ZingTruyen.Xyz

baek kanghyuk × yang jaewon | ái.

11; nếu lúc đó.

ddieeu

yang jaewon đi làm được hơn một tuần, cậu cảm thấy đi làm cũng tốt, bản thân không cần phải suốt ngày ăn rồi nằm đóng ổ một chỗ, có thể vận động, cùng chồng yêu chạy đến chạy lui. hơn hết, là đi làm có thể ăn ít lại, có thể giảm được cân, sẽ không còn là cá cảnh tròn trịa bị đám bạn cười cợt, chế nhạo là lợn cảnh nữa.

nhưng hình như cậu thấy có gì đó không đúng, bản thân ngược lại không ốm đi chút nào, mà còn tròn hơn trước, gương mặt cũng đầy đặn hơn hẳn.

jaewon nhìn mình trong gương, lại nhìn sang baek kanghyuk vẫn không có gì thay đổi, gương mặt của gã vẫn là điển trai góc cạnh, chuẩn sao quốc tế. còn nhìn lại cậu, giống như một con cá cảnh béo tròn, sắp bị đem bán lấy tiền đến nơi rồi.

không được! cậu không thể để điều đó xảy ra được.

yang jaewon bật đầu bật chế độ dỗi chồng, cậu ngồi phịch xuống ghế, tức giận đến mức muốn nhai luôn cả chồng yêu.

“em sao thế?”

nhìn vẻ mặt phụng phịu của jaewon, gã vừa buồn cười, lại không nở chọc quê em nhỏ, đành bày ra vẻ mặt hoang mang, công việc đang dang dở trên tay cũng bỏ xuống.

thấy bản thân được chồng lớn chú ý, cậu liền hất mặt, không thèm trả lời gã. jaewon phải giận thật lâu, không thể để cái mã đẹp trai của gã dỗ ngọt được.

baek kanghyuk biết cá cảnh nhà mình đang suy nghĩ chuyện gì. gần đây ai đó cứ mãi soi gương, mỗi lần đứng trước gương xong lại bắt đầu giận lây sang gã. nhưng cho dù thế nào thì gã vẫn thấy em nhỏ đáng yêu, vẫn là cá cảnh được nuông chiều, nâng nâng trong bể kính trị giá hàng trăm triệu đô.

“em đâu có béo lên miếng nào đâu, chỉ là có da có thịt thôi mà.”

“em mới không tin lời của anh.”

jaewon nghe thấy lời dỗ ngọt của chồng yêu lập tức mềm lòng, nhưng tâm quyết giận là phải làm nên chuyện, cậu không thể để chuyện này đi quá xa được. phải giận thật lâu cho baek kanghyuk biết đường mà cắt quà bánh của cậu lại.

“thật mà.”

gã đưa tay, bẹo lấy má mềm của jaewon, cố ý mạnh tay một chút để đối phương cảm thấy đau. da thịt của yang jaewon mỏng manh, vừa chạm vào đã như muốn tan ra trong nước, nhéo mạnh một chút đã cảm thấy đau.

không cần phải nói, cậu la oai oái lên, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.

kanghyuk thấy thế mới thôi, đưa tay xoa xoa nơi mình vừa mạnh tay.

“em đau thế này, tức là chỉ có thịt thôi, không béo.”

yang jaewon nghe thấy thế liền vui vẻ trở lại, cuối cùng cũng chịu ngã vào lòng của chồng yêu mà bày tỏ. dạo gần đây bạn bè đều bảo cậu sắp được chồng nuôi đến tròn trịa rồi, không còn dáng vẻ như trước nữa. dù đôi lúc nó chỉ là câu nói vu vơ, nhưng đối với những người từng bị bỏ rơi như jaewon, cậu thật sự sợ rằng kanghyuk sẽ có người khác ở bên ngoài.

cậu vẫn chưa trải nghiệm đủ làm con dâu giới nhà tài phiệt, cũng chưa muốn rời xa vòng tay của gã. thật lòng mà nói, jaewon chỉ muốn sống trong vòng tay của baek kanghyuk, được cả nhà họ baek bao bọc mãi mãi.

công việc của thư ký cá nhân thật sự không nhiều, cậu biết rằng chuyện này đều là do kanghyuk sắp xếp. trước đó, cậu từng cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng, đến cả những việc cơ bản như nấu một bát mì, cậu cũng chẳng biết. qua một tuần đi làm, gặp gỡ nhiều người, được học tập nhiều cái mới mẻ, cậu lại cảm thấy thế giới ở bên cạnh gã thật tốt.

tình cảm dành cho kanghyuk trong lòng cậu đã ngày một nhiều lên, đến mức chính cậu cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã lớn đến như thế.

nếu lúc đó cho cậu chọn giữa việc tiếp tục ăn chơi và lấy baek kanghyuk, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi lên xe hoa.

baek kanghyuk nghe xong lý do mới biết cái đầu nhỏ của em nhà suy nghĩ những gì. gã cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu của jaewon, dịu dàng xoa nhẹ lên tấm lưng của người trong lòng.

“là anh thích em trước, thì cả đời này vẫn sẽ thích em.”

“anh thích em từ khi nào?”

jaewon ủ dột giấu mặt vào hõm cổ của chồng yêu, vừa nghe đến đối phương thích mình từ lâu, cậu lập tức vui vẻ, hào hứng trở lại.

thấy ai đó thích thú như thế, gã cũng không thể giấu.

“anh thích em từ khi em còn là sinh viên đại học.”

chuyện đó phải nói từ rất nhiều năm về trước, khi ấy yang jaewon vẫn còn là cậu ấm được nhà họ yang nuôi dưỡng, cậu ăn chơi sa đoạ không thiếu một thứ gì. baek kanghyuk lúc đó là chủ của quán bar mà cậu thường hay lui tới. trong một lần gã đến quán kiểm tra thống kê nguồn tiền thu vào, gã đã nhìn thấy cậu.

jaewon lúc đó ở trên sàn nhảy, cậu say rượu, giống như một con giun đất đang ngọ nguậy dưới ánh đèn. gã ban đầu còn cảm thấy chuyện này không hay ho gì, cho đến khi gã nhìn thấy cậu say mèm, bật khóc ở cửa sau của quán.

cậu khóc nấc lên, dường như đang cố giải toả tâm trạng của mình ra bên ngoài. kanghyuk không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy bản thân quá tệ nếu như gặp người khác không an ủi. cuối cùng vẫn là mủi lòng thương xót mà đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

“cậu khóc như bò kêu ấy.”

“kệ tôi! anh thì biết cái gì... hức hức...”

jaewon giật lấy chiếc khăn tay của gã, còn gào mồm lên trách móc khiến baek kanghyuk đứng như trời trồng.

cậu khóc rất lâu, đến lúc cả hai mắt sưng húp cả lên. gã lại giống như bị điểm huyệt, không thể rời đi, chỉ biết đứng đó nhìn cậu nức nở.

mãi một lúc lâu sau, cậu mới mở lời:

“bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết anh trai. tôi học cũng có thua kém gì anh ấy đâu... anh trai lúc nào cũng được yêu thương, còn tôi lại chẳng có gì hết... suốt ngày bắt ép tôi phải hư hỏng... hức... ai cũng mắng tôi là đồ bất hiếu... đồ phá gia chi tử... hức...”

“cậu... cậu tên gì?”

“yang jaewon. tôi là thằng con nuôi bất tài của nhà họ yang.”

từ bé đến lớn gã chưa dỗ dành ai bao giờ, ngay cả baek eunji cũng chưa từng khóc trước mặt anh trai để gã có thể dỗ dành. lần đầu tiên trong cuộc đời, baek kanghyuk ngồi xuống bậc thềm thô cứng, bám đầy bụi bẩn, gã đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của cậu. yang jaewon thấy có người an ủi mình liền khóc nấc lên, cuối cùng vì mệt quá mà gục trên vai gã.

sau đó vì công việc ở tập đoàn nhà họ baek quá bận, kanghyuk cũng không còn thời gian đến quán bar đó nữa, nhưng gương mặt khi ngủ của jaewon vẫn hiện lên trong tâm trí của gã, là hình ảnh chưa bao giờ phai mờ.

“sao hình ảnh của em trong mắt anh lại xấu thế này...”

jaewon úp mặt vào trong hõm cổ của kanghuyk, không nói thêm được lời nào nữa.

gã bật cười, dỗ dành người trong lòng.

“không xấu, rất đáng yêu. em là người đầu tiên dám quát anh đấy.”

“đừng nói nữa màaa...”

càng nói, cá cảnh càng thêm ngại ngùng, mãi trốn mặt trong lòng chồng yêu.

;

thật ra, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy baek kanghyuk, trong tâm trí của yang jaewon đã ngờ ngợ lên những ký ức rời rạc. chỉ là do cậu nghĩ mình vẫn còn chưa hết sốc nên mới như thế. cậu chẳng ngờ những gì tồn tại sâu trong ký ức của mình là sự thật.

đêm hôm đó là lần đầu tiên jaewon được an ủi bởi một người xa lạ, một người mà chính cậu cũng chẳng nhìn rõ được gương mặt của đối phương.

cậu luôn xem đó là do chính mình ảo tưởng, mãi về sau liền chôn sâu trong thâm tâm, chẳng còn nhớ đến.

hoá ra không phải do cậu mộng mị sinh ra ảo tưởng, mà là từ rất lâu về trước, yang jaewon đã ngã vào vai của baek kanghyuk. cũng đã từ khoảnh khắc đó, jaewon đã có một người thương mình thật lòng.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz