy cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cô độc cần người an ủi. Từng ngày tiếp xúc với cậu, anh đã bắt đầu thấy lòng mình khác đi. Nhưng mọi thứ vẫn xa vời với cậu."Căn bản là vì Jungkook."Yoongi thôi không nhìn cậu nữa. Chú tâm lên bức ảnh trên bàn, tấm ảnh đóng khung có ba người, Taehyung ôm Jungkook khi anh đứng cạnh cầm gậy tự sướng, lúc đó cả ba đi chơi sở thú thưởng cho cậu nhóc kia sau ngày được giải nhất môn vẽ cấp thành phố. Yoongi chợt vuốt dọc khung ảnh, nén cái thở dài. Bây giờ trong lòng anh chẳng gì khác ngoài sự trống rỗng. Một thứ cảm xúc lạ cũng chẳng có. Nhưng anh nhớ rất rõ, lúc nghe Jimin gọi báo về Taehyung có thể sẽ phẫu thuật sớm hơn dự định, anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Nào ngờ vừa đến, Taehyung đứng yên ngay chỗ bậc thang, khuôn mặt vô cùng bình thường như đang chờ anh đến. Cậu còn nhoẻn miệng cười lẽ ra sẽ khiến người khác gần như muốn phát điên, thế nhưng Yoongi lại chẳng thấy gì cả."Anh, em phẫu thuật ngày mai mà. Sao lại đến sớm thế? Thường thì tới rước bệnh nhân ở khoa này là hai ngày sau khi mổ..."Mà Yoongi rõ ràng mình không nhầm lẫn, anh chắc chắn bản thân lúc đó mình đã làm gì. Anh nắm chặt lấy tay của Taehyung mà đặt lên ngực mình, nói nhẹ như không."Có thể đừng phẫu thuật được không?"Tiếc là Taehyung đã lắc đầu. Yoongi nhớ Jimin đã bảo mình rằng cậu đã không chịu phẫu thuật, lúc nghe gọi anh đến, cậu trước đó còn là kẻ dù ngộp chết cũng không móc đống hoa kia ra trở mặt thành tên sống chết cũng phải nôn ra cho bằng được để có thể dời lịch mổ sang ngày hôm sau,hoặc chí ít là không phải bây giờ. Và khi dây rễ của cánh hoa trạng nguyên nở to rực rỡ trào ra ướt đẫm huyết dịch, Jimin bất lực đỡ cậu bạn về tắm rửa sạch sẽ và đưa vào phòng bệnh nhân.Vậy nên Taehyung nghĩ gì, Yoongi chưa thể hiểu được. Nhưng anh biết chắc rằng:"Taehyung, một lời bây giờ em nói anh cũng không tin.""Vậy thì anh nói bất cứ cái gì ra em cũng không tin."Taehyung nói dối. Anh biết, vì những câu nói anh bật ra cậu đều nằm lòng, thậm chí một ngày nuôi dưỡng tình cảm không nên có này."Đêm trước anh đã nói, mình không thể yêu."-cậu nhắc lại, hớp một ngụm cà phê đắng nghét để dằn cơn khó thở từ lồng ngực của mình."Ừ.""Em có thể hỏi vì sao hay không?""Em muốn biết sao?"Yoongi thấy ngay ót cậu có phần đuôi tóc đã dài. Anh luôn là người cắt cho cậu, cả tóc của Jungkook. Nhưng lần trước cậu không cho phép, và giờ tóc của cậu và thằng bé trở thành mớ hỗn độn kì quặc khiến anh cảm giác không vui vẻ chút nào."Em muốn.""Sẽ không đau lòng chứ?""Sẽ hài lòng."-cậu nói.Yoongi hít một hơi thật sâu rồi nói cho dù biết bản thân mình từ lâu chẳng còn chút luyến tiếc nữa rồi."Đêm ấy anh đã thấy cô ta bỏ mình lên lễ đường. Cánh hoa đinh hương trong lồng ngực cũng đã được phẫu thuật để lấy ra."Taehyung cúi đầu, cậu không còn thấy cảm xúc của anh hiện diện qua câu nói, nhưng chút run rẩy vẫn bật lên theo từng âm giọng địa phương."Anh đã từ lâu không thấy mình có cảm xúc với bất cứ ai, hay thậm chí là bất cứ thứ gì, vì ca phẫu thuật ấy đã thành công.""Em hiểu. Rồi em cũng sẽ như thế."Yoongi lắc đầu.-"Không đâu. Jungkook là đứa trẻ ngoan, thằng bé sẽ giúp em có được cảm xúc ấy.""Ý anh là gì?"-cậu chau mày, quay mặt sang nhìn người lớn hơn mình hai tuổi đang dùng viết chì vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng."Có thể lắm chứ. Khi mà mình sẽ nảy sinh một tình cảm đẹp hơn là khi rung động với người khác. Ý anh là cho dù có phẫu thuật đi chăng nữa.""Vậy em vẫn còn cơ hội sao?"-Taehyung đột nhiên nhoẻn miệng cười lém lỉnh."Anh...không biết."-anh hơi giật mình, có chút tội lỗi.-"Anh có thể sẽ không...""Vì em không ngoan như Jungkook sao?"-Taehyung hỏi tiếp, nó khiến Yoongi cảm giác cậu ta hệt như Taehyung của thường ngày, hoạt bát, lém lỉnh chọc ghẹo với bất cứ câu nói nào của anh. Và điều đó khiến anh cảm giác rất lạ. Anh sợ cậu sau này sẽ chẳng như thế nữa."Không sao mà. Chẳng phải lỗi của anh."-Taehyung cười cười quay sang vỗ vai anh đầy khuyến khích."Anh xin lỗi...vì tất cả."-
Yoongi không dám đối diện với cậu nữa, chỉ thấy lòng mình trống rỗng vô cùng."Không sao đâu mà, Yoongi, hai tiếng nữa thôi mình sẽ chẳng còn mắc nợ gì nhau. Chúng ta vẫn sẽ sống như bình thường, và cả Jungkook...mọi thứ sẽ bình thường trở lại."Cậu nói như vậy nhưng trong lòng chẳng hề muốn chút nào. "Ý anh là..."-Yoongi đột nhiên ho lên đến đỏ mặt khiến cậu giật mình chạy đến đỡ, cậu dùng lòng bàn tay hõm vỗ nhẹ lên lưng anh.Trong miếng khăn giấy anh cầm trước đó, mấy cánh hoa đỏ thẫm nhuốm chút máu tanh, nhị hoa vàng cũng bị nát. Nhìn qua nhìn lại chẳng tí nào bình thường."Cái này là sao?"Taehyung giật tay anh lại, anh cũng để yên cho cậu nhìn rồi chùi lại sạch sẽ. Vai anh run lên vì cười và bụng thì nhộn nhạo cả lên."Thì như em thấy, anh nôn ra hoa.""Yoongi, nói rõ ra đi! Đừng vòng vo nữa!"-Taehyung lớn tiếng, cậu mở đèn bắt anh há miệng ra, bắt lè lưỡi ra rồi nhìn qua mắt, dùng dây đeo lên tai nghe rồi bắt đầu nghe nhịp tim của anh. Liên tục lầm bầm "Anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy?"Yoongi thôi cười khi Taehyung bắt đầu nghe nhịp tim. Anh nắm lấy tay cậu sau khi mà nói vừa đủ nghe."Tim anh khoẻ mạnh. Anh cũng thế.""Vậy cái này là gì?""Hoa trạng nguyên."Taehyung chau mày."Hoa của em, hoa trong lọ.""Ý anh là...""Taehyung à..."-Yoongi thở hắt ra vì buồn cười-"...anh ăn nó đấy."Trong một phút tĩnh lặng ở góc của căn phòng khám tim mạch mang bảng tên Kim Taehyung, có hai người, một đứng một ngồi, chẳng nói lời nào chỉ nhìn nhau. Họ cho rằng, nếu có ai đó điên rồ hơn thì chỉ có thể là hai kẻ bọn họ."Anh chỉ muốn nếm thử."-Yoongi giả ngu nói. Rõ ràng chẳng qua mắt được người kia, anh lại cười cười.-"Vị cũng không tệ. Anh chỉ tưởng nó sẽ tiêu hoá ở dạ dày, không nghĩ nó lại vào phổi rồi nôn ra."—Một kẻ ăn hoa vốn có kết nối với chủ nhân mắc bệnh sẽ trở nên như thế nào? Yoongi vốn là người biết rõ hơn Taehyung về đám hoa này, bởi vì anh từng gặp một người dùng hạt mầm giống hệt như thế từ một bà già khọm ở gần chân núi phía Tây thành phố. Anh nghe nói nếu đối phương có thể chưa chấp nhận tình cảm, nhưng vẫn muốn cứu người thì vẫn có cách, đó là ăn nó khi đoá hoa nở bung đẹp đẽ nhất. Nhưng mọi thứ trên đời chưa bao giờ dễ dàng đến thế, cái giá phải trả cho người ăn đoá hoa ấy cũng sẽ chẳng nhẹ nhàng gì."Là anh sẽ có thể yêu em nhưng lại chịu đau thay em trong vòng ba năm."Yoongi ảm đạm nói, như thể từ lâu rồi đã sớm chấp nhận việc này sẽ xảy ra."Anh để bản thân sẽ bị mắc căn bệnh Hanahaki ấy lần nữa sao?"-Taehyung dù nghe anh nói làm vì mình liền thấy có chút vui, nhưng lại sợ nhìn thấy anh đau đớn có chút không cam tâm."Vì em, anh chấp nhận.""Tại sao chứ? Yoongi, căn bệnh khốn khiếp ấy...""Vì sự bình yên của em, vì hạnh phúc của em, vì tương lai của em, vì Jungkook, vì tất cả, anh chấp nhận."Yoongi đứng dậy nắm lấy đôi vai gầy đi rõ ràng dù chỉ mới xa nhau có một ngày."Em xem, đã gầy thế này rồi. Nếu phẫu thuật, em sẽ chẳng nhớ tới anh, và chẳng thèm ăn đồ ăn anh nấu. Mà đồ em mua về hay tự làm cũng dở tệ như đồ trong bệnh viện. Kết quả là em và Jungkook sẽ ốm nhom như thế này. Anh cho dù chẳng có chút cảm xúc gì ở hiện tại vì di chứng năm ấy, nhưng mà Taehyung à..."-Anh lần nữa lại đặt tay cậu lên ngực mình-"...anh biết trái tim mình đang cùng nhịp đập với em. Cho anh một cơ hội đi, đừng phẫu thuật nữa có được không?""Anh có chắc là em sẽ khỏi và anh cũng thế sau ba năm chứ?""Em tin anh chứ?"Taehyung chớp mắt, cách nói chuyện dịu dàng mọi ngày hình như đã sớm khiến cậu quen thuộc đến cần nó phát điên. Một câu anh-em của Yoongi có thể khiến cậu còn nhanh tan chảy hơn nếu nhắc đến việc hứa hẹn như thế này. "Làm sao tin được chứ."Yoongi ngẩn người nhìn cậu bỏ đi, cậu đứng cạnh cửa sổ một lần nữa, lấy cốc cà phê đã sớm nguội trên bàn lên uống."Anh có gì để em tin nữa? Khi mà em giao tình cảm rồi lại còn phải giao luôn mạng sống của mình cho người lạ mặt."-cậu nói như đùa như thật. Hớp nước cà phê bị chặn lại khi Yoongi vừa vỗ đầu cậu vừa giật lại chúng để lại trên bàn. Anh ôm lấy cậu mà thì thào bằng cái giọng ấm như rót mật vào tai. "Anh có thể vẽ cho em một chiếc lá cuối cùng. Đợi lá rụng em mới được bỏ anh mà đi. Nhưng mà Taehyung, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không? Cái lá anh vẽ nó trường tồn lắm đó, không phai màu được đâu!"
Chẳng cần nói lời yêu thương, một câu hẹn ước cùng sống bên nhau đã là đủ. Taehyung bây giờ có thể nhắm mắt tựa vào người anh rồi.Kết quả nội soi vừa vui lại vừa buồn, Taehyung quả nhiên chẳng còn cái rễ nào nữa sau trận nôn mửa hôm qua, nhưng ngược lại, cánh hoa mà trạng nguyên mà Yoongi nôn ra vừa rồi nguyên nhân đã tìm thấy, lồng ngực có chút rễ và lá đọng lại, thậm chí thấy vài cánh hoa còn nhỏ chưa nở hoàn toàn. Yoongi tự hỏi đây có phải phép màu hay không nữa.
—4.Buổi tối đêm nay chẳng có sao, cơn mưa dầm kéo dài từ ban sáng chưa chịu dứt hẳn. Yoongi ngồi trên ghế sô pha, nơi có thể thấy rõ hộp thuỷ tinh chẳng còn cánh hoa nào ở đó. Anh chạm lên ngực mình, cơn đau cứ thế mà hành hạ, nhưng anh biết nó không đau đớn như trước đây. Ngược lại, Yoongi chỉ thấy toàn hạnh phúc. Tờ giấy trắng có ẩn ma pháp của người đàn bà nọ đưa cho Taehyung khi cậu mua hạt mầm này về, giờ đang nằm trước mặt anh. Dòng chữ anh ghi vội vàng bằng mực đen, theo sau đó là nét chữ nghiêng nghiêng màu mực đỏ của người hồi âm. Anh chạm nhẹ lên mặt giấy thơm mùi hoa trạng nguyên, nhẹ nhàng mỉm cười.Xin chào bà,Là tôi đây, người gây ra căn bệnh Hanahaki cho chủ của người mua hạt mầm từ chỗ bà đây, cậu ấy tên Kim Taehyung, 23 tuổi có một đứa con. Tôi luôn thắc mắc vì sao bản thân mình cũng có lúc được người ta yêu thương, lần này lại vô cùng bất ngờ, được tới tận hai người trao tình cảm cho mình. Bà có biết vì sao cậu ấy có Jungkook không? Cậu ấy luôn miệng thương yêu cậu bé nhưng chẳng bao giờ nghe nói đến mẹ của cậu ấy cả. Cậu ấy có từng bảo, khuôn mặt đẹp không phải là cái lợi, nó chỉ là một con dao hai lưỡi mà thôi. Với tôi thì khuôn mặt ấy không gọi là đẹp được, nó đúng hơn là duy mĩ. Bà có biết không, khi mà tôi yêu cái đẹp và cậu ấy cũng thế. Cuộc đời cho chúng tôi mọi thứ lẽ ra sẽ hoà hợp với nhau về mọi mặt nhưng lại ngăn cản chúng tôi bởi một loại tình bệnh, thú thật với bà, tôi đã từng phẫu thuật và đáng tiếc thay nó đã cướp đi cảm xúc tôi trân trọng nhất. Và bởi vì Taehyung đã sai lầm chọn hạt mầm làm giao ước với bà để rút ngắn thời gian, cũng nhờ thế mà tôi sớm đưa ra quyết định đúng đắn cho mình, cho nên tôi cũng sẽ phá lệ một lần nữa để thay đổi sai lầm ấy của Taehyung. Tất cả những đau đớn ấy, tôi không muốn cậu ấy phải chịu đựng, và cho dù là phẫu thuật thành công, tôi cũng muốn cậu ấy không giống tôi. Sống trong một cuộc sống êm ả chẳng có tình cảm đẹp đẽ cảm nhận từ đáy lòng mình rất đau khổ. Mà đau khổ ấy lại không cảm nhận được. Mong hồi âm từ bà. Yoongi
Xin chào Yoongi yêu quí của Taehyung, tôi đương nhiên nhớ hai người là ai. Khi mà cậu ngốc ấy lại chấp nhận chọn hạt mầm ấy, ta đã mong cậu ta sẽ không có kết cục giống hệt những kẻ tội nghiệp kia. Quả nhiên...Yoongi, ta nói ngắn gọn thôi, có một cách để khiến Taehyung vừa được đáp trả khỏi bệnh, vừa để cậu có lại cảm xúc. Đơn giản thôi, hãy ăn nó đi, ăn lấy cánh hoa mà cậu yêu thích, ăn lấy cánh hoa mà Taehyung trân trọng nó như chính tình yêu của mình. Và chỉ ba năm thôi, khi những cánh hoa trạng nguyên đã tàn, hai người sẽ an nhiên hạnh phúc.Chỉ e là, đứa trẻ kia sẽ không biết nên gọi ai bằng ba.
—
Taehyung ngồi trên đùi anh tự khi nào, nhắm mắt khi Jungkook từ trong phòng ra kêu ca."Chú Taehyung lại bỏ con mà đi, chú Yoongi, xem chú Taehyung chẳng chịu chơi với con gì cả."Yoongi nghe xong liền gọi cậu lại, khẽ đẩy Taehyung ra khỏi người mình, thay vào đó bế cậu nhóc ngồi lên đùi mà nói."Vậy ở đây với chú.""Anh thiên vị."-cậu bĩu môi.
"Anh chỉ làm tròn bổn phận của một người cha."Taehyung há hốc mồm, người nhỏ tuổi nhất cũng tròn mắt theo. "Chú á? Cha con á? Còn khuya!""Anh á? Cha con em á? Còn khuya!"Hai người đồng thanh la lên. Đoạn thằng nhóc con nhảy xuống khỏi đùi anh, leo qua chỗ Taehyung ngồi mà ôm lấy ba của nó."Ở đây chỉ có Taehyung làm ba của con, ha chú ha!"Taehyung và cả Jungkook nói xong liền lè lưỡi chọc ghẹo. Yoongi chỉ biết cười cho qua.
"Hai người cũng nên đổi cách xưng hô đi là vừa!"
Hạnh phúc với người khác có thể là đỗ cao đại học danh tiếng, có thể là một lúc đạt đến vị trí cao hơn trong sự nghiệp, với bọn họ, hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng sống bình yên bên nhau đến cuối đời."Anh không nghĩ mình lại phải nôn ra hoa trạng nguyên."-Yoongi chau mày nhìn cánh hoa anh vừa sặc vì ho mạnh. Taehyung đứng cạnh dùng giấy lau sạch nó đi."Em vốn chẳng thích hoa nào cả, anh thích là được."Yoongi nhìn cậu nhún vai mà bật cười. Sống với nhau quả nhiên khác hẳn quan hệ chủ nhà-người thuê."Anh, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?"-cậu chỉ lên bầu trời ngoài ban công, nói khẽ và tưởng tượng tay mình quơ qua quơ lại sẽ là một vì sao đi lạc có thể ban điều ước cho anh."Hỏi thừa. Đương nhiên là sẽ ước một câu thật dài.""Câu gì vậy?"Yoongi cúi xuống hôn chóp mũi của cậu, vòng lấy đằng sau mà ôm tấm lưng gầy, cả hai nhìn lên bầu trời đêm khi Jungkook đã ngủ say ở trong phòng."Rằng cuộc đời này, chẳng cần cầu danh hoa phú quý, cũng chẳng phải sống thọ trăm tuổi, mà là em và Jungkook phải sống thật bình an, thật hạnh phúc."Taehyung dựa lên cánh tay ôm chặt của anh, đáp lại."Với em, điều ước cũng chỉ là cầu cho anh và Jungkook, mãi mãi bình an, hạnh phúc đến cuối đời."
Hoàn.
Nhận xét Xin chào Bụi. Trước hết là cảm ơn thật nhiều vì cậu đã tham gia event Duy nguyện bình an, sau nữa là mong cậu có một năm mới thật bình an, hạnh phúc.Về căn bản, Điều ước của hoa trạng nguyên là một fic có dung lượng khá lớn. Xét về bề nổi, fic của cậu không mắc lỗi trình bày, câu văn chắc và sáng rõ. Cách cậu gợi mở và xử lí vấn đề tương đối mượt mà, không bị vấp, không có chỗ nào quá vô lý. Mình bị bất ngờ - và sau này là bị thuyết phục - với lựa chọn hy sinh của Yoongi. Ở đây, cậu đã xây dựng thành công những nhân vật đều rất thật lòng với chính mình, với người mình yêu thương, và chính sự thật lòng ấy dẫn đến sự hy sinh cả chính mình để yêu và được yêu, để thấy hạnh phúc - ở người khác. Nhìn chung, qua fic này, có thể thấy lối viết của cậu khá chắc tay và ổn định.Tuy thế, mình cũng muốn nói tới một vài lỗi trong Điều ước của hoa trạng nguyên. Đây là một fic dài, và nhược điểm của mọi tác phẩm dài là khó có thể viết đều tay, dẫn đến một vài đoạn có vẻ hơi lỏng ra, không bám chắc vào câu chuyện hay cô đọng ý như những đoạn trước và sau nó. Một lưu ý nhỏ nữa, mà mình lấy làm tiếc đôi chút, là fic của cậu thiên về "mãi mãi" nhiều hơn là "bình an", cái "mãi mãi" của tất cả những người trong cuộc. ấy là điều mà tớ rất lấy làm tiếc.Tổng kết lại, xét trên mặt bằng chung, cậu viết ổn định và tương đối sáng rõ. Thực lòng mong cậu luôn có thể giữ được phong độ của mình và chờ những tác phẩm tiếp theo của cậu.Peace, Bụi.
—Taehyung ngồi trên chiếc ghế dưới bóng cây cổ thụ lớn mà liên tục kêu gào đứa trẻ kia dừng chạy nhảy phía xa."Kookie! Đừng lại gần bờ hồ!"Sau đó chỉ nghe tiếng cười nhẹ của kẻ ngồi hưởng thụ cái đẹp của đất trời. Trước giá vẽ, Yoongi chẳng biết phải làm gì với hai cha con ngỗ nghịch này, người thì phá bộ màu của anh, khiến hộp màu dầu mới giờ trở thành mớ hỗn độn đen tím chẳng rõ ràng, người thì chạy quanh bờ hồ mặc cho người lớn có ngăn cản hay không. Anh lắc đầu không đồng tình nhưng vẫn bật cười ngán ngẩm. "La đứa nhỏ đừng chạy nhảy lung tung, nhìn lại em xem có chút gì gọi là trưởng thành hơn nó hay không?""Có chứ! Em đâu có chạy nhảy lung tung."-Taehyung đáp xong liền bị người kia dùng khăn giấy chà mạnh lên mặt, hành động quá nhanh lại còn mạnh tay khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết hét toáng lên trong nụ cười thích thú của Yoongi-"Đau! Đau em, trời ạ!""Yên nào! Phá màu dầu của anh, anh không trách, nhưng để khuôn mặt xinh đẹp này dính màu lem luốc, anh không chịu được."Taehyung ngừng phàn nàn rằng anh dùng lực mạnh đến đỏ cả phần má của cậu thế nào, chỉ biết ngồi thừ người ra mà ngẩn ngơ."Sao vậy?""Chẳng có gì cả."-cậu nhe răng cười. Yoongi búng một cái nhẹ lên trán, sau đó quay sang dọn dẹp lại đồ đạc vào túi xách của mình.Anh ấy vừa nói là khuôn mặt xinh đẹp."Về thôi."-anh nói, đoạn quay sang nhìn đứa trẻ đang chuẩn bị chạy lại gần bờ hồ với bầy vịt trời cổ xanh mỏ vàng-"Jungkook, về thôi!"Thế nhưng mặc cho anh nói vọng ra mấy lần trong khi phải cố dọn lại đống chai màu và cọ vào chiếc túi nhỏ, đứa trẻ năm tuổi kia vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu về. Chợt nhớ kẻ còn đang rảnh rỗi không có việc làm, anh chau mày nhìn Taehyung."Còn ngồi ở đó làm gì?""Ngắm anh.""Nói nhảm. Đi kéo thằng nhóc về đi."Taehyung chớp mắt cười, cậu biết chắc anh không muốn như thế. Bởi vậy cậu vẫn ngồi ở đó, nhướn nhướn mày khiến tóc mái dài rũ gần qua hàng mi mà chuyển động lên xuống. "Chắc chứ?"Yoongi nhìn cậu hướng mắt về phía túi đồ của mình liền thở dài. Cái gì cậu cũng biết mà chẳng cần anh lên tiếng."Thế làm giúp anh. Jungkook để anh lo.""Chuyện nhỏ."-cậu bật cười khúc khích, nhanh chóng đứng dậy lẹ tay lẹ chân dọn dẹp đồ của anh, khác hẳn lúc nãy đến chớp mắt cũng lười biếng. Thái độ trở mặt nhanh như lật bánh của cậu khiến Yoongi lúc nào cũng không khỏi bất ngờ."Đứng đó làm gì? Đi nhanh đi."-cậu giục, Yoongi mới giật mình "Ừ, ừ" chạy đi.—"Dây an toàn nào Jungkook."-Yoongi nhắc nhở khi vừa lên xe, dứt tiếng liền thấy Taehyung rướn người xuống phía sau định giúp đỡ cậu bé, anh kịp chặn lại bằng cách nắm lấy gấu áo của cậu, không đồng tình nói-"Thằng bé phải tự làm, hoặc nó sẽ không được chơi khủng long tối nay."Nghe xong mặt Jungkook lập tức chuyển sắc, cậu nhóc xoay người tứ phía tìm sợi dây vải màu đen bóng mà dùng lực kéo xuống. "Giỏi lắm."-Taehyung nói.Giờ thì tới Yoongi đánh lái chạy xe ra khỏi bãi, anh là người duy nhất có bằng lái xe, khác hẳn với Taehyung chỉ biết đi xe buýt. Bảo sao thằng bé cứ thích đi với Yoongi, nó bảo nó thích im lặng hơn là ngồi trên xe đông người, thậm chí còn luôn miệng bảo Taehyung rất kì lạ, cứ hay cười một mình khi nghe nhạc ở trên xe buýt. Mà Yoongi thấy thật ra không chỉ là trên phương tiện công cộng, nếu như mở ngay bài hát yêu thích, cậu ta cho dù là ngồi ở xe máy cày cũng sẽ rất vui vẻ hát theo."Anh bật nhạc nhé?"-anh nói lịch sự, đợi Taehyung gật đầu mới bắt đầu dời tay chỉnh nhạc."Mở bài anh thích đi."-Taehyung nói."Không cần, em thích là được."Taehyung tặc lưỡi khi nghe anh đáp, bài hát quen thuộc với giọng nữ bắt đầu vang lên đều đều.Yoongi gõ ngón trỏ lên thành vô lăng theo nhịp điệu nhạc, lâu lâu lại hát theo. Jungkook ngồi ở dưới bắt đầu lim dim ngủ, cậu nhóc nghiêng đầu và cái miệng chu ra theo thói quen khi đang chuẩn bị mơ.Cửa xe đóng lại ngay sau khi Taehyung bế thằng bé vào nhà, căn phòng nhỏ mở sẵn để lường trước việc cậu bế nó lên giường sau chuyến đi dã ngoại nửa ngày hôm nay. Jungkook hơi cựa mình khi cậu đặt nó lên tấm nệm, hơi ấm từ chiếc chăn quen thuộc khiến nó không còn thấy khó chịu như ở trên xe mà co lại quấn chặt hơn. Taehyung mỉm cười khẽ vuốt mái tóc của nó, cậu biết Jungkook là tất cả của cậu. Nhưng cậu đang ruồng bỏ nó, cho dù muốn hay không thì quyết định này của cậu đang dần khiến cắt đứt mối quan hệ của hai người."Tóc thằng bé dài rồi, chiều mai đi học về anh sẽ dẫn nó đi cắt tóc.""Không cần. Em sẽ làm cho nó."-Taehyung đáp, đoạn đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại đi thẳng ra bếp.-"Em đi siêu thị mua chút đồ.""Hôm nay anh cũng rảnh, mình đi chung."-Yoongi nói, nhưng cậu lắc đầu, không quên bỏ lại nụ cười hình hộp gượng gạo."Em đi rồi về sớm thôi."
Taehyung chẳng mấy khi thấy tâm trạng mình khá vui vẻ thế này, có thể là vì hôm nay rảnh rỗi, cũng có thể là vì câu nói của Yoongi ban chiều. Cho dù cậu là người biết rõ nhất anh chỉ nói theo lẽ đa tình thông thường thôi, chứ chẳng có ẩn ý sâu xa nào khác. Nhưng Taehyung là kẻ ngu xuẩn khi tự mình nhảy xuống cái hố của Yoongi, thậm chí còn tự nguyện dấn thân ngày càng sâu. Đến thời điểm ba tháng trước, cậu đã không còn đường lui. Taehyung biết rõ vì sao mình lựa chọn như vậy, và còn chắc chắn là cho dù quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ chọn mang cái hạt mầm ấy về. Cánh tay khẽ đặt lên vai với giọng nói quen thuộc khiến Taehyung rụt đầu sâu trong áo khoác vì nhột."Ê nhóc, gặp lại rồi. Mấy nay khoẻ không?"-Jin nói với ngữ điệu vô cùng vui vẻ, cho dù cậu biết anh lúc nào cũng như vậy. "Còn khoẻ, nếu không em chẳng thể đứng sờ sờ trước mặt anh đâu!"Anh ta bật cười khi cả vai run lên. Thế nhưng lại đổi thái độ khi thấy Taehyung cất tiếng ho."Vẫn còn sao? Nó chẳng đỡ thêm tí nào à?"Taehyung lắc đầu. Nó khiến anh chau mày ra vẻ không hài lòng. Cả hai sau khi đi mua mấy thứ linh tinh liền ra quán cà phê gần đó ngồi. Jin gọi cho cậu một tách trà gừng thay vì cà phê yêu thích của cậu, còn anh thì mang một ly nước chanh ra."Mới đây ba tháng, em đừng bảo với anh nó nở rồi nhé."Taehyung hớp một ngụm, cảm giác cổ họng của mình thoải mái hơn hẳn."Không chỉ nở, mà nó còn là nở rất đẹp."Cậu nhấn mạnh chữ đẹp với anh, cho dù biết anh sẽ cau mày lại. "Em chẳng biết hạn chế là gì cả.""Xin lỗi. Chỉ là...anh biết mà, tình cảm làm gì ngăn cản được hả anh. Nhất là khi Yoongi lại ở gần em như thế."Jin thở dài với câu nói của cậu. Dù biết rõ chẳng thể an ủi hơn được điều gì, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nói ra thì hơn."Không phải lỗi của em. Nhưng anh nghĩ có lẽ em nên phẫu thuật sớm.""Em sẽ."-Taehyung đáp-"Khi thật sự nó nở hoàn thiện, em sẽ đặt lịch phẫu thuật.""Anh thì chẳng mong nó nở tiếp tục đâu."Taehyung bật cười khi ông anh mình nói ra lời như thế. Mới ban nãy còn bảo cậu nên đi phẫu thuật, giờ đã nói là chẳng muốn cánh hoa ấy nở tiếp. Nhưng cậu biết suy nghĩ của Jin thật ra không phải là cảm thông, mà là một người từng trải kể lại thì đúng hơn.Anh khác cậu, mọi thứ khi đưa ra quyết định đều rành mạch và trưởng thành hơn. Khi phát hiện bản thân người đó cũng từng mang một căn bệnh khiến lồng ngực có những đoá hoa nở theo từng ngày bởi chính tình cảm không được đáp lại của chủ nhân nó, Jin đã đưa ra quyết định sớm hơn suy đoán của cô ấy. Anh ngăn cản việc cô phẫu thuật và chấp nhận đáp lại tình cảm của cô. Lúc ấy Taehyung còn nghĩ có phải là quá nhanh hay không, thế nhưng đáp lại Jin chỉ bảo. "Còn hơn là để cô ấy suốt đời không thể yêu ai. Hoặc là chết nhảm nhí."Taehyung lúc đó còn chưa tin vài căn bệnh quái dị ấy. Còn bảo anh quá dễ tính, cứu một mạng người phải dành cả đời với cô ấy, cũng may là Jin thực sự thương cô gái đó chứ nếu không đoá hoa mà anh yêu thích kia sẽ rạch lá phổi nát tươm. Đó là quá khứ. Taehyung không ngờ bây giờ bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Mà đau đớn thay, người cậu đặt tình cảm vào lại chẳng hề giống như Jin.Thực ra không phải là chuyện cá nhân hoàn toàn, Jin cũng rõ về vấn đề của hai người. Cả hai vốn dĩ chỉ là cùng quê hương, lúc biết Yoongi chân ướt chân ráo đến Seoul vất vả tìm nơi ở tạm, cậu chẳng thèm do dự mà rủ anh qua ở cùng, còn nhớ lúc đó Jungkook mới có hai tuổi, còn đòi bế trên tay dù đã có thể đếm tới số một trăm. Anh nghe cậu nói rất nhiều, từ việc Yoongi sẽ lo việc đưa đón, ăn uống và đóng tiền điện nước ra, Taehyung sẽ lo tiền thuê nhà và chăm sóc Jungkook. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ chỉ ở mức mối quan hệ chủ nhà-người thuê, nhưng nếu nhìn kĩ càng thì chẳng ai dám phủ nhận bọn họ thật sự giống như một gia đình. Và Jin sợ hãi sự mặc nhiên của người ngoài như thế."Anh có thể hỏi cậu vài điều không?"Taehyung mím môi gật đầu."Cậu bảo nếu cánh hoa ấy hoàn toàn nở rộ mà tình cảm hai người không tiến triển thêm thì nó sẽ như thế nào?""Sẽ nôn ra hoa."Jin cầm cán muỗng xoay thành vòng tròn trong chiếc ly nước của mình, nhún vai nói.-"Vậy tại sao lại phải mang hạt mầm ấy về khi triệu chứng cũng giống hệt như người bị mắc phải bình thường.""Khác chứ anh."-Taehyung vuốt ngược tóc-"Nếu trồng hạt mầm, trong thời gian nó nở, em sẽ chẳng bị gì cả. Nhưng khi nó bắt đầu nở hoàn toàn..."Taehyung dừng lại, thấy hương hoa bắt đầu vây quanh lấy mình, cậu uống miếng nước trà dằn nó xuống. "...chẳng cần phải đợi cánh hoa trong buồng phổi lớn dần, nó cứ tự nhiên mọc rất nhanh và đơm thành hoa nhiều hơn so với người có triệu chứng thông thường."Jin nhíu mày, mặt anh trông khó coi hơn so với ban đầu."Tại sao lại phải hành hạ mình như thế?"Đáp lại anh chỉ là nụ cười trống rỗng của cậu."Mất bao lâu?""Hửm?""Em còn bao nhiêu thời gian để cầm cự?"
"Anh biết đấy. Có người chỉ có một ngày thôi. Anh ta tới phút cuối vẫn ôm lấy bình hoa mà cười mãn nguyện, và cứ như thế hoa trong lọ nở rộ đẹp đẽ, còn hoa trong phổi của anh ta thù nghẽn lại, chẳng còn chỗ trống cho khí được ra vào. Anh ta chết vô cùng đáng thương."-Taehyung gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nghe cậu kể chuyện bằng cái giọng điệu vô cùng thản nhiên kia khiến Jin rùng mình. "Anh vẫn không thể nghĩ em lại tự dồn mình vào chỗ chết.""Em chưa từng đưa mình vào chỗ chết. Jin ạ""Làm sao em chắc chứ? Chẳng phải Yoongi bảo sẽ không muốn có tình cảm với ai hay sao?""Jin yêu quý, em trước giờ là một gã không xứng đáng với tình yêu."-Cậu chồm lên gần hơn với Jin mà vui vẻ nói bằng giọng mũi-"Em hạnh phúc với tình yêu kì quái này."Jin ngửa người ra phía sau, trút hơi thở dài."Chưa kể, có khi Yoongi có thể vì đang quan ngại vì giới tính của em."-Taehyung cười nhăn răng, điều đó khiến Jin không thể nào ngồi yên."Em điên rồi. Cho dù là có thể khiến Yoongi yêu em...""Không thể Jin ạ. Em với anh ấy, căn bản khó lắm. Với lại, anh ấy từ chối em một lần rồi."Jin thực sự bất lực khi nghe cậu trẻ tuổi trước mặt mình nói như chẳng có gì đáng quan ngại với vấn đề cực kì quan trọng."Không thể sao?""Không thể."-cậu chắc chắn."Taehyung, em có nhiều cơ hội mà. Tại sao lại làm như vậy.""Jin. Em cần đôi tay này."-Taehyung giơ hai tay lên minh hoạ-"Nếu cứ phải ho khàn và đau lồng ngực hay buồn nôn trong lúc phẫu thuật, chẳng khác gì là giết người cả. Cho dù là cẩn thận cách mấy, em cũng chưa chắc sẽ không thấy buồn nôn. Căn bệnh này chỉ cần ngửi thấy máu đã đủ thấy...""Taehyung à, em nói dối tệ lắm."-Jin ngắt lời, anh gác tay lên trán ngửa đầu lên thành ghế đầy chán nản. Nghe tiếng cậu cười như không phủ nhận, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, đôi mắt từng hồn nhiên vô cùng nay chỉ còn lại màu đen đau thương cùng cực."Nói thật đi. Trước mặt anh, em chẳng cần giấu.""Em chỉ có lý do đó."-cậu cười, khi nhìn qua đồng hồ đeo tay điểm đúng 8 giờ 30, Taehyung đứng dậy.-"Em phải về rồi.""Được. Anh đưa em về.""Không cần, nhà gần đây, em đi bộ được."Jin gật đầu nhưng cũng đưa cậu ra tới đầu đường mới quay vào trong lấy xe. Trước khi đi, anh còn nghe cậu cười cười gãi mũi nói, anh nhớ dáng người gầy nhom trong bộ áo khoác dạ dài tới đầu gối, Taehyung hệt như những năm còn ở trung học, khi cậu chưa từng đau khổ vì dòng đời. Taehyung lúc đó và lúc này còn giống nhau ở chỗ, khi buồn bã lại tỏ ra bản thân mình ổn hơn bất cứ lúc nào, nhưng thật ra để ý kĩ sẽ thấy rõ cậu đang cần một vòng tay để che chở. Lời nói này của Taehyung cho dù rất đơn giản, nhưng đủ để giải thích những hành động mà anh cho là ngu xuẩn tới giờ."Em còn Jungkook mà."Vì còn Jungkook nên em không thể để thời gian kéo dài mãi được. Tối đó cậu về nhà với những câu nói của Jin còn lại trong đầu. Cậu có hối hận không khi phải hành hạ mình như vậy? Chắc chắn là chưa. Vì còn Jungkook, đúng vậy, vì đứa trẻ đáng yêu ấy, cậu bé là tất cả của Taehyung cho nên cậu sẽ ổn thôi. Cánh hoa kia trong chiếc lọ dù đã nở nhưng vẫn chưa bung ra hoàn toàn, nhưng cậu biết, sẽ sớm thôi, mình cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Vì Jungkook, Taehyung cần đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt. —Taehyung mở nắp bồn cầu lên và hai tay chống lên thành bồn, người cậu cúi xuống thấp khi miệng há to. Một mùi nhựa cây xộc lên mũi khiến cậu cay mắt. Cậu quỳ hai đầu gối xuống sàn lạnh. Cuống hoa nghẹn ở cổ, Taehyung chẳng có cách nào khác buộc phải dùng tay thọc sâu vào trong vòm họng lôi nó ra. Cuống hoa kéo theo những chiếc lá, sau đó bắt đầu thấy được một cánh hoa nhuốm máu tanh. Taehyung bắt đầu nôn ra những chiếc lá khác, xanh có đỏ có. Khi tay và bồn đều nồng mùi, cậu cảm giác lồng phổi mình trở nên thoáng hơn bình thường, hơi thở cũng trở nên điều hoà lại.Cậu rửa sạch bồn cầu, tay cũng rửa hết máu tanh, cậu đánh răng súc miệng rồi thơ thẩn nhìn mặt mình trong gương. Hương hoa trạng nguyên cứ bám lấy cậu khiến cậu bắt đầu sợ hãi. Vì khi nôn ra hoa, cũng là lúc phần hay bắt đầu.Taehyung chăm chú nhìn cánh hoa đỏ như chiếc lá nhuốm máu đang dần xoè ra trong chiếc lọ thuỷ tinh. Gần rồi. Đã đến lúc rồi. Cậu buộc phải hành động thôi. Nhưng tại sao cậu lại thấy luyến tiếc thế này. Taehyung sờ lên hộp kính, cậu thì thầm với bản thân mình."Jungkook chưa từng gọi mình là 'ba'."Ngón tay cậu trượt dọc xuống viền hộp."Nhưng nó là con của mình. Đứa trẻ ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn mà."Cậu nói xong lại lắc đầu."Nhưng mình cũng yêu anh ấy. Tiếc là anh ấy không đáp lại."Taehyung khẽ cười nửa miệng."Màu của hoa trạng nguyên là màu đỏ thẫm, cánh hoa giống như chiếc lá thông thường. Yoongi vì sao anh lại yêu loài hoa này cơ chứ? Để khi nó lớn lên và nở rộ nhìn chẳng khác gì ươm mầm toàn mùi máu tanh lạnh lẽo.""Nếu như không có Jungkook, mình sẽ chẳng chọn cách rút ngắn này."Cậu lắc đầu không đồng tình."Không đúng, cho dù là có cậu bé hay không thì mình cũng sẽ đến đó lấy hạt mầm này về.""Vì mình yêu anh ấy, và cũng yêu Jungkook."Cánh hoa ấy đã lớn dần rồi.Tình yêu ấy cũng đã lớn dần rồi.
—
2.Yoongi chợt nhớ mình chưa uống vitamin, anh ra khỏi phòng mình để ra thẳng căn bếp, chợt nghe tiếng động đâu đó vang lên. Nghe như tiếng vỗ cánh của một loài chim nhỏ, anh bắt đầu chú ý đến căn phòng có tiếng động ấy phát ra. Một căn phòng kho đóng kín cửa nhưng không khoá, cửa sổ không cẩn thận mở toang ra, và đúng như anh đoán, một chú chim lông nâu đen đậu trên bậc cửa, chậm rãi rỉa lông cánh của mình. Thấy Yoongi nó liền bay mất.Anh thôi để ý tới con chim không thân thiện kia, rướn người kéo cửa sổ lại thì vô tình va phải cạnh bàn ở cạnh mình. Sờ lại chỗ bị va, không đau mấy, nhìn sang cạnh bàn mới thấy góc nhọn được mài nhẵn đi. Anh chau mày dời mắt qua hộp thuỷ tinh lạ trên bàn.Một hộp kính có cành hoa trạng nguyên đỏ tươi trong chiếc lọ miệng nhỏ. Và quan trọng là nó đã nở.—"Được. Anh cứ theo ngày đó mà làm. Nếu có gì sẽ báo anh sau."-Taehyung nói xong liền cúp máy. Cậu thu xếp đồ dùng rồi về nhà. Thân làm bác sĩ mà cũng có ngày cậu phải nằm trên bàn mổ, quả thật nó là một điều rất đau lòng.Vừa về tới nhà đã thấy Yoongi mặt mày khó coi ngồi trên ghế sô pha. Không đợi cậu chào, anh đã chỉ tay về phía đối diện ghế của mình, ra hiệu cậu ngồi xuống. Taehyung cũng sớm biết ra anh muốn nói chuyện gì, là vì chiếc hộp thuỷ tinh mình che giấu bấy lâu nay được nằm gọn gàng trên bàn trà ngoài phòng khách. "Anh...""Đã bao lâu rồi?"-Yoongi ngắt lời, chỉ tay vào thứ bên trong chiếc hộp kín."Được ba tháng."-cậu đảo mắt đành nói ra sự thật."Ba tháng mà nở thế này rồi? Taehyung, em điên rồi!"Yoongi quát lớn, cậu giật mình hơi ngửa người ra sau. Lần đầu tiên kể từ khi cả hai ở cùng nhau, cho dù là mối quan hệ chủ nhà và người thuê đi nữa, cậu cũng chưa bao giờ thấy anh giận dữ với mình. Mà hoá ra anh cũng biết giận dữ. Chỉ là anh nổi nóng về vấn đề của cả hai. Taehyung nghe thấy sự vụn vỡ trong trái tim của mình."Jungkook đang ngủ, có gì mình nói sau, được không..."-cậu cố dùng giọng bình thường để che đi sự run rẩy của bản thân mình. Thế nhưng người kia chỉ lắc đầu không chút đồng tình."Taehyung, anh đã nói rồi. Chúng ta không thể. Hoàn toàn không.""Em biết."-cậu đáp, có vẻ hài lòng hơn vì anh nhỏ giọng, nhưng cảm giác đau lòng gấp bội lần với câu trả lời của anh.-"Anh đâu cần phải nhắc. Lần này đã là thứ...""Nhưng anh phải nhắc!"-Yoongi ngắt lời lần nữa, anh tức giận đứng dậy chỉ tay về phía hộp-"Vì em dùng cái này. Em có biết cái này là gì không? Em có biết không?"Taehyung xoay mặt đi chỗ khác, nói khi miệng mình cười gượng."Đương nhiên em không bao giờ tha cái gì về mà không dùng được.""Không. Taehyung, em tưởng anh không biết hay sao? Em mang cái cây này về, trong hộp kín, chẳng cần ánh sáng, chẳng cần oxy, chẳng cái gì cả ngoại trừ..."-anh dùng ngón trỏ nhịp nhịp vào không gian rồi dừng lại khi nó hướng về phía cậu-"...cái thứ tình cảm không nên có ấy!""Yoongi, anh dừng lại đi."-Cậu đã thấy đến giới hạn của bản thân. Đứng dậy và gạt ngón tay anh ra khi cổ họng mình bắt đầu cảm nhận được mùi hương thoảng qua.-"Anh gọi đó là 'thứ tình cảm' sao? Yoongi à, nhìn đi! Hãy nhìn đi! Là hoa trạng nguyên đó. Đoá hoa anh vẫn luôn yêu thích, đoá hoa anh luôn vẽ bằng đủ thứ loại màu. Hoa trạng nguyên đó Yoongi à. Vậy mà anh vẫn không hiểu sao?"Yoongi buông lỏng vai, không phải vì thoải mái, mà là vì bất lực. Anh nghe thấy giọng của Taehyung run lên, và cậu còn đang ho khan, bàn tay ôm lấy ngực mình và cơn ho bắt đầu khiến con người cao lớn cũng phải ngã quỵ. Anh chạy đến đỡ cậu dậy, nhưng cậu cũng gạt tay anh ra."Hôm đó em nghe rõ mà, rõ lắm chứ. Anh bảo rằng, anh không muốn yêu ai nữa. Anh bảo là bản thân mình ghét những người sống vì tình yêu. Anh không chấp nhận em còn vì lý do khác."-cậu lắc đầu khi khoé mi đã ngấn nước-"Nhưng Yoongi à, em thực sự có tình cảm đặc biệt với anh."Nghe đến những lời này, anh lại thấy bản thân mình trống rỗng, quyết đỡ cậu ngồi lên lại chiếc ghế sô pha. Anh lấy giấy thấm mồ hôi cho cậu khi vỗ lưng nhẹ, thì thầm với âm giọng trầm nghe qua đã thấy tuyệt vọng."Taehyung...Anh không phải không muốn yêu, mà là vì anh không thể yêu.""Tiếc là em yêu anh, Yoongi ạ.""Tình cảm của chúng ta...anh chỉ xem nó hơn mức tình bạn."Taehyung nghe xong liền lắc đầu, cậu chạm ngón tay mình lên khuôn mặt anh. Trượt dần xuống xương gò má mà nói khẽ.
"Tri kỉ hay sao?""Anh xin lỗi."Cậu bật cười đắng nghét. Chống tay và đứng dậy dưới sự giúp đỡ của anh, cậu thấy trong lòng mình hiện rõ một màu xanh thẳm u buồn và vệt màu đỏ thẫm tanh mùi máu. Cậu cần phải nôn cái đống hoa trạng nguyên chết tiệt để có thể thở lại như bình thường."Hai ngày nữa em sẽ đi phẫu thuật. Anh khỏi lo về vấn đề này.""Taehyung...""Em mệt rồi. Hôm khác, à không, hãy đợi khi em trở lại. Jungkook của em, nhờ anh chăm sóc vài hôm.""Em chắc chứ?""Em không được phép lựa chọn, em còn Jungkook, vậy nên anh có thể không cần sợ mình ảnh hưởng đến em nữa. Nhưng em có thể nhờ anh lần cuối không?"Yoongi không trả lời, người nhỏ tuổi kia cười hiền vỗ vai anh rồi bước đi vào phòng của mình."Hãy nói với Jungkook khi không có em ở đây, rằng em đang đi du ngoạn ở nơi rất xa."—
Chẳng biết Jungkook nghĩ gì khi buổi sáng thiếu một cái hôn trước khi đi học của Taehyung, mặc cho anh biết rõ mình chở nó đi bằng xe hơi sẽ tốt hơn dẫn đi xe buýt như mọi ngày, nhưng mặt thằng bé có cái gì đó buồn buồn. Jungkook là người kiệm lời và thật sự thì Yoongi chẳng khác hơn là bao. Mà trong khi đó cậu ta thì lại vô cùng nói nhiều. Thiếu đi Taehyung, thiếu đi một chút tình cảm của cậu ấy vào một ngày, Yoongi đã thấy trống rỗng lại còn trống rỗng hơn."Chú ấy sẽ sớm về thôi đúng không?"Yoongi nghe thằng nhóc hỏi, nó thương Taehyung, anh biết mà. Và tình cảm ấy vô cùng đẹp đẽ, nó đẹp đến mức khiến anh cũng muốn được một phần ở trong đó."Vì sao con không thử gọi là 'ba' xem sao?"-anh không trả lời câu hỏi của Jungkook. Cảm giác như đang dối mình hơn là dối một đứa trẻ."Chú ấy sẽ không muốn con gọi như thế, chú bảo có 'ba' phải có 'mẹ'. Con không có mẹ nên chú ấy không cho con gọi ba. Chú ấy thương con, con cũng thương chú ấy, vậy là đủ. Chú Taehyung dạy như thế."-Jungkook đáp khi cậu nhóc cứ mân mê cái gấu áo của mình đến nhăn nhúm lại. Nói ra thì đơn giản vô cùng, nhưng nó lại khiến Yoongi lại phải chú ý đến.Chỉ cần thương yêu nhau, vậy là đủ.Vậy ra, tình cảm với Taehyung là thế."Jungkook này, chú ấy sẽ sớm về thôi. Chú Yoongi sẽ mang chú Taehyung về. Nhất định."Ngày hôm sau của Yoongi là như thế nào, cậu không biết. Nhưng với Taehyung thì đó là ngày cận kề lúc phẫu thuật. Cậu có nghe một trường hợp về căn bệnh này, rằng cậu con trai đó đã phẫu thuật khi còn học ở sơ trung. Đến lúc lớn lên lại phẫu thuật lần nữa, không phải vì lần trước thất bại, mà là vì cậu muốn cấy ghép cánh hoa ấy lại vào trong lồng ngực của mình. Lý do cũng rất đơn giản, vì yêu. Cậu muốn nhớ lại cảm giác khi yêu người ấy lúc đó như thế nào. Taehyung nghe cũng thấy buồn cười. Bởi nó vô cùng mạo hiểm, chỉ là thật may mắn cậu ta lần này đã được chấp nhận tình cảm. Taehyung khẽ chạm tay lên ngực mình, tự hỏi nếu bản thân mình sau khi phẫu thuật sẽ như thế nào. Cánh hoa trạng nguyên đỏ rực mà Yoongi yêu thích chẳng còn đơm hoa kết rễ trong cơ thể cậu nữa, và tình cảm thiêng liêng ấy cũng chẳng còn tồn tại. Taehyung trở người sang bên trái, cậu ôm lấy cái gối ôm mà Jimin mua cho vì mè nheo mãi trong bệnh viện lạnh lẽo khó ngủ, suy nghĩ lung tung. Nếu như Taehyung lại muốn được cấy ghép cánh hoa ấy vào người cậu như người con trai ấy thì sao, liệu cậu có may mắn giống cậu ta, rằng cũng được người nọ đáp lại tình cảm đến phút cuối cùng?Cậu bật cười chua chát, lại nhớ đến anh rồi.Jimin hoảng hốt chạy vào phòng vệ sinh bệnh nhân khi thấy dáng người cao gầy quen quen ấy khập khiễng ôm miệng chạy nhanh qua mặt mình. Bắt gặp cảnh tượng người đàn ông ngày nào là bác sĩ điển trai lạnh đạm giờ đã ngồi bệt xuống sàn nôn vào chiếc bồn kia, cậu không khỏi đau lòng thương xót. Vết máu còn đọng lại ở khoé miệng khi nôn ra ba dây hoa trạng nguyên còn có cả rễ mà Taehyung vẫn thấy khó thở vô cùng. Jimin kéo đỡ cậu bạn mình ngồi dậy, dùng khăn giấy lau sạch mấy vết máu trên tay và dùng miếng khác để lau mồ hôi."Khỉ thật, tớ đã bảo không được nghĩ tới anh ta mà."Cậu ta ngẩng mặt lên-"Là cậu à, Jimin."-rồi bắt đầu cười-"Taehyung t-tớ đây có nhiều thời gian, n-ngồi không một mình b-buồn chán lắm.""Chán đâu có nghĩa là nghĩ tới người đó chứ. Taehyung nói đi, cậu thấy trong người thế nào.""Đến t-thở cũng k-không n-nổi."Chết tiệt, đến lúc nguy hiểm mà cậu ta vẫn cứng đầu cười khi nhắc đến Yoongi, Jimin thực sự chẳng hiểu người này nghĩ về cái gì nữa."Taehyung nghe tớ nói, cậu phải cố gắng, vì Jungkook.""Còn Jung...kook."-Taehyung nhắm hờ mắt, gắng gượng nói."Đúng thế, cố móc họng nôn ra có được không?"Cậu gật gật đầu, để Jimin đỡ mình chỉnh tư thế rồi cậu dùng ngón tay đưa lên miệng. Nhưng rồi cậu dừng lại."Taehyung à, giờ này là lúc nào rồi, làm đi chứ?"- Jimin nóng ruột, vội quay sang giục người đi tìm thuốc."Tớ sợ. S...sợ lắm Jimin à...Tớ sợ...Jungkook, Yoongi...tớ...""Taehyung à, bình tĩnh, nghe tớ, nhìn tớ này. Taehyung phải nôn ra mới thở được, Taehyung còn Jungkook..."Cậu gạt tay Jimin ra, chẳng cần màng tới cậu ta nói điều gì, Taehyung bây giờ chỉ còn biết nắm chặt lấy áo của mình."Không. Jimin à, tớ sẽ...sẽ không p-phẫu thuật...Taehyung sẽ kh-không muốn để tình cảm n-này chết đi được..."Jimin mắt mở to kinh ngạc. Tên ngốc này cuối cùng cũng có thể nói ra tình cảm thật sự của mình rồi."Cho người mang cậu ấy đi, truyền ống thở và chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp.""Rõ."
—
3.
Cánh hoa trạng nguyên nở hoàn toàn vào ngày trời mưa lớn. Taehyung mặc đồ bệnh nhân cầm tách cà phê còn bốc khói nhìn ra cửa sổ phòng khám của mình với sự đồng ý của Jimin. Yoongi cũng ngồi ở cạnh đó, trên chiếc ghế xoay đen bóng của cậu khi cậu hoàn toàn đứng tựa cạnh bàn. Anh khẽ chạm lên góc của miếng gỗ, cảm giác nó vẫn còn nhọn và vô cùng ẩn chứa nguy hiểm. Nhớ lại ngày đầu mình đến nhà của Taehyung, cạnh bàn cũng như thế. Vậy mà chỉ sau vài ngày tất cả chẳng có gì khiến Yoongi bận tâm nữa."Chúng không giống ở nhà."-anh nói, như để phá vỡ bầu không khí trầm lặng xung quanh hai người."Em đã tự tay mài nhẵn nó. Tất cả những nơi có thể làm đau đến anh."-cậu không nhìn sang Yoongi, đáp khi đôi mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa. Phòng khám của cậu có một lớp thuỷ tinh thay vì tường thạch cao, cậu chọn nó cho dù trước đó nó là một căn phòng họp nhỏ và ẩm không dùng tới nữa. Taehyung cho người vào sơn lại màu xanh dương nhạt và treo rèm, những khi cần cậu sẽ mở nó ra một chút, có thể nhìn ra các toà nhà và xe cộ ở trên cao, ánh nắng cứ thế nhẹ nhàng xuyên qua. Ấm áp và đẹp đẽ. Giống hệt như Taehyung khi đứng trầm ngâm dưới ánh nắng mặt trời. Yoongi cảm giác căn phòng đúng là hơi lạnh hơn so với bên ngoài cho dù có ánh mặt trời soi vào, bởi vì Taehyung rất dễ đổ mồ hôi và cậu vô cùng ghét nóng, nhìn qua nhìn lại căn phòng này chỗ nào cũng giống hệt chủ của nó, bên ngoài ấm áp nhưng thực tế lại lạnh như băng. Khác hẳn với Yoongi, lãnh đạm và nhạt nhẽo. "Và cả Jungkook."-Taehyung nói tiếp khi ngưng một đoạn dài. "Vì sao lại làm như vậy?"Cậu nghe anh hỏi liền bật tiếng cười. Thanh âm cất lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng Yoongi thấy ẩn chứa một nỗi đau. Taehyung lúc nào cũng vậy, cậu có thể che giấu mọi cảm xúc của mình sau một chiếc mặt nạ với nụ cười hình hộp. Thế nhưng nếu cậu đứng trước ánh nắng mặt trời, hay trong màn đêm tối, Yoongi ngay lập tức thấy cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cô độc cần người an ủi. Từng ngày tiếp xúc với cậu, anh đã bắt đầu thấy lòng mình khác đi. Nhưng mọi thứ vẫn xa vời với cậu."Căn bản là vì Jungkook."Yoongi thôi không nhìn cậu nữa. Chú tâm lên bức ảnh trên bàn, tấm ảnh đóng khung có ba người, Taehyung ôm Jungkook khi anh đứng cạnh cầm gậy tự sướng, lúc đó cả ba đi chơi sở thú thưởng cho cậu nhóc kia sau ngày được giải nhất môn vẽ cấp thành phố. Yoongi chợt vuốt dọc khung ảnh, nén cái thở dài. Bây giờ trong lòng anh chẳng gì khác ngoài sự trống rỗng. Một thứ cảm xúc lạ cũng chẳng có. Nhưng anh nhớ rất rõ, lúc nghe Jimin gọi báo về Taehyung có thể sẽ phẫu thuật sớm hơn dự định, anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Nào ngờ vừa đến, Taehyung đứng yên ngay chỗ bậc thang, khuôn mặt vô cùng bình thường như đang chờ anh đến. Cậu còn nhoẻn miệng cười lẽ ra sẽ khiến người khác gần như muốn phát điên, thế nhưng Yoongi lại chẳng thấy gì cả."Anh, em phẫu thuật ngày mai mà. Sao lại đến sớm thế? Thường thì tới rước bệnh nhân ở khoa này là hai ngày sau khi mổ..."Mà Yoongi rõ ràng mình không nhầm lẫn, anh chắc chắn bản thân lúc đó mình đã làm gì. Anh nắm chặt lấy tay của Taehyung mà đặt lên ngực mình, nói nhẹ như không."Có thể đừng phẫu thuật được không?"Tiếc là Taehyung đã lắc đầu. Yoongi nhớ Jimin đã bảo mình rằng cậu đã không chịu phẫu thuật, lúc nghe gọi anh đến, cậu trước đó còn là kẻ dù ngộp chết cũng không móc đống hoa kia ra trở mặt thành tên sống chết cũng phải nôn ra cho bằng được để có thể dời lịch mổ sang ngày hôm sau,hoặc chí ít là không phải bây giờ. Và khi dây rễ của cánh hoa trạng nguyên nở to rực rỡ trào ra ướt đẫm huyết dịch, Jimin bất lực đỡ cậu bạn về tắm rửa sạch sẽ và đưa vào phòng bệnh nhân.Vậy nên Taehyung nghĩ gì, Yoongi chưa thể hiểu được. Nhưng anh biết chắc rằng:"Taehyung, một lời bây giờ em nói anh cũng không tin.""Vậy thì anh nói bất cứ cái gì ra em cũng không tin."Taehyung nói dối. Anh biết, vì những câu nói anh bật ra cậu đều nằm lòng, thậm chí một ngày nuôi dưỡng tình cảm không nên có này."Đêm trước anh đã nói, mình không thể yêu."-cậu nhắc lại, hớp một ngụm cà phê đắng nghét để dằn cơn khó thở từ lồng ngực của mình."Ừ.""Em có thể hỏi vì sao hay không?""Em muốn biết sao?"Yoongi thấy ngay ót cậu có phần đuôi tóc đã dài. Anh luôn là người cắt cho cậu, cả tóc của Jungkook. Nhưng lần trước cậu không cho phép, và giờ tóc của cậu và thằng bé trở thành mớ hỗn độn kì quặc khiến anh cảm giác không vui vẻ chút nào."Em muốn.""Sẽ không đau lòng chứ?""Sẽ hài lòng."-cậu nói.Yoongi hít một hơi thật sâu rồi nói cho dù biết bản thân mình từ lâu chẳng còn chút luyến tiếc nữa rồi."Đêm ấy anh đã thấy cô ta bỏ mình lên lễ đường. Cánh hoa đinh hương trong lồng ngực cũng đã được phẫu thuật để lấy ra."Taehyung cúi đầu, cậu không còn thấy cảm xúc của anh hiện diện qua câu nói, nhưng chút run rẩy vẫn bật lên theo từng âm giọng địa phương."Anh đã từ lâu không thấy mình có cảm xúc với bất cứ ai, hay thậm chí là bất cứ thứ gì, vì ca phẫu thuật ấy đã thành công.""Em hiểu. Rồi em cũng sẽ như thế."Yoongi lắc đầu.-"Không đâu. Jungkook là đứa trẻ ngoan, thằng bé sẽ giúp em có được cảm xúc ấy.""Ý anh là gì?"-cậu chau mày, quay mặt sang nhìn người lớn hơn mình hai tuổi đang dùng viết chì vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng."Có thể lắm chứ. Khi mà mình sẽ nảy sinh một tình cảm đẹp hơn là khi rung động với người khác. Ý anh là cho dù có phẫu thuật đi chăng nữa.""Vậy em vẫn còn cơ hội sao?"-Taehyung đột nhiên nhoẻn miệng cười lém lỉnh."Anh...không biết."-anh hơi giật mình, có chút tội lỗi.-"Anh có thể sẽ không...""Vì em không ngoan như Jungkook sao?"-Taehyung hỏi tiếp, nó khiến Yoongi cảm giác cậu ta hệt như Taehyung của thường ngày, hoạt bát, lém lỉnh chọc ghẹo với bất cứ câu nói nào của anh. Và điều đó khiến anh cảm giác rất lạ. Anh sợ cậu sau này sẽ chẳng như thế nữa."Không sao mà. Chẳng phải lỗi của anh."-Taehyung cười cười quay sang vỗ vai anh đầy khuyến khích."Anh xin lỗi...vì tất cả."-
Yoongi không dám đối diện với cậu nữa, chỉ thấy lòng mình trống rỗng vô cùng."Không sao đâu mà, Yoongi, hai tiếng nữa thôi mình sẽ chẳng còn mắc nợ gì nhau. Chúng ta vẫn sẽ sống như bình thường, và cả Jungkook...mọi thứ sẽ bình thường trở lại."Cậu nói như vậy nhưng trong lòng chẳng hề muốn chút nào. "Ý anh là..."-Yoongi đột nhiên ho lên đến đỏ mặt khiến cậu giật mình chạy đến đỡ, cậu dùng lòng bàn tay hõm vỗ nhẹ lên lưng anh.Trong miếng khăn giấy anh cầm trước đó, mấy cánh hoa đỏ thẫm nhuốm chút máu tanh, nhị hoa vàng cũng bị nát. Nhìn qua nhìn lại chẳng tí nào bình thường."Cái này là sao?"Taehyung giật tay anh lại, anh cũng để yên cho cậu nhìn rồi chùi lại sạch sẽ. Vai anh run lên vì cười và bụng thì nhộn nhạo cả lên."Thì như em thấy, anh nôn ra hoa.""Yoongi, nói rõ ra đi! Đừng vòng vo nữa!"-Taehyung lớn tiếng, cậu mở đèn bắt anh há miệng ra, bắt lè lưỡi ra rồi nhìn qua mắt, dùng dây đeo lên tai nghe rồi bắt đầu nghe nhịp tim của anh. Liên tục lầm bầm "Anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy?"Yoongi thôi cười khi Taehyung bắt đầu nghe nhịp tim. Anh nắm lấy tay cậu sau khi mà nói vừa đủ nghe."Tim anh khoẻ mạnh. Anh cũng thế.""Vậy cái này là gì?""Hoa trạng nguyên."Taehyung chau mày."Hoa của em, hoa trong lọ.""Ý anh là...""Taehyung à..."-Yoongi thở hắt ra vì buồn cười-"...anh ăn nó đấy."Trong một phút tĩnh lặng ở góc của căn phòng khám tim mạch mang bảng tên Kim Taehyung, có hai người, một đứng một ngồi, chẳng nói lời nào chỉ nhìn nhau. Họ cho rằng, nếu có ai đó điên rồ hơn thì chỉ có thể là hai kẻ bọn họ."Anh chỉ muốn nếm thử."-Yoongi giả ngu nói. Rõ ràng chẳng qua mắt được người kia, anh lại cười cười.-"Vị cũng không tệ. Anh chỉ tưởng nó sẽ tiêu hoá ở dạ dày, không nghĩ nó lại vào phổi rồi nôn ra."—Một kẻ ăn hoa vốn có kết nối với chủ nhân mắc bệnh sẽ trở nên như thế nào? Yoongi vốn là người biết rõ hơn Taehyung về đám hoa này, bởi vì anh từng gặp một người dùng hạt mầm giống hệt như thế từ một bà già khọm ở gần chân núi phía Tây thành phố. Anh nghe nói nếu đối phương có thể chưa chấp nhận tình cảm, nhưng vẫn muốn cứu người thì vẫn có cách, đó là ăn nó khi đoá hoa nở bung đẹp đẽ nhất. Nhưng mọi thứ trên đời chưa bao giờ dễ dàng đến thế, cái giá phải trả cho người ăn đoá hoa ấy cũng sẽ chẳng nhẹ nhàng gì."Là anh sẽ có thể yêu em nhưng lại chịu đau thay em trong vòng ba năm."Yoongi ảm đạm nói, như thể từ lâu rồi đã sớm chấp nhận việc này sẽ xảy ra."Anh để bản thân sẽ bị mắc căn bệnh Hanahaki ấy lần nữa sao?"-Taehyung dù nghe anh nói làm vì mình liền thấy có chút vui, nhưng lại sợ nhìn thấy anh đau đớn có chút không cam tâm."Vì em, anh chấp nhận.""Tại sao chứ? Yoongi, căn bệnh khốn khiếp ấy...""Vì sự bình yên của em, vì hạnh phúc của em, vì tương lai của em, vì Jungkook, vì tất cả, anh chấp nhận."Yoongi đứng dậy nắm lấy đôi vai gầy đi rõ ràng dù chỉ mới xa nhau có một ngày."Em xem, đã gầy thế này rồi. Nếu phẫu thuật, em sẽ chẳng nhớ tới anh, và chẳng thèm ăn đồ ăn anh nấu. Mà đồ em mua về hay tự làm cũng dở tệ như đồ trong bệnh viện. Kết quả là em và Jungkook sẽ ốm nhom như thế này. Anh cho dù chẳng có chút cảm xúc gì ở hiện tại vì di chứng năm ấy, nhưng mà Taehyung à..."-Anh lần nữa lại đặt tay cậu lên ngực mình-"...anh biết trái tim mình đang cùng nhịp đập với em. Cho anh một cơ hội đi, đừng phẫu thuật nữa có được không?""Anh có chắc là em sẽ khỏi và anh cũng thế sau ba năm chứ?""Em tin anh chứ?"Taehyung chớp mắt, cách nói chuyện dịu dàng mọi ngày hình như đã sớm khiến cậu quen thuộc đến cần nó phát điên. Một câu anh-em của Yoongi có thể khiến cậu còn nhanh tan chảy hơn nếu nhắc đến việc hứa hẹn như thế này. "Làm sao tin được chứ."Yoongi ngẩn người nhìn cậu bỏ đi, cậu đứng cạnh cửa sổ một lần nữa, lấy cốc cà phê đã sớm nguội trên bàn lên uống."Anh có gì để em tin nữa? Khi mà em giao tình cảm rồi lại còn phải giao luôn mạng sống của mình cho người lạ mặt."-cậu nói như đùa như thật. Hớp nước cà phê bị chặn lại khi Yoongi vừa vỗ đầu cậu vừa giật lại chúng để lại trên bàn. Anh ôm lấy cậu mà thì thào bằng cái giọng ấm như rót mật vào tai. "Anh có thể vẽ cho em một chiếc lá cuối cùng. Đợi lá rụng em mới được bỏ anh mà đi. Nhưng mà Taehyung, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không? Cái lá anh vẽ nó trường tồn lắm đó, không phai màu được đâu!"
Chẳng cần nói lời yêu thương, một câu hẹn ước cùng sống bên nhau đã là đủ. Taehyung bây giờ có thể nhắm mắt tựa vào người anh rồi.Kết quả nội soi vừa vui lại vừa buồn, Taehyung quả nhiên chẳng còn cái rễ nào nữa sau trận nôn mửa hôm qua, nhưng ngược lại, cánh hoa mà trạng nguyên mà Yoongi nôn ra vừa rồi nguyên nhân đã tìm thấy, lồng ngực có chút rễ và lá đọng lại, thậm chí thấy vài cánh hoa còn nhỏ chưa nở hoàn toàn. Yoongi tự hỏi đây có phải phép màu hay không nữa.
—4.Buổi tối đêm nay chẳng có sao, cơn mưa dầm kéo dài từ ban sáng chưa chịu dứt hẳn. Yoongi ngồi trên ghế sô pha, nơi có thể thấy rõ hộp thuỷ tinh chẳng còn cánh hoa nào ở đó. Anh chạm lên ngực mình, cơn đau cứ thế mà hành hạ, nhưng anh biết nó không đau đớn như trước đây. Ngược lại, Yoongi chỉ thấy toàn hạnh phúc. Tờ giấy trắng có ẩn ma pháp của người đàn bà nọ đưa cho Taehyung khi cậu mua hạt mầm này về, giờ đang nằm trước mặt anh. Dòng chữ anh ghi vội vàng bằng mực đen, theo sau đó là nét chữ nghiêng nghiêng màu mực đỏ của người hồi âm. Anh chạm nhẹ lên mặt giấy thơm mùi hoa trạng nguyên, nhẹ nhàng mỉm cười.Xin chào bà,Là tôi đây, người gây ra căn bệnh Hanahaki cho chủ của người mua hạt mầm từ chỗ bà đây, cậu ấy tên Kim Taehyung, 23 tuổi có một đứa con. Tôi luôn thắc mắc vì sao bản thân mình cũng có lúc được người ta yêu thương, lần này lại vô cùng bất ngờ, được tới tận hai người trao tình cảm cho mình. Bà có biết vì sao cậu ấy có Jungkook không? Cậu ấy luôn miệng thương yêu cậu bé nhưng chẳng bao giờ nghe nói đến mẹ của cậu ấy cả. Cậu ấy có từng bảo, khuôn mặt đẹp không phải là cái lợi, nó chỉ là một con dao hai lưỡi mà thôi. Với tôi thì khuôn mặt ấy không gọi là đẹp được, nó đúng hơn là duy mĩ. Bà có biết không, khi mà tôi yêu cái đẹp và cậu ấy cũng thế. Cuộc đời cho chúng tôi mọi thứ lẽ ra sẽ hoà hợp với nhau về mọi mặt nhưng lại ngăn cản chúng tôi bởi một loại tình bệnh, thú thật với bà, tôi đã từng phẫu thuật và đáng tiếc thay nó đã cướp đi cảm xúc tôi trân trọng nhất. Và bởi vì Taehyung đã sai lầm chọn hạt mầm làm giao ước với bà để rút ngắn thời gian, cũng nhờ thế mà tôi sớm đưa ra quyết định đúng đắn cho mình, cho nên tôi cũng sẽ phá lệ một lần nữa để thay đổi sai lầm ấy của Taehyung. Tất cả những đau đớn ấy, tôi không muốn cậu ấy phải chịu đựng, và cho dù là phẫu thuật thành công, tôi cũng muốn cậu ấy không giống tôi. Sống trong một cuộc sống êm ả chẳng có tình cảm đẹp đẽ cảm nhận từ đáy lòng mình rất đau khổ. Mà đau khổ ấy lại không cảm nhận được. Mong hồi âm từ bà. Yoongi
Xin chào Yoongi yêu quí của Taehyung, tôi đương nhiên nhớ hai người là ai. Khi mà cậu ngốc ấy lại chấp nhận chọn hạt mầm ấy, ta đã mong cậu ta sẽ không có kết cục giống hệt những kẻ tội nghiệp kia. Quả nhiên...Yoongi, ta nói ngắn gọn thôi, có một cách để khiến Taehyung vừa được đáp trả khỏi bệnh, vừa để cậu có lại cảm xúc. Đơn giản thôi, hãy ăn nó đi, ăn lấy cánh hoa mà cậu yêu thích, ăn lấy cánh hoa mà Taehyung trân trọng nó như chính tình yêu của mình. Và chỉ ba năm thôi, khi những cánh hoa trạng nguyên đã tàn, hai người sẽ an nhiên hạnh phúc.Chỉ e là, đứa trẻ kia sẽ không biết nên gọi ai bằng ba.
—
Taehyung ngồi trên đùi anh tự khi nào, nhắm mắt khi Jungkook từ trong phòng ra kêu ca."Chú Taehyung lại bỏ con mà đi, chú Yoongi, xem chú Taehyung chẳng chịu chơi với con gì cả."Yoongi nghe xong liền gọi cậu lại, khẽ đẩy Taehyung ra khỏi người mình, thay vào đó bế cậu nhóc ngồi lên đùi mà nói."Vậy ở đây với chú.""Anh thiên vị."-cậu bĩu môi.
"Anh chỉ làm tròn bổn phận của một người cha."Taehyung há hốc mồm, người nhỏ tuổi nhất cũng tròn mắt theo. "Chú á? Cha con á? Còn khuya!""Anh á? Cha con em á? Còn khuya!"Hai người đồng thanh la lên. Đoạn thằng nhóc con nhảy xuống khỏi đùi anh, leo qua chỗ Taehyung ngồi mà ôm lấy ba của nó."Ở đây chỉ có Taehyung làm ba của con, ha chú ha!"Taehyung và cả Jungkook nói xong liền lè lưỡi chọc ghẹo. Yoongi chỉ biết cười cho qua.
"Hai người cũng nên đổi cách xưng hô đi là vừa!"
Hạnh phúc với người khác có thể là đỗ cao đại học danh tiếng, có thể là một lúc đạt đến vị trí cao hơn trong sự nghiệp, với bọn họ, hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng sống bình yên bên nhau đến cuối đời."Anh không nghĩ mình lại phải nôn ra hoa trạng nguyên."-Yoongi chau mày nhìn cánh hoa anh vừa sặc vì ho mạnh. Taehyung đứng cạnh dùng giấy lau sạch nó đi."Em vốn chẳng thích hoa nào cả, anh thích là được."Yoongi nhìn cậu nhún vai mà bật cười. Sống với nhau quả nhiên khác hẳn quan hệ chủ nhà-người thuê."Anh, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?"-cậu chỉ lên bầu trời ngoài ban công, nói khẽ và tưởng tượng tay mình quơ qua quơ lại sẽ là một vì sao đi lạc có thể ban điều ước cho anh."Hỏi thừa. Đương nhiên là sẽ ước một câu thật dài.""Câu gì vậy?"Yoongi cúi xuống hôn chóp mũi của cậu, vòng lấy đằng sau mà ôm tấm lưng gầy, cả hai nhìn lên bầu trời đêm khi Jungkook đã ngủ say ở trong phòng."Rằng cuộc đời này, chẳng cần cầu danh hoa phú quý, cũng chẳng phải sống thọ trăm tuổi, mà là em và Jungkook phải sống thật bình an, thật hạnh phúc."Taehyung dựa lên cánh tay ôm chặt của anh, đáp lại."Với em, điều ước cũng chỉ là cầu cho anh và Jungkook, mãi mãi bình an, hạnh phúc đến cuối đời."
Hoàn.
Nhận xét Xin chào Bụi. Trước hết là cảm ơn thật nhiều vì cậu đã tham gia event Duy nguyện bình an, sau nữa là mong cậu có một năm mới thật bình an, hạnh phúc.Về căn bản, Điều ước của hoa trạng nguyên là một fic có dung lượng khá lớn. Xét về bề nổi, fic của cậu không mắc lỗi trình bày, câu văn chắc và sáng rõ. Cách cậu gợi mở và xử lí vấn đề tương đối mượt mà, không bị vấp, không có chỗ nào quá vô lý. Mình bị bất ngờ - và sau này là bị thuyết phục - với lựa chọn hy sinh của Yoongi. Ở đây, cậu đã xây dựng thành công những nhân vật đều rất thật lòng với chính mình, với người mình yêu thương, và chính sự thật lòng ấy dẫn đến sự hy sinh cả chính mình để yêu và được yêu, để thấy hạnh phúc - ở người khác. Nhìn chung, qua fic này, có thể thấy lối viết của cậu khá chắc tay và ổn định.Tuy thế, mình cũng muốn nói tới một vài lỗi trong Điều ước của hoa trạng nguyên. Đây là một fic dài, và nhược điểm của mọi tác phẩm dài là khó có thể viết đều tay, dẫn đến một vài đoạn có vẻ hơi lỏng ra, không bám chắc vào câu chuyện hay cô đọng ý như những đoạn trước và sau nó. Một lưu ý nhỏ nữa, mà mình lấy làm tiếc đôi chút, là fic của cậu thiên về "mãi mãi" nhiều hơn là "bình an", cái "mãi mãi" của tất cả những người trong cuộc. ấy là điều mà tớ rất lấy làm tiếc.Tổng kết lại, xét trên mặt bằng chung, cậu viết ổn định và tương đối sáng rõ. Thực lòng mong cậu luôn có thể giữ được phong độ của mình và chờ những tác phẩm tiếp theo của cậu.Peace, Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz