Back Home, for the Place Called Home
Chap 31
Những ngày sau đó, mọi thứ dần trượt theo một chiều hướng Chovy chẳng bao giờ muốn.Ban đầu, khi Doran vừa sang HLE, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Chỉ là những câu hỏi giản đơn: "Anh quen chỗ mới chưa?" hay "Hôm nay ổn không?", nhưng ít ra, chúng vẫn giữ được sự nối dài của thói quen cũ.Đến lễ trao giải cuối năm, giữa khán phòng đông nghịt người, Chovy vẫn ngó nghiêng đi tìm anh Cậu thấy anh nói chuyện cùng Morgan, vẫn háo hức vào bắt chuyện. Thỉnh thoảng, cả hai lại đánh rank chung, giống như trước kia. Có lần, Doran còn nhớ về năm 2019, cười nhắn bảo: " Chovy năm đó dịu dàng lắm..." Chovy vui quán đỗi, thì ra anh còn nhớ dáng vẽ của cậu năm đóMọi thứ bắt đầu đổi khác. Chovy bắt đầu để ý mỗi khi chạm mặt trên sân khấu, Doran chẳng còn như trước. Không còn vỗ vai, không còn những cái ôm quen thuộc. Ngay cả cái chạm khẽ vô thức cũng biến mất. Cậu hiểu rằng Doran ít thể hiện tình cảm của mình với động đội cũ khi thi đấu, nên cũng làm theo, sợ mình khiến anh khó chịu.Và rồi tựa bao giờ, từ sau CKTG hay sớm hơn, chovy chẳng nhớ nỗiTin nhắn bắt đầu thưa dần. Những lần rủ nhau đi ăn. Doran khéo léo từ chối. Cuối cùng, nơi duy nhất họ gặp nhau chỉ còn là những ván game chung. Chovy vẫn cố giữ, vẫn nhắn đều đặn, ngày nào cũng một vài dòng, tự thuyết phục bản thân: Chỉ cần mình không buông, sợi dây này sẽ không đứt.Cho đến khi, vào ngày nọ, Doran buông một câu: "Anh hơi bận, nên không thể trả lời nhiều như trước."Chovy chết lặng. Cậu tự hỏi: "Tại sao vây? Cậu đã làm gì sai? Sau anh lại thay đổi? Anh đang né tránh mình sao? Vì lý do gì?" Rồi Một ngàn lý do bào chữa xoay vòng trong đầu, nhưng chẳng câu nào đủ để trấn an."Hay anh nhận ra rồi.... anh ghét cậu rồi, anh chẳng muốn đáp lại thứ tình cảm này"Ngực nhói đau, hơi thở dồn dập như chẳng tìm được đường thoát. Đau nhất không phải ở chỗ Doran thật sự ghét bỏ mình, mà là ở chính sự bất lực: cậu không thể chắc chắn, không thể hỏi thẳng anh. Tất cả chỉ là phỏng đoán, nhưng nó ám ảnh đến mức nghiền nát cậu. Và để anh không thấy gượng ép, cậu cũng dần ít nhắn hơn.Năm 2024 trôi qua như vậy. Chovy vẫn đều đặn tập luyện, vẫn thi đấu, vẫn nở nụ cười khi xuất hiện trước ống kính. Có những đêm, Chovy lướt lại đoạn chat cũ. Những câu nhắn tưởng chừng tầm thường, giờ đọc lại bỗng thấy nhói. Mỗi đem, ngón tay cậu đã gõ "Anh ngủ chưa?", nhưng rồi dừng lại, xóa đi, chỉ để lại màn hình trắng.Khoảnh khắc gặp lại Doran trên sân khấu, cậu vẫn đứng đó, trong cùng một nhà thi đấu, ánh đèn vẫn rọi xuống, nhưng anh đã ở bên kia chiến tuyến. Chovy nhận ra mình chỉ còn có thể nhìn anh từ xa, như nhìn một vì sao đã rời khỏi quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz