ZingTruyen.Xyz

Bách Thú Đồ

Chương 8: Nguy hiểm trong nguy hiểm

QuangHuyTrnV

            Chương 8: Nguy hiểm trong nguy hiểm

Trong khi cả hai còn đang tự mãn với số tiền vừa rồi thì một tiếng xì xì truyền tới tai, một con rắn to gấp 2 lần rắn thông tường, có thân hình thon dài nhưng rắn chắc, di chuyển cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn. Điểm nhấn của nó là cái sừng dài trên đầu, dài tầm nửa thước, màu xám bạc trông vô cùng sắc bén.

Tôn Phú và Lâm Phong ngay lập tức phản ứng được nguy hiểm, gọi ra Hùng Lực và Linh Linh để giao chiến. Theo trí nhớ của Lâm Phong, đây chính là Độc Giác Xà. Khí tức của nó đã đạt đến ngưỡng luyện khí tầng 7, lại là Tinh Anh Phẩm, thực sự vượt ngoài khả năng của hai người bọn họ.

Vốn dĩ loại linh thú này sẽ nằm trong khu vực cách trung tâm khu rừng tầm 30 dặm, thường không xuất hiện ở bên ngoài.

"Phải chăng lang triều xuất hiện đã khiến cho hệ sinh thái trong khu rừng đảo lộn, khiến nó phải ra khu vực này để kiếm ăn" – Lâm Phong không khỏi bất ngờ với sự xuất hiện của Độc Giác Xà

Hùng Lực sử dụng Địa Liệt Trảo lên người của Độc Giác Xà, móng vuốt của Hùng Lực tuy là kĩ năng vô cùng mạnh nhưng vẫn chỉ là hệ sức mạnh, độ công kích 7 phần dựa vào sức lực, còn 3 phần sắc bén lại không đủ để xuyên qua lớp vảy cứng cáp như ngọc của Độc Giác Xà.

Linh Linh cũng chuyển thành hình dạng dây trói để kìm hãm thế công của Độc Giác Xà, nhưng độ trơn trượt và nhanh nhẹn của Độc Giác Xà vượt lên trên khả năng vây hãm của Linh Linh.

"Đừng để Hùng Lực bị cái sừng của nó chạm vào. Sừng của Độc Giác Xà có độc!" – Lâm Phong cảnh báo cho Tôn Phùng về sự nguy hiểm của con rắn hung tợn này.

Mặc dù cuộc chiến này là của Tinh Anh Phẩm nhưng Hùng Lực đã bị phong ấn tu vi để dễ dàng tạo thành kế ước tạm thời đối với Kế Ước Thạch trong tay Tôn Phú. Còn Linh Linh đã mất hết tu vi trong lần bị thương trước khi được Lâm Phong nuôi dưỡng, nên sự chênh lệch về đẳng cấp hiện ra rõ rệt.

Tôn Phú cũng nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp này, trực tiếp bắn pháo sáng lên cầu cứu Tôn Bằng. Còn bản thân điều khiển Hùng Lực cầm cự với Độc Giác Xà, bây giờ sống chết của Lâm Phong và hắn chỉ còn dựa vào Hùng Lực và trận pháp, còn Linh Linh giờ này lại không có đến 2 thành áp lực lên Độc Giác Xà.

Sau 1 tuần trà (10 – 15p), Hùng Lực cũng đã hấp hối, lực chiến xuống sức hẳn do sự tấn công từ Độc Giác Xà nhưng vẫn chưa thấy Tôn Bằng đâu. Tôn Phú bắt đầu hoảng loạn, không thể nghĩ ra cách giải vây trong tình huống này.

Lâm Phong do không trực tiếp lãnh chiến, dùng mọi cách để Linh Linh có thể hỗ trợ Hùng Lực, chỉ đạt được hiệu quả ở điểm giúp Hùng Lực né tránh được công kích từ cái sừng bạc trên đầu Độc Giác Xà mà thôi.

"Quay vào trong trận pháp nghỉ ngơi đi! Nó có thể câu thêm chút thời gian"-Lâm Phong hô lên

"Mẹ kiếp, tên Tôn Bằng làm gì mà lề mề vậy, chẳng phải đã bảo hắn trông chừng ta ở xung quanh đây sao? Đợi đến lúc về nhà, ta nhất định sẽ bảo cha ta trừng phạt hắn nghiêm khắc" – Tôn Bằng thở hổn hển, không tiếc lực mà ra sức mắng chửi Tôn Bằng.

Rung chấn của màng chắn bảo vệ từ trận pháp liên tục rung lên dữ dội, đã có những vết nứt rạn nhìn rõ xuất hiện. Ước chừng chỉ có thể chống đỡ được tầm vài phút nữa.

Lâm Phong trực tiếp lấy ra băng cuốn cùng với một chút đan dược trị thương cho Hùng Lực, đồng thời lén lấy Hàn Ngọc Bội đặt lên những vết thương nghiêm trọng của Hùng Lực. Các vết thương nhẹ cũng được hắn bôi thảo dược lấy tại rừng này mà đắp lên, tất cả đều là do hắn đọc được trong sách.

Ngay khi trận pháp vỡ tan, Hùng Lực gầm lên một tiếng, thương thế đã hồi phục được hai ba phần, lao ra chặn đường con mãng xà. Nhưng chung quy vẫn không phải là đối thủ của nó. Trong lúc Hùng Lực dùng thân mình cầm chân con rắn, Lâm Phong và Tôn Phú vội vàng tháo chạy.

Chỉ là thân thủ của Độc Giác Xà vô cùng nhanh nhẹn, nó vừa giao chiến với Hùng Lực, vừa dùng chiếc đuôi dài quất về phía hai người, khiến họ vô cùng chật vật.

"Gào!" Hùng Lực trúng phải một đòn hiểm, bị con rắn quấn chặt lấy siết mạnh, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Độc Giác Xà mở cái miệng tanh hôi, lao tới định dùng chiếc sừng độc kết liễu con mồi.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một quả bóng nâu vàng khổng lồ từ trong rừng lao tới như một viên thiên thạch, "ẦM" một tiếng húc văng con Độc Giác Xà, giải vây cho Hùng Lực.

"Tôn thiếu gia, thuộc hạ đến chậm, xin ngài trị tội!" – Tôn Bằng xuất hiện, vội vàng chạy tới chỗ của Tôn Phú. "Thuộc hạ bị một bầy Thiết Lang cản đường, vừa giải quyết xong đã lập tức chạy tới đây!"

"Xin lỗi cái đầu ngươi, ngươi có biết ta sắp chết rồi không ?"- Tôn Phú dù mừng rỡ vì được ứng cứu nhưng cũng không quên chửi mắng tên thân tín này.

Lâm Phong thì nét mặt vẫn chưa giãn ra, hắn chạy tới chỗ Hùng Lực chữa trị cho Hùng Lực nhưng mắt vẫn tập trung theo dõi trận đấu.

Con linh thú của Tôn Bằng là một con Xuyên Sơn Thú. Nhìn qua phẩm chất của nó chỉ là Phàm Phẩm, nhưng tu vi lại đạt đến Luyện Khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp giáp dày màu nâu đất, nhẵn mịn, không có vết xước nào, bốn chi to khỏe, móng vuốt sắc bén cắm sâu xuống đất, trông như một pháo đài di động, khí thế vô cùng vững chãi.

Độc Giác Xà bị húc văng, có vẻ cũng bị choáng váng, nó trườn lùi lại, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào kẻ địch mới. Nó biết đối thủ lần này không dễ đối phó. Con rắn không tấn công trực diện mà dùng tốc độ vượt trội của mình, lướt quanh Xuyên Sơn Thú như một bóng ma, tìm kiếm sơ hở.

"Vút!"

Nó tìm được một cơ hội, chiếc sừng bạc trên đầu lóe lên hàn quang, đâm thẳng vào sườn của Xuyên Sơn Thú. Nhưng một tiếng "keng" chói tai vang lên, chiếc sừng độc chỉ tạo ra một vệt lửa trên lớp giáp cứng rắn, hoàn toàn không thể xuyên thủng.

"Gầm!" Xuyên Sơn Thú bị chọc giận, nó đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất.

Tôn Bằng tay bấm pháp quyết, hắn đang sử dụng công pháp lên người Xuyên Sơn Thú. Ngoài kĩ năng thiên bẩm của linh thú, ngự thú sư có thể tu luyện các công pháp khác nhau để bổ sung điểm yếu cho linh thú của mình.

Hắn hô lên :

"Thổ Mâu Trận!"

Lời vừa dứt, linh khí cuộn trào, mặt đất dưới chân Độc Giác Xà đột nhiên nứt ra, vô số mũi nhọn bằng đất đá trồi lên, đâm vào bụng con rắn. Bị tấn công bất ngờ, Độc Giác Xà đau đớn rít lên một tiếng, tốc độ di chuyển lập tức chậm lại.

Chớp lấy thời cơ, Xuyên Sơn Thú lao tới như một ngọn núi nhỏ, dùng thân hình nặng nề của mình đè chặt con mãng xà xuống đất. Thế công liên tiếp dội vào Độc Giác Xà, khiến nó vừa co cụm phòng thủ, vừa đảo mắt tìm đường thoát. Ưu thế của Xuyên Sơn Thú chính là hơn 2 tầng luyện khí và được Tôn Bằng liên tục sử dụng công pháp để hỗ trợ vây công.

"Nhớ giữ lại cho nó một hơi tàn!" – Tôn Phú nhắc nhở Tôn Bằng. Tinh Anh Phẩm chính là món hàng vô cùng giá trị.

Tôn Bằng nghe lệnh, lập tức thao túng Xuyên Sơn Thú, né tránh các điểm yếu chết người của Độc Giác Xà ra, khiến cho cuộc chiến lại rơi vào thế giằng co. Sau vài lần sử dụng Thổ Mâu Trận của Tôn Bằng và Xuyên Sơn Kích của Xuyên Sơn Thú thì Độc Giác Xà đã hết sức, nằm vật xuống đất, lớp vảy màu lam ngọc cũng đã rách toạch, để lộ phần thịt nát còn máu thì chảy ra không ngừng.

Xuyên Sơn Thú cũng tiêu tốn đến 8 phần sức lực, do linh khí của Tôn Bằng không đủ nên không thể sử dụng công pháp hỗ trợ nó, lại thêm việc vừa đánh vừa giữ cho Độc Giác Xà không được chết khiến nó vô cùng chật vật. Lúc này chỉ còn 4 phần sức lực mà thôi.

Tôn Bằng ném ra Kế Ước Thạch, ánh sáng từ Kế Ước Thạch Trung Phẩm này của hắn giống như từng sợi dây tuôn ra, bám vào người của Độc Giác Xà, khiến cho nó không thể giãy giụa.

Mặt đất xung quanh Độc Giác Xà tỏa ra một hoa văn hình tròn màu vàng, đây là kế ước bắt giữ của Trung Phẩm Kế Ước Thạch.

Tôn Phú hào hứng cổ vũ, còn Tôn Bằng thì giữ vững động tác, quyết không thể xảy ra sơ sót.

Đúng lúc này, một quả cầu trắng như bông tuyết bắn ra từ nơi không ai ngờ tới, lúc này một phần thân thể của nó hóa thành chục mũi gai trắng muốt, nhỏ như đầu bút, rồi lao tới vị trí của Tôn Bằng với tốc độ kinh người!

Ngự thú sư nếu không có công pháp phòng ngự, lại không sử dụng linh khí hộ thể thì sức lực không khác phàm nhân là bao. Tôn Bằng đã quá tự tin và không hề để ý, dưới công kích bất ngờ của Linh Lung, Tôn Bằng vội vàng hủy kế ước, lấy tay che chắn khiến cho chục mũi gai đâm xuyên qua tay hắn, để lại những lỗ thủng chảy đầy máu ở cánh tay phải của hắn.

Kế Ước Thạch mà Tôn Bằng đang cầm cũng vì thế mà bay đi, rơi tới dưới chân Lâm Phong.

Cả Tôn Bằng và Tôn Phú đều sững người.

"Ngươi làm gì vậy, Lâm Phong? Con Độc Giác Xà này cũng có phần của ngươi cơ mà." – Tôn Phú khó hiểu nhìn Lâm Phong, trong lòng vô cùng hoảng hốt.

"Tên khốn! Ta đến cứu ngươi mà ngươi dám đả thương ta. Cho ngươi là bằng hữu của thiếu gia, ta sẽ nhất quyết truy cứu chuyện này đến cùng!" – Tôn Bằng sắc mặt cực kì khó coi, hắn ôm ấy cánh tay đẫm máu của mình mà thúc dục linh khích trong cơ thể bịt lại vết thương. Ánh mắt hắn chứa đựng sự tức giận, hận không thể lao tới cho Lâm Phong một trận.

Lâm Phong không hề sợ hãi, hắn chỉ lặng lẽ điều khiển Linh Lung kéo Tôn Phú về phía mình, tạo thành một khoảng cách an toàn. Hắn nhìn thẳng vào Tôn Bằng, ánh mắt sắc như dao:

"Ngươi không cần giả vờ nữa. Tôn Bằng, ta đã biết cả rồi."

Tôn Phú bị kéo sang bên cạnh Lâm Phong, dù vẫn còn hoài nghi nhưng hắn biết bạn mình không phải người hành động lỗ mãng. Hắn đứng ra thanh minh: "Lâm Phong, có hiểu lầm gì không? Tôn Bằng là thân tín theo cha ta nhiều năm, tuyệt đối trung thành, sao có thể..."

Chưa để Tôn Phú thanh minh xong, Lâm Phong đã chen ngang, giọng nói lạnh lẽo: "Ngươi không thấy kì lạ sao? Từ lúc ngươi bắn pháo hiệu đến lúc hắn xuất hiện, trôi qua gần nửa nén hương. Thời gian đó quá dài cho một kẻ đang ở gần, nhưng lại quá ngắn để có thể vừa chiến đấu vừa vượt qua một bầy Thiết Lang."

"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" – Tôn Bằng mặt đỏ bừng, giận giữ quát. "Ta và Xuyên Sơn Thú phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của bốn năm con Thiết Lang. Xuất hiện đúng lúc Hùng Lực sắp bị kết liễu chỉ là trùng hợp mà thôi!"

"Trùng hợp sao?" Lâm Phong cười lạnh. "Vậy ngươi giải thích thế nào về bộ dạng của ngươi bây giờ? Nếu ngươi thật sự vừa trải qua một trận chiến, quần áo sao có thể sạch sẽ như vậy? Linh lực trong người vẫn còn tràn đầy, ngay cả con Xuyên Sơn Thú của ngươi cũng không có lấy một vết xước! Ngươi nghĩ ta và Tôn Phú đều là trẻ con lên ba, dễ lừa gạt đến thế sao?"

Lâm Phong chỉ tay về phía Tôn Bằng, giọng nói đanh thép:

"Ngươi vốn dĩ luôn ở gần đây, trốn trên cây để quan sát tất cả, nếu ngươi chạy hết sức tới ứng cứu, bùn đất đã phải văng lên tận trên lưng áo! Ngươi cố tình đợi đến lúc Hùng Lực sắp chết, đợi đến lúc Độc Xà Giác thấm mệt. Làm ngư ông đắc lợi, vừa có thể độc chiếm con Độc Giác Xà và Hùng Lực của Tôn Phú! Chưa hết, ngươi còn muốn lấy cả Linh Linh của ta, ngươi đã lén nhìn trộm phương pháp thu phục linh thú của chúng ta. Ta nói có đúng không, Tôn Bằng?!"

Từng lời của Lâm Phong như từng mũi dao đâm thẳng vào tim đen của Tôn Bằng. Tôn Phú đứng bên cạnh, từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ, rồi nhìn về phía người thân tín của mình với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn không ngốc, hắn đã hiểu ra tất cả.

Thấy sự việc đã bại lộ, Tôn Bằng cũng không thèm che giấu nữa. Nụ cười của hắn méo mó, ánh mắt lộ ra sự âm hiểm, lạnh lẽo. Sát khí từ người hắn tỏa ra, bao trùm lấy cả hai người.

"Không ngờ một tên tiểu tử Hạ Phẩm phế căn như ngươi lại có đầu óc như vậy. Đáng tiếc, những người thông minh thường không sống lâu. Vốn dĩ ta chỉ định đâm lén cả hai ngươi, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho ta, nhưng nếu làm vậy ta sẽ không quay lại Thanh Dương Trấn nữa. Trong lúc không biết phải làm gì, thì ta lại phát hiện ra con Độc Giác Xà này, ta mất nhiều ngày dụ dỗ nó bằng thịt tươi để dẫn nó đến chỗ các ngươi. Nó sẽ là cái cơ để biến âm mưu của ta thành một vụ sự cố. Đây chính là ông trời giúp ta!"

"Ngoan ngoãn đang lên linh thú, ta sẽ cho các ngươi phải một cái chết thanh thản!" – Tôn Bằng vừa dứt lời, Xuyên Sơn Thú của hắn đã ngay lập tức lao vào hai người Lâm Phong. Còn tay hắn thì bấm pháp quyết, tiếp tục sử dụng Thổ Mâu Trận.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz