Back Home For The Place Called Home
Doran không quên được ngày hôm đó, ngày anh lần đầu tiên nhận được POG.Buổi phỏng vấn diễn, và may mắn thay, anh không phải đứng trước ống kính một mình. Người nhận cùng là Tarzan, người anh trong đội, vừa điềm đạm vừa dạn dĩ. Nhờ vậy, buổi phỏng vấn bỗng dưng bớt căng thẳng hẳn.Trong phòng chờ phía sau, mọi người tụm lại quanh màn hình.
Ai cũng dõi theo. Ai cũng cười.CvMax thì ngồi thẳng lưng, tay khoanh lại, hai chân còn dậm dậm, nom phấn khích lắm, mắt không rời một khung hình nào. Vì đây đây là lần đầu của Doran mà.
Lehends, như thường lệ, thì không thể nào ngồi yên.Lưng anh tựa hẳn vào thành ghế sofa đen, chân gác chéo lên nhau. Miệng anh huyên náo, cứ liên tục lảm nhảm chọc phá:
"Sao cái thằng nhóc này bằng tuổi Viper được hay vậy trời."
"Không thể tin nổi cái đứa này dễ thương hơn em luôn đó."
"Cho tui quay lại tuổi 20 đi, tui còn có thể dễ thương hơn cả nó đấy!"Chovy ngồi bên cạnh, gương mặt thản nhiên.
Chỉ có điều, ánh mắt thì đang nhìn Lehends với vẻ... buồn nôn hết sức.
Nhưng rồi, khi màn hình chuyển cảnh, khi hình ảnh Doran ngượng nghịu tiếp tục giơ mic lên trả lời. Sự tập trung của Chovy lập tức quay về.Cậu không nói gì. Chỉ dõi theo chăm chú, vai hơi nghiêng về trước, cằm tì nhẹ lên mu bàn tay.
Đôi môi bất giác mím lại rồi nở nhẹ. Cái khóe miệng ấy, cậu chẳng thể nào hạ xuống được.Cậu mừng cho Doran.
Cậu biết, rất rõ, rằng để có thể đứng ở đó, dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, trước tiếng vỗ tay của khán giả và hàng nghìn người xem trực tuyến, anh đã phải nỗ lực đến nhường nào Đã im lặng cố gắng trong bao nhiêu trận scrim, bao nhiêu buổi phân tích, bao nhiêu lần chỉ biết gật đầu, rồi tiếp tục luyện tập mà không nói một lời than vãn.Ánh đèn sân khấu ngoài kia rực rỡ lắm.
Nhưng hôm nay, Doran cũng đang tỏa sáng, một cách chậm rãi và kiên định.Chovy cũng tự hào nữa.------------------------------Và rồi.....
Griffin - cái tên từng vang lên đầy kiêu hãnh trong những ngày đầu. Một đội tuyển trẻ tuổi, là thế hệ vàng từng làm khuynh đảo cả LCK bằng lối đánh Lối chơi độc đáo, nhỏ lẻ, cơ động. Một đội hình quy tụ những tài năng trẻ với khát vọng rực cháy, nhưng......không bao giờ có thể đứng trên bục vô địch.Sau những lần về nhì. Sau những mùa giải dang dở.
Rồi những lùm xùm hậu trường, những biến động không ai ngờ tới.Năm đó, Lehends rời đi trước, đến HLE.
Thầy CvMax, Doran, Chovy cùng chuyển sang DRX.
Còn Tarzan và Viper, chẳng lâu sau cũng lần lượt sang LPL.Dòng máu "điểu sư" năm ấy, cứ thế tan ra , mỗi người một hướng, mỗi người một đoạn đời riêng.
Không ai còn ở lại. Không còn cái tên Griffin trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại nữa.Chỉ còn lại vài dòng ký ức...
Như tro tàn âm ỉ
Vẫn chưa nguội hẳn, nhưng chẳng bao giờ bùng cháy trở lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz