Back Home, for the Place Called Home
Chap 5
Rồi Xe lăn bánh rời khỏi trụ sở, đến ký túc xá
Trong xe, Doran ngồi ở băng ghế sau, lưng tựa nhẹ, đăm đăm nhìn về phía trước. Chovy ngồi thẳng bên cạnh, ánh mắt cũng chẳng rời khỏi ô cửa kính bên phải.
"Quán cà phê đó ngon lắm nhé, mới mở ba tháng trước thôi." Anh quản lý cố phá vỡ bầu không khí
"Vâng... mai em sẽ thử." Doran đáp
Xe tiếp tục chạy thêm một quãng nhỏ, rồi dừng lại trước một tòa nhà thấp tầng. Đối diện còn là một công viên nhỏ, lác đác vài cái ghế gỗ.
"Để anh mang hành lý lên giúp." Người quản lý mở cửa xe, hồ hởi nói.
Nhưng Doran đã bước ra trước rồi từ chối,
"Dạ thôi... em mang được ạ."
Rồi Chovy chỉ khẽ cúi người cúi người lấy vali từ tay anh, nhỏ giọng:
"Để em."
Doran đứng yên trong tích tắc, bàn tay vừa buông ra còn vương chút ấm của tay người kia. Anh không kịp nói gì.
Lúc ấy, người quản lý đã bật cười.
"Đúng là đồng đội cũ, bình thường Chovy chẳng nhiệt tình như vậy đâu."
Họ bước vào sảnh. Cửa kính tự động trượt ra nhẹ nhàng. Bên trong, ấm hơn một chút.
------------------------
Thang máy dừng ở tầng hai.
Trước mặt anh, hành lang trải dài. Tường sơn trắng, sạch sẽ, phẳng phiu. Ở góc phía xa, một chậu cây nhỏ đặt sát tường, lá xanh sẫm, thân mảnh, được cắt tỉa gọn gàng .
"Phòng em ở cuối hành lang." quản lý nói.
"Bên trái là phòng Ruler. Còn Chovy thì ở tầng một, dưới này thôi."
"Giờ anh có cuộc họp, nên phải đi ngay đây nhé, có gì thì cứ nhắn anh" Anh nhìn đồng hồ, vừa nói vừa bước lùi về phía thang máy, có chút vội vã, rồi chạy đi mất.
Chovy bước đến cuối rồi dừng lại trước một cánh cửa. Tay khẽ siết lấy quai vali, nghiêng đầu một chút: "Anh không biết thì... cứ nhắn. Giờ em về phòng."
Chovy quay lưng nhanh chóng, dáng người khuất dần nơi cầu thang dẫn xuống tầng một.
Nhiều năm trước .....
Dưới tầng một khu ký túc xá cũ, anh và Chovy từng chia nhau một căn phòng. Diện tích không lớn. Hai chiếc giường đôi kê sát hai bên tường, ở giữa là một khoảng trống vừa đủ để bước qua.
Cậu thích ga giường kẻ ô vuông xanh lam - sắc xanh mát lạnh. Còn Doran thì chọn những màu pastel nhẹ nhàng: be, ghi, và vàng.
Phòng vệ sinh trước kia có một chiếc tủ nhỏ ở góc. Ngăn kéo bị kẹt, mỗi lần mở ra lại phát ra tiếng kêu.
Đêm về, khi chuẩn bị đeo niềng trong suốt để ngủ, Chovy sẽ mở tủ bắng tất cả sự cẩn thận.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh, lại nghe rõ mồn một.
Doran nhớ tất cả, một cách tỉ mỉ đến lạ.
Và hơn hết... anh vẫn không quên đêm cuối cùng khi rời ký túc xá.
Doran đang gấp lại từng chiếc áo, xếp gọn những vật dụng nhỏ vào túi. Chovy ngồi yên trên giường, chỉ nhìn Doran, ánh mắt im lặng đến mức khiến người khác không dám hỏi lại.
Cậu thiếu niên ngày đó không cố giữ anh ở lại. Cũng không hỏi nếu có cơ hội anh có về không.
Chỉ khi Doran đã xếp xong, sắp sửa bước đi... thì cậu với dặn dò anh:
"Anh đến chỗ mới... nhớ nhắn tin cho em, Doran à."
"Dù là gì đi nữa... thì cũng phải nhắn cho em biết nhé."
Lời nói ấy, như thể không đủ sức giữ anh ở lại, nhưng cũng không thể để anh rời đi mà không lưu dấu điều gì. Doran nhớ mình đã quay lại, gật đầu. Chậm rãi và chắc chắn.
Một cái gật đầu tưởng như đơn giản, nhưng chất chứa cả một lời hứa, mà rốt cuộc, anh chưa từng giữ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz