Baehwi Soi Nho Va Rai Ca Con
- Mấy người học giỏi làm sao hiểu được... - Cậu thở dài, khẽ đưa mắt nhìn Jinyoung. Jinyoung nhanh chóng giúp cậu thu dọn hết tập vở trên bàn vào chiếc ba lô sáng màu treo ở cạnh bàn, cẩn thận kéo lại rồi vác luôn lên vai, tay kia đỡ con người "bẹp dí" mà anh nói dậy. Daehwi khẽ ngã lên vai anh, hơi thở nặng nề hơn hẳn. Jinyoung nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu lù xù của cậu rồi lại vỗ tấm lưng nhỏ bé, tựa như bảo "Không sao đâu, có anh ở đây" rồi lại dắt tay cậu suốt khu hành lang khi về nhà. - Em học mệt lắm không? - Jinyoung dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.Thay vì hỏi có mệt không, anh hỏi cậu có mệt lắm không. Không phải là vô tình, không phải là thói quen. Mà là vì anh biết cậu mệt, rất mệt. Daehwi của anh đã vất vả nhiều rồi. - Thật ra, em thấy bấy nhiêu đây chả là mấy so với người khác cả, nên chẳng dám than thở làm gì... - Cậu bĩu môi. Jinyoung bật cười, xoa đầu cậu. - Môn phải học bài tuy hơi khó học và nhiều tí mà có lẽ tự em làm được. Nhưng mấy môn phải tính toán thì... - Cậu nói tiếp. - Như Toán chẳng hạn... Đến đây thì Daehwi như gục ngã.Bản thân cậu khác hẳn tên Bae Jinyoung kia, không hề đội trời chung với Toán một tí tẹo tèo teo nào. Toán từ năm cấp hai cậu đã thấy khó hiểu, nhưng từ khi lên cấp ba thì đã khác rồi, cậu chính thức không hiểu gì luôn. Cậu có lúc đã xém xỉu ngang khi thấy xấp đề Toán mà Jinyoung làm. Một dạng Toán cơ bản có một hay hai dấu căn nhiều lúc cậu còn làm sai lên sai xuống, huống chi lần này anh giải quyết năm sáu dấu căn một lượt. Lúc đấy trong đầu của cậu chỉ nghĩ "chòi má", còn miệng thì há hốc kéo dài đến tận Busan. Còn anh, anh chỉ thản nhiên chống cằm xoay bút bảo một câu nhẹ tênh: "Dễ mà". Hình như những con người như này dễ gợi đòn lắm thì phải? Thật sự chả hiểu ai đã sinh ra Toán trên cõi đời này nữa? - Em làm bài tập không hiểu à? - Jinyoung nghiêng đầu nhìn cậu.
- Ưm... Đúng thế...
- Em không hiểu dạng nào?
- Tất cả.
- ... Mặt Jinyoung chính thức tối sầm lại. - Em cũng cố gắng nghe giảng lắm chứ bộ, nhưng vẫn không hiểu lắm... Thấy vẻ mặt của con rái cá đang nắm tay mình đang dần xụ xuống, ánh mắt thì buồn hiu, đôi môi hồng thì hơi dẩu ra, lại còn phồng má, cậu cứ thế này thì sao anh nỡ trách móc than phiền gì được? - Ngày mốt là ngày thi Toán rồi, em không biết phải làm sao bây giờ... Daehwi vừa đi vừa thở dài, Jinyoung lại bắt đầu xót. Không biết có cách nào để giúp rái cá nhỏ của anh yên tâm hơn không? Anh kéo tay cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi, đặt cậu vào một chỗ ngồi thoải mái nhất. Vì theo quan sát của anh, rái cá nhỏ có một sở thích kì lạ đó là thích ghé vào cửa hàng tiện lợi mỗi khi tan trường, hoặc mỗi khi rảnh cậu đều ghé ngang. Sau khi đưa hộp sữa dâu chuối còn lạnh cho Daehwi, gương mặt kia đã vui vẻ lên được một phần nhỏ, Jinyoung chống cằm vừa ngắm em bé 1,7 tuổi kia đang uống sữa vừa nghĩ ngợi một hồi lâu, cách này được không, cách kia ổn không, rốt cục vẫn nói với cậu. - Để anh giúp em.
- Nae? Khuôn miệng nhỏ xinh vẫn không ngừng uống sữa, trông yêu đến lạ. - Để anh kèm cho em, thế nào? Dù sao ngày mai cũng nghỉ để chuẩn bị cho môn cuối mà. Nếu được thì đến nhà anh, để anh giúp em học.
- Được không?! Anh không phiền sao?!? - Mắt Daehwi mở to ngạc nhiên. Jinyoung đưa tay búng trán cậu một cái một cái chóc, Daehwi kêu lên một cái rồi đưa hai tay che trán lại.- Yah!
- Không có phiền gì hết, biết chưa? Nhìn thấy Daehwi lại bắt đầu cúi mặt xuống, tay vô thức vẽ trên bàn vô số vòng tròn lớn nhỏ, Jinyoung cũng tự thấy được rằng cậu đang đắn đo lắm đây, xem vậy chứ anh cũng tâm lí lắm chứ chả đùa. Vậy thì thôi, Jinyoung đây cũng chẳng làm khó cậu làm gì. - Thì thôi em cứ suy nghĩ đi nhé, không đến cũng không sao cả. Anh không có ý làm khó em đâu. - Jinyoung nở nụ cười an ủi cậu.
- Vâng ạ... - Daehwi bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh. Daehwi bắt đầu đi bộ về nhà. Chân thì đi trên đường, tay thì để trên quai cặp, đầu óc thì để trên mây. Nghĩ ngợi đi đứng thế nào mà ịn luôn cái mochi nuôi 17 năm trên mặt vào cột đèn đường. Thế là cái mochi trắng trẻo của cậu biến thành mochi mứt dâu trong tích tắc. May mà không ai trông thấy, công nhận quê dữ thần. Về nhà cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Tắm rửa thay đồ và ăn xong là lại tiếp tục chiến đấu với đống đề cương dày cộm trên bàn. Đề cương Lí ghi cái quằn gì thế này? Tới hơn nửa đêm Daehwi mới vươn vai, vặn người qua lại mấy cái rồi đưa tay dụi dụi mắt. "Xong Lí rồi" sau đó thì chuẩn bị đi ngủ. Bỗng một tờ giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót rơi ra từ cặp, chạm đến ngón chân cậu khiến cậu dừng bước. « Bae Jinyoung: Địa chỉ yyy
P/s: Nếu được thì 6h em đến nhé. Không đến cũng không sao cả, đừng suy nghĩ về chuyện này nhiều quá. »Daehwi cởi kính, nhảy tọt lên đệm, tắt đèn đi và vặn đèn ngủ lên. Cậu kê gối vào đầu giường và dựa lưng lên đó, tay vẫn còn cầm tờ giấy nhưng không nhìn vào và lại bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau nát cả óc, tay vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Guanlin. __________
From: @ddd_daehwi
To: @official_lai_kuanlin
Này Guanlin àaaaa π_π
Sao đấy? Đã học xong Lí chưa?Vừa xong đây, tớ có điều phân vân quá đi mất :((
Bài mấy?Không phải màaaa~
Chuyện là Jinyoung-hyung mời tớ đến nhà hyung ấy
Nhưng tớ cũng không biết nên hay không nữa :((
Đến giai đoạn dắt nhau về nhà rồi sao? :D
Cậu đang nói gì đấy?
Thì cậu biết đấy, hai người ở nhà một mình với nhau... :)) Daehwi ngẫn ra một hồi, lúc sau mới hiểu thấu hết câu nói của Guanlin, nhiệt độ hai bên má bắt đầu tăng đột ngột. Tội cậu :(( Chắc sẽ hơi bị đau á :((YAHHHHHHHHHHHHH!!!
LAI GUANLIN CẬU ĐANG NÓI GÌ ĐÓ?!?
TỚ ĐẾN ĐỂ NHỜ NGƯỜI TA KÈM TOÁN THÔI MÀ!!!
Ủa vậy hả :)) Tuột cả hứng :))Hứng thú cái gì?!
Tớ hỏi thật đấy, kẻo cả đêm nay mất ngủ mất!
Đúng rồi, Guanlin cậu kèm tớ học Toán được không?
Hyung ấy chuyên Toán mà.
Thì cứ đến đi, có sao đâu?
Hay cậu sợ hyung ấy làm gì cậu thật? :))
Này Guanlin ah tớ đang lo lắng thật đó :((
Với lại hình như có Minhyun-hyung ở đó mà, tớ không sợ tên sói đó đâu ~
Nhưng có gì để lo lắng chứ?
Khoan, đừng nói là cậu lại nhớ đến lũ người kia rồi nhé?
... ...
"Cái gì? Lee Daehwi, bài này mà cậu cũng không biết giải ấy hả?!" "Bài này dễ mà, lớp này ai mà chả biết làm! À có chứ, là cậu đó" "Khỏi giấu, ai cũng biết là điểm của mày lại như- mọi- khi rồi""Đồ vô dụng!" "Không biết làm hả? Chậc, tội nghiệp..." "Kiểm tra thì tớ cần gì đến lượt cậu giúp, nhưng cậu mà thiếu tớ thì cậu chết chắc rồi" "Như mày mà cũng thi được vào trường này à? Nói tao nghe, bao nhiêu tiền thế?" ...Ừ...
Daehwi à kệ bọn người đó đi, có tài mà không có đức thì cũng là đồ bỏ đi thôi.Hyung ấy sẽ hiểu và không bao giờ thốt ra những lời cay nghiệt đó với cậu đâu.
Cậu tin Jinyoung-hyung đúng chứ?
Đúng rồi nhỉ...
Nghe tớ, mai cứ đến và học thôi.Không biết thì hỏi là chuyện bình thường mà.
Cảm ơn cậu, Guanlin...
Không có gì đâu, cậu ngủ ngon nhé~Guanlinie ngủ ngon~
__________[Seoul, 5.40PM] Daehwi đứng trước tấm gương treo trên cửa tủ quần áo bằng gỗ, xoay qua xoay lại xem mình trông có ổn không. Cậu hôm nay mặc một cái quần yếm jean dài, bên trong mặc áo sweater màu trắng, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nhìn đáng yêu vô cùng. Quả nhiên Lee Daehwi chưa bao giờ hết hợp với màu trắng và yếm jean cả. - Trông cũng hợp nhỉ? - Cậu tự hỏi. - Nhưng sao thấy ngại ngại ta? Có lẽ là do trông trẻ con quá... Tiếng điện thoại reo lên. - Alo?
"Daehwi à? Là Guanlin đây. Cậu đang làm gì thế? Đi chưa?"
- Tớ đang lựa đồ đây... Không biết mặc gì trông mới hợp...
"Tớ nghĩ cậu nên mặc quần yếm với sweater hôm bữa tụi mình đi mua cùng ấy."
- Thật ra tớ đang mặc nó đây, trông có trẻ con quá không?
"Không hề, đáng yêu mà! Tớ chắc là hyung ấy sẽ thích thôi. Còn nữa, lúc đi nhớ..."Đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt, Daehwi im lặng một lát. "...compa nè, rồi nói chung đem cả bộ đồ dùng học Toán từ hồi lớp 9 đi, không thừa đâu."
- Nhưng mà... Bộ đấy lúc đó bị tụi nó vứt đi hết cả rồi...
"Ấy thật sao?! Chậc, cái bọn... Thôi đừng để ý tới tụi nó, Chủ Nhật này tụi mình đi mua bộ khác. Cậu còn bao nhiêu cứ việc đem đi."
- Guanlin à.
"Huh?"
- Cảm ơn cậu.
"À~ Không có gì đâu. Ấy đã 6 giờ kém 10 rồi, cậu nên đi bây giờ đi. Cần gì cứ việc gọi tớ nhé. Daehwi fightinggggg ~"Daehwi cười rồi cúp máy. Cậu bắt đầu mang balo lên vai, khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu đến nhà Jinyoung. [6.00 PM] Lần đầu đến nhà người yêu, thật sự không thể nào bình tĩnh cho được. Daehwi hiện đang đứng trước cửa nhà Jinyoung. Hmm, thì ra là anh ấy sống trong chung cư sao? Trống ngực vẫn không ngừng đập thình thịch ngày càng nhanh, dày vò tâm trí chủ nhân nó cũng ngày càng rối. Hic sao lại run thế này? Mình có nên trở về nhà không? Khi anh ấy mở cửa biết nói gì đây? Lỡ mình lại ăn nói hồ đồ... Đúng rồi, còn bố mẹ anh ấy thì sao? Chắc anh ấy sống chung với bố mẹ... Ahhhhh~ Daehwi à quyết định nhanh nào!! 5 phút trôi qua.Vẫn đứng ngoài cửa phân vân. Gió buốt thì không ngừng thổi, cậu vẫn đứng trước cửa. Nhưng mà đứng đây thêm vài phút nữa thì chắc cả thân hình đông cứng lại mất! - Thôi run quá... Đi về v... - Hắt xì! Hắt xì! Cậu hắt hơi hết mấy cái liền. Chết rồi, đứng ngoài trời kiểu này không bệnh mới lạ. "Cạch"- Daehwi? Jinyoung đông cứng người. Gì thế này? Người yêu hắn vốn dĩ đã vô cùng siêu cấp đáng yêu, nhưng có thể đáng yêu đến mức này sao? Quần yếm jean dài, chân mang giày thể thao trắng. Sweater cũng màu trắng, có vẻ hơi rộng so với Daehwi nên khuất mất đôi bàn tay của cậu, chỉ còn thấy hai cái tay áo nhỏ xinh đang che miệng. Cái balo sáng màu sau lưng luôn là thứ nổi bật nhất. Mái tóc đen mượt được chải gọn gàng, lấm tấm vài bông hoa tuyết, mũi và bên má khẽ ửng hồng. Nhìn tổng thể trông Daehwi vô cùng nhỏ bé, à không, đầy đủ là một thiên thần nhỏ bé vừa hạ phàm mới đúng. Giờ thì đến lượt Jinyoung ngượng đỏ cả mặt.- S... Sao em không gõ cửa?
- A... Thật ra là... - Daehwi giật mình, hai tay cấu chặt vào dây cặp.
- Em đứng ngoài này bao lâu rồi đấy? Jinyoung kéo tay cậu vào, chốt cửa lại rồi quay sang ôm luôn cậu vào lòng. Quả nhiên, người của rái cá lạnh ngắt. - Cái thời tiết này mà đứng bên ngoài lâu sẽ bệnh đấy, biết không? Daehwi rúc vào người Jinyoung, đúng là người anh ấm áp thật đấy. Những sợi tóc còn ướt bỗng cọ vào bên má cậu nhột nhột. Đến giờ cậu mới để ý, anh hình như vừa tắm xong thì phải, trên người vẫn còn mang hương bạc hà nhè nhẹ của sữa tắm.Thật dễ chịu. Khẽ buông cậu ra, Jinyoung lại nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đang trốn sau tay áo kia, áp hai tay mình vào rồi thổi, ủ ấm cho cậu. Daehwi nhìn anh. Jinyoung chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun màu đen dài và quần thể thao, người hơi cúi xuống nên từ góc của Daehwi có thể nhìn thấy xương quai xanh. Mái tóc đen còn ướt rũ xuống che đi đôi mắt, cái khăn bông trắng vẫn còn choàng quanh cổ. Hình như hơi bị sẹc xi thì phải. Jinyoung khẽ ngước lên, thấy Daehwi nhìn chằm chằm mình thì bỗng mỉm cười, kéo tay cậu lại gần môi mình hơn rồi hôn một cái. Daehwi giật mình, rụt tay lại rồi đánh lên vai anh. Giờ thì nhiệt độ hai bên má bắt đầu toả rồi này. Tầm 1-2 phút sau, Daehwi hẳn còn đỏ mặt, đi lích nhích từng bước theo lưng tên sói cười khúc khích kia. - Jinyoung-hyung, tụi mình học ở đâu?
- Trên phòng của anh. Trong phòng riêng của Jinyoung?! Đùa à?!- À ừm... Đúng rồi, bố mẹ anh đâu, cả anh Minhyun nữa?
- À, họ không có ở đây đâu. Anh sống một mình mà. - Jinyoung vừa nói tay vừa mở cửa phòng. Lời nói của Guanlin một lần nữa vang vọng trong tâm trí cậu. "Thì cậu biết đấy.Hai ngườiỞ nhà một mình Với nhau..."Đầu Daehwi như nổ tung, mặt như muốn bốc khói, đỏ ngày càng đỏ hơn. Jinyoung đứng nhìn cậu, đầu hiện hữu đầy dấu chấm hỏi. Một lúc sau như đã đoán được Daehwi nghĩ gì liền phì cười rồi trêu chọc cậu. - Daehwi, em sao đấy? Vào đây với anh. Thứ mèo đen yêu nghiệt, muốn câu dẫn ai hay sao mà nói thế?!? Jinyoung đứng khoanh tay tựa vào cửa nhịn cười nhìn Daehwi lại tiếp tục nhích từng bước vào phòng tựa chim cánh cụt. Khi cậu đi đến chỗ mình, anh ghé vào tai cậu thì thầm một cách ái muội. - Đừng lo bảo bối, anh sẽ nhẹ tay mà...
- BAE JINYOUNGGGGGGGGGGGGGGGG!!! ...Lúc Daehwi yên vị ngồi làm bài đã là chuyện của cả chục phút sau. Thỉnh thoảng cậu có ngước lên nhìn anh. Nhưng mười lần như một, tên sói kia vẫn chống cằm ngồi nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu chết người khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Không khí sao lại ngột ngạt thế này? - Jinyoung-hyung.
- Sao thế?
- Sao anh không làm gì đó đi?
- Em muốn làm ngay bây giờ luôn sao?
- Yah! Yah! Anh lại nghĩ gì rồi đấy? Cậu liên tục đánh vào tay Jinyoung. Từ khi bước vào nhà này, hình như mặt của cậu chưa bao giờ hạ nhiệt được cả.
Ủa mà anh có nghĩ gì đâu?
- Anh đùa thôi mà~- Đừng đùa vậy nữa, em sợ thật đó. Jinyoung khẽ liếc qua vở của cậu. - Bài 2 của em sai đáp số rồi kìa. Còn nữa, bài 4 của em tự dưng để trống. Sao em không hỏi anh? Lại đây. Cậu đổ mồ hôi hột. - Ở đây có x là căn 2901, y là 1005, vậy thì...Tới rồi, khoảnh khắc đó tới rồi.- ...tới đây nhân vào là xong. Được chứ?
- Ưm... Anh giảng lại đi...
- Được rồi, ở đây ta có... Lần 1. Lần 2. Lần 3. Lần n*.- ...tới đó là xong rồi, giờ em cứ ghi vào vở từng bước như vậy là được. Daehwi chỉ biết im lặng, ghi lại đề rồi cúi đầu nhìn xuống vở của mình, bàn tay nắm chặt lấy bút, run rẩy. Cậu bây giờ thực sự không thể ghi được chữ nào hết, mặc cho Jinyoung giảng từ nãy đến giờ. Đúng rồi, chính là cảm giác này này. Cảm giác tự thấy bản thân mình. "Đồ vô dụng!" Một giọt nước trong suốt rơi xuống, làm nhoè đi nét chữ trên giấy. - Daehwi?
- Em xin lỗi... Đến giọng cậu cũng run rẩy. - Daehwi, em bị làm sao?!
- Jinyoung-hyung, em xin lỗi...
- Sao tự dưng em lại xin lỗi?
- Em xin lỗi vì đã vô dụng đến vậy... Jinyoung ôm chặt cậu vào lòng. - Daehwi, bình tĩnh lại nào! Đừng nói vậy nữa!
- Hic... Em đúng là vô dụng mà...
- Ai nói với em câu đó? Nói anh nghe!
- Không ai cần em hết...
- Có anh luôn cần em đây này. Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. - Jinyoung ôm cậu chặt hơn, xoa mái tóc đen an ủi. Daehwi tìm được chỗ dựa vững chắc, cứ thế khóc ngày càng to. Jinyoung tuy đau lòng nhưng không muốn cản cậu làm gì nữa, vừa ôm cậu vừa vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé sớm đã phải chịu nhiều tổn thương. Daehwi cũng không biết mình khóc bao lâu, trong lúc đó nói với Jinyoung những gì, chỉ biết bây giờ vẫn vang vọng bên tai giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh lúc đó. - Không sao đâu, có anh ở đây với em rồi. Rái cá con được sói nhỏ dỗ dành một lúc lâu sau thì ngừng khóc, ngồi xuống bàn từ từ làm hết những bài còn lại. Cậu hiểu nhanh hơn hẳn những lần trước dưới sự chỉ dẫn dịu dàng của Jinyoung, làm xong lại ngoan ngoãn ngồi im uống cacao nóng do anh vừa pha. Jinyoung chống cằm, nghiêm nghị nhìn cậu. - Daehwi à.
- Nae?
- Là ai nói những lời độc ác kia với em?
- Ưm... Không có ai cả, là do em tự thấy mình nhu thế thôi...
- Thật à?
- Nae...
- Giờ em muốn tự kể hay để anh hỏi Guanlin?
- Em kể, em kể mà...
- Tốt, anh đang nghe đây. Daehwi đặt cốc cacao xuống, hai tay chạm quanh thân cốc, bỗng nhiên lại mỉm cười nhè nhẹ. - Đó là chuyện lúc em vừa chuyển từ LA về Hàn, tức là học trung học năm cuối ở đây.
- Ưm...
- Vì kiến thức ở Hàn khá khác với những thứ em học lúc trước nên em phải rất cố gắng bắt kịp. Thế nhưng, có một số người... - Giọng Daehwi nhỏ dần, cúi mặt xuống.
- Tụi nó làm gì em? Kể anh nghe - Jinyoung tiến đến, đặt tay lên vai Daehwi.
- "Đồ vô dụng" "Thứ bỏ đi" "Bất tài"... và rất nhiều thứ khác. Guanlin cũng từng bị đánh một lần vì chơi với em. Đến khi tốt nghiệp trung học và thi sang cấp 3 thì tụi nó tiếp tục lan tin đồn em vào trường này nhờ tiền. Cũng may mà có Guanlin, Woojin-hyung và Daniel-hyung, nếu không thì giờ em nghĩ mình đã trở về LA từ lâu rồi... Daehwi cười nhạt. - Mà tụi nó nói vậy cũng không hề sai. Em thật không hề có ý chí chút nào... Đúng là vô dụng thật mà- Jinyoung ôm lấy cậu. - Đừng nói vậy nữa... - Em đã chịu đựng nhiều lắm rồi đúng không? - Anh xin lỗi vì lúc đó anh không có ở đó với em, không thể ôm em thế này được. - Nhưng xin em đừng nói vậy nữa. - Đừng. - Anh sẽ đau lòng. Jinyoung gục mặt lên vai cậu. Daehwi khẽ gạt đi giọt nước mắt trên mặt mình, cậu mỉm cười, xoa đầu Jinyoung. ... Jinyoung chống tay lên giường, tay kia vuốt mái tóc đen của con người nhỏ bé đang say ngủ trong lòng. Daehwi tựa vào lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng khẽ hé mở. Jinyoung chạm tay lên đó, Daehwi lay người, dụi dụi mắt.
- Jinyoung-hyung...?
- A.... Xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi.
- S... Sao em lại nằm ở đây?! Em ngủ bao lâu rồi?!
Daehwi giờ mới để ý rằng mình đang thoải mái nằm trên giường của Jinyoung, tay còn ôm người ta nữa, ngượng đến chết mất.
- Vừa ngủ được 1 tiếng rưỡi thôi. Anh vừa xuống nhà một tí trở lên thì thấy em ngủ gục trên bàn nên bế em lên đây cho thoải mái.
- A... Giờ cũng chưa tối lắm, để em về...
Daehwi muốn chạy trốn khỏi cái tình cảnh ngại ngùng này, định ngồi dậy thì Jinyoung kéo tay cậu ngã xuống giường, ôm cậu vào lòng chặt hơn.
- Đừng về, ngủ ở đây đi, mai anh gọi dậy sớm đi học.
Nói xong thì Jinyoung nhắm mắt ngủ luôn không nói nhiều. Daehwi có vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi được, lát sau kiệt sức nên cứ thế ngủ quên. Đến lúc này, Jinyoung mới khẽ mở mắt ra nhìn rái cá đanh đá cuộn mình trong lòng hắn ngủ tựa cục bông, đặt lại trên mũi cậu một nụ hôn.
Em đã chịu nhiều tổn thương rồi.
Từ giờ hãy để anh bảo vệ em.
Anh yêu em.
À, quên mất.
Giáng sinh vui vẻ. Năm sau hãy cùng anh đón Giáng sinh hạnh phúc hơn nữa nhé.Khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục ngủ.
Nhưng là Jinyoung hay Daehwi, không ai rõ.
_____
baebae_0510: little love ❤
#all_I_want_for_Chrismas #Is #Daehwi
❤ 1225 likes
official_lai_kuanlin: Hyung vất vả quá :))- baebae_010: Không đến nỗi, 1 tiếng thôi :))
- official_lai_kuanlin: Cũng hơi lâu nhỉ :D
- baebae_0510: Từ từ Daehwi mới thích nghi được chứ :))
- gooreumsang: Giới trẻ thời nay :))
- p.chamsae: Mày đang làm gì em tao? :D
- baebae_0510: Học thêm thôi mà hyung :3
- p.chamsae: Thế mày đã đưa nó về nhà chưa?
- p.chamsae: Này Bae Jinyoung.
- p.chamsae: Mọi khi mày rep nhanh lắm cơ mà? :D
- p.chamsae: BAE JINYOUNGGGGGGGGG
- official_lai_kuanlin: :D 0529.jihoon.ig: Em út vậy đó :D Anh lại nhà thì không cho :D
- optimushwang: Hèn chi nó không cho anh vô nhà :D
- seonho_yoyo: Anh Hoàng lại nhà Chíp chơi game không? Jihoon-hyung với Daniel-hyung đang ở đây nè.
- optimushwang: Mở cửa cho anh với. yoonj1sung: Tội em tôi Giáng sinh cũng phải bận học bài ôn thi ;((
- baebae_0510: Thương anh Jisung nhất nhà :(( ❤
- cloudy_hsw: Mấy đứa nhỏ vất vả quá, nhớ ngủ sớm mai làm bài cho tốt nha.
- osw_onge: Daehwi sao rồi Jinyoung?
- baebae_0510: Daehwi vừa ngủ rồi ạ.
- optimushwang: Ngủ sớm vậy chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, em cũng nhớ ngủ sớm đấy. jaehwan_0527: Nay public luôn hả em?
- seonho_yoyo: Engrisk gke nka
- baebae_0510: Người yêu đẹp phải đăng hình khoe chứ hyung ❤
- 0529.jihoon.ig: Đang chơi game tự nhiên thấy mắc ói gke dzậy đok :((
- daniel.k.herw: Daehwi nay không mắng hả Jinyoung :D
- baebae_0510: Em ấy ngủ rồi hyung :3 Có chôn xác cũng đợi sáng mai :D
- official_lai_kuanlin: @0529.jihoon.ig ơ em cũng định đăng hình khoe người yêu em mà :((
- 0529.jihoon.ig: Cái đó là anh nói với Jinyoung thôi, chứ Guanlinie của anh lúc nào cũng đáng yêu ❤
- official_lai_kuanlin: ❤
- baebae_0510: :D
- seonho_yoyo: Dzậy đok chịu nổi hok ;D
- jaehwan_0527: Đứa nào thử bảo mắc ói xem nó có thồn xúc xích không :D yoonj1sung: Thông báo: Khi nào tụi nhỏ thi xong thì tụ tập một bữa nhé!!
- seonho_yoyo: Đi chơi nữa đi hyung :))
- official_lai_kuanlin: Thế thì lập luật cấm ăn vặt trước ngày đi :D
- gooreumsang: Cấm đem máy thử nói dối :D
- optimushwang: Cấm kêu lựa chọn giữa anh trai và người yêu :D
- yoonj1sung: Cấm ăn jelly rồi dựa lộn người ngủ :D
- p.chamsae: Cấm hấp tấp xuống xe dẫn tới ngã sấp mặt :D
- osw_onge: Cấm ăn bày ăn thịt nướng ngoài trời :D
- 0529.jihoon.ig: @p.chamsae Thôi đi học bài đi nè :))
- jaehwan_0527: Cố lên nha mấy đứa.
- yoonj1sung: Thi tốt đi rồi nguyên đám kéo nhau đi ăn 👊
- daniel.k.here: Fighting!! __________ 25/12/2018
Happy Birthday to me ❤- Wanna One và các Wannable giáng sinh vui vẻ ❤
- Truyện này viết theo đúng thực tế: Trường t vẫn còn thi đây này :(( Nhưng tiếc ở chỗ là không có Bae Jinyoung nào xuất hiện thôi :))
- Hôm nay Jinyoung, Daehwi, Jisung và SungWoon(?) bị thương mất rồi... Bị đau chân, Jisung bị đau mắt, riêng môi Daehwi còn chảy máu nữa...
- Tất cả hãy nghỉ ngơi thật tốt và có những ngày cuối năm thật vui vẻ bên nhau nha...Edited 1 A.M 20/05/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz