ZingTruyen.Xyz

Baehwi Soi Nho Va Rai Ca Con

[1/12/2018]

Tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ khiến buổi tối ánh đèn đường sáng khắp nơi của thành phố Seoul lại ngày càng thơ mộng. Dòng người tấp nập qua lại không ngừng, những nốt nhạc cũng đang tự do nhảy múa trong trung tâm thành phố.

Một buổi tối nhộn nhịp và yên bình biết bao.

Thắm thoắt đã đến cuối năm rồi này.

Người ta bảo thời gian trôi nhanh như Park Woojin chạy ngoài đồng, quả không sai.

_Twilight Cafe_

Hội chợ cá của Daehwi đang xôm tụ bàn tán đủ chuyện trên đời, ghép tận 3 bàn lại ngồi cùng, đông đúc hơn cả hội nghị thượng đỉnh.

- Kì nghỉ đông năm nay tự dưng thấy chán thật đấy. Mọi người có ai có kế hoạch gì không? - Sungwoon nằm dài trên bàn, buồn chán che miệng ngáp một cái.
- Có, em vừa đi ăn đồ nướng với Seongwoo-hyung này! - Daniel hào hứng lên tiếng đầu tiên.
- Em dọn nhà với Jaehwan, vui lắm.
- Hyung vui luôn phần của Jaeni đi :))
- Em thì định tuần sau đi ăn bánh gạo cay với Jihoon-hyung.
- Em tưởng hyung ăn cay dở lắm? - Seonho ngước mặt lên hỏi.
- Không quan trọng, chỉ cần Jihoonie thích là được ~ - Guanlin nói, tay khoác lên vai của Jihoon đang mải mê chơi game bên cạnh.

Mấy năm cuộc đời sống (ké) nhà chưa bao giờ Seonho thấy anh họ mình dại trai như thế này.

- Em thấy cũng có nhiều việc để làm mà, như mấy hôm nay em đi shopping với Hyungseob này - Woojin nói.
- Mấy người có bồ :))
- Còn BaeHwi đâu? Sao không nghe tụi nó lên tiếng? - Seong Woo hỏi.

Cả lũ đồng loạt chuyển ánh mắt, thấy hai người đang chăm chú viết viết gì đó không ngừng vào vở, có lẽ nãy giờ cũng chẳng quan tâm tới cuộc trò chuyện là bao.

- Jinyoung, Daehwi! Làm gì đó?
- Bài tập của kì nghỉ đông. - Cả hai đồng thanh rồi lại tiếp tục làm.
- Đừng có làm. Học không cần giỏi quá đâu, quan trọng là làm người lương thiện được rồi! - Sungwoon bảo.
- Học cũng quan trọng mà, hyung đừng hòng dụ dỗ tụi em~ - Daehwi bây giờ mới ngước lên, chu môi.
- Jinyoung-hyung mà không làm chắc gì cậu đã làm đúng không? - Guanlin cười (nạo), vỗ vỗ vai Daehwi.

Daehwi chỉ biết gãi đầu cười hề hề. Thật vậy, Jinyoung không rủ làm cùng thì cậu cũng chả biết là thầy có cho bài tập đâu.

- Nhưng mà tụi bây tập trung học thay vì đi chơi xà nẹo rồi cùng nhau rồi post hình bảo tụi anh like hoài cũng tốt - Woojin thở dài.
- Không đâu, xem vậy chứ hai tụi nó hôm nào cũng đến rồi ru rú trong nhà Daehwi hết ấy, Jinyoung nó nhiều lúc còn bảo anh nó dọn sang Daehwi ở đó-
- HYUNG, CÂN BẬC 2 CỦA 9 BẰNG MẤY?!? - Jinyoung tự dưng đứng bật bật dậy, cắt ngang lời của Minhyun.
- Bằng 3 chứ bao nhiêu? - Jisung bảo.
- Jisung-hyung! Tại sao cân bậc 2 của 9 lại bằng 3? - Jaehwan kéo kéo tay áo Jisung.

Tất cả im lặng.

Bằng mấy hông quan trọng, quan trọng là Jinyoung lại chuyển chủ đề thành công.

- Hyung, hyung! Hay kì nghỉ đông này tụi mình kéo nhau đi đâu chơi đi? - Seonho đang ôm cánh tay Minhyun lên tiếng.
- Đi tắm biển đi hyung ㅋㅋㅋㅋ - Daniel nói, cười khúc khích.
- Anh đẩy em xuống sông Hàn cho tắm nhé?
- Mùa đông đương nhiên là phải đi trượt tuyết rồi mấy ba.
- Tính nhanh gọn lẹ nào kẻo bàn một hồi hủy kèo cũng vậy [:))]
- Rồi rồi ở đây có ai đi hết đúng không? Vậy là 13 người... Hyungseob, em đi luôn cho vui nhé? - Sungwoon bắt đầu đếm từng người, quay sang hỏi.
- Dạ không... Xin lỗi hyung, hôm ấy em bận rồi... - Hyungseob rụt rè bảo.
- À không sao đâu. Mà không phải rụt rè như thế, sau này những người ở đây cũng là người nhà cả mà ㅋㅋㅋㅋ - Jisung trêu chọc.

Cả đám bật cười, Thỏ và Sẻ cũng chỉ biết nhìn nhau cười e thẹn.

- Thật ra, em định không đi...

Tiếng nói cắt ngang bầu không khí rộn rã từ nãy đến giờ. Tất cả một lần nữa lại dồn ánh mắt về một phía.

- Wae?!? Sao thế Jinyoung?!?
- Lớp em tự dưng lại cho nhiều bài tập hơn bình thường, em sợ giải không kịp thôi.
- Có nhiều cũng đâu nhiều đến mức đó. Thôi nào, đi cùng tụi anh đi. - Seongwoo vỗ vai.
- Dạ thôi, chắc là không được...

Mọi người, nhất là Daehwi, trưng ra khuôn mặt buồn thiu.

- Yah tiếc thế... vậy còn mỗi 11 người?
- 11 người chia phòng khách sạn sẽ bị lẻ ấy, hay gộp chung 3 người một phòng?
- Ah cũng được đấy! Em với Seongwoo-hyung!! - Daniel lên tiếng book vé đầu tiên.
- Thôi thôi bây khỏi nói anh biết ai với ai hết rồi :)) - Jisung vừa thở dài nói vừa cặm cụi ghi vào cuốn sổ tay nhỏ.
- Team không bồ bị lẻ rồi ai rủ lòng thương chứa chấp với huhu.
- Chíp ơi về đây tụi anh thương. - Sungwoon dang tay.

Daehwi từ nãy đến giờ vẫn trưng bộ mặt mất mát nhìn Jinyoung, nhưng kẻ kia lòng nào có lung lay, cậu đành giận dỗi phồng má quay đi chỗ khác.

- Yay mình chung phòng với Sungwoon và Jisung-hyung~ Còn Daehwi thì sao? Jinyoung-hyung không đi cậu định tính thế nào? - Seonho quay qua hỏi.
- Chắc là tớ sẽ chung phòng với Woojin-hyung rồi.

Jinyoung khẽ nhìn qua.

- Đúng rồi, tớ quên mất cậu có anh họ đi theo nhỉ?
- Ừm, anh em tớ từ nhỏ có ngủ chung nhiều lần rồi nên sẽ thoải mái hơn.

Máu ghen dồn lên tới khỷu tay.

Gà nhỏ quay qua nghe ngóng thông tin bên kia, rồi bỗng nhiên hào hứng quay lại bảo với Daehwi.

- Daehwi này, nghe Seongwoo-hyung nói tụi mình sẽ ở khu trượt tuyết A đấy!!
- Khu A?!? Nghe bảo khu đấy tốt lắm, có cả khách du lịch nước ngoài đến nữa cơ mà!

Daehwi ghé vào tai Seonho thì thầm.

- 2 năm trước lúc đi cùng mẹ và họ hàng, tớ có gặp được 2 anh tóc vàng đẹp trai lắm ~
- Ơ thật á?! - Người kia cũng tròn xoe mắt.
- Ừ, họ trượt tuyết phải nói là đỉnh của đỉnh! Với lại, khu nhà ăn khiêm quán cafe ở đó có cửa kính trong suốt nhìn ra khu trượt tuyết đấy. Vừa nhâm nhi cacao nóng vừa ngắm trai đẹp trượt tuyết còn gì bằng ㅋㅋㅋㅋ
- ㅋㅋㅋㅋ

Không may, do Daehwi ngồi ngay cạnh Jinyoung, với lại trong chất giọng kia lại có chút phấn khích nên thành ra hơi to, sói kia nghe hết cả rồi. Máu ghen giờ sôi ùng ục dù đang ở nhiệt độ 37°C, dồn lên tới tim.

- Khu đó còn có huấn luyện viên nữa ~ Tuy chỉ là người Hàn thôi nhưng cũng trắng trẻo cao ráo lắm, đúng kiểu tớ thích. Anh ấy tận tình lắm, còn luôn nắm tay bảo coi chừng ngã. Tuy sống ở nơi lạnh nhưng bàn tay thì đúng ấm áp luôn ấy - Daehwi vừa thì thầm vừa lấy tay che miệng cười khúc khích.
- Chủ nào bàn tay nấy chăng ㅋㅋㅋㅋ
- Nếu ở đó cỡ 2 ngày nữa chắc tớ đổ anh ấy mất~ Nếu không giờ là kỉ niệm 2 năm rồi đó ㅋㅋㅋㅋ

Máu ghen dồn lên não.

Hội người già bên đầu bàn kia vẫn đang bàn chuyện.

- Khu A có vẻ được hơn đấy hyung. Nếu đặt sớm thì khách sạn kia chắc chắn vẫn còn chỗ mà - Minhyun chống cằm, tay vừa khuấy li trà vừa nói.
- Đúng rồi ha... Có vẻ đặt khu A thích hợp hơn nhỉ?
- Vậy thống nhất là khu A nhé! - Jisung bảo.

Sau khi ghi nốt những dòng cuối vào cuốn sổ màu đen rồi đóng lại, anh vươn vai, đưa ly nước lên tới miệng thì...

- HYUNG!!!

Jisung phụt hết nước lên bàn. Jaehwan đang ăn bánh bao rau diếp cũng cắn lòi cả nhân ra ngoài. Jihoon đang chơi game tự dưng bị tiếng động lớn làm giật mình, theo phản xạ giơ ngay hai tay lên. Một tay thì đập muốn bay hàm dưới của Guanlin, tay kia bị vuột, máy game bay thẳng vào mặt Woojin trong tích tắc. Daehwi đang nói nhỏ với Seonho cũng giật mình la lên khiến màng nhĩ của Chíp như vỡ làm hai, ôm tai té xuống sàn giật giật. Daniel khi nghe tiếng la cứ tưởng Daehwi gặp côn trùng, thế là ôm Seongwoo chạy vèo ra khỏi quán không ngoảnh lại.

- ĐM BAE JINYOUNG MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ?!? - Sungwoon từ dưới ghế chui lên, đập bàn một phát.
- Em sẽ đi!
- .... Wae?

~~~~~

- Này là khu A đó sao?!? Rộng quáaaaaa~

Daniel vừa mở cửa xe đã chạy hộc tốc ra ngoài khi thấy tuyết đã phủ kín tựa như một con Samoyed. Thế nhưng chân anh khi xuống xe bị trượt một phát té ụp nguyên bản mặt xuống nền tuyết trắng.

- Đồ ngốc! Bộ đây là lần đầu tiên em thấy tuyết à? - Jisung thở dài, đá mông con cún còn nằm dưới tuyết cười khì khì kia.
- Xuống xe nào mấy đứa! Woojin giúp anh đánh thức mọi người dậy nào! - Minhyun bảo.

Ai ngủ chứ Lee Daehwi mặt căng cực ngồi khoanh tay không chợp mắt tí nào. Bae Jinyoung kia ngồi cạnh cứ ngủ quên tí là tự dưng giật mình thức dậy, cứ ngồi gần một chút là Daehwi lại nhích ra xa. Mấy ông anh cũng chỉ biết thở dài.

Nửa tiếng trước.

- Mấy đứa, chơi một trò chơi không nèee? - Jisung hào hứng lên tiếng hỏi.
- Không nèeeee
- Anh cho xuống xe hết nha :)
- Dạ có mà~
- Anh có máy thử nói dối ở đây, mấy đứa làm thử vài phát nào.

Thế là từng người đều test thử, tiếng cười quãng tám vẫn vang vọng khắp xe cho đến lượt của Bae Jinyoung.

Jinyoung cẩn thận đặt tay mình vào máy, hít thở thật sâu.

- Rồi ạ.
- Minhyun và Daehwi, roomate Jinyoung mong muốn là?

Jinyoung bỗng nhiên ngờ ra 10 giây.

Như mọi người đã dự đoán.

- Daehwi.

Rồi ấn vào nút trên máy.

- Trận chiến giữa anh trai và người yêu căng thế mày? - Jihoon khoác vai Woojin bảo.
- Căng cái gì, dù nó có chọn Daehwi thì tao vẫn ở chung phòng với em tao mà.
- Minhyunie buồn nắm nạ~

Tay Jinyoung bỗng giật một cái, tất cả mọi người đều giật mình theo, rồi đồng loạt chuyển ánh mắt sang Daehwi.

Daehwi đang nhìn hắn cười cười, rồi im lặng cắm tai nghe vào máy và nhắm mắt ngủ. Không ai bảo ai, tất cả cũng dọn dẹp chiến trường rồi về chỗ ngồi. Jinyoung nhích qua kế Daehwi, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm cậu, giơ tay lên định chạm vào vai cậu.

- Dae...

Woojin vươn tay bịt miệng hắn lại, thì thào.

- Mày muốn bị nó cào rách mặt à? Ngủ đi, xuống xe rồi giải quyết.
- Nhưng mà hyung...
- Tao thồn tôm bây giờ, ngủ đi hay đợi tao ru cho ngủ?

Jinyoung khẽ nhìn sang Jihoon ngồi cạnh Woojin đang thầm ra bộ dạng chắp tay cầu xin, như thể "Anh lạy chú, ngủ hộ anh đi đừng để thằng Sẻ hót". Cũng đành vậy, hắn cũng đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại, nhưng rốt cục lại không ngủ được tí nào.

Và câu chuyện giận hờn từ nửa tiếng trước kéo dài đến tận bây giờ.

Hiện tại, 11 người đang đứng tại khu du lịch A, vô cùng rộng và nhộn nhịp nhưng không đến nỗi quá đông đúc, tuyết trắng đã bao phủ xung quanh, dưới ánh nắng nhè nhẹ khẽ tỏa từng tia sáng lấp lánh.

- Ủa Chíp nó đâu rồi Guanlin? - Daniel hỏi.
- Nó trước hôm đi chơi ăn cho dữ vào rốt cục đau bụng ở nhà luôn rồi hyung.
- Hình như Chíp là đứa gạ ra kèo này luôn thì phải :))
- Thật là đi xe mấy tiếng cậu không để ý luôn à? - Jaehwan huých vai Daniel.
- Ừ ừ ăn jelly xong định lăn ra dựa Seongwoo ngủ mà dựa lộn anh luôn mà, còn để ý ai nữa? - Jisung bước xuống, vặn vai thở dài.
- Hyung có sao không ạ? ㅋㅋㅋㅋ
- Vài (chục) miếng dán đau vai thôi không sao đâu Jihoon :))

Daehwi dường như cũng vừa thức dậy, đưa hai tay dụi dụi tựa mèo con. Đảo mắt nhìn quanh thì mọi người đều xuống xe hết rồi, cậu cũng hớt hải chụp lấy cái balo đặt dưới chân của mình và di chuyển xuống.

- Này Daehwi, coi chừng trượt chân ngã nhé, nãy giờ có hai người ngã rồi đấy! - Jaehwan bảo.

Daehwi e dè nhìn xuống nền tuyết bên dưới, thì Jinyoung từ đâu bước đến, gương mặt đỏ ửng đưa tay ra cho cậu nắm, nhưng rái cá bông kia nào chịu? Cậu làm ra khuôn mặt không-hề-quan-tâm, bước chân xuống bình thường rồi cứ thế đi thẳng, để lại Jinyoung kia cúi gầm mặt, đưa hai tay ra sau lưng đi theo. Các hyung cũng chỉ biết vỗ vai Jinyoung an ủi.

Sau khi cất hành lí vào phòng nghỉ và thay đồ, tất cả chẳng ai đợi ai chạy ào ra ngoài báo hại anh Jisung chạy hớt hải theo đếm xem đủ 11 người chưa.

- Jaehwan, em lại đây! 8...9... Vậy là mới 9 người?!
- Guanlin nó làm thiên thần tuyết đằng kia kìa hyung. - Minhyun chỉ vào Guanlin đang nằm dưới tuyết cười nạo ha hả.
- Guanlin nữa là 10 người! Vậy thiếu mất một người rồi!!
- Hyung tính thêm mình chưa?
- ...

"Bộp"

Một quả cầu tuyết hạ cánh trên vai Jisung.

- Hai đứa Xúc xích hồng kia?! Tin anh xắt tụi mày ăn chung với mì không?!
- Hyung, hyung! Lại đây chơi ném tuyết với tụi em!!
- Thôi, anh đi trượt tuyết với Minhyun đây - Jisung khoác vai Minhyun đang giữ bộ ván trượt đi về phía cáp treo.

Jihoon đang bị đau chân vì ngã lúc nãy nên không trượt tuyết được. Woojin cũng không muốn bỏ bạn mình lại nên quyết định cùng ở lại chơi. Anh lại nhìn về phía em trai mình ngồi thu lu một mình, gọi to.

- Daehwi, lại đây chơi với tụi anh!!
- Dạ thôi được rồi mà... Hyung cứ chơi đi.
- Nhưng mà...

Daniel từ sau lưng tới vỗ vai Woojin "Để anh" rồi tiến về phía Daehwi. Jihoon cũng vỗ vỗ lưng bạn mình.

- Cứ để Niel-hyung lo, hai người cũng thân, nói chuyện với nhau sẽ tiện hơn.

Rồi dắt tay Woojin về phía Jaehwan đang vẫy vẫy, tiếp tục trò chơi của mình.

- Daehwi ah~

Daniel đi đến bên cạnh Daehwi,ngồi xuống.

- Em sao thế?
- Em không sao đâu mà, thật ra chỉ ngồi đây chơi thôi.

Daniel nhìn xuống bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đang tỉ mỉ làm gì đó, thì ra cậu đang nặn người tuyết.

- Sao em lại ngồi một mình? Giận Jinyoung sao? - Daniel xoa đầu cậu, hỏi.
- Không phải, tại em cảm thấy mình vô lí...
- Sao?
- Thật ra, giờ em thấy dù Jinyoung-hyung có muốn ở chung phòng với Minhyun-hyung cũng chẳng sao cả, vì cả hai người họ cũng là anh em thân thiết như em với Woojin-hyung thôi. Vậy mà sáng nay em lại... Bây giờ tự dưng em sợ phải đối mặt với Jinyoung-hyung... Và cả mọi người nữa...
- Jinyoung không hề trách em đâu, và cả mọi người nữa, không ai trách em cả. Với lại cái máy đó dở òm à~ Lúc trước tụi này có thử rồi, Seongwoo-hyung bảo thích anh thì tự nhiên bị giật.

Daehwi cười khúc khích.

- Anh có giận Seongwoo-hyung không?
- Có chứ sao không, anh cực kì tổn thương đó nha~
- Hyung ấy đã làm gì anh mới nguôi giận?
- Seongwoo-hyung bobo anh đó, mà là vào môi-

Một quả cầu tuyết từ tay Seongwoo mèo đen mặt-đỏ-như-cà-chua ném thẳng vào đầu Daniel. Anh ngã nhào xuống tuyết nhưng vẫn còn cười. Daehwi nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn về phía Jaehwan thì Jinyoung đã trượt xuống đến chỗ họ, dù có đang giận hay không thì không thể phủ nhận người yêu cậu trông ngầu kinh khủng. Jinyoung kéo chiếc kính trượt tuyết lên đầu, ánh mắt kia nhìn về phía cậu rồi vẽ nên một đường cong, đôi môi hiện lên một nụ cười thuần khiết. Nắng hầu như còn không có, sao cậu thấy hai bên gò má của mình đang tỏa nhiệt thế này?

- Jagiya!* - Jinyoung vẫy tay về phía cậu, tươi cười.
(*): Kiểu honey, darling.
- Em thấy đấy, ai ai cũng hành động bình thường, họ không để bụng chuyện lúc đó đâu. Thế nên đừng ngại gì cả, đừng để những vụ đó làm em mất vui, cứ tận hưởng đi nhé. - Daniel ngồi dậy, vỗ vai Daehwi.

Sau câu nói đó, cả thế giới và cảnh vật xung quanh Daehwi như bừng sáng, rực rỡ đến lạ thường và tâm trạng trong phút chốc cũng trở nên vui vẻ. Cái vỗ vai của Daniel hình như cũng khích lệ cậu thì phải. Daehwi đột nhiên nở nụ cười, chạy đến phía Jinyoung đang dang tay và nhào luôn vào lòng đối phương, cả hai ngã xuống nền tuyết.

- Jinyoung-hyung, em xin lỗi...
- Hm? Sao lại xin lỗi?
- Về chuyện hồi sáng, em không nên làm mọi người mất vui mới phải...
- À... Thật ra không sao đâu mà. Ngược lại, anh còn thấy mình có lỗi cơ, dù anh muốn chung phòng với em thật mà~ Đừng nói với anh em ủ rũ nãy giờ là vì chuyện này đấy? Đừng để nó trong lòng mà, không ai trách em cả, nhé?

Jinyoung xoa đầu Daehwi, cậu cũng vì thế mà dụi mặt vào người Jinyoung và ôm hắn chặt hơn.

- Yah! Yah! bộ nguyên khu này dành cho tụi nó chim chuột chắc?
- Suỵt, Jihoon cứ để kệ tụi nó đi - Jaehwan khoác vai Jihoon, quay lưng lại với cảnh tượng hường phấn ngập tràn kia.

_____ Tối hôm đó.

Cả đám bằng một cách nào đó thành công bày được một bữa tiệc nướng trên ban công vì Jihoon bảo cứ tiệc nướng là phải ăn ngoài trời mới ngon, 10 người còn lại cũng nghe theo (vì không ai dám chống đối).

- Ngon hơn cái con khỉ đột á, đây lạnh muốn quéo cánh rồi này! - Seongwoo vừa chà chà tay vừa mắng thầm.
- Ong Seongwoo im lặng! Bộ em muốn nó cho ăn than thay thịt à? - Ha Sungwoon đang nhai thịt cũng không quên huých vai một cái.
- Chắc hyung ấy quên vụ bị Xúc xích hồng dập một trận rồi.
- Seongwoo-hyung lạnh thì lại đây Nheo ôm cho ấm nè ㅋㅋㅋㅋ
- Tao cho ăn than hết nha :))
- Tiết mục chính này mấy đứa!!

Đèn ở ban công bỗng vụt tắt. Sau đó, Jisung bước ra với một chiếc bánh sinh nhật có thắp nến số 23. Mọi người ồ lên rồi vỗ tay.

- Chúc mừng sinh nhật 2,3 ấy lộn 23 tuổi của em! Niel của chúng ta lúc nào cũng tươi sáng giống như một đứa trẻ vậy. Em sẽ luôn luôn là người anh en đáng tự hào của chúng ta đó. Cảm ơn vì em đã được sinh ra trên đời. Cảm ơn em đã truyền cho anh sức mạnh những lúc khó khăn. Chúng ta không nói chuyện được với nhau nhiều, nhưng chỉ cần có sự tồn tại của em thôi thì anh cũng đã thấy bình yên rồi. Hãy luôn là con người tuyệt vời như hiện tại nhé. Em thật sự rất tuyệt và cũng rất tốt bụng. Hãy là người hạnh phúc nhất hôm nay nha!

Sau đấy, mọi người cùng nhau vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật Daniel. Sungwoon đến gần Daniel vừa mới gục mặt xuống bàn, lên tiếng:

- Này nhân vật chính hôm nay, cùng phát biểu chút cảm nghĩ trước khi thổi nến và ước nguyện nào!
- ...
- Daniel?
- Em sao thế? - Minhyun bắt đầu lo lắng, hỏi.

Daniel kia vẫn gục mặt xuống bàn, chẳng nói lời nào. Đôi vai rộng lớn kia khẽ run run, mọi người đều im lặng vì ngạc nhiên, chẳng ai nói năng gì nữa. Jisung cũng không tránh khỏi bất ngờ, nhưng cuối cùng anh vẫn đến cạnh Daniel, xoa xoa lưng của cậu.

- Thôi mà, đừng khó...-
- Ban nãy tự nhiên đèn vụt tắt, em sợ ma...

Cả nhóm bỗng dưng phá lên cười, xé tan bầu không khí im lặng ban nãy. Riêng Jihoon vừa quay sang ăn vụng miếng thịt nướng thì mặt ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Không ai biết rằng trong lúc đó, có một người đã cúi đầu khẽ lấy tay quẹt khoé mắt thật nhanh, sau đó đã đứng dậy, thổi nến và cầu nguyện cho ngày sinh nhật của mình. Đèn được bật lên và mọi chuyện trở về quỹ đạo ban nãy, chỉ có đều mọi người đều vui vẻ hơn và một số đang tặng quà và dành lời chúc cho Daniel. Khuôn mặt quả đào hồng kia không ngừng cười rạng rỡ. Daehwi đang tựa cằm lên bàn tự dưng cũng mỉm cười, đi lảo đảo đến ôm Jisung đang nướng thịt từ sau lưng.

- Gì đây uri maknae? - Anh cười khì, tay vẫn không ngừng làm việc.
- Jisung-hyungggg... Tất cả chúng ta đều là người một nhà đúng không?...
- Hm? Đương nhiên rồi Daehwi, sao em lại hỏi thế? Đúng rồi, nãy giờ em ăn gì chưa? Để anh cuốn thịt cho em ăn nhé?

Nói rồi Jisung quay đi tìm rau. Daehwi thơ thẫn nhìn xung quanh, tất cả anh em cậu yêu thương đang ở đây, đang ở cùng nhau tại nơi này, và họ đang cười một cách vui vẻ, đùa giỡn một cách vô tư. Lại nhớ từ khi cậu phải rời Los Angeles đến đây học, tất cả họ đều yêu thương và chăm sóc cậu, đặc biệt là Daniel-hyung. Dù cậu có mắc lỗi lầm, Daniel đều thông cảm và bỏ qua cho cậu, xem cậu như em trai ruột. Từ những con người xa lạ, giờ đã gắn bó như thế này đây. Cùng nhau đi một chuyến xa, giờ lại đang ở dưới cùng một mái nhà. Tất cả luôn yêu thương, thông cảm và chia sẻ với nhau.

Cứ như một gia đình vậy.

Một gia đình có 11 người.

.

- Daehwi, em đang khóc đấy à?

Mọi người quay lại nhìn Daehwi. Chính cậu đến lúc này mới bất giác chạm tay vào gương mặt, cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang chảy trên gò má mình ngày một nhiều. Cũng giống như sự hạnh phúc trong lòng cậu vậy, ngày càng tràn đầy và ấm áp, sưởi ấm cả trái tim cậu trong mùa đông lạnh lẽo này.

- Daehwi! - Jinyoung hốt hoảng.
- Daehwi?! Mày sao thế?! - Woojin ngay lập tức đến cạnh Daehwi.
- Cậu sao vậy?!
- Daehwi, em bị sao nói anh nghe? - Daniel vừa gọi cho mẹ nghe thấy cũng giật mình quay lại.

Daehwi lấy tay che đi khuôn mặt, im lặng một hồi.

- Không sao đâu, em chỉ thấy mừng cho Nielie-hyung thôi... Với lại...

Không thể kìm được nước mắt nữa rồi.

- Mọi người sẽ luôn ở bên em chứ?...
- Wae?
- Hãy luôn... Híc... ở bên cạnh em như thế này... Híc ... Có được không?...
- Đồ ngốc này, nhìn xem, tụi anh sẽ luôn ở cạnh em mà.
- Thôi mà đừng khóc, lại đây tụi anh thương nào - Daniel mỉm cười, dang tay ôm Daehwi vào lòng.

Có nghịch lý là những người sinh vào mùa đông thường ấm áp và dịu dàng lắm.

Và Kang Daniel là ví dụ điển hình đó.

Cảm ơn Daniel vì đã được sinh ra.

Cảm ơn Daniel vì đã trở thành một mảnh ghép của Wanna One.

Cảm ơn Daniel vì đã xuất hiện trong đời mình.

Happy Birthday Wanna One 's center and our heart 's center, Kang Daniel 💓

Hãy có một ngày thật hạnh phúc và vui vẻ cùng mọi người nha.

Ngàn lời chúc tốt đẹp đến với Daniel <3

_____

Đoạn Jisung chúc sinh nhật Daniel là lời chúc từ năm trước, mình có chỉnh sửa một số đoạn cho phù hợp với truyện. (Nguồn V-trans: Pinkkang)
Có một sự thật là vid ở trên mình xem mãi không chán ấy 😭 Các cậu nghe thử trong lúc đọc hen <3

Thanks for voting and loving Daniel <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz