BAESULL | Áo lông Cáo và Khăn choàng Thỏ
Chương 2
Ngày thứ hai sau khi Tiết Luân Nga hóa thành thỏ bình thường thì xảy ra chuyện lớn.
Tiết Luân Nga - trong hình dạng một con thỏ - có phản ứng sinh lý. Tiết Luân Nga không nghĩ mọi chuyện lại có thể xảy ra đến mức này, nàng hoàn toàn như biến thành một con thỏ không có đạo hạnh. Chuyện này thật mất mặt, nhất là mới vừa hôm qua con cáo kia còn nhắc đến cái chuyện đó trước mặt nàng.
Bây giờ thì Tiết Luân Nga đang nhảy cực mạnh trên người Bùi Chân Suất. Thỏ khi tới kỳ sinh lý thường cư xử thô lỗ với bạn tình của mình. Tiết Luân Nga dưới ảnh hưởng của cơ thể thỏ cũng không tránh khỏi hành động mạnh bạo với Bùi Chân Suất.
Bùi Chân Suất đang ngủ bị đánh thức bởi những cú nhảy của nàng thỏ mà nhíu mày. Nàng không biết con thỏ trắng này sáng sớm lại muốn làm gì mà cứ nhảy lên nhảy xuống như thế. Bùi Chân Suất đưa tay vuốt tóc, nàng lấy tay túm lấy gáy bạch thỏ đưa ngang tầm mắt mà nhìn. Không có gì khác biệt, chỉ có cái mũi khịt khịt nhiều hơn bình thường.
Tiết Luân Nga bị túm cổ khó chịu mà cọ quậy. Nhưng cách này gần như không có hiệu quả gì với việc nàng sẽ được Bùi Chân Suất thả ra, đã vậy trong người nàng càng khó chịu hơn.
Bùi Chân Suất thấy thỏ trắng cứ nhúc nhích mãi nên dùng hai tay ôm thỏ trắng vào lòng, thỏ con được ôm cứ cạ cạ vào tay nàng.
Bùi Chân Suất cười khúc khích: "Hôm nay như thế nào lại nịnh ta như vậy. Có gì à?". Tay Bùi Chân Suất cứ liên tục vuốt ve thỏ con từ trên đầu xuống dưới bụng, đôi lúc còn lấy tay cào nhẹ vào bụng thỏ.
Tiết Luân Nga thì càng ngày càng khó chịu khi Bùi Chân Suất cứ liên tục vuốt ve nàng như thế. Tiết Luân Nga không thể kiềm chế bản thân được nữa rồi.
Bùi Chân Suất nhướng mày đầy khó hiểu. Con thỏ đó đang chổng mông về phía nàng. Làm gì vậy nhỉ?
Bùi Chân Suất cúi đầu, lấy hai tay nâng thỏ ngang tầm mắt mình. Bùi Chân Suất hiểu rồi. Nàng đặt thỏ trắng xuống giường mặc nó cào cấu.
Bùi Chân Suất không có nhiều thời gian để tâm đến thỏ con. Nàng còn nhiệm vụ cần làm là đi ra ngoài một chuyến để tìm Trương Khuê Trân. Bên cạnh đó, nàng nghĩ mình cần phải chừa không gian cho thỏ nhỏ phát tiết. Theo hiểu biết của nàng thì thỏ vào kỳ động dục sẽ đặc biệt khó chịu nếu không có bạn tình, nàng không thể giúp gì cho nó vì vốn là hai loài khắc nhau chỉ có thể để nó tự trút giận.
Bùi Chân Suất chống tay lên thành giường rồi đứng dậy. Tay nàng đang túm cổ thỏ nhỏ thả lỏng ra rồi dúi nó vào đống chăn trên giường. Nàng dặn dò thỏ con, trong lúc cánh tay còn lại của nàng thì với lấy áo khoác trên sào: "Ta đi ra ngoài một chuyến, sẵn tiện tìm chút cỏ khô cho ngươi, nhớ ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta trở về, đừng trốn đi đâu tìm bạn tình đấy nhé."
Tiết Luân Nga nghe thế thì chun mũi, rõ ràng con cáo này đã sờ hết người nàng rồi, nàng còn tìm ai làm bạn tình được nữa. Tiết Luân Nga không biết Bùi Chân Suất đi đâu mà gấp thế, nhưng mà nàng cũng không thể mở miệng hỏi, trong lòng cũng chỉ mong Bùi Chân Suất an toàn mà trở về.
Mặc xong áo khoác ngoài, Bùi Chân Suất với tay lấy thêm nón lá đội lên rồi đi ra ngoài. Kế hoạch hôm nay của nàng là tìm Trương Khuê Trân sau đó là hỏi thăm người khác về việc làm sao xoa dịu thỏ khi tới mùa sinh sản. Bùi Chân Suất thấy mình cứ kỳ quặc thế nào, khi bản thân chính là hồ ly tinh nhưng mà cứ phải để tâm tới một con thỏ bình thường, thứ mà vốn dĩ phải là đồ ăn của chính mình. Bùi Chân Suất nghĩ tới mà lòng thầm cười khổ, có thể nó là cái duyên phận chăng.
Bùi Chân Suất ra ngoài rồi, Tiết Luân Nga tự dưng thấy hụt hẫng hẳn, trong lòng lại thầm hi vọng Bùi Chân Suất về sớm hơn, trước khi mặt trời lặn. Nàng chẳng biết vì sao bản thân cảm thấy lo lắng nhiều như vậy với một con cáo tinh. Trong lòng ôm thắc mắc, Tiết Luân Nga tự an ủi mình với lý do là nàng đang trong kỳ sinh lý.
Bùi Chân Suất, dọc đường đi từ khách điếm đến những nơi có thể bán yêu tinh làm thú nuôi hoặc để luyện hóa các đan dược cho con người thì luôn chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Nàng thắc mắc từ đêm qua tới giờ vì sao Trương Khuê Trân là con ruột của sư mẫu, sức mạnh chỉ có thể kém nàng cùng sư mẫu, còn lại chính là đều mạnh hơn những người khác, vậy thì lý do gì, một hồ ly gần như mạnh nhất tộc lại mất tích một cách vô cớ như vậy?
Tinh thần Bùi Chân Suất tự dưng thấy bất an vô cùng, nàng mong muốn thật nhanh tìm thấy Trương Khuê Trân. Chỉ có như vậy nàng mới có thể báo đáp ơn nuôi dưỡng của sư mẫu và an tâm tu luyện. Bùi Chân Suất trong dòng suy nghĩ đã tự nhiên đi đến chợ mua bán yêu thú.
Thật lòng Bùi Chân Suất không hề muốn thấy tiểu sư muội có thể xuất hiện ở nơi như thế này. Đây chính là địa ngục trần gian của loài yêu. Còn gì đau đớn bằng việc đường đường là con của giáo chủ hồ yêu mà bị bắt cóc rồi hành hạ tra tấn, trở thành món hàng của loài người thấp kém. Bùi Chân Suất vừa nghĩ thôi đã rùng mình, đôi chân vô thức bước nhanh hơn.
Bùi Chân Suất đi ngang qua quầy sạp nào những ông chủ bà chủ ở đó cũng mời gọi nàng với những câu từ sởn gai óc. Nào là uống máu yêu cẩu sẽ kéo dài tuổi thọ, lột da yêu rắn để lên cơ thể sẽ có làn da trẻ trung xinh đẹp mãi...
Bùi Chân Suất nghe mà buồn nôn. Dù là yêu hồ tu hành mấy trăm năm rồi, Bùi Chân Suất chưa bao giờ nghe đến những thứ phương pháp như thế này. Lúc ở hồ tộc, nàng luôn an ổn mà tu luyện, chưa bao giờ sử dụng những cấm thuật hay đi trên xương máu của người khác. Và từ sau khi cha mẹ mất, nàng chưa bao giờ ra khỏi cửa viện, cũng sẽ không có suy nghĩ sẽ dính líu với loài khác càng là loài người, vì nàng một khi đã tiếp xúc với loài người sẽ bị mang tiếng là hồ ly mê hoặc gây họa cho thiên hạ.
Bùi Chân Suất thấy bản thân nên đi nhanh hơn một chút vì mùi máu tanh tưởi của những yêu vật nơi đây đang càng ngày càng nồng. Nàng sắp không nhịn được mà muốn nôn. Bùi Chân Suất niệm chú để tự phong ấn khứu giác của mình cho tới khi tìm được nơi bán hồ ly.
Cuối cùng, Bùi Chân Suất cũng tìm thấy nơi bán những con hồ ly. Những con hồ ly bị bán ở đây, tất nhiên không phải là hồ ly tộc của nàng. Chúng là những con cáo tự thân tu luyện mới sắp mọc ba đuôi liền bị bắt. Còn hồ ly trong tộc của nàng rất ít khi bị loài người săn bắt, vì ở tộc luôn có kết giới mà các loài khác khó mà vào được. Ngoài ra sức mạnh của họ cũng không phải dạng thường, ít nhất cũng đánh được những con người bình thường. Trương Khuê Trân là trường hợp đặc biệt, thích đi thăm thú bên ngoài nên bây giờ đã mất tích.
Bùi Chân Suất nhíu mày nhìn những con cáo trong lồng bị thương ở khắp nơi trên cơ thể. Chúng thở hổn hển, máu tươi trộn với máu đã đông đặc chảy ra từ khóe miệng của chúng, trông đến tội. Màu lông trên người chúng không còn là trắng tinh nữa mà đã là một màu đỏ với nhiều sắc thái. Máu màu đỏ tươi vừa chảy ra sau khi bị đánh bằng roi da, nhiều chỗ lông màu đỏ thẫm ngả sang nâu vì vết thương đã khô dính lại. Mọi thứ đều tạo nên một cảm giác xót xa trong lòng Bùi Chân Suất.
Bùi Chân Suất cố hít thở trở lại mà đi nhìn từng chiếc lồng một. Khi nàng đang xem xét, ông chủ cứ lải nhải bên tai nàng về công dụng của hồ ly, lông nó để làm áo, đuôi của những con hồ ly này có thể đổi lấy sức mạnh hỗ trợ phi thăng thành tiên cho con người. Bùi Chân Suất liếc nhìn tên buôn. Nàng biết những con hồ ly ở đây đã sắp tu thành hồ ly ba đuôi nhưng xui xẻo lại bị bắt đến đây. Nàng chỉ biết xót xa cho chúng, nhưng hiện tại vẫn không thể nào cứu chúng nó được, vì nàng không biết sức mình có đánh thắng những thứ bùa chú mà bọn dân buôn người phàm này có hay nói khác hơn là thiên la địa võng trận hồn thiên lôi mà chính những người đứng sau con phố này lập ra hay không.
Bùi Chân Suất sau khi xem xét kỹ lưỡng, mũi đã đánh hơi vài lần rồi nhưng không tìm thấy mùi của sư muội. Nàng thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn tên buôn một lần rồi lại lắc đầu tỏ ý không tìm thấy thứ mình muốn. Nàng bỏ đi. Tên buôn còn định kỳ kèo với nàng, nhưng nàng đã nhanh chân chạy mất. Trong lúc chạy đi, nàng ngoái lại nhìn vài lần những con hồ ly bị nhốt nơi đó, chúng nhìn nàng với ánh mắt van xin mà nàng không thể chịu đựng nổi. Bùi Chân Suất biết bản thân không thể đụng vào những người đứng sau ngay lúc này được, trước khi chạy đi, nàng đã chữa thương cho những con hồ ly ở đó, nàng để lại cho chúng một phần linh lực của mình đủ để chúng có thể sống sót tiếp tục mà không phải chịu đau vì cái đòn roi bùa chú của tên chủ quán. Làm xong việc đó mà không để tên chủ quán phát hiện, nàng lập tức chạy khỏi cái chốn đáng sợ đó, đây là một trải nghiệm tra tấn tinh thần đối với nàng, một con hồ ly lần đầu bước ra khỏi tông môn.
Bùi Chân Suất chạy ra khỏi chợ buôn thì chậm dần rồi bắt đầu thơ thẩn trên đường về khách điếm. Tình hình là hiện tại vẫn chưa tìm được Khuê Trân. Bùi Chân Suất lòng rối như tơ vò bước từng bước nặng nề, trong người vẫn chưa thể quên cảnh tượng tang thương ở chợ buôn.
Chợt trong đầu Bùi Chân Suất hiện ra hình ảnh con thỏ trắng hôm qua lúc nằm trong lòng nàng. Có phải con thỏ đó cũng là sắp bị bắt đến đây không, nghĩ tới lại làm lòng càng buồn hơn. Nàng nhớ đến thỏ con nên liền lấy lại tinh thần mà tìm một chỗ chuyên nuôi thỏ để hỏi thăm về tình hình của nó, cũng như có thể nào kiếm được bạn tình cho nó hay không.
Mặt trăng lên cao, Tiết Luân Nga vẫn còn thức vì cơn khó chịu. Nghe tiếng mở cửa thì lắc lư thân mình nhảy tới ngay bục cửa.
Bùi Chân Suất vừa mở cửa bước vào, thiếu chút nữa đã giẫm phải búi lông trắng dưới chân. Nàng đưa tay túm lấy con thỏ nhỏ, chậc lưỡi vài cái.
- Ta vừa đi có một ngày mà ngươi, tiểu bạch yêu cư xử như xa ta mấy năm rồi ấy nhỉ.
Bùi Chân Suất bỏ thỏ vào lòng, đi thêm vài bước tới giường, ngồi phịch xuống, thở dài tâm sự.
- Ta ở đây được một tuần rồi. Lý do gì mà ta lại tìm không thấy Tiểu Trân vậy. Haiz... mà có nói ngươi cũng không hiểu. Hôm nay ta theo bản đồ có được từ thương lái nước Nam đã đi vào chợ buôn yêu thú. Ngươi nghĩ xem ta đã thấy gì. Ta nghĩ là ta sẽ không quên được cảnh tượng đó đâu.
Bùi Chân Suất nhìn thỏ nhỏ trong lòng, trong lòng nảy ra ý muốn vuốt ve an ủi. Nàng đưa tay sờ sờ bộ lông trắng mướt của thỏ nhỏ, thỏ trong lòng cũng có phản ứng với tay của nàng, còn cạ cạ lại vài cái.
Bùi Chân Suất nhớ lại lời chủ trại thỏ nói với nàng lúc chiều: "Thỏ tới mùa động dục rất khó xoa dịu, chỉ có thể ngay lập tức cho nó phối giống thôi. Nè tiểu sinh, ngươi bận đèn sách như vậy mà còn có tâm trí nuôi thỏ sao. Haha, khó nuôi lắm đấy nhé. Nhưng không phải không có cách làm cho thỏ quên cơn động dục đâu, nhưng mà cách này theo ta thấy là hơi cực đoan, có thể là nó sẽ sợ ngươi cả đời đó."
Bùi Chân Suất hiện trở về nguyên hình là một con huyết cửu vĩ hồ. Đúng vậy, lời ông chủ trại thỏ đã nói là: "Việc nào nguy hiểm tới tính mạng nó thì nó sẽ quên cơn động dục ngay ấy mà!"
Tiết Luân Nga trong cơn mê mang dưới sự vuốt ve của Bùi Chân Suất làm thỏa mãn cơn động tình cũng giật mình vì Bùi Chân Suất bỗng hiện nguyên hình. Nàng tự dưng cảm thấy cơn động tình cũng không còn bao nhiêu, thay vào đó là cảm giác sợ hãi của bản năng.
Bùi Chân Suất dưới dạng hồ ly nhạy cảm hơn dạng con người gấp nhiều lần, và đương nhiên, nàng cũng cảm nhận được từng đợt từng đợt rùng mình của thỏ trắng.
Hồ ly cười nhếch mép, lộ ra cái răng nanh trắng muốt. Nó thè cái lưỡi đỏ dài ra, thở phà một cái vào mặt thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ sợ hãi, hai tai đang dựng đứng cũng phải xìu xuống để bao bọc quanh cái đầu đầy lông nhỏ của nó. Nó lại thấy con hồ ly há miệng ra không biết định làm gì. Thỏ trắng bắt đầu sợ hãi, nó nghĩ mình sắp khóc. Vì để trấn an bản thân, và cũng vì sợ hãi, thỏ con nhắm chặt hai mắt lại.
Thỏ con nhắm mắt đợi chờ cái chết lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại không thấy bị cắn. Tiết Luân Nga hé mắt, liền bị một cái lưỡi to dài liếm qua đầu. Nàng ngơ ngác nhìn con hồ ly to xác với vẻ mặt ngáo ngơ trước mặt. Lý do gì nó lại liếm nàng?
Theo nàng được biết, cáo chỉ thể hiện tình cảm với bạn tình, và thể hiện bằng cách liếm lông của bạn tình. Và vừa rồi, con cáo kia vừa liếm lông cho nàng. Trong đầu nàng xoẹt qua rất nhiều ý nghĩ và cái ý nghĩ điên rồ nhất đã ở lại, tới mức chính nàng còn sốc.
Cái gì????????????
Vậy là con cáo này có tình cảm với nàng sao?
Tiết Luân Nga vừa nghĩ vừa đỏ mặt trong lúc đang được Bùi Chân Suất liếm lông.
Tiết Luân Nga thầm nghĩ có lẽ là nàng cũng hơi hơi thích Bùi Chân Suất, dù nàng mới gặp người ta vừa được hai ngày. Chuyện mà rất khó ai chấp nhận khi chỉ vừa tiếp xúc không lâu. Nhưng với Tiết Luân Nga, nàng đã hoàn toàn giao phó cuộc đời cho con hồ ly trước mặt này. Phần là vì nó đã cứu nàng, phần thứ hai là vì... nàng với nó đã ngủ cùng nhau rồi!!
Tiết Luân Nga dù có chút e thẹn và sợ sệt bộ dáng hồ ly, nhưng vẫn tự nguyện liếm lại vài cái lên cổ Bùi Chân Suất. Mặc dù hai loài không hợp nhau, một loài là kẻ săn mồi, một loài lại bị kẻ săn mồi truy đuổi, Tiết Luân Nga vẫn không thôi cảm giác muốn dựa dẫm vào Bùi Chân Suất.
Bùi Chân Suất bất ngờ khi được thỏ nhỏ liếm lông, rùng mình, tận hưởng cảm giác được thỏ nhỏ chăm sóc. Bùi Chân Suất ban đầu định dọa sợ thỏ con để nó không còn nhớ đến cảm giác khó chịu khi tới kỳ sinh lý nữa. Nhưng mà vừa thấy thỏ nhỏ nhắm tịt mắt, nàng lại không nỡ, đành phải lấy lưỡi liếm liếm xoa dịu thỏ con trong lòng. Bùi Chân Suất thấy mình như một con cáo điên khi liếm lông con thỏ nhỏ y như rằng nó chính là hôn phối của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz