Back Home, for the Place Called Home
Chap 9
Sau vài tháng làm thực tập sinh, Doran chính thức được đôn lên đội một.
Ngày đầu tiên chuyển phòng luyện tập, anh được xếp ngồi ở chỗ gần cửa ra vào: một góc không quá kín đáo nhưng cũng không quá ồn, đủ để cảm nhận rõ: tiếng chuột lách cách, tiếng bàn phím gõ liên hồi, cả tiếng thở dài xen kẽ mỗi trận thua sát nút.
Ngay sau lưng là Lehends. Anh là trung tâm của mọi sự náo động trong phòng. Giọng nói to, điệu bộ sinh động, lúc nào cũng lách chách đủ chuyện từ trong game ra đến đời sống.
Ấy vậy mà giữa những náo động ấy, Lehends vẫn là một người anh ấm áp.
Cằn nhằn thì nhiều, nhưng chẳng bao giờ là vô tâm.
Anh lúc nào cũng khen Doran "dễ thương". Mỗi lần ra cửa hàng tiện lợi là mang về cho Doran một chai nước ép hoặc thanh protein nhỏ, lúc thì bánh gạo, lúc thì miếng cao dán cổ.
Không ai bảo, cũng chẳng cần lý do.
Người dẫn dắt họ lúc đó là huấn luyện viên CvMax.
Thầy cao lớn, phong thái mạnh mẽ, và chẳng bao giờ ngại hét khi phân tích lỗi sau mỗi trận. Ai cũng nói thầy... hơi "mát". Nhưng lại là kiểu "mát" mà mọi người đều kính nể và quý mến.
Doran cũng không ngoại lệ.
Anh rất quý thầy.
Với thầy, Doran là một trong những học trò đặc biệt nhất.
Thầy từng nói đùa với các tuyển thủ trong đội rằng:
"Cái thằng mặt ngơ ngác, nhìn thì hiền như củ khoai luộc mà đánh như đang đi đòi nợ."
Doran đánh với sự liều lĩnh đáng sợ: chọn góc đứng khó lường, mở giao tranh không ai dám, và lao vào với tốc độ của kẻ không biết sợ là gì.
Sau vài tuần, không biết từ lúc nào, biệt danh "top lane bị điên" xuất hiện, một cách gọi vừa trêu, vừa công nhận.
Anh khác với người khác ở một điều:
Với Doran, những pha xử lý bất thường, những tình huống phi lý nhưng hiệu quả... lại là "bình thường".
Cái "bình thường" ấy, cvMax hiểu rất rõ, vừa là điểm mạnh, cũng vừa là nhược điểm.
Phong độ của Doran như xúc xắc. Nếu trong ngày chơi tốt, anh có thể đè cả những top hàng đầu. Nhưng nếu xuống tinh thần, thì bất kỳ ai cũng có thể áp đảo lại.
Thế nên cvMax cực kỳ quan tâm đến tâm trạng của Doran.
Trong đội ai cũng biết, Doran là "đứa được cưng nhất".
Đó là một đội tuyển nhỏ, non trẻ, là siêu tân binh trong mắt người khác ... nhưng không khí lại tuyệt vời.
Và đặc biệt nhất, là Chovy.
Chovy đối với Doran tốt đến lạ.
Không phải kiểu chăm sóc quá mức, mà là thứ quan tâm im lặng, tự nhiên như hơi thở. Cậu không nói "anh đi ăn không?", mà chỉ đi ngang qua rồi bảo: "Đi ăn thôi."
Kể từ khi lên đội một, gần như trưa nào Doran và Chovy cũng đi ăn cùng nhau.
Và tối nào, nếu không bận chiến thuật, thì cũng duo rank cùng nhau cho đến khuya.
Những hôm gặp trận khó, hai người vừa chơi vừa bàn chiến thuật, cùng nói về meta, về tướng, về kỹ năng, bằng một ngôn ngữ chỉ có những người chơi cùng nhau thật lâu mới hiểu.
Lehends vẫn hay gọi hai đứa là cái đuôi của mình.
Bởi trong đội, Doran và Chovy cứ như hai cậu em sinh đôi nhỏ hơn anh, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau, hỏi han, cười đùa, đôi khi tranh nhau chỗ ngồi.
Thời ấy, mọi thứ đơn giản lắm.
Không có kỳ vọng khổng lồ, không có áp lực từ người hâm mộ, cũng không có gì để mất.
Chỉ có niềm tin, sự tò mò, và những bữa ăn khuya vang tiếng cười.
Doran sau này từng nghĩ , nếu không có những ngày ấy, không có những con người ấy, thì chắc gì anh đã trở thành tuyển thủ như hôm nay.
Và nếu không có Chovy, thì những ngày đầu ở đội một có lẽ đã cô đơn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz