ZingTruyen.Xyz

BAD-ABO [Pondphuwin]

Chương 7

Banhbaoximui

꧁Em thật lòng với hắn sao?꧂
༺༻

Phuwin nằm nghiêng người nhìn Pond, nhìn đến mức ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay

Lúc này, Pond mới mở mắt ra. Anh không nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Dunk, anh cũng không muốn nghe lén. Nhưng hành động ban nãy của cậu khiến anh tò mò, Dunk đã nói điều gì khiến cậu có hành động như vậy chứ

Lúc anh ở Pháp, Joong, Dunk và Pond vẫn giữ liên lạc, hầu như ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, đại đa số là về Phuwin. Mọi thông tin về cậu Joong và Dunk đều nói rõ cho Pond, vì thế Pond mới an tâm phần nào. Đến 1 tuần trước, Joong Dunk im bặt không một câu nhắn, không một cuộc gọi. Pond như muốn nổ tung, cũng vì như vậy, Pond mới cả gan chống lại lời nói của ba mình

Thật ra, anh đã muốn quay về từ lâu, từ 7 năm trước rồi, nhưng cảm thấy bản thân không có thành tựu gì trong tay, không thể quay về thực hiện lời hứa với cậu được

Công ty con của gia đình có ở Thái, nhưng ba muốn anh tiếp quản công ty mẹ ở Pháp, vì vậy không cho anh về. Đã vậy, lần này anh về không tiếp quản gì sất, anh muốn đi con đường riêng của mình

Anh cũng không hiểu sao Joong và Dunk lại không đưa thông tin của cậu cho anh nữa, anh cũng chẳng hỏi gì về vấn đề này, dù sao có như vậy anh mới có cơ hội về đây

Những năm qua, tuy không trực tiếp thấy cậu nhưng Pond vẫn có thể quan sát. Anh có rất nhiều nguồn, từ fan của cậu đăng lên, trang cá nhân của cậu, từ Joong Dunk, và cả căn nhà để trống phía xa xa kia nữa

Đúng, chính là căn nhà hằng đêm Phuwin nhìn nó mỗi khi mất ngủ. Mấy hôm nay lại không để ý đến căn nhà đó nữa, bởi lẽ Phuwin không còn tình trạng giật mình thức dậy lúc giữa đêm nữa.

Pond bĩu môi, đưa tay chọt chọt chiếc mái mềm của cậu, thì thầm

Pond : khi nào thì em mới thể hiện cảm xúc thật vậy, con mèo ngốc này?

Một buổi tối êm đềm lại qua đi, Phuwin mở mắt dậy là đồng hồi điểm 8 giờ sáng. Ở dưới bếp, Pond vẫn là người chuẩn bị bữa sáng. Đột nhiên hai hôm nay có người ở chung nhà, nấu thức ăn cho mình khiến Phuwin cảm thấy vừa lạ mà vừa quen.

Ngồi xuống bàn ăn, Phuwin thắc mắc hỏi

Phuwin : món gì đấy?

Pond : Em thức rồi hả, nay anh làm cơm sườn

Phuwin : bộ anh qua Pháp học làm đầu bếp hả? Hết sườn xào chua ngọt rồi tới cơm sườn

Pond : cũng được xem như là vậy đi, nhưng đầu bếp này rất kén chọn, không phải em thì không nấu đâu

Phuwin cười nhếch môi một cái, Pond đã biết dẻo miệng như vậy từ khi nào chứ. Tim cậu sắp trụ không nổi rồi đây

Phuwin : câu này anh nói với bao nhiêu người rồi?

Pond : 2 người, một là em, hai là em trong mơ

Phuwin sững người, má cậu đã bắt đầu ửng đỏ rồi. Vội quay mặt đi chỗ khác, lúc Pond bưng thức ăn đến đã thấy Phuwin mặt đỏ ngại ngùng

Anh cười cười, tuy cậu lạnh nhạt nhưng sắc thái khuôn mặt không thể nào lừa dối được. Pond đẩy dĩa cơm sườn đến trước mặt cậu. Mùi thơm của thịt sườn khiến Phuwin đang đói càng đói hơn.

Pond ngồi xuống, nói với cậu

Pond : bảy năm ở Pháp, anh dọn ra ở riêng, nấu ăn là tự học trên mạng, cuối cùng cũng có thể nấu cho em ăn rồi

Phuwin : sao không ở cùng ba?

Pond : không thích, dù sao từ nhỏ anh cũng quen sống không có ba bên cạnh rồi

Lời nói của Pond khiến cậu nhớ lại lúc trước. Phuwin biết đến Pond lúc cậu học lớp 8, anh học lớp 10. Khi đó, Phuwin làm thêm ở một quán nước gần trường, chủ quán cũng là người quen với cậu, nên không lo về việc lịch làm thêm trùng với lịch học

Pond là nhân viên mới của quán, ông chủ là Neko bảo cậu chỉ dẫn Pond làm việc. Lúc đó một anh chàng 16 tuổi nghe lời đứa con trai 14 tuổi răm rắp. Pond lúc đó đúng dạng công tử bột đi làm thêm chỉ vì đam mê ấy.

Phuwin là một người dễ gần gũi, cậu cũng rất cởi mở với người khác. Pond lúc đó trầm tính đến lạ lùng, có đôi khi cậu phải tự hỏi bản thân rằng anh là hướng nội hay là tự kỷ, một chàng trai 16 tuổi không thể nào âm trầm đến thế

Nhưng lâu dần, Phuwin thấy rằng Pond là một người có nguyên tắc, anh chỉ cởi mở với những người bạn của mình, lúc đó anh chỉ có duy nhất 2 người bạn thân là Dunk và Joong, thêm một đứa em cùng trường kiêm người chỉ dẫn đó là cậu

Sau này Pond mới kể cho cậu nghe lý do anh muốn đi làm, cả hai chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc đó, đối với Pond, cậu là tia sáng mà anh phải nắm lấy. Còn đối với Phuwin, Pond là người đặc biệt nhất đối với cậu.

Cho dù là trước kia hai sau này, Pond luôn đối với Phuwin như vậy, chỉ là thứ cảm xúc ấy ngày càng đặc biệt hơn, cho dù có chia cắt đến tận 7 năm, một thời gian đủ lâu để một người có thể tìm kiếm cảm xúc mới.

Tuy nhiên Phuwin thì ngược lại, càng lớn, cậu càng suy nghĩ phức tạp hơn. Cậu không thể kéo chân Pond ở lại bên mình để sự nghiệp anh tiêu tan vì cậu. Người lớn nói thì ít có sai, tuổi trẻ nên trọng sự nghiệp hơn. Có sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện lâu dài.

Và khi Pond đi Pháp, anh đã lãnh đạo công ty rất thành công. Trở thành một con rồng mạnh mẽ trong thời kì kinh tế phát triển như hiện nay. Là một trong những nhân tài trẻ tuổi trên thế giới.

Phuwin có thể nói ra những lời chối bỏ tình cảm với anh, nhưng cậu không dối lòng được, cậu còn có chút gì đó...muốn tiến tới..nhưng lại sợ.

Pond đã khẳng định bản thân chỉ phù hợp với Phuwin, anh có thể không nhìn thấy cậu trực tiếp trong suốt 7 năm, nhưng không có nghĩa là trái tim anh không còn hướng về cậu.

Dĩa cơm sườn hôm nay đặc biệt ngon, lúc ở Pháp, thời gian rảnh anh đều sẽ tự chế biến món ăn, lúc nêm nếm rất vừa khẩu vị, nhưng đến khi bày ra ăn thì cảm thấy rất nhạt nhẽo.

Hôm nay cảm thấy thức ăn thật ngon, chắc hẳn là có cậu ăn cùng nên mới thấy nó ngon như vậy.

Pond ăn được một muỗng lại nhìn lén cậu một lần, rồi lại cười tủm tỉm. Nếu có thể, anh sẽ nguyện ở trong bếp làm thức ăn cho cậu suốt đời.

Phuwin nhìn thấy hành động đó của anh, cậu có chút ngại ngùng, cảm giác nó rất quen thuộc, nó giống như lúc trước Pond theo đuổi cậu vậy. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy và...cảm xúc ấy. Mọi thứ đều khiến Phuwin hoài niệm về những kí ức tươi đẹp nhất thời đi học

Phuwin : anh lo ăn đi, sao nhìn em mãi vậy?

Cậu không chịu được nữa, lên tiếng nhắc nhở anh, hy vọng người này sẽ e thẹn mà không nhìn mình nữa. Nhưng cậu không ngờ đến anh lại nói

Pond : ngon

Phuwin nhướng mày, cậu hỏi

Phuwin : hả? Trả lời rồi đó hả?

Pond không đáp lại, cúi đầu xuống ăn.

Phuwin có hơi thắc mắc, anh khen món ăn ngon hả, nhưng không liên quan đến câu hỏi của cậu lắm nhỉ?

Một tuần lễ trôi qua như chớp mắt. Pond dường như đang làm việc gì đó suốt 1 tuần qua. Cậu nghĩ anh đang giải quyết vấn đề ở công ty cũng nên. Dù sao thì gia đình Lertratkosum chỉ có Pond là người có khả năng quản lý được công ty.

Pond là anh cả, sau anh còn có một cô em gái hiện nay đang học đại học năm 3 ngành hội họa. Phuwin có nghe qua tên của cô ấy, tên Loey.

Nhưng Phuwin đâu biết, 1 tuần qua Pond đang tìm hiểu về công ty của cậu, muốn gia nhập vào đó để tiến hành kế hoạch "cua lại bạn trai" của mình.

Hôm nay Phuwin có mặt tại một sự kiện trực tiếp. Nữ MC theo kịch bản của chương trình đề ra mà hỏi.

MC : nãy giờ chúng ta đã trò chuyện nhiều về vai diễn rồi, bây giờ đến phần trò chơi nhỉ?

Ngoài Phuwin ra, bên cạnh còn có dàn diễn viên cùng trong bộ phim cậu vừa hoàn thành.

Phuwin cùng với những người còn lại đều rất vui vẻ mà chấp nhận, còn có người tỏ ra rất hào hứng nữa. Bộ phim vừa qua có tên là "After", Phuwin, Kay, Lion là ba nhân vật chính, bộ phim nói về "vay mượn và trả giá", những gốc khuất chỉ có chính bản thân ta mới thấu hiểu, và mọi điều có được không chỉ là cố gắng, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ai trên đời cũng đều vay mượn, vay mượn cơ hội, vay mượn lòng tốt, mà có vay thì sẽ có trả....

Bộ phim sau khi phát hành đã chiếm được sự yêu thích của người hâm mộ, không chỉ fan nhà mà còn thu hút rất nhiều nonfan.

Trò chơi của chương trình rất đơn giản, chương trình chuẩn bị sẵn hai thùng thăm trong suốt, một bên là nói thật và một bên là thử thách, đây đều là những lá thăm từ người hâm mộ có mặt trực tiếp tại hiện trường viết ra.

Trên mạng xã hội chương trình cũng đang phát trực tiếp.

Cả ba người lần lượt chọn nói thật. Phuwin là người cuối cùng bốc thăm.

Cậu bóc trúng một lá thăm khiến bản thân hơi suy nghĩ một lúc.

Phuwin : câu hỏi là "nếu có thể quay về quá khứ, anh muốn quay lại thời gian nào, vì sao?"

Cậu rất nhạy với những câu hỏi như thế này, cậu hiểu hủ nữ, hiểu người hâm mộ, họ luôn muốn tin vào tình yêu màn ảnh. Câu hỏi này giống một bàn đạp để chiếc xe tên Damphuwin tiến xa hơn

Song với đó, Pond đang ngồi trước tivi lớn trong nhà, màn hình quay thẳng Phuwin. Nghe đến câu hỏi này, mặc dù biết bản thân sẽ thất vọng trước câu trả lời của cậu nhưng Pond không ngăn được nỗi căng thẳng. Anh ngồi bật dậy, chống hai cùi chỏ tay lên đùi, tay bàn tay chấp lại, siết chặt. Ánh mắt tập trung đến không chớp lấy một cái, tai có thể nghe thấy tiếng tim bản thân mình đập nhanh đến cỡ nào.

Phuwin trên màn hình cười cười một cái, làm ra vẻ mặt hơi ngại ngùng, trả lời câu hỏi.

Phuwin : thời gian mà mình muốn quay lại nhất đó là vào 5 năm trước

Tay Pond càng siết chặt, một giây thoáng nghĩ rằng có khi nào cậu hối hận về việc nói chia tay mình không, nhưng câu trả lời của cậu hoàn toàn khác.

Phuwin : đó là lần đầu tiên mình gặp Dam, cảm giác nó vẫn vấn vương tới giờ nè.

Phải nói, Phuwin cũng diễn thật tài, gương mặt cậu thoáng chút đỏ khiến chị MC trêu chọc một lúc lâu. Tất cả fan có mặt tại đó đều hò hét lên phấn khích vô cùng.

Pond ngã lưng về lưng ghế sofa. chiếc ghế này tuy mềm nhưng sao lại đau đến vậy, đau đớn lan đến cả lòng ngực. Pond tắt đi chiếc tivi vẫn đang còn sôi nổi tiếng hò reo của mọi người, anh không muốn nghe nữa, thật sự quá đáng lắm rồi.

5 phút sau, một cuộc gọi từ Phuwin gọi đến, anh chần chừ một lúc mới bắt máy, chẳng phải cậu đang quay show sao, tại sao lại gọi cho anh chứ? Đừng nói chơi mấy cái trò gọi điện cũ xì kia đấy nhé.

Pond : anh nghe

Phuwin : tôi...

Thấy phía bên kia ngập ngừng, Pond sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì. Vì vậy mới hỏi một cách gấp gáp.

Pond : có chuyện gì à? Gửi địa chỉ đi anh đến ngay

Phuwin : không, tôi định mượn anh 10 000 bath ấy mà

Pond : chỉ 10 000 bath thồi sao?

Phuwin : ừm, 10 000 bath

Pond : đưa anh số tài khoản

Kết thúc cuộc gọi, Puwin gửi anh số tài khoản, tiếng "ting" gửi đến, nữ MC trố mắt nhìn con số hiển thị trên màn hình của Phuwin, đến cậu cũng bị bất ngờ

MC : hẳn là 1 000 000 bath

Ở phía dưới sân khấu, fan hâm một đồng loạt "wow" lên đầy bất ngờ, tiếng tin nhắn lại đến. Nữ MC thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn mà hỏi

MC : anh ấy nhắn đến sao?

Phuwin : anh ấy bảo chuyển nhầm, không cần trả lại...

MC : uầy, ai lại đi chuyển nhầm tận mấy con số thế kia, bạn em giàu thật đấy.

Lion : nhìn ganh tị ghê á, phải chi tôi là Phuwin ha.

MC : hình như bên cạnh Lion là một đại gia ngầm nhỉ?

Kay : nam mô a di đà phật không có ai thấy tôi, không ai nói về tôi cả

Kay cũng là một đại thiếu gia có tiếng trong giới showbiz Thái, thường rất chịu chi cho đồng nghiệp. Như mới lúc nãy trước khi lên sân khấu đã bao nước tất cả mọi người từ diễn viên, người dẫn chương trình, ekip cho tới fan hâm mộ.

Phuwin nhìn cách tương tác của bạn diễn cùng MC mà không ngăn nổi cơn buồn cười. Nhưng rồi cậu cũng có chút kì quặc, tại sao Pond lại chuyển cho cạu nhiều như vậy, có phải anh cũng đang xem trực tiếp không? Nhưng anh làm như vạy để làm gì chứ?

Phuwin ngồi đó nắm chặt vạt áo một lúc, ánh mắt lơ đãng đi không ít. Những việc Pond khiến cạu để tâm rất nhiều. Cậu sợ bản thân không kiềm lòng được mất.

Sau khi kết thúc buổi liveshow, Phuwin lên xe đi về nhà của mình, cậu phải hỏi rõ Pond mới được, cái này hình như anh cố tình đây mà...

Vừa về đến nhà đã chạng vạng tối, Phuwin thấy Pond ở trong bếp nấu ăn, công nhận tay nghề của anh rất giỏi, hôm nay không ăn được món anh nấu khiến cậu có chút...thèm ăn.

Pond nghe thấy tiếng mở cửa nhà liền biết cậu đã về, anh xoay người lại, thấy cậu thì bày ra vẻ mặt cún con đáng thương. Cậu chưa kịp hỏi anh chuyện chuyển lố lúc sớm thì đã thấy anh tắt bếp mà chạy lại ôm cậu.

Phuwin : gương mặt như vậy là sao đây?

Pond : hưm...

Phuwin : uất ức cái gì?

Pond : anh xem cái live đó rồi

Phuwin : ừm, thì sao?

Pond buông cậu ra, ánh mắt giận dỗi hiện rõ, cậu biết anh giận, nhưng giận cái gì chứ? Cái live đó bình thường mà.

Pond : những gì em nói trên live,...đều là thật sao?

Phuwin cắn môi trong, tay cậu nắm chặt, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để đẩy anh ra xa. Nhưng cậu thật sự không nỡ...một tuần qua có anh bên cạnh khiến cậu thấy bản thân đã trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi sợ hãi đó vẫn chưa tan biến, cậu không biết bản thân nên làm gì nữa. Giữa giữ và đẩy anh ra xa, nó quá khó khăn để lựa chọn.

Cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, Pond vẫn còn công việc, nếu phí hoài thời gian ở bên cậu, thì về sau anh sẽ hối hận. Lúc đó không chỉ một mình anh hối hận mà cậu cũng đau nữa

Pond : em...trả lời anh đi

Gương mặt cún con tổn thương của Pond kiến cậu cảm thấy đau xót, nếu còn day dưa nữa thì chắc chắn cả hai đều cùng đau khổ thôi. Cho dù có không quan tâm đến những lời nói của ba anh nữa nhưng tính chất công việc hiện tại của cả hai không thể tiến triển tốt được

Phuwin : ừm, tất cả đều là thật lòng

༺༻
_

__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.

「22:03
060925」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz