ZingTruyen.Xyz

Baehwi Soi Nho Va Rai Ca Con

I'm back ❤️
Hôm Valentine wattpad của mình bị hư mãi đến giờ mới sửa được nên up bù nha ❤️
_____

yoonj1sung: Ngày Valentine quán có bán chocolate đặc biệt tặng kèm luôn cả anh chủ quán...
#Valentine #TwighlightCafe #Chocolate

daniel_k_here: Đến mức này rồi sao hở anh tôi :((
- yoonj1sung: Tấm thân già vàng ngọc này cần người hốt :((
- ricegrain_vn: Qua Việt Nam nè anh ơi tụi em bắt số đợi lâu quá rồi :((

gooreumsaeng: Có khi nào pr quán kiểu này không ai đến mua :))
- yoonj1sung: Đoán xem trưa nay ai không được ăn cơm nào? <3
- gooreumsaeng: Em đùa màaaaaaaa
- seonho_yoyo: Hyung đùa kì cục :((
- yoonj1sung: Ủa chứ không phải mài vừa thả tim cmt của Sungwoon à? :)
- seonho_yoyo: Ủa nhớ unlike liền mà ta :))
- gooreumsaeng: :)))))))))

0529.jihoon.ig: Này ăn được không hyung? :))
- yoonj1sung: Sao anh buồn tụi mày ghê :)

_____

Valentine...

Là Valentine cơ à...

- Gì đấy Jinyoung-hyung? Anh cứ lầm bầm gì nãy giờ!

Daehwi vẫn mải mê đọc sách, ánh mắt không có ý định hướng sang Jinyoung đang tựa cằm mình lên vai cậu mà lảm nhảm gì nãy giờ.

- Hôm nay là Valentine đúng không?
- Đúng...?
- Bảo bối, em có định tặng anh gì không?

Đòi quà thẳng mặt đã đành, còn cái điệu bộ cọ cọ cằm làm nũng thế này là hiện tượng gì thế này?

- Mấy chục hộp chocolate fangirl trong trường tặng chả nhẽ anh còn ăn không đủ hay sao "tiền bối"?

Thì ra nãy giờ cậu khó chịu là nguyên nhân này cơ à.

- Nhưng họ khác, em khác mà. Họ có ý với anh, còn anh thì không . Nhưng nếu anh không nhận lại có người khóc lóc ỉ ôi cho xem, điếc tai lắm.

Jinyoung vòng tay ôm Daehwi, để vai cậu tựa vào mình.

- Em là người yêu của anh, anh lại thích em vô cùng, đương nhiên là có sự khác biệt rồi.

Nói rồi lại khẽ hôn lên tóc cậu, cảm nhận hương trà dễ chịu bay nhè nhẹ trong không khí.

Mà hồn của chủ nhân mùi hương đó cũng muốn bay theo không khí luôn rồi.

Daehwi khẽ lúng túng, quay mặt sang một bên để tránh đối phương thấy được một màu đỏ.

- Ji... Jinyoung-hyung, ở đây là trường học, không có yêu đương gì hết...
- Nhưng hôm nay rất đặc biệt, anh chỉ muốn em cũng làm gì đó đặc biệt cho anh thôi.

Daehwi thở dài. Trước mặt mọi người ban nãy thì lạnh lùng người lớn cho dữ vào, giờ không khác gì em bé cả.

- Được rồi... Anh muốn em tặng gì nào? Mấy thứ này trông được không?

Daehwi chỉ vào từng ảnh mấy chiếc bánh ngọt trong sách nấu ăn mà cậu xem nãy giờ. Người kia cũng chỉ mỉm cười im lặng nhìn theo từng chuyển động của ngón tay.

- Những cái bánh ngọt này trong ngon thật đấy, anh rất thích. Nhưng có thứ ngọt mà anh còn thích hơn cơ.

Daehwi thắc mắc nhìn anh. Jinyoung đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngón trỏ khẽ chạm vào đôi môi hồng đáng yêu của cậu. Daehwi giật mình, mặt đỏ ửng lúng túng từ chối.

- Jinyoung... Jinyoung-hyung à... Em đã bảo đây là trường...

Jinyoung khẽ nhíu mày. Lại một lần nữa Daehwi lại từ chối anh.

Thế nhưng anh không có ý định dừng lại.

Daehwi định đẩy anh ra. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Jinyoung thì sự kiên quyết đó bỗng dưng lập tức biến mất. Daehwi như bị đôi mắt của anh hút hồn, cứ thế như kẻ ngốc cứ ngẩn ngơ nhìn anh, để mặc anh định làm gì với mình rồi đôi mắt cũng dần khép lại khi cảm nhận hơi thở của Jinyoung ngày càng gần.

- Jinyoung-sunbaenim đâu rồi nhỉ?

Bỗng trong phòng thư viện có mỗi hai bóng người xuất hiện thêm một giọng nói.

Daehwi như bừng tỉnh, đẩy ngay Jinyoung ra và vớ ngay lấy cuốn sách ban nãy để che đi gương mặt đỏ như cà chua bi.

- Tớ nhớ anh ấy hôm nay trực ban thư viện mà...
- Ji Hye à, tiền bối ấy mà về là hỏng bét đó... Ấy! Sunbaenim kia kìa!

Cô bạn bên cạnh giọng không giấu nổi phấn khích, thúc vai Ji Hye một cái khiến cô thoáng đỏ mặt.

- Sunbaenim à, phiền anh có thể ra đây một chút không? Bạn em tìm anh có chuyện muốn nói. - Cô bạn của Ji Hye nhanh nhẹn bảo.
- Yuna! Thôi đi! - Ji Hye đỏ hết cả mặt, khẽ đánh vào tay cô.

Jinyoung đứng sau kệ sách đen xì cả mặt. Ông trời sao lại ác với anh thế này, hết chim sẻ rồi đến bánh bèo làm phiền sao?

- Xin lỗi, anh bận... -
- Cậu đợi một chút, để tiền bối chỉ tớ cái này đã nhé!

Daehwi cắt ngang lời của Jinyoung. Anh khó hiểu quay sang nhìn cậu.

- Daehwi, sao lại...?
- Suỵt, dù là có thích hay không thì anh cũng nên nhận rồi nói rõ, đó là tấm lòng của bạn ấy. Bị từ chối không dễ chịu chút nào đâu, không phải của ai anh cũng nhận sao?

Jinyoung thở dài, Daehwi khẽ đẩy lưng Jinyoung ra phía Ji Hye đang đứng.

- T... Tiền bối, em thích anh lâu lắm rồi... Xin hãy nhận quà của em!

Ji Hye tim đập thình thịch, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng Jinyoung, tay đưa ann hộp quà. Jinyoung ôn nhu đỡ lấy.

- Tấm lòng của em, anh xin nhận.
- Jinyoung-sunbaenim...
- Nhưng mà Ji Hye à...
- Không sao, em biết anh không thích em mà.
- Ji...
- Không sao cả tiền bối, anh nhận quà của em, em vui lắm rồi!

Ji Hye ngước mặt lên, nở nụ cười với anh.

- Tiền bối, em thích anh nhiều lắm đó! Cảm ơn anh!

Nói rồi, cô nhanh chóng quay lưng, kéo theo tay Yuna chạy đi. Tay kia khẽ gạt đi dòng nước mắt đã kiềm chế nãy giờ.

Jinyoung từ khi Ji Hye rời đi, cứ đứng đó như trời trồng cho đến khi Daehwi đi ngang qua vỗ vai anh. Jinyoung như bừng tỉnh, cầm lấy cặp trên tay cậu vác lên vai.

- Bảo bối à, em không giận chứ?
- Em không, sao vậy?
- Chỉ là anh sợ em khó chịu...
- Không sao, em hiểu mà.
- Ừm...

Mặt Jinyoung buồn thiu, bây giờ anh chỉ sợ Daehwi của anh giận thôi dù anh chỉ có tình cảm duy nhất với cậu thôi mà.

Chỉ là lúc đó anh mãi nghĩ, khi Daehwi của anh còn đơn phương anh liệu có đau khổ giống Ji Hye hay không?

Daehwi nhìn Jinyoung. Cậu không buồn thì thôi sao anh lại buồn thế này?

Thế nên cậu đã nghĩ ra một cách để làm anh vui.

...

- Sau em ấy lâu thế nhỉ?

Jinyoung nhìn đồng hồ đã là lần thứ 46, cứ một phút lại nhìn một lần. Anh gọi thì cậu không bắt máy, điều duy nhất Daehwi làm chỉ là nhắn cho anh bảo ở yên ở nhà đợi cậu.

Cứ thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Daehwi khẽ đẩy cửa vào. Vừa thầm mắng bản thân hơi bất lịch sự, vừa thầm mắng tên kia sống một mình mà không chốt cửa cho cẩn thận. Bàn chân nhỏ nhắn chạy lon ton vào phòng khách định gọi một tiếng Jinyoung-hyung nhưng lại thấy sói nhỏ nằm trên sofa ngủ ngon lành. Thế là ý định ban nãy đành rút lại, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn anh.

Giờ cậu mới biết Jinyoung ngủ lại đáng yêu thế đấy, còn ôm cả thú bông nữa.

Nhìn mà chỉ muốn hôn cho một cái.

Hôn cho một cái?

...

Vừa nghĩ đến là môi mình đã đặt trên môi anh lúc nào.

Daehwi hoảng hốt đến nỗi bật ngược ra sau, lấy tay che lại môi mình, mặt đỏ hơn cả trái cherry.

Ừm... Thật ra cũng có chút dễ chịu...

Lại tự cảm thấy bản thân hơi bị biến thái. May mà Jinyoung-hyung không giật mình thức dậy, không là cậu không biết phải đào cái hố nào mà tự chôn mình.

Mà phải công nhận, môi của Jinyoung vừa mềm vừa có vị chocolate.

Chocolate?!?

...

Jinyoung thức dậy vươn vai, ngó quanh vẫn không thấy Daehwi đâu. Cùng lúc đó, tin nhắn của cậu lại vừa đến.

_____
[From: @ddd_daehwi]

Anh đã dậy chưa?

Anh vừa dậy đây, em không đến à?

Đến để làm gì cơ? :)

Không phải em bảo sẽ đến để cùng làm chocolate?

Anh vừa ăn chocolate của noona nào đó rồi mà?
Cần gì của em nữa?

Anh đâu có?

Thế sao môi của anh lại có vị chocolate?

.......

Đấy, hết chối phải không? :)
Khoan...

Thế sao em lại biết môi anh có vị chocolate? :))

Không phải, không phải mà!!
Em còn không có đến nhà anh kia kìa!!

Anh đã nói gì đâu :))
Nhưng nếu em không đến sao lại biết anh vừa ngủ? :))

.......

Đấy, hết chối phải không? :)
Nhưng như có mùi chocolate từ nhà bếp thì phải?

Đừng có vào đây!!

_____

Daehwi gửi vội dòng tin nhắn. Thế nhưng y như cậu dự đoán, người kia không bao giờ nghe lời.

Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ sau lưng.

- Muộn rồi...

Âm thanh trầm thấp truyền đến tai Daehwi. Lần này cậu hình như không đỏ mặt nữa, mà là đỏ toàn thân. Thiệt tình, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...

- Thế mà lúc anh đòi hôn lại không cho, ra là muốn chủ động sao?
- K... Không phải...
- Em không biết đó là điều anh vẫn mong chờ à?
- Jinyoung-hyung?

Jinyoung im lặng một chút.

- Vì em vẫn luôn cự tuyệt anh, nên anh đã có lúc nghĩ rằng em ghét anh...

Thì ra đó là lí do khiến anh buồn phiền.

- Jinyoung-hyung... Em không có ghét anh...
- Thế chứng minh đi.
- ...

Jinyoung mỉm cười, nâng cằm cậu lên.

- Môi của Daehwi có vị gì nhỉ?

Mà cậu lại không muốn anh buồn, chắc chắn là thế. Dù lần này, lí do đó chỉ là một phần nhỏ...

Daehwi đưa tay chạm vào gương mặt anh, ngón út khẽ mân mê.

- Không phải thử mới biết sao?

...
🔒 @ddd_daehwi đổi thành chế độ Bạn bè cụ thể

ddd_daehwi: Actually, you're sweeter than chocolate ❤️
#MyBae #MyDarling #MyValentine

baebae_0510: ❤️
- ddd_daehwi: Bae đang làm gì đó?
- baebae_0510: Yêu em ❤️
- optimushwang: Jinyoung mở cửa cho anh được chưa :)

0529.jihoon.ig: @official_lai_kuanlin anh nên up tấm của em lên không nhỉ?
- official_lai_kuanlin: Đừng anh ơiiiii
- 0529.jihoon.ig: Cũng đúng, anh up lên kẻo có người bắt cóc Guanlin của anh đi mất thì sao :((

yoonj1sung: Hễ có post như này tụi em út lại kéo vào tag bồ :))
- 0529.jihoon.ig: Có bồ phải khoe chứ hyung :))
- ddd_daehwi: Có bồ phải khoe chứ hyung :3
- seonho_yoyo: Có bồ phải khoe chứ hyung :))
- official_lai_kuanlin: @seonho_yoyo có luôn ấy hả :))
- seonho_yoyo: Suỵtttttt
- yoonj1sung: :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz