ZingTruyen.Xyz

Bai Ca Khong Hoan Thien Reader X Gojo Satoru Jjk

Tôi và Gojo Satoru quen nhau đã hơn 2 năm. Cả hai tích góp rồi mua được một căn nhà, nằm ở gần biển - vị trí mà tôi thích nhất. Anh dành cho tôi sự dịu dàng nhất trên đời, sự nuông chiều mà chỉ có 'Phu nhân' gia tộc Gojo mới có được. Nhưng dạo gần đây, anh hay bận lắm, tôi cũng chẳng trò chuyện với anh được là bao. Anh hay đi tiệc, bảo rằng đấy là những việc làm hiển nhiên khi là người đứng đầu cả gia tộc. Vài lần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên áo anh, anh chối ngay và biện minh rằng ấy là nước hoa của tôi, tôi cũng ậm ừ cho qua. Ha, tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết ấy không phải là mùi nước hoa của tôi. Kể từ giây phút ấy, tôi tự thề với bản thân rằng phải sống, sống vì bản thân, không phải là con lừa bị dắt mũi. Hôm ấy, tiết trời âm ấm, lại se lạnh. À, thì ra là mùa thu, cũng là kỷ niệm tôi và anh quen nhau 3 năm. Tôi vào phòng anh, thấy anh đang làm việc với máy tính. Gương mặt anh vân tuấn tú như ngày nào, đôi mi trắng dài, cong vút như chú công kêu hãnh. Thân hình anh cao lớn, mái tóc trắng rũ xuống, làm nổi bật con ngươi màu xanh của anh. Ngồi trên giường, tôi đưa mắt nhìn lên màn hình, thấy anh đang vội xoá cuộc trò chuyện với người nào đó. Động tác anh nhanh lắm nhưng tôi vẫn kịp thấy tài khoản của một cô gái, nickname là 'Sweetie' - biệt danh của tôi lúc trước. Anh nhanh chóng che giấu sự bối rối, hắng giọng nói

"Vào đây làm gì?"
"Phải có việc mới vào được sao, đây là phòng ngủ của chúng ta đấy?"
"Em đừng gây rối nữa, phiền phức!" Giọng anh lạnh, lạnh như tiết trời thu sang đông. Anh không thèm liếc nhìn tôi. Giữa lông mày nhau lại, hằng cả một vết nhăn. Lòng tôi lúc ấy cũng như lời nói của anh, lạnh.

Tôi vuốt ve Dandan - chú mèo lông trắng mắt xanh hệt như anh trên đùi. Tôi mỉm cười nhìn nó, tay không tự chủ mà lại chạm vào mũi chú. Chú kêu meo meo vài tiếng, dựa vào bàn tay tôi mà nũng nịu. 

"Này, anh biết vì sao cuộc tình chúng ta như mùa thu không?"
"Nhảm nhí, đừng gây rối với anh."

Tôi mỉm cười, không cần câu trả lời của anh, tôi từ từ lên tiếng.

"Vì nụ cười anh ấm áp như nắng thu. Tình yêu cháy bỏng như sắc màu sặc sỡ của chiếc lá đỏ. Tình cảm cứ đong đầy như ngọn đồi phía xa, đang phủ lên mình chiếc áo vàng đậm. Nhưng rồi, nụ cười anh lại chợt tắt, không phải không mỉm cười mà là vì không còn vẻ vui tươi và rạng rỡ nữa. Lòng anh lại lạnh, lạnh đi như gió thu. Cái nắm tay anh dần không còn ấm. Lúc ấy, em thật khờ khạo, chưa nhận ra rằng, nhận ra rằng không phải do tiết trời ngày càng lạnh mà là do bàn tay anh dần không còn nắm lấy em chắc chắn nữa. Em đã thử, thử kéo lấy tay anh rất nhiều lần về phía em. Nhưng như có thế lực xấu xa vô hình nào đó, lại cuốn lấy tay anh xa em một lần nữa. Em không biết, lúc đầu thực sự không biết nhưng dần.. nó không phải là gió thu nữa, mà đang chuyển mình sang khí trời mùa đông, khí trời cuối năm.. lạnh lẽo. Đến lúc này, em không thể không nhận ra nữa. Anh.. à không, cuộc tình này và cả mùa thu năm ấy đã không còn bên em nữa!"

Anh cau mày, rõ là tỏ thái độ phiền phức nhưng vẫn lắng nghe tôi hết lời. Sau khi nghe xong, anh vẫn không có động tĩnh. Tôi cũng không muốn day dưa nhiều, đi ra khỏi phòng. Bên tai vang đến câu "Em đừng cố tỏ ra hờn dỗi, anh không quan tâm. Trẻ con!". Tôi mỉm cười, tự giễu bản thân. Đến giờ anh ấy vẫn xem như là một trò hờn dỗi. Tôi đi về phía nhà khách, nơi có 2 chiếc vali đợi sẵn. Tôi xách vali, rời đi. Rời xa mái nhà đã gắn bó với tôi 3 năm. Rời xa người mà tôi coi như cả thanh xuân này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz