04
jeon t/b đã trở về nhà an toàn, cô day day thái dương của mình, khẽ thở dài mệt mỏi từ trong phòng tắm bước ra mang theo làn khói ấm nóng mờ ảo.
mái tóc còn đọng vài giọt nước được ma sát mạnh mẽ với chiếc khăn bông, cô ngồi xuống giường lau khô mái tóc của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.
cốc cốc
" cô chủ, tôi có thứ này muốn đưa cho cô."
bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của bác lee quản gia vang khiến cô định thần lại. đôi môi nhỏ khẽ lên tiếng.
" vào đi ạ"
bác lee từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm một vật gì đó giơ ra trước mặt cô. jeon t/b cầm lấy vật đó, chau mày khó hiểu nhìn ông, không nhanh không chậm ông từ tốn nói.
" tôi phát hiện thấy chiếc vòng này bị mắc vào ống tay áo của tôi khi tôi giữ chàng trai kia lại, nghe bảo cô chủ học cùng trường với cậu ta nên có thể gặp và trả lại."
cô khẽ liếc mắt xuống chiếc vòng mà mình đang cầm trên tay, gật nhẹ đầu ý đã hiểu. ông cũng chẳng nói gì nhiều, cuối chào rồi rời khỏi phòng.
căn phòng lại trở về vẻ im ắng ban đầu, cô đặt chiếc vòng xuống bàn định sẽ mau chóng đánh một giấc thật ngon, nhưng cô bỗng khựng lại. đôi mắt khẽ nhìn chiếc vòng lần nữa, càng nhìn lại càng thấy quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ nổi gặp ở đâu.
jeon t/b cầm chiếc vòng lên quan sát thật kĩ càng.
" chiếc vòng này...thật quen."
•
vào sáng hôm sau.
hiện tại các lớp học đều diễn ra như thường lệ. jeon t/b chăm chú nhìn những dãy số được viết nguệch ngoạc trên bảng, tay tự động ghi chép hết những dãy số đó vào vở. gương mặt nghiêm túc, tập trung vào bài học.
đúng là hội trưởng chăm chỉ, tài sắc vẹn toàn trong truyền thuyết đây rồi!
các học sinh khác không khỏi ngưỡng mộ khi mà những dãy số đó toàn là những bài toán nâng cao, nhưng chỉ một người con gái trong lớp làm được. không hổ danh người từng tham gia cuộc thi bộ môn toán quốc tế, cái cấp độ phải gọi là khác hẳn.
" này jeon t/b! đến giờ xét hành lang rồi, cậu giúp tớ nhé, hôm nay ban kỉ luật phải họp một chút."
tiếng areum phát lên từ phía cửa lớp, cô thôi ghi chép nữa. ánh mắt hướng về phía giáo viên, đợi cái gật đầu từ ông rồi mới đi ra ngoài.
quy định ở ngôi trường hybe này, hàng tuần ban kỷ luật phải xét hành lang một lần vì sợ sẽ có vài học sinh gây gổ đánh nhau, hút thuốc ở khu hành lang vắng.
trên tay jeon t/b là một cuốn sổ kỉ luật dùng để ghi danh những người vi phạm vào đây. đôi chân khẽ từ từ sải bước xem xét hành lang.
•
" nishimura riki, hôm nay đến lượt em đi cất bóng vào nhà kho đấy."
riki đút tay vào túi quần, im lặng ngồi yên trên ghế chẳng nói gì. thầy thể chất của cậu nhìn vào danh sách trên tay, rồi chỉ bút về hướng chàng trai kia.
" sim jaeyun, em cũng phụ riki cất bóng đi."
thân thể lười nhác của cậu chầm chậm đứng lên. đôi mắt liếc sang sim jaeyun đang đứng cách cậu không xa.
" không cần, tôi tự đi được."
đôi mắt sắc lẹm của cậu khiến sim jaeyun có phần lúng túng mà không kịp nói một lời nào. riki nhấc thùng bóng rổ lên trên tay rồi một mạch tiến thẳng về phía nhà kho, bước đi không được bình thường cho lắm.
" aish nặng chết đi được."
cậu thầm oán trách sao cái trường này có thể rộng đến như vậy? từ chỗ cậu học thể dục đến nhà kho cũng xa đằng đẵng rồi. bàn tay cậu lần mò đến vai rồi xoa bóp nó, miệng vết thương hôm qua đã bị hở ra một phần khiến máu cũng tuông ra đôi chút.
" riki?"
jeon t/b trên đường trực hành lang thì có đi qua phía nhà kho, vừa hay cũng phát hiện thấy cậu bên trong liền tiến vào. riki quay sang nhìn jeon t/b, gương mặt trở nên chán nản, sao lần nào cũng gặp chị ta lắm thế?
" cậu làm gì ở đây?"
t/b khó hiểu nhìn riki, cậu ta lại đưa ánh mắt sắc bén đó nhìn cô, đút hai tay vào túi quần không trả lời mà lách qua người cô tiến về phía cửa.
" cậu đứng lại!"
riki dừng bước, gương mặt mang một chút bực tức nhìn jeon t/b.
" rốt cuộc là chị muốn gì ở tôi?"
cô quét mắt một vòng bên trong nhà kho, thấy hơi bừa bộn. cô tiến lại gần cậu.
" cậu ở đây thì sẵn dọn dẹp nhà kho này luôn đi, coi như hình phạt cho cậu đêm qua."
" không."
cậu cười khẩy, quay lưng toan bước đi thì bị cô đe dọa.
" chuyện hôm qua cũng chưa trôi qua nhanh lắm đâu, giờ tôi báo cảnh sát vẫn còn kịp đấy."
riki chợt khựng lại, đôi mắt lạnh lùng lia sang jeon t/b, cậu cắn chặt môi. nhẫn nhịn bước vào nhà kho lần nữa, đôi chân khó khăn bước đi vì bị bông gân do hôm qua ngưòi đàn ông kia đánh khá mạnh vào chân cậu.
jeon t/b khá hài lòng vì cậu nhanh chóng vâng lời như vậy, nhưng đôi mắt không thể nào không để ý đến bước đi kì lạ của cậu.
" chân cậu bị gì sao?"
" tôi đã đồng ý dọn nhà kho rồi thì chị nên im lặng, đừng có lải nhải nữa."
riki nhăn mặt, chị ta còn có thể phiền đến thế sao? dạo này cậu toàn gặp những chuyện xúi quẩy, chắc chắn là tại chị ta.
jeon t/b toan tính đi thì chợt nhớ ra chiếc vòng hôm qua, liền hỏi cậu.
" hôm qua...cậu có làm rơi chiếc vòng nào không?"
" khô-...vòng?"
riki lia mắt xuống cổ tay mình để kiểm tra thì tá hỏa chợt nhớ ra chiếc vòng đã biến mắt từ khi nào. gương mặt bỗng trở nên hốt hoảng, lao đến chỗ của cô nắm chặt bả vai cô mà hỏi.
" chiếc vòng biến mất rồi...là chị giữ phải không, nếu vậy thì mau trả lại cho tôi."
jeon t/b im lặng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt của cậu đang hốt hoảng với cự ly gần. điều khiến cô chú ý ở đây là trên gương mặt điển trai của cậu lại xuất hiện những vết bầm, thậm chí vài chỗ còn bị xướt.
" mau trả lời tôi!"
" mặt cậu...bị làm sao thế?"
" đừng hỏi những chuyện không liên quan nữa, tôi hỏi là chị giữ chiếc vòng của tôi sao?!"
giọng nói gấp gáp của cậu khiến cô hơi bất ngờ, là một chiếc vòng bé xíu như thế sao có thể hấp tấp như vậy, nhưng những vết bầm trên mặt cậu...không phải là lúc về cậu ta lại đánh nhau với ai đó chứ?
" đêm qua cậu đánh nhau với ai nữa sao?"
" chị....!!"
" mau trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ nói về chuyện chiếc vòng."
riki từ từ buông bàn tay xuống, thở dài nhìn thẳng vào mắt cô. trong đầu thầm nghĩ lại viễn cảnh hôm qua cậu bị đánh đập ra sao. cậu nhanh chóng gạc bỏ nó, viện đại một lý do.
" hôm qua bị ngã, vậy đã được chưa?"
jeon t/b từ nãy đến giờ không một giây nào là rời mắt khỏi cậu, gương mặt của chàng trai này quả thật rất có sức hút. không hiểu sao, bàn tay cô vô thức áp vào má cậu xem xét vết xướt trên gương mặt ấy.
riki bất ngờ đứng bất động vài giây.
" l-làm cái gì vậy?"
cô không nói gì, tiến đến căn phòng nhỏ ở nhà kho có treo bảng y tế, lấy ra tuýp thuốc nhỏ rồi dúi nó vào tay riki.
" cậu sau này đi đứng cho cẩn thận, đây là thuốc, cứ việc sứt sau khi tắm xong."
" về chiếc vòng, chiều này tôi sẽ trả! cẩn thận nhé."
từ nãy đến giờ cậu bối rối đứng im một chỗ, ánh mắt khẽ ánh lên vài tia bất ngờ.
cảm giác đươc quan tâm hỏi han này đã lâu rồi cậu chưa được nhận nó từ một ai. mọi người chỉ cho rằng cậu là một người ăn chơi quậy phá, những vết thương lớn nhỏ của cậu, cậu tự phải gánh chịu và chăm sóc nó.
đã lâu rồi...lâu lắm rồi..
kể từ khi người đó bỏ cậu mà đi cậu chẳng thể nào cảm nhận được tình yêu thương nào cả.
từ bé đến lớn vẫn vậy.
cảm giác thật kỳ lạ. đúng, là cậu thiếu sự quan tâm và cậu rất muốn khao khát có được nó một lần nữa. nhìn tuýp thuốc trên tay, đôi mắt lạnh lùng mà cậu dùng nó để là vỏ bọc bên ngoài đã được thay thế bằng đôi mắt long lanh mong muốn nhận được sự quan tâm từ bất cứ ai.
" chị ta....tên gì ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz