ZingTruyen.Xyz

Bài ca dưới hoàng hôn

2

NgcVnAnhNguyn646

Sau câu của cô tôi chào lần nữa và đi về ,trông cô có vẻ muốn nói gì đó nên tôi dừng lại .
- Cô ơi cô không về ạ ?
Sau câu nói đó tưởng như cô sẽ nhìn tôi và cười nói " đi về chứ ,cô chỉ ở lại cất tài liệu thôi"
Bởi vì đống giấy đó của cô vẫn còn nằm trên bàn và còn đâu đó vài tờ rơi trên sàn . Tôi lại đánh mắt sang chân cô ,nơi cuối chân quần đã đẫm máu và dưới sàn còn vài giọt máu li ti rơi .
- Cô ơi chân cô sao vậy ạ ?
Cô dạy môn tiếng Anh lớp tôi vẫn lạng người nhìn tôi .
Mắt cô như không sức sống như mong được vớt vát gì đó trong tâm hồn của chính cô.
Tôi không nhớ tên cô là gì nhưng nhìn thẻ giáo viên của cô tôi mới nhớ rằng.
" À là cô Hoà ,Đồng Thị Vũ Hoà !"
Cô Hoà nhìn tôi và tiến lại đứng đối diện tôi .
- Khôi à ,em rất mộng mơ đấy ! Và cô rất muốn giống em dù chỉ một lần trong đời.
Cô nói .
Từng câu tuôn ra trực trào đầy sự mệt mỏi .
Có phải là vì áp lực của xã hội đã chèn lên vai cô ? Bờ vai nhỏ bé chứa cả bản thân và gia đình .
Cô run rẩy khụy xuống .
- Khôi ơi ! Làm thế nào để buôn bỏ mọi thứ rồi thanh thản ? Cô muốn một cuộc sống bình yên chỉ có cô và gia đình ,không có những ánh mắt ghen ghét chê bai nhận xét soi mói,chỉ cần một phút thôi nó làm cô khó thở quá! Cái không khí ác nghiệt thật đáng sợ và ghê tởm .
Tôi không biết nên nói gì cả chỉ nhìn cô nức nở khóc.
Chực chờ có vậy ngước lên nhìn tôi .
Tôi mím môi mà nói :
- Họ không cho cô một sự đồng cảm hay giúp đỡ thì kệ họ đi ! Cô ơi xin cô hãy làm hết mình để xứng đáng ,xin cô hãy mặc kệ mọi thứ và làm chính mình đi ạ ,bởi vì cuộc sống của cô thì cô là nhân vật chính!
Tôi bước đến chỗ cô kéo cô đứng dậy .
Liệu cô có khó khăn với cơn đau ở chân trái ?
Hay cô cần an ủi cho bản thân ?
Tôi tự hỏi .
- Cô ơi ta đi đến phòng y tế nha ,chân cô còn chảy máu kìa.
Tôi cất lời ,dường như đó là những gì tôi nghĩ ít nhất có thể làm trong tường hợp này.
Cô cúi đầu hơi nghiêng nhìn tôi.
Rồi cô khẽ mỉm cười ,cánh tay tôi đang giữ để đỡ cô lại rút ra khỏi cái giữ của tôi rồi lại vòng qua cổ tôi ,bàn tay cô vương chút lạnh xoa lên đầu và quàng qua vai ,cô khúc khích đáp
- Thế này đỡ hơn nhỉ ? Dù sao thì nhờ em vậy!
Tôi ngước lên nhìn cô ,bây giờ ánh mắt tôi va vào nụ cười của cô và ánh đôn hậu tựa như một vì sao.
- Vâng !
Ngay sau đó tôi đáp .
Chà có lẽ xung quanh ta có quá nhiều khó khăn nhỉ ,có quá nhiều bi ai và sự tổn thương và cả tiêu cực.
Tôi ngước lên bầu trời ,trưa nay trời trong xanh thật ,rất khác so với lúc nãy khi cơn mưa tới.
- À cô ơi mấy giờ rồi ạ ?
- Ấy chết ,để cô xem đã chắc là trễ rồi ,đợi cô rồi cô chở em về .
- Vâng ,nhưng còn chiều nay thì sao ạ ? Không phải có tiết của cô ở lớp em sao ?
- Chiều nay lạnh nên cô sẽ thông báo lớp nghỉ ,em đừng lo .

Vậy cũng được hả ? Có phải dễ quá không ?
Cô không sợ bị lương cắt chứ ?
Tôi hoài nghi
Còn cô môi cười tươi lòng đau như cắt ,tiền lương của cô giảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz