ZingTruyen.Xyz

Bach Thoi Kha Lac Edit Du Hoan Cac

Kim văn ngọc bào này là vào sinh thần năm 17 tuổi của Bách Lý Hoằng Nghị, hoàng thượng cố ý ban thưởng cho hắn.

Ngu phi rất được thánh thượng yêu thích, Bách Lý Hoằng Nghị lại là một trong hai nhi tử được sủng ái nhất của nàng, sinh thần yến tự khắc náo nhiệt vô cùng, văn thần võ tướng, thần tử gia quyến bên nhà ngoại đều đến chúc rượu.

Bao gồm cả tướng quân phu nhân có giao hảo tốt với Hòa quý phi, hài tử của nàng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, nói qua nói lại là muốn cùng thái tử tỉ thí một hồi, nhưng thái tử tư chất tầm thường, văn không thông, võ không thạo, trong lúc nhất thời khiến mọi người có chút sượng mặt, Bách Lý Hoằng Nghị liền đứng ra so tài với tiểu sinh nọ, còn thắng, hoàng đế đại duyệt, ban thưởng một đoạn ngọc bào kim tú.

Tiểu sinh bất kính, hoàng đế lớn tiếng với Hòa quý phi, lạnh nhạt nàng cùng nhị hoàng tử một trận.

Sau này Bách Lý Hoằng Nghị mới biết, phụ thân của tiểu sinh kia chính là đại tướng quân Xích Vũ vệ, kẻ dẫn binh đến huyết tẩy Thời gia, Ngôn Chí, trùng hợp lại cùng nhị hoàng tử bên kia qua lại thân thiết.

Nghĩ đến Thời Ảnh, trong lòng Bách Lý liền không thoải mái, ngọc bào cũng không mặc nữa, kêu Tiểu Dẫn tử cất đi, thánh thượng có hỏi qua chuyện này, Bách Lý chỉ nói ngọc bào quá mức quý giá, không muốn rêu rao ra ngoài, thu về một hồi khen ngợi.

"Lục hoàng tử, điểm tâm đã chuẩn bị xong, thỉnh người đến trước điện dùng bữa."

"Ừ. Phụ hoàng bãi triều sớm sao?"

"Không có đâu, là người hôm nay thức dậy sớm, chỉ sợ phải đợi thêm mấy tuần trà nữa."

"Đã biết, ngươi đi đi."

Bách Lý đứng trước gương đồng, chỉnh lại y phục. Hắn cố ý cho cung nữ lui ra, chậm rãi tự vận xiêm y chỉnh tề, còn nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Đã hơn một năm không mặc qua, vóc dáng của hắn cao hơn không ít, cũng may ngọc bào may không quá bó sát người, mặc vào cũng không chật.

"Người phải đi ra ngoài ư?"

Tiểu Dẫn tử thấy Bách Lý đi về hướng cửa cung, lại không mang mình theo, tiến đến hỏi một câu.

"Diện kiến nhị hoàng tử. Sao thế?"

"Không có gì, tưởng người muốn xuất cung, nên báo với nương nương một tiếng."

Bách Lý cười nhạt, nói: "Ta cũng không phải ngày nào cũng muốn xuất cung, lại nói, hai ngày nay mẫu phi bận rộn thương tâm vị trắc phi kia, không rảnh quản ta. Nếu mẫu phi hỏi ta đi đâu, ngươi cứ thành thật trả lời."

"Vâng, người đi sớm về sớm."

Bách Lý Hoằng Lê bận xử lý tấu chương Thời Ảnh đã sửa lại từ trước, không để ý bên ngoài có người muốn gặp, thẳng đến khi thái giám bên cạnh báo đến tiếng thứ hai mới nghe thấy.

"Lục đệ đến đấy à?" Hoằng Lê ngẩng đầu hỏi.

Nghe thái giám đáp lời, Thời Ảnh có chút kinh ngạc.

"Vâng, lục hoàng tử nói muốn gặp điện hạ, đang đợi ở ngoài điện."

"Mời đệ ấy vào đi."

"Nhị hoàng tử", Thời Ảnh cúi thấp đầu, "Lục hoàng tử đến đây sợ là có việc tìm người, ta có nên tránh đi một chút."

"Không cần, cũng chẳng có gì quan trọng, ở lại đây đi."

Hoằng Lê nói như vậy, Thời Ảnh đành hết lí do thoái thác.

Bách Lý không nghĩ tới Thời Ảnh cũng có mặt, ước chừng nhìn y một lúc lâu, mới hành lễ với nhị hoàng tử.

"Lâm công tử cũng ở đây, ta tới thực khéo quá."

Bách Lý gọi y là Lâm công tử, Thời Ảnh thuận thế hạ thấp ánh mắt.

"Lục hoàng tử không cần khách khí, gọi ta Lâm Ảnh được rồi."

"Người nhị ca mời về, sao có thể thất lễ."

Nhị hoàng tử cười một tiếng, nói: "Hai người hôm qua đã gặp mặt rồi, cần gì đa lễ như vậy. Đến đây, lục đệ, thưởng trà."

Bách Lý Hoằng Nghị nhận chung trà, uống một ngụm, là loại trà hảo hạng năm nay Giang Nam mới tiến cống, hắn ở chỗ mẫu phi uống qua vài lần, không nghĩ Bách Lý Hoằng Lê cũng có. Quả nhiên, hắn phụng mệnh đi Giang Nam một chuyến, cơ hồ như thay thiên tử vi hành, chúng nô tài liền muốn nịnh bợ.

Thời Ảnh chờ bọn họ uống được hai ngụm, mới bưng chén nhỏ trước mặt mình lên nhấp môi một cái.

"Ồ, lâu rồi không thấy lục đệ mặc lại ngoại bào này, hôm nay thế nào lại nhớ ra mặc vậy?"

Bách Lý Hoằng Nghị cười nói: "Cố ý đến cảm tại hậu lễ của nhị ca vất vả mang từ Giang Nam về, cũng không nên quá tùy tiện đi."

"Rốt cuộc là phụ hoàng tinh mắt, hay là vải vóc nịnh người đây."

Hai người không nói thêm gì nữa, thái giám đi vào báo tin, nói hoàng thượng di giá đến hướng này, thỉnh hai vị hoàng tử chuẩn bị đến diện kiến thỉnh an.

"Xem ra phụ hoàng đã hạ triều rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy đi theo hoàng huynh, Thời Ảnh quy củ hành lễ với bọn họ, nói: "Bệ hạ muốn trò chuyện cùng nhị vị hoàng tử, ta xin phép cáo lui."

"Lâm Ảnh, phụ hoàng còn chưa gặp qua ngươi, ngươi ở lại cũng không trở ngại gì."

"Vẫn là không nên, nhị hoàng tử, như vậy không hợp quy củ."

"Cũng được, ngươi đến sảnh phụ ngồi một lúc, ta sẽ phái người đến sau."

"Vâng."

Thời Ảnh kêu thái giám đem bàn trà cùng ghế ngồi toàn bộ triệt để dọn đi, miễn cho hoàng thượng nhìn ra có điểm không đúng.

Bách Lý vẫn đuổi theo bóng dáng của Thời Ảnh bước ra cửa, y rẽ vào đường nhỏ dẫn đến sảnh phụ, tận đến khi khuất bóng, mới đem tầm mắt thu hồi lại.

Chính hắn mấy ngày hôm nay cũng không gặp thánh thượng.

Gần đây chính sự rườm rà, long thể thánh thượng càng ngày càng kém, trừ bỏ đại thần cầu kiến, còn lại đều ở tẩm cung dưỡng bệnh, mẫu phi cố ý nhắc nhở qua, hiện tại tốt nhất là tự làm tốt việc của mình, không cần đến ngự tiền ra vẻ, Bách Lý liền cẩn thận nghe theo.

"Ấy?" Hoàng thượng liếc mắt nhìn qua xiêm y của Bách Lý, "Hoằng Nghị, đã lâu không thấy con mặc nó, hôm nay là ngày trọng đại gì sao?"

"Hồi bẩm phụ hoàng, đến tạ ơn hậu lễ của nhị ca, vẫn nên ăn mặc chỉnh tề một chút."

Hoằng Lê cười: "Chỉ là một ít đồ chơi Giang Nam, không đáng giá, là lục đệ khách khí."

"Huynh hữu đệ cung*, chuyện tốt."
*huynh hữu đệ cung: anh em hòa thuận.

Hoàng thượng đến án kiện của Bách Lý Hoằng Lê ngồi xuống, truyền thái giám mang tới một bình trà, biết là trà Giang Nam mới tiến cống, liền hỏi: "Hoằng Lê, đây là Ngu nương nương thưởng cho sao?"

Nhị hoàng tử hoảng hốt một chút: "Hồi bẩm phụ hoàng, đây là nhi thần mang từ Giang Nam về, hôm qua đã sai người đưa qua cho phụ hoàng, nếu phụ hoàng thích, nhi thần lại sai người đưa thêm."

"Không cần, trẫm không uống trà mới, mẫu phi của Hoằng Nghị thích lá trà này, tiến cống năm nay trẫm đều ban thưởng hết cho nàng, còn tưởng là nàng thưởng cho con."

Đúng lúc Hoằng Lê không muốn nói tiếp, Bách Lý Hoằng Nghị liền thuận thế đón lời: "Phụ hoàng, nhị ca lần này đi Giang Nam điều tra nghe ngóng cũng tốn không ít công lao, người gần đây long thể bất an, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Đúng vậy, phụ hoàng, thân thể quan trọng hơn."

"Ừm." Hoàng đế cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, nhìn về phía nhị hoàng tử, "Hoằng Lê, Lâm Ảnh mà con nhắc tới với trẫm, quả nhiên là một nhân tài, nếu y một lòng muốn làm quan, trẫm cũng nên phong cho y chức vị tương xứng mới được."

"Nói đến Lâm Ảnh, nhi thần vừa lúc có việc muốn nhờ cậy."

"Nói đi."

"Lâm công tử ở kinh thành không thân không thích, ở khách điếm mãi cũng không phải cách, không bằng giữ y lại trong cung, giúp đỡ nhi thần vài việc vặt, cũng coi như thay người phân ưu."

Hoàng thượng cân nhắc, hỏi: "Tài cán như vậy, nếu không mở cho y một con đường, chẳng phải là trẫm không biết trọng dụng người tài hay sao?"

"Lâm Ảnh tuổi tác còn nhỏ, so với lục đệ cũng không sai biệt lắm, vẫn cần rèn luyện thêm, chờ y làm nên công trạng, đến lúc đó lại ban cho y chức tước cũng chưa muộn."

"Cũng tốt, chiếu theo lời con mà làm đi. Bất quá, mẫu phi của con đã muốn tính đến chuyện chung thân đại sự cho con, chờ sau khi con thành thân, tẩm điện ắt hẳn náo nhiệt hơn nhiều, y thân là công tử lưu lại nơi này, chỉ sợ không thích hợp đi?"

Bách Lý Hoằng Nghị từ đầu đến cuối không hề chen vào, rốt cuộc cười một tiếng, đứng dậy nói: "Phụ hoàng, nhi thần có chủ ý."

"Nói."

"Ngày mai là tang sự trắc phi của thái tử, đợi cử hành xong xuôi, Du Hoan các rốt cuộc vẫn cần có người ở, thái tử hiện tại thương nhớ cố nhân, sẽ không nạp thêm người mới, phi tần khác lại cố kị nơi này, không bằng để Lâm công tử dọn đến đó, thứ nhất y là nam tử sẽ không bị âm khí ảnh hướng, thứ hai Du Hoan các cách chính điện của cung thái tử rất gần, y có thể trợ lực cho thái tử điện hạ xử lý chính sự."

Nghe lục hoàng tử nói như vậy, sắc mặt Hoằng Lê lập tức thay đổi: "Lời lục đệ nói không phải không có lý, nhưng trắc thái tử phi vừa mới tạ thế, Lâm công tử chuyển đến đó, chỉ sợ không ổn lắm."

Hoàng thượng trái lại vui mừng thoáng nhìn đến Bách Lý Hoằng Nghị, "Thời điểm Tập Trân còn tại thế luôn làm chậm trễ thái tử, hiện giờ người đã chết, trẫm cũng hiểu nỗi lòng của các con, để Lâm công tử đến đó đi, thuận tiện chặt đứt ý niệm thượng vàng hạ cám* trong đầu thái tử. Nhưng mà, Hoằng Nghị, nam nhân trụ tại địa phương đó, nếu vẫn gọi là Du Hoan các, có phải quá hèn mọn rồi không?"
*thượng vàng hạ cám: tạp nham

"Nhi thần thấy không nhất định phải đổi tên, lưu lại cho thái tử một chút tưởng niệm cố nhân."

"Được", hoàng đế hé miệng nhấp một ngụm trà, đứng dậy, "Cung nhân hẳn là đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, mấy ngày nữa phái người đến sửa sang lại, đợi hậu sự của Tập Trân qua được bảy ngày, liền an bài Lâm Ảnh đến đó."

Thái giám đi theo nhắc nhở hoàng thượng, thái y còn ở trong cung chờ bắt mạch bốc thuốc, để chậm trễ thì giờ không được hay cho lắm, hoàng thượng không đả động gì đến lời đề nghị của Hoằng Lê, bãi giá hồi cung.

"Hoằng Nghị, trẫm có nhiều nhi tử như vậy, chỉ có con là võ nghệ cao cường nhất, thực giống lúc trẫm còn trẻ, hiện tại con đã trưởng thành, hành sự thành thục, không tồi."

"Tạ ơn phụ hoàng khen ngợi."

"Các con nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi thì qua thăm mẫu phi một chút."

"Vâng."

Hoàng thượng đi rồi, Bách Lý Hoằng Nghị cũng cáo từ, hắn rời đi quên nhìn sắc mặt của nhị hoàng tử, dù sao cũng không thể tốt được.

Rất mau đã vào đêm, Thời Ảnh đi trên đường gặp trời tối, cố ý xin nhị hoàng tử phái cho y hai thái giám cầm đèn đi theo, chuẩn bị quay về khách điếm, lại ở cửa cung đụng phải Bách Lý Hoằng Nghị, xem chừng hắn đợi ở đây từ sớm, chính là muốn cùng y nói mấy câu.

Hai thái giám theo tới coi như thức thời, không đi cùng Thời Ảnh, mà đứng một bên chờ, Thời Ảnh cầm lấy đèn lồng trong tay bọn họ, chậm rãi tiến gần đến bên người Bách Lý.

"Quý trọng những ngày vui vẻ còn lại đi, chờ ngươi vào cung, không được tiêu diêu tự tại như bây giờ đâu."

Nghe Bách Lý nói như vậy, Thời Ảnh không khỏi cười lạnh một tiếng: "Lục hoàng tử nói những lời này, có phải là ta nên vô cùng cảm kích người không?"

"Ngươi cũng đừng hận ta, lưu ngươi ở lại trong cung là chủ ý của Bách Lý Hoằng Lê, không phải của ta."

"Du Hoan các thì sao? Cũng là ý của nhị hoàng tử?"

Bách Lý giật giật khóe miệng, nói: "Đêm đó ở nhà ngươi, ta đã nhắc nhở qua rồi."

Bách Lý tiến về phía trước, dán sát vào tai Thời Ảnh thì thầm: "Cung nghênh Thời Ảnh đại nhân nhập chủ Du Hoan các."

Thời Ảnh không muốn tranh cãi với cái miệng liến thoắng của Bách Lý, cánh tay lại bị hắn kéo lấy.

Y nghiêng mặt đi, hỏi: "Lục hoàng tử còn chuyện gì sao?"

Ánh mắt Bách Lý ẩn chứa thỏa mãn cùng đắc ý không hề che giấu, tia sáng mờ nhạt khiến ánh mắt hắn có chút lạnh lẽo thê lương.

Hắn nói: "Ngươi có biết, xiêm y trên người ta từ đâu mà có không?"

"Không biết."

"Kẻ giết phụ thân ngươi là ai?"

"Xích Vũ vệ tướng quân, Ngôn Chí."

"Không tồi. Xiêm y này, là ta bắn cung thắng nhi tử của hắn. Ba ván, đều là ta thắng."

Lông mi thật dài của Thời Ảnh khẽ rung.

"Năm ngày sau, xiêm y này, coi như là quà mừng tân trạch ta tặng ngươi đi."

Nói xong Bách Lý liền buông tay, ý tứ là Thời Ảnh có thể đi rồi.

Mãi cho đến khi một thái giám cầm đèn đi lên, Thời Ảnh mới chịu rời bước.

Bách Lý nhớ đến cây nến đỏ ở nội đường tối qua, hỏi: "Ngươi dường như rất sợ tối."

Thời Ảnh không trả lời, trực tiếp bỏ qua hắn.

Ở cửa cung ly biệt, rốt cuộc nay đã tương ngộ.

--------------------
Tác giả:
Cung nghênh Thời Ảnh đại nhân nhập chủ Du Hoan các!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz