ZingTruyen.Xyz

Back Home For The Place Called Home

Lại một lần khác... 

Trong đội ngày ấy, có một điều mà ai cũng ngầm hiểu với nhau: Doran... thật sự không phù hợp với vai trò support.

Không phải kiểu "có tiềm năng nhưng cần thời gian", cũng chẳng phải dạng "lâu lâu sơ suất". Mà là cái kiểu support, lỡ có chung trận cùng, chỉ nhìn thấy anh khóa vào vị trí đó, là nhịp tim đồng đội đập nhanh hơn bình thường.  Ai cũng nhẹ nhàng tìm cách... tránh xa vị trí AD.

Ai cũng vậy,  ngoại trừ một người.

Chovy chẳng bao giờ do dự. Hễ thấy Doran ngồi vào ghế support, cậu chỉ lặng lẽ xin đổi xuống AD. Chẳng quan tâm thắng thua, cũng chẳng bận tâm chất lượng trận đấu sẽ ra sao.

Với Chovy, chỉ cần Doran ở đó, thì botlane còn lại, nhất định phải là cậu.

-------------------------------------------------------

Lại một lần khác...

Hôm ấy, đang ngồi chơi game cạnh nhau, Doran bỗng tháo kính ra lau. Kính bẩn, mà anh lại chẳng mang khăn. Thế là không nói không rằng, anh nghiêng đầu sang mượn luôn chiếc khăn lau kính của Chovy, tay cẩn thận chùi từng góc một.

Chovy thấy vậy thì giả bộ tức giận, chống nạnh, nhướng mày như thể mình vừa bị xúc phạm nghiêm trọng:

"Này nhé, có tin em vứt luôn cái khăn lau kính không?"

Miệng nói thế thôi, chứ ánh mắt cậu lại cong cong.

Doran cũng bật cười, đáp lại nhẹ tênh:

"Anh mượn một chút thôi. Kính bẩn quá, không lau thì sao thấy đường mà chơi."

Giọng anh khi ấy có gì đó ngập ngừng, ngại ngùng. Có lẽ vì gương mặt trần không quen để ai nhìn thấy. Anh cúi nhẹ đầu, rồi xoay ghế về hướng Chovy , tưởng như thế là đã che chắn đủ.

Nào ngờ... lại vô tình lọt trọn vào khung hình của cậu

Doran vẫn chẳng hay biết, vừa lau kính vừa mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, nửa đùa nửa thật:

"Không phải ai cũng thấy cảnh này đâu."

Chovy quay sang, hơi ngơ ngác:

"Cái gì cơ?"

"Cái cảnh anh lau kính ấy." Doran khựng lại một chút, giọng chậm rãi

"Riêng em thì được."

Chovy như chững lại. Một âm thanh nhỏ dội khẽ vào lòng, chăng rõ là gì.

"Anh ơi... camera ở đây thấy hết rồi."

Doran giật mình:

"Thấy hết rồi á?"

Anh quay phắt đầu về phía máy quay, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:

"Tưởng không thấy... Cam ở đó mà cũng quay được tới góc này hay ghê..."

"Thấy hết rồi."

Chovy chỉ cười khẽ. Tay trái cậu vô thức khẽ chạm nhẹ vào má. Một cảm giác âm ấm lan dần trong ngực, nhẹ tênh như hơi thở đầu mùa xuân sau những tháng ngày lạnh lẽo.

Chính cậu cũng không rõ vì sao lại vui đến vậy.

Chỉ biết rằng, câu nói "Riêng em thì được" cứ vang lên trong đầu như một khúc nhạc nhỏ, lặp đi lặp lại, mộc mạc mà dịu dàng.

Cậu khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:

"Không được xem gì... là gì chứ..."

Lúc Doran lau kính xong, anh gấp chiếc khăn lại cẩn thận, từng nếp một, rồi đặt trở vào hộp.

Chovy làm bộ nghiêm túc, kéo ghế lại gần, nhướng mày:

"Em phải kiểm tra xem có gấp đúng chưa đã..."

Thật ra cậu chẳng hề quan tâm đến cái khăn được gấp thế nào. Đó chỉ là một cái cớ, vụng về nhưng rất đỗi dịu dàng.

Một cái cớ để rút ngắn vài bước chân.

------------------------------------------------

Lại một lần khác... 

Trong phòng chờ sau trận.

Hôm ấy thầy CvMax mang đồ ăn vào, mặt hớn hở như trẻ con khoe quà. Ông khăng khăng đòi đút Chovy một miếng cơm vì hôm nay cậu chơi tốt.

Chovy liền lùi người lại, nhìn chằm chằm, chẳng thèm ăn, 

Cả phòng cười ồ. CvMax vẫn cố gắng đút cho bằng được, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay khi Chovy xua tay lia lịa như gặp boss cuối.

Ấy vậy mà... chỉ lát sau, Doran cầm thìa, đưa về phía Chovy, chẳng nói chằng rằng

Cậu nhìn anh vài giây, rồi lặng lẽ cúi đầu, ngoan ngoãn há miệng

------------------------------------------------

Lại một lần khác...

Chovy lén liếc đồng hồ, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:"Anh ăn gì chưa đó?"

Cậu không bao giờ hỏi lớn, chẳng làm ra vẻ gì quan trọng, chỉ là một câu quan tâm nhẹ bẫng, nhưng lần nào cũng có mặt đúng lúc.

Luôn là người đầu tiên để ý khi Doran ngẩn người, hay mệt mỏi. Luôn là người hỏi "ổn không đó" bằng ánh mắt.

------------------------------------------------ 

Lại một lần khác...

Mỗi lần nhận POG, theo lệ, cả đội sẽ bước ra, ôm nhau thật chặt hay lời chúc mừng.

Và lần nào cũng vậy...

Khi cậu bước xuống bậc thềm sân khấu, giữa bao người đứng đó, Chovy vẫn luôn luôn hướng về phía Doran.

Không một lần lệch đi.

Cậu tiến đến, giang tay ôm anh. Cái ôm của Chovy luôn chặt đến lạ, như thể muốn dồn hết niềm vui vào đó, trao trọn cho Doran không giữ lại gì.

------------------------------------------------  

Lại một lần khác...

Lại một lần khác...

...

Chovy và Doran đã sống bên nhau như thế,  lặng lẽ mà gắn bó, dịu dàng mà sâu sắc, suốt những tháng ngày của năm 2020. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz