ZingTruyen.Xyz

Back Home For The Place Called Home


Thật khó để nói những ngày tháng ấy bắt đầu từ đâu.
Chỉ biết là... nó bắt đầu bằng tiếng cười. Bằng sự ồn ào. Rồi để khi nhớ lại, người ta lại bất giác mà mỉm cười.

Căn phòng tập ngày nào cũng sáng đèn tới khuya.
Tiếng chuột lách cách, bàn phím gõ liên hồi, tiếng thở dài, tiếng hét, tiếng rên rỉ vì thua game, rồi cả những tràng cười bất tận, vang vọng khắp cả hành lang tầng trệt.
Cứ như một tổ chim vỡ tổ, mà mỗi đứa là một kiểu... chẳng ai chịu yên.

Keria líu lo suốt ngày, không cần lý do.
Từ chuyện hôm qua ăn gì, chuyện hôm nay có nên gội đầu không, đến chuyện màu tóc nào đang hot, rồi lại thở dài than thở:
"Chết rồi, đầu em chắc sắp hói đến nơi rồi."
Tóc thì nhuộm đủ sắc,  màu nào cũng thử qua.

Pyosik thì ngồi một góc, vừa chơi vừa than vãn:
"Thầy ơi, con tụt hạng rồi... cứu con với."
Rồi cứ cười hề hề, lắc đầu như kiểu: "Con hết thuốc chữa rồi."
Thầy CvMax cũng không chịu thua, chêm vào từng câu như bắn rap, trêu Pyosik đến mức cậu chỉ còn biết nằm vật ra ghế cười nắc nẻ. Nhưng cuối cùng, thế nào thầy cũng sẽ quay sang dỗ dành như dỗ một đứa em nhỏ.

Doran thì... hát.
Hát vu vơ, hát sai tông, sai lời, sai cả nhịp. Cái gì có thể sai được, là anh sai tất.
Ấy vậy mà chẳng ai nỡ ngăn.
Mọi người quen rồi. Mà cũng chiều nữa. Doran hát là mặc định không ai được chê.

Chovy thì nom vẻ ít nói, nhưng lại là đứa hùa đầu tiên mỗi khi cần.
Keria vừa lên tiếng là Chovy tiếp lời ngay, Pyosik chỉ cần nói một câu là Chovy góp thêm ba câu.
Cả phòng quay cuồng trong những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Chỉ có mỗi anh Deft ngồi một góc, tĩnh lặng như không thuộc về đám đông ấy.
Lưng dựa vào ghế sofa, tay gắp mì đều đặn, miệng ăn mà tai thì vẫn dõi theo mọi người.
Nhìn anh như thể một người sống giữa bão nhưng chẳng bao giờ bị thổi bay.

Fan khi ấy hay đùa:
"Không biết thần kinh anh làm bằng gì, chứ sống trong đám này mà vẫn bình yên là siêu năng lực."
"Deft có một trái tim kiên cường mà."

Một gia đình chẳng cùng huyết thống, nhưng đầy ắp thương yêu.
Một cái chợ lúc nào cũng ồn ào, nhưng chẳng ai muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz