Baekyeon Tinh Yeu Thu Vi
Tae yeon nhanh chóng xử gọn bữa ăn vào bụng. Sau đó nhờ Yoona đỡ về phòng. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cần nên cảm ơn Baekhyun một lần. Cô tự đứng dậy và yếu ớt từng bước đi đến phòng Baekhyun. Cô gõ cửa. - Ai!? - giọng nói trầm của Baekhyun vang lên.- Là...là tôi - Tae yeon trả lời như mắc nghẹn vào cổ họng. Cô nghe thấy tíêng bước chân trong phòng và cánh cửa bật mở. Baekhyun vẫn gĩư vẻ mặt lạnh lùng với cô. Cậu nói Tae yeon vào trong rồi ngồi lên ghế. Tae yeon ngại ngùng làm theo. Baekhyun cầm lấy cốc nước đặt lên bàn rồi chễm chệ ngồi trứơc mặt cô - Sao - Baekhyun nhướn mày nhìn Tae yeon.
" Cái thằng đáng ghét. Mới lúc trước còn ân cần hiền lành vậy mà bây gìơ lại thành ác quỷ rồi. Nhịn nào, bình tĩnh nào "
Cô nở nụ cười không mấy tự nhiên rồi nói:- Lúc trước có hơi hồ đồ ở bệnh viện. Cảm ơn anh nhé.Baekhyun vẫn lạnh tanh nhìn Tae yeon. Anh hít một hơi dài rồi nói: - Biết vậy là tốt. Tưởng cô là loại người không biết biết ơn chứ. - Nói rồi anh nâng ly nước lên tiến về phiá cửa sổ nhấp từng miếng. Những lời này anh nói ra thực chất chỉ muốn gây kích động cho Tae yeon. Quả đúng như vậy, cô nghe xong liền cảm thẩy tên kia vẫn chứng nào tật nấy, hống hách lưu manh nên đập bàn rồi đứng dậy: - Anh nói cái gì. Nếu không vì anh thì tôi đâu bị ra nông nỗi này. Baekhyun vui thầm trong bụng: đúng là cô gái mà anh cần rồi. Nhưng anh vẫn gĩư vẻ bình tĩnh rồi nói: - Người như cô......đáng bị đánh. Tae yeon nghe xong mấy lời đó lập tức trở nên tức giận. Tính khí trở nên hung hăng mà tiến đến chỗ Baekhyun đập mạnh vào lưng anh liên tục.
- Đáng chết.....đáng chết. Cái tên xấu xa, lưu manh, hách dịch....đáng nguyền. Tae yeon vẫn còn yếu nên mấy cú đó căn bản không làm đau Baekhyun đựơc. Nhưng Tae yeon vừa đánh vừa nghĩ đến lúc người ta đánh mình thì trong lòng bỗng nhiên đau đớn. Cô dừng tay lại, bước một bước lùi rồi nhìn Baekhyun. Anh cảm thấy thất thường liền quay mặt lại, khuôn mặt Tae yeon trở nên tăm tối, mắt rưng rưng. Cô nhìn anh chằm chằm và chỉ chực muốn khóc. Tae yeon đưa tay lên lau nước mắt - Người ta cũng đánh tôi như thế này.Baekhyun nghe xong liền cảm thấy như có con dao nhọn đâm thẳng vào tim. Những hành động hung bạo của những ả nữ sinh kia gìơ này vẫn còn ám ảnh Tae yeon. Anh nhận ra nỗi đau cô chịu đựng lúc ấy không hề bình thường, mà là rất đau đớn. Tae yeon vẫn nhìn anh mà khóc, mệt mỏi mà ngội thụp xuống.
Baekhyun đặt lại li nước trên bàn rồi tiến đến ôm Tae yeon vào lòng. Cô không chống cự mà ôm lấy anh khóc ướt cả áo. Những vết thương trên người cô chưa lành hẳn, vậy mà cô đã phải hứng chịu nỗi đau tinh thần. Baekhyun siết chặt vòng tay hơn và vỗ nhẹ vai Tae yeon, bờ vai đang run rẩy. Tae yeon sau một lúc cũng nín khóc, nhưng vòng tay vẫn còn ôm Baekhyun. Cô cảm thấy ấm áp ngay lúc này, khi cô khóc, người bên cạnh cô luôn là mẹ. Mẹ cô có thể không ở đây nhưng con người trước mặt cô khiến cô có cảm giác an tòan và bình yên.Baekhyun đứng dậy và bế Tae yeon lên. - Từ nay tôi sẽ bảo vệ em.
Đôi mắt Tae yeon mở to nhìn anh, khuôn mặt bây gìơ mới trở nên đỏ ửng vì ngượng. Baekhyun bế cô về đến phòng và đặt lên giường. Anh liền sà vào ôm lây cô và nói: - Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Tae yeon bối rối. Bây gìơ cô mới thấy ngại và ngượng . Nhưng những lời anh vừa nói lại hết sức ngọt ngào, nó in đậm vào tâm trí cô. Baekhyun nói xong liền tiến về phiá cửa lạnh lùng bỏ đi. Tae yeon cũng mệt mỏi nên lăn đùng ra ngủ. Baekhyun không phải con người vô tình. Anh chỉ muốn chứng tỏ cho Tae yeon thấy anh là một người mạnh mẽ, là nơi cô có thể tựa vào. Trở về phòng, mặt Baekhyun đỏ như cà chua. Anh liên tục vò rối mái tóc mình và trách - Aishh, thật là xấu hổ mà. Chả tự nhiên tý nào!!!
Sáng hôm sau, Tae yeon dậy sớm ra công viên đi đi lại lại. Vì ở mãi trong nhà cũng chán, nơi khuôn viên trước nhà quá ư là đẹp, không dạo mát thì thật là uổng phí. Vả lại cô cũng muốn chân mau hồi phục, bước đi có hơi chập chễnh nhưng tập rồi sẽ quen. Bữa ăn sáng diễn ra khá là ngượng ngạo. Tae yeon và Baekhyun không nói với nhau lời nào mà cúi gầm mặt ăn. Yoona thấy thường ngày hai con người này đấu khẩu không biết chán mà sao gìơ lại câm như hến, nhất định là xảy ra chuyện. Yoona liếc nhìn Baekhyun, anh bắt gặp thấy ánh mắt thì hơi nhếch lông mày. Yoona ra vẻ mặt ý muốn nói: " Có chuyện gì? ". Baekhyun thấy khó chịu liền giơ tay lên
- Con nhỏ này! Muốn gì! Tae yeon ngẩng đầu lên nhìn. Baekhyun cũng liếc qua Tae yeon. Hai người lại tiếp túc ngượng ngùng, Baekhyun hạ tay xuống rồi bỏ đi. Yoona cười tủm tỉm đoán chắc 2 người này có gì với nhau rồi. Tae yeon vẫn chăm chỉ tập đi. Nhìn cô qua cửa sổ phòng, Baekhyun mỉm cười hạnh phúc....Đau thương chả thể nào ngăn nổi sự quyết tâm của cô gái này mà.Bác sĩ gia đình được mời đến khám cho Tae yeon. Chân Tae yeon đã lành nhưng vẫn còn yếu. Mặc dù vậy thì một hai ngày sẽ trở lại bình thường. Chiều hôm đó, Baekhyun đưa Tae yeon là ngoài. Tae yeon bị thương là lỗi của anh, lần này đưa cô đi chơi coi như xin lỗi. Tae yeon là một người rất thóang nên lập tức đồng ý, hơn nữa cô cũng rất yêu thích Seoul. Baekhyun vẫn còn ngượng chuyện đêm qua , cơ mà có vẻ như Tae yeon quên sạch sẽ rồi. Cô hớn hở cứ như một đứa trẻ được dẫn đi chơi công viên. Ngồi trên xe, Tae yeon liên tục xuýt xoa và ca thán về Seoul. " Chỗ kia đẹp quá! " " Sặc sỡ vậy ", " Woa~", mấy câu này làm Baekhyun điên hết cả đầu. Anh đưa cô đi dạo sông Hàn, đến rạp chiếu phim hay khu vui chơi. Tae yeon chơi đùa quên cả Baekhyun. Tưởng được nhận lời cảm ơn chân thành ai ngờ lại bị lơ đẹp, Baekhyun chỉ biết thở dài trách phận. Tae yeon cô được một ngày chơi đùa như vậy nhưng vẫn chưa vừa lòng, nằng nặc đòi Baekhyun ăn gà. Cô năn nỉ như một con cún khiến Baekhyun không kìm lòng được đành phải đưa cô đi. Tae yeon ham ăn ăn đến tận 3 phần, cô hóa ra cũng bị Yoona thùân hóa rồi ah!. Baekhyun rất hiếm khi nhìn thấy Tae yeon vui vẻ như vậy. Ngoài những biểu hiện bực bội, đanh đá khi gặp nhau thì coi như đây là lần đầu thấy Tae yeon xõa như vậy. Baekhyun đưa cô về nhà. Trên đường giả vờ hậm hực: - Không cảm ơn? Tae yeon đang mải mê cây kem
- Tại sao phải cảm ơn. - Nói rồi thản nhiên liếm kem. - Cô tính chơi chùa cả ngày rồi quên ơn à! Tae yeon dừng lại suy ngẫm một tí, bĩu môi rồi nói:- Ờ, cảm ơn.Baekhyun nhíu mặt: " Không chân thành"Tae yeon nhướn mày nhìn anh, rồi tay chỉ vào cái chân chưa hết lành.
- Ý anh sao? Baekhyun chán ghét nhìn Tae yeon. Quả nhiên cô nhiều quỷ kế. Đưa cái chân đau kia ra đối khẩu với anh. Coi như anh có lỗi, cũng đã xin lỗi đên qua. Nghĩ lại chuyện đêm qua và sự hống hách của Tae yeon bây gìơ, cảm thấy thật mất mặt. Baekhyun nắm chặt tay lái và gĩư im lặng suốt quãng đường còn lại. Về đến nhà, cũng đã đêm muộn. Tae yeon liền vênh mặt ra hiệu Baekhyun đỡ cô về phòng. Tae yeon cô hóa ra cũng nhận ra giá trị của bản thân khi chân bị thương, thừa cơ nên ăn vạ. Baekhyun biết phải làm sao, liền nghiến chặt răng đỡ cô về phòng. Vừa đỡ cô đến cửa phòng, anh liền bị đẩy ra và nhận được cái xua tay. Tae yeon cô không những không cảm ơn mà còn đóng sập cửa phòng. Baekhyun bực bội bỏ về phòng, nhưng thực ra trong lòng anh rất thoải mái và hạnh phúc. Tae yeon cô vui thì anh cũng vui rồi. Đang định lên giường đi ngủ thì có người gõ cửa phòng. Mở cửa ra thì thấy Tae yeon, anh biết có chuyện không lành: - Cô muốn gì! Tae yeon giả vờ nhăn mặt và xoa bóp cái chân đau:- Ui da đau quá.Baekhyun liền hắng giọng: - Ý gì!? Tae yeon liền tiếp tục giả vờ than đau mà nói: - Chuyện là tôi để quên cái túi xách trong xe của anh rồi. - Tae yeon cười tươi như hoaBaekhyun đực mặt ra, thở đều lấy lại bình tĩnh
- Cô còn muốn gỉơ trò!? - Nói xong giơ tay định đánh Tae yeon.
Cô thấy vậy liền cúi gụp người xuống mặt nhăn nhó ôm cái chân đau:- Ui da, nếu mà đi thì gãy chân mất. UI DA ~Baekhyun nắm chặt nắm đấm lại. Toàn thân bực bội vì chiêu kế kia của Tae yeon. Bất quá không làm gì được liền lấy áo khóac đi lấy túi xách cho cô. Khi đi còn nghe thấy tiếng cười sặc sụa của Tae yeon, cô đúng là lấy bệnh đùa người mà- Aishh, con quỷ này - Baekhyun chỉ biết than thở trước Tae yeon lắm chiêu. -----------------------------------------------------
Vote với cnt cho Mie ạ ~
Mấy bữa nay bơ fic quá xin lỗi m.n
Hứa sẽ chăm ra fic hơn. Cảm ơn đã ủng hộ
" Cái thằng đáng ghét. Mới lúc trước còn ân cần hiền lành vậy mà bây gìơ lại thành ác quỷ rồi. Nhịn nào, bình tĩnh nào "
Cô nở nụ cười không mấy tự nhiên rồi nói:- Lúc trước có hơi hồ đồ ở bệnh viện. Cảm ơn anh nhé.Baekhyun vẫn lạnh tanh nhìn Tae yeon. Anh hít một hơi dài rồi nói: - Biết vậy là tốt. Tưởng cô là loại người không biết biết ơn chứ. - Nói rồi anh nâng ly nước lên tiến về phiá cửa sổ nhấp từng miếng. Những lời này anh nói ra thực chất chỉ muốn gây kích động cho Tae yeon. Quả đúng như vậy, cô nghe xong liền cảm thẩy tên kia vẫn chứng nào tật nấy, hống hách lưu manh nên đập bàn rồi đứng dậy: - Anh nói cái gì. Nếu không vì anh thì tôi đâu bị ra nông nỗi này. Baekhyun vui thầm trong bụng: đúng là cô gái mà anh cần rồi. Nhưng anh vẫn gĩư vẻ bình tĩnh rồi nói: - Người như cô......đáng bị đánh. Tae yeon nghe xong mấy lời đó lập tức trở nên tức giận. Tính khí trở nên hung hăng mà tiến đến chỗ Baekhyun đập mạnh vào lưng anh liên tục.
- Đáng chết.....đáng chết. Cái tên xấu xa, lưu manh, hách dịch....đáng nguyền. Tae yeon vẫn còn yếu nên mấy cú đó căn bản không làm đau Baekhyun đựơc. Nhưng Tae yeon vừa đánh vừa nghĩ đến lúc người ta đánh mình thì trong lòng bỗng nhiên đau đớn. Cô dừng tay lại, bước một bước lùi rồi nhìn Baekhyun. Anh cảm thấy thất thường liền quay mặt lại, khuôn mặt Tae yeon trở nên tăm tối, mắt rưng rưng. Cô nhìn anh chằm chằm và chỉ chực muốn khóc. Tae yeon đưa tay lên lau nước mắt - Người ta cũng đánh tôi như thế này.Baekhyun nghe xong liền cảm thấy như có con dao nhọn đâm thẳng vào tim. Những hành động hung bạo của những ả nữ sinh kia gìơ này vẫn còn ám ảnh Tae yeon. Anh nhận ra nỗi đau cô chịu đựng lúc ấy không hề bình thường, mà là rất đau đớn. Tae yeon vẫn nhìn anh mà khóc, mệt mỏi mà ngội thụp xuống.
Baekhyun đặt lại li nước trên bàn rồi tiến đến ôm Tae yeon vào lòng. Cô không chống cự mà ôm lấy anh khóc ướt cả áo. Những vết thương trên người cô chưa lành hẳn, vậy mà cô đã phải hứng chịu nỗi đau tinh thần. Baekhyun siết chặt vòng tay hơn và vỗ nhẹ vai Tae yeon, bờ vai đang run rẩy. Tae yeon sau một lúc cũng nín khóc, nhưng vòng tay vẫn còn ôm Baekhyun. Cô cảm thấy ấm áp ngay lúc này, khi cô khóc, người bên cạnh cô luôn là mẹ. Mẹ cô có thể không ở đây nhưng con người trước mặt cô khiến cô có cảm giác an tòan và bình yên.Baekhyun đứng dậy và bế Tae yeon lên. - Từ nay tôi sẽ bảo vệ em.
Đôi mắt Tae yeon mở to nhìn anh, khuôn mặt bây gìơ mới trở nên đỏ ửng vì ngượng. Baekhyun bế cô về đến phòng và đặt lên giường. Anh liền sà vào ôm lây cô và nói: - Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Tae yeon bối rối. Bây gìơ cô mới thấy ngại và ngượng . Nhưng những lời anh vừa nói lại hết sức ngọt ngào, nó in đậm vào tâm trí cô. Baekhyun nói xong liền tiến về phiá cửa lạnh lùng bỏ đi. Tae yeon cũng mệt mỏi nên lăn đùng ra ngủ. Baekhyun không phải con người vô tình. Anh chỉ muốn chứng tỏ cho Tae yeon thấy anh là một người mạnh mẽ, là nơi cô có thể tựa vào. Trở về phòng, mặt Baekhyun đỏ như cà chua. Anh liên tục vò rối mái tóc mình và trách - Aishh, thật là xấu hổ mà. Chả tự nhiên tý nào!!!
Sáng hôm sau, Tae yeon dậy sớm ra công viên đi đi lại lại. Vì ở mãi trong nhà cũng chán, nơi khuôn viên trước nhà quá ư là đẹp, không dạo mát thì thật là uổng phí. Vả lại cô cũng muốn chân mau hồi phục, bước đi có hơi chập chễnh nhưng tập rồi sẽ quen. Bữa ăn sáng diễn ra khá là ngượng ngạo. Tae yeon và Baekhyun không nói với nhau lời nào mà cúi gầm mặt ăn. Yoona thấy thường ngày hai con người này đấu khẩu không biết chán mà sao gìơ lại câm như hến, nhất định là xảy ra chuyện. Yoona liếc nhìn Baekhyun, anh bắt gặp thấy ánh mắt thì hơi nhếch lông mày. Yoona ra vẻ mặt ý muốn nói: " Có chuyện gì? ". Baekhyun thấy khó chịu liền giơ tay lên
- Con nhỏ này! Muốn gì! Tae yeon ngẩng đầu lên nhìn. Baekhyun cũng liếc qua Tae yeon. Hai người lại tiếp túc ngượng ngùng, Baekhyun hạ tay xuống rồi bỏ đi. Yoona cười tủm tỉm đoán chắc 2 người này có gì với nhau rồi. Tae yeon vẫn chăm chỉ tập đi. Nhìn cô qua cửa sổ phòng, Baekhyun mỉm cười hạnh phúc....Đau thương chả thể nào ngăn nổi sự quyết tâm của cô gái này mà.Bác sĩ gia đình được mời đến khám cho Tae yeon. Chân Tae yeon đã lành nhưng vẫn còn yếu. Mặc dù vậy thì một hai ngày sẽ trở lại bình thường. Chiều hôm đó, Baekhyun đưa Tae yeon là ngoài. Tae yeon bị thương là lỗi của anh, lần này đưa cô đi chơi coi như xin lỗi. Tae yeon là một người rất thóang nên lập tức đồng ý, hơn nữa cô cũng rất yêu thích Seoul. Baekhyun vẫn còn ngượng chuyện đêm qua , cơ mà có vẻ như Tae yeon quên sạch sẽ rồi. Cô hớn hở cứ như một đứa trẻ được dẫn đi chơi công viên. Ngồi trên xe, Tae yeon liên tục xuýt xoa và ca thán về Seoul. " Chỗ kia đẹp quá! " " Sặc sỡ vậy ", " Woa~", mấy câu này làm Baekhyun điên hết cả đầu. Anh đưa cô đi dạo sông Hàn, đến rạp chiếu phim hay khu vui chơi. Tae yeon chơi đùa quên cả Baekhyun. Tưởng được nhận lời cảm ơn chân thành ai ngờ lại bị lơ đẹp, Baekhyun chỉ biết thở dài trách phận. Tae yeon cô được một ngày chơi đùa như vậy nhưng vẫn chưa vừa lòng, nằng nặc đòi Baekhyun ăn gà. Cô năn nỉ như một con cún khiến Baekhyun không kìm lòng được đành phải đưa cô đi. Tae yeon ham ăn ăn đến tận 3 phần, cô hóa ra cũng bị Yoona thùân hóa rồi ah!. Baekhyun rất hiếm khi nhìn thấy Tae yeon vui vẻ như vậy. Ngoài những biểu hiện bực bội, đanh đá khi gặp nhau thì coi như đây là lần đầu thấy Tae yeon xõa như vậy. Baekhyun đưa cô về nhà. Trên đường giả vờ hậm hực: - Không cảm ơn? Tae yeon đang mải mê cây kem
- Tại sao phải cảm ơn. - Nói rồi thản nhiên liếm kem. - Cô tính chơi chùa cả ngày rồi quên ơn à! Tae yeon dừng lại suy ngẫm một tí, bĩu môi rồi nói:- Ờ, cảm ơn.Baekhyun nhíu mặt: " Không chân thành"Tae yeon nhướn mày nhìn anh, rồi tay chỉ vào cái chân chưa hết lành.
- Ý anh sao? Baekhyun chán ghét nhìn Tae yeon. Quả nhiên cô nhiều quỷ kế. Đưa cái chân đau kia ra đối khẩu với anh. Coi như anh có lỗi, cũng đã xin lỗi đên qua. Nghĩ lại chuyện đêm qua và sự hống hách của Tae yeon bây gìơ, cảm thấy thật mất mặt. Baekhyun nắm chặt tay lái và gĩư im lặng suốt quãng đường còn lại. Về đến nhà, cũng đã đêm muộn. Tae yeon liền vênh mặt ra hiệu Baekhyun đỡ cô về phòng. Tae yeon cô hóa ra cũng nhận ra giá trị của bản thân khi chân bị thương, thừa cơ nên ăn vạ. Baekhyun biết phải làm sao, liền nghiến chặt răng đỡ cô về phòng. Vừa đỡ cô đến cửa phòng, anh liền bị đẩy ra và nhận được cái xua tay. Tae yeon cô không những không cảm ơn mà còn đóng sập cửa phòng. Baekhyun bực bội bỏ về phòng, nhưng thực ra trong lòng anh rất thoải mái và hạnh phúc. Tae yeon cô vui thì anh cũng vui rồi. Đang định lên giường đi ngủ thì có người gõ cửa phòng. Mở cửa ra thì thấy Tae yeon, anh biết có chuyện không lành: - Cô muốn gì! Tae yeon giả vờ nhăn mặt và xoa bóp cái chân đau:- Ui da đau quá.Baekhyun liền hắng giọng: - Ý gì!? Tae yeon liền tiếp tục giả vờ than đau mà nói: - Chuyện là tôi để quên cái túi xách trong xe của anh rồi. - Tae yeon cười tươi như hoaBaekhyun đực mặt ra, thở đều lấy lại bình tĩnh
- Cô còn muốn gỉơ trò!? - Nói xong giơ tay định đánh Tae yeon.
Cô thấy vậy liền cúi gụp người xuống mặt nhăn nhó ôm cái chân đau:- Ui da, nếu mà đi thì gãy chân mất. UI DA ~Baekhyun nắm chặt nắm đấm lại. Toàn thân bực bội vì chiêu kế kia của Tae yeon. Bất quá không làm gì được liền lấy áo khóac đi lấy túi xách cho cô. Khi đi còn nghe thấy tiếng cười sặc sụa của Tae yeon, cô đúng là lấy bệnh đùa người mà- Aishh, con quỷ này - Baekhyun chỉ biết than thở trước Tae yeon lắm chiêu. -----------------------------------------------------
Vote với cnt cho Mie ạ ~
Mấy bữa nay bơ fic quá xin lỗi m.n
Hứa sẽ chăm ra fic hơn. Cảm ơn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz