Chương 1: Phong Sinh 1
Quyển 1: Phong Sinh
"Mưa rồi!"
1.
Có thứ gì sung sướng hơn trong mùa đông lạnh cắt da mà được ăn thịt nướng không?
Không có!
Trên ngọn lửa đỏ rực là chiếc lưới đồng đặc chế, từng miếng thịt hươu thái đều tăm tắp xếp ngay ngắn trên đó. Hương thơm lừng lan khắp căn phòng, thứ hương vị khiến kẻ nào ngửi thấy cũng khó lòng cưỡng lại, từ thân xác đến tâm hồn đều bị nó quyến rũ.
Ngoài cửa sổ, Đào Yêu cũng chính là một trong số "kẻ nào" ấy, theo sau nàng là Liễu công tử, Ma Nha và Cổn Cổn.
Trước mắt họ là sảnh phụ của Ti phủ. Trên khung cửa đề hai chữ "Ngạc Tuyết". Đồ dùng trong sảnh ít ỏi, giản lược đến mức hiếm có trong phủ. Ngoài bàn ghế, bàn sách, văn phòng tứ bảo thì chỉ có bức tranh hoa mai song tuyết đỏ treo trên tường. Cửa sổ nơi đây rộng hơn hẳn những nơi khác, đối diện với rừng mai ngoài vườn đang e ấp chờ nở. Nhìn kỹ sẽ thấy toàn bộ bài trí đều xoay quanh hoa mai: bình hoa, tách trà khắc hình mai đỏ, đến nghiên mực cũng chế thành năm cánh mai. Góc tường cắm một bình mai tươi, cành lá tỏa mùi dìu dịu. Nếu như trước cửa sổ không bày lò nướng, không có mùi thịt hươu nướng thơm phức kia thì đây quả là một chốn tao nhã, thích hợp ngắm mai thưởng rượu.
Chẳng bao lâu nữa Đế Đô sẽ có một trận tuyết lớn. Đến khi ấy, ngồi trong sảnh này sưởi ấm, ngắm mai đỏ, hâm rượu nồng, ngâm thi phú, há chẳng phải là một thú vui tuyệt diệu của nhân sinh sao?
Tiếc thay, phong cảnh đẹp đẽ như thế lại bị hai kẻ trước mắt phá hỏng hết sạch!
Ti Cuồng Lan e là rất ít khi rảnh rỗi thế này. Lại nữa, hắn dường như không hề biết lạnh. Đông đã sang rồi, thế mà vẫn chỉ mặc áo đơn mỏng manh, ngoài chiếc khăn choàng trên cổ ra thì chẳng có chỗ nào trông ấm áp cả. Tóc cũng chẳng buồn búi, chỉ buộc lỏng sau lưng. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào nắm muối trên tay.
Không sai, một tay hắn cầm muối, một tay cầm tay áo, chăm chú rắc đều lên từng miếng thịt hươu, nghiêm cẩn như thể không thể thừa thiếu một chút nào.
Bên cạnh, Ti Tĩnh Uyên sốt ruột như khỉ đói, nắm chặt đôi đũa, mắt trừng trừng nhìn miếng thịt, miệng không ngớt giục giã: "Rắc thêm muối cho mặn mà chút đi chứ!"
"Cất đũa của huynh lại." Ti Cuồng Lan chẳng buồn ngẩng đầu: "Nướng thịt, thứ nhất kỵ lửa quá to hoặc quá nhỏ, thứ hai kỵ gia vị thô lỗ. Cái đũa của huynh mà dám gắp bây giờ thì chính là phí phạm của trời."
Ti Tĩnh Uyên ngửa mặt trợn mắt: "Nương mấy miếng thịt cỏn con thôi mà... từ bao giờ lại biến thành của quý trên trời vậy? Trước kia Miêu quản gia nướng cho ta ăn cũng có lắm điều như thế đâu."
"Nướng thịt cũng như làm người. Đã có thể đứng thứ nhất, cớ gì phải chịu thứ hai?" Ti Cuồng Lan phủi tay, dùng kẹp đồng trở miếng thịt, thong thả nói: "Đếm đến mười là được."
Không xong rồi! Ai mà chờ nổi đến mười chứ! Mới nghe đến một thôi còn chẳng nhịn được, huống chi cái mùi này thơm muốn chết.
Đã ăn vụng thì đừng mong được tôn trọng. Bởi thế đến gõ cửa cũng chẳng cần, Đào Yêu bèn đẩy cửa xông vào, mắt sáng rỡ, giả vờ ngây ngô hỏi: "Ôi chao, ôi chao, đại thiếu gia với nhị thiếu gia ở đây làm gì vậy? Ơ kìa, nướng thịt hả? Lại còn thịt hươu nữa sao?"
"Ấy, chẳng phải hôm nay các ngươi được nghỉ sao?" Ti Tĩnh Uyên nhìn đám không mời mà đến, cười nửa miệng: "Đào a đầu, sáng nay chẳng phải ngươi bảo đi dạo phố à?"
"Phố phường làm gì có mùi thịt hươu thơm nức thế này." Đào Yêu nuốt nước miếng ừng ực, mắt chẳng rời khỏi miếng thịt.
"Có ai đi dạo phố mà không mang tiền như ngươi không hử?" Liễu công tử hừ một tiếng, gõ bốp vào đầu nàng: "Mua cái gì cũng bắt ông đây trả tiền, trên đời làm gì có chuyện tốt thế chứ?"
"Thiện tai, thiện tai! Xin nhớ kỹ, ngươi là hồ ly ăn chay nhé!" Ma Nha vội ghì chặt Cổn Cổn trong ngực, con vật nhỏ kia đang chảy dãi định xông vào lò nướng, cậu ta vừa quay vừa giải thích với Ti Tĩnh Uyên: "Hai người bọn họ cãi nhau ngoài phố. Đào Yêu nói Liễu công tử keo kiệt, sau này chẳng ai chịu lấy. Liễu công tử thì nói Đào Yêu còn chẳng xinh bằng Tiểu Hồng bán rau, cho dù mặc trang phục đẹp nhất kinh thành cũng chẳng ai rước về."
Liễu công tử thụi cho cậu ta một cái: "Có ai bảo ngươi nhắc lại hả?"
"Ngươi muốn cưới ai thì cưới, cưới công chúa làm phò mã cũng được, ta chúc ngươi hạnh phúc. Cái đó... thịt chín chưa?" Đào Yêu chẳng buồn nghe chuyện bọn họ, mắt đã như dính chặt vào miếng thịt hươu kia.
Ti Cuồng Lan chẳng nhìn nàng, chỉ thong thả gắp thịt bỏ vào đĩa, một miếng cho Ti Tĩnh Uyên, một miếng đưa Đào Yêu: "Chín rồi."
Đào Yêu sững sờ, vui mừng đến hoảng hốt. Theo nàng biết, Ti Cuồng Lan vốn là kẻ già trước tuổi, tính tình khó dò, hay bày quy củ cho người khác. Một thiếu gia như thế sao lại chịu tự tay nướng thịt, rồi còn đưa cho nàng? Nếu không phải cũng đưa cho Ti Tĩnh Uyên một miếng, e rằng nàng đã ngờ hắn bỏ thứ quái đản gì vào rồi: như thuốc khiến nàng chạy mười vòng quanh phủ, hoặc biến miệng nàng thành xúc xích chẳng nói nổi câu nào. Dù sao thì trong mắt hắn, nàng nào phải tạp dịch nghe lời, bị phạt mười lần một ngày cũng là chuyện thường. Có điều nghĩ lại, hắn tuyệt đối chẳng nỡ ra tay với cái ca ca vô dụng kia của hắn. Sau vụ xông vào tháp Xung Tiêu gây phiền toái ấy, miệng hắn dọa phạt họ, nhưng đến giờ vẫn chưa động thủ. Hay chăng, lần này lại muốn dùng thịt hươu làm "đại chiêu"?
Nhưng đầu óc Đào Yêu dù nhanh đến đâu cũng chẳng nhanh bằng cái miệng tham ăn. Đại chiêu tiểu chiêu gì cũng mặc, dù có trộn Hạc Đỉnh Hồng vào thì nàng cũng nguyện nuốt. Vì nó... Ngon! Quá! Đỗi!
Rốt cuộc là thần thánh phương nào nướng ra được thứ thịt thần tiên thế này? Ăn một miếng thôi mà hồn vía nàng muốn bay bổng, ngoài giòn rụm, trong mềm ngọt, thơm ngon không bút nào tả xiết. Nhớ lại lời Ti Cuồng Lan: "Có thể đứng thứ nhất, sao lại chịu đứng thứ hai?" Quả chẳng phải lời khoác lác. Ngay cả nướng thịt, hắn cũng nghiêm khắc đến mức phải đạt đến hoàn mỹ.
Thịt nướng, nàng từng ăn không ít, nhưng chưa lần nào sánh được hôm nay. Không biết là vì người đẹp nên món cũng ngon, hay hắn quả thật có bí quyết gì. Nhưng mà, hồn vía nàng đã hoàn toàn bị mê hoặc. Nếu có thể, nàng bằng lòng ở lại Ti phủ chăm ngựa cả đời, không cần tiền công, chỉ cần hắn ngày nào cũng nướng cho nàng ăn là được!
"Ngươi có muốn ăn một miếng không?" Ti Cuồng Lan quay sang Liễu công tử: "Trong Ti phủ chẳng có đầu bếp nào coi được cả."
Liễu công tử vốn đã đưa tay ra vì hương thơm khó cưỡng. Nhưng câu sau của Ti Cuồng Lan vừa thốt ra đã đánh trúng tự tôn của hắn, bèn lập tức quay mặt, làm bộ chán ghét: "Thứ thức ăn thô tục thế, ta không thèm. Ta không phải kém cỏi, mà vì trình độ cao thâm quá, phàm nhân các ngươi nào cảm được mà thôi."
"Ồ, thế thì tốt." Ti Cuồng Lan mỉm cười, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi nhíu mày: "Hơi chín quá."
Yêu cầu cao thật đấy!
Còn chưa nuốt hết, Đào Yêu đã chẳng giữ nổi thể diện giơ đĩa ra trước mặt hắn, sau đĩa là khuôn mặt cười tươi rói: "Nhị thiếu gia, ta cảm thấy còn ăn được nữa!"
Ti Cuồng Lan hơi cong khóe môi: "Thịt hươu hôm nay còn nhiều, chẳng thiếu phần của ngươi đâu."
Đào Yêu gật đầu rối rít như gà mổ thóc: "Vậy miếng này để ta ăn hết nhé!"
"Tự gắp đi." Hắn lại thong thả gắp một miếng bỏ vào miệng.
Đào Yêu vội vàng chộp lấy đôi đũa trên bàn, ra sức gắp.
Nhưng đũa nàng vừa chạm miếng thịt, thì đã bị một đôi đũa khác hất bật ra.
Nụ cười trên mặt Ti Cuồng Lan vẫn giữ nguyên, đôi đũa trong tay như dựng thành tường đồng vách sắt.
Hừ, biết ngay tên này nào có "hiền lương thục đức" gì!
Đào Yêu bèn đổi hướng, gắp nhanh gấp đôi.
Nhưng vô ích. Đũa vẫn bị hất ra, lần nào cũng chính xác đến lạ. Hắn như biết trước nàng sẽ đi đường nào. Thử mấy chục lần, nàng chẳng chạm được một góc thịt nướng.
Cuối cùng, nàng tức đến nỗi quẳng cả đũa.
"Sao, không muốn ăn nữa ư?" Ti Cuồng Lan cố ý gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai ngạo nghễ.
Đào Yêu nuốt khan một cái, quay đầu quát Liễu công tử: "Lên cho ta! Cùng lắm ta ký sổ trừ nợ cho ngươi!"
Ma Nha thở dài: "Lại cách ngày bị ăn gần thêm một bước nữa... chỉ vì một miếng thịt nướng..."
Ai dè Liễu công tử quả quyết lắc đầu: "Cho dù ngươi có ký sổ thì ta cũng không giúp!"
"Vì sao!!" Đào Yêu tức tối giậm chân. Trong phòng này, ngoài Liễu công tử ra, chẳng ai có thể đấu ngang với Ti Cuồng Lan. Thế mà tên rắn thối ấy lại chẳng chịu về phe nàng!
"Thân phận cỡ ta lẽ nào vì một miếng thịt mà động thủ với người khác? Nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện! Hơn nữa, thứ thô bỉ này, ta nhắm mắt cũng làm được, ngươi cần gì phải giành."
"Cái ngươi nướng ra có ăn nổi không?" Đào Yêu ngẩng đầu, mắt tóe lửa: "Ngươi có giúp hay không?"
"Không! Tuyệt đối không!" Liễu công tử dõng dạc.
"Ngươi..." Đào Yêu nắm chặt tay, mặt mày sát khí: "Đừng trách ta không khách khí."
Xem ra nàng đã thực sự nổi giận rồi. Không khí trong phòng chợt ngột ngạt như gươm đao sắp tuốt khỏi vỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz