ZingTruyen.Xyz

[Bách Thời Khả Lạc] Edit | Du Hoan các | 愉欢阁

Chương 13

Bevan0515

Thời Ảnh vừa đến tẩm cung của nhị hoàng tử không bao lâu, bên ngoài có người truyền lời, nói ngũ công chúa tới, tìm Bách Lý Hoằng Lê nói chuyện.

"Nhị ca."

Bách Lý Lệnh Dung mỉm cười hành lễ, nhị hoàng tử vội kêu nàng ngồi xuống, hỏi như thế nào lại có thời gian đến đây.

"Ngọ thiện hôm qua còn chưa kịp cùng nhị ca nói chuyện đàng hoàng, nhị ca bận rộn việc công, buổi chiều cũng không rảnh rỗi, hôm nay là đặc biệt đến gặp."

Bách Lý Lệnh Dung vào cửa liền để ý tới Thời Ảnh, nhớ đến Tiểu Dẫn tử từng nhắc qua về vị công tử ca xinh đẹp kia, bèn hỏi: "Vị này hẳn là Lâm Ảnh công tử đi?"

Thời Ảnh quy củ đứng dậy hành lễ, "Tham kiến ngũ công chúa."

"Nghe nói Lâm Ảnh công tử đối với sổ sách đọc qua một lần là không thể quên, học sâu hiểu rộng, nhị ca thay phụ hoàng tìm được bảo bối rồi."

Bách Lý Hoằng Lê sớm biết Lệnh Dung cùng lão lục có giao hảo, nhưng hắn cũng thực lòng yêu thương người muội muội này, không nỡ phá hỏng hòa khí.

"Lệnh Dung, muội cất công đến đây một chuyến, sợ rằng không chỉ là muốn thăm ta đi."

"Vẫn là nhị ca thông minh", Lệnh Dung cười cười kêu thị nữ tiến lên, mang theo hai phần điểm tâm, "Muội tự tay làm bánh táo, muốn mời huynh nếm tử trước tiên, ăn xong thì đừng tức giận Tiểu Lục nữa. Lâm Ảnh công tử, ngươi cũng nếm thử chút, khó khăn lắm ta mới xuống bếp đó."

"Ai nói với muội là ta giận nó?"

"Còn cần ai nói sao, hôm qua huynh an bài Xích Vũ vệ xuất cung bắt Tiểu Lục, đã đồn ra khắp đại nội rồi, muội đâu phải không có tai. Hơn nữa, huynh có tức giận, cũng nên tức giận chính mình trước đi nha, nếu bị Xích Vũ vệ nắm được thóp, Tiểu Lục về sau làm sao giải thích minh bạch."

Bách Lý Hoằng Lê bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta không giận lục hoàng tử, muội yên tâm đi."

Ngoài miệng thì nói như thế, cánh tay nhị hoàng tử lại không nhúc nhích, Thời Ảnh tự nhiên an phận ngồi ở một bên, không dám tới gần.

"Nếu không giận, vậy huynh ăn điểm tâm đi, muội sẽ coi như huynh đáp ứng thỉnh cầu của muội rồi."

Không lay chuyển được tính tình của muội muội, Bách Lý Hoằng Lê chỉ đành nhượng bộ, đặt bút trên tay xuống, nói: "Được được, muội đích thân làm, ta đương nhiên phải nếm thử. Lâm Ảnh, ngươi cũng ăn chút, ngũ muội muội này của ta tay nghề rất tốt, người bình thường không có phúc khí ăn bánh nó tự tay làm đâu."

"Tạ công chúa khoản đãi." Thời Ảnh cầm lên cắn một miếng.

Bách Lý Lệnh Dung yên lòng nhún vai, "Thế nào, phong độ không bị thụt lùi chứ?"

"So với lúc trước thì ngon hơn nhiều. Về sau ai cưới được Lệnh Dung nhà chúng ta, ngày ngày đều có lộc ăn."

Lệnh Dung đỏ mặt đứng lên, "Nhị ca chỉ biết chê cười muội, đi đây."

Nhị hoàng tử khoát tay, "Lâm Ảnh, thay ta đi tiễn ngũ muội."

"Không cần không cần, các huynh bận rộn tiếp đi, muội đến thỉnh an hoàng tổ mẫu."

Thời Ảnh cúi đầu hành lễ, "Cung tiễn ngũ công chúa."








Bước vào cửa, Bách Lý Hoằng Nghị thấy Thời Ảnh chỉ có một mình, yên lặng đứng bên cạnh bàn, ngón tay vịn lên mặt gỗ, ngẩng đầu nhìn xà nhà, dấy lên một loại cảm giác lẻ loi đơn độc.

"Vẫn đang suy nghĩ chuyện Tập Trân?"

Thời Ảnh lúc này mới phát hiện hắn đến, không nói thêm gì, thản nhiên "ừm" một tiếng coi như đáp lời.

"Chu Quả đâu?"

"Ta kêu nàng ra ngoài làm chút chuyện, sắp về rồi."

Thời Ảnh chậm rãi nhích lên, nhỏ giọng nói: "Chuyện Ngọc Hương lâu. . . ."

"Ta biết, không phải ngươi."

Ánh mắt của Bách Lý thực nóng, lồng ngực Thời Ảnh liền khẽ động, trầm mặc một trận, vẫn là quyết định nói ra: "Cũng không phải tai mắt nhị hoàng tử nghe ngóng được từ chỗ ta, hắn nói có người để lại cho hắn mảnh giấy, báo với hắn buổi sáng hôm đó người sẽ đi Ngọc Hương lâu gặp Hà Tuấn đại nhân, bất quá hắn không biết người này là ai."

Bách Lý Hoằng Nghị lười biếng đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay chống lên ván giường, "Xem ra, có kẻ hy vọng ta cùng lão nhị nội đấu để hưởng lợi."

Dứt lời, Chu Quả gõ cửa, nàng nhỏ giọng nói với Thời Ảnh, tên công công bên cạnh thái tử kia mấy ngày nay đều như vậy, vừa tới giờ liền ra ngoài đốt mấy thứ, nàng không có cơ hội lấy về, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

"Vất vả ngươi rồi, Chu Quả, trở về nghỉ ngơi đi."

Thời Ảnh khép cửa sổ lại, đem mẩu giấy lúc trước lấy được, đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị, bảo hắn xem qua.

"Bút tích của thái tử?"

"Phải."

"Ngươi tự mình tìm được ư?"

"Không, là Chu Quả tìm, đều đặn hàng ngày vào cùng một canh giờ, công công kia đều đem đồ đi đốt."

"Ừ nhỉ, ngươi sợ tối." (Cầu để ý trọng điểm -.-)

Thời Ảnh rũ mắt cam chịu, dựa vào Bách Lý gần thêm một chút.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn kỹ từ trên xuống dưới, lông mày hơi nhăn lại, "Này tựa hồ đều là thái tử tự mình viết ra, hắn không phải vẫn luôn chính sự không thông sao, như thế nào lại viết tốt như vậy?"

Thời Ảnh đứng một bên, y đoán đối với chuyện thái tử phi mang thai,  cảm thấy nhất định có liên hệ.

"Đáng tiếc không có chứng cứ. Việc này ngươi đã nói Bách Lý Hoằng Lê chưa?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Nhiều ngày rồi, thánh thượng còn trách Ngôn Chí tự tiện xuất binh, nhị hoàng tử chưa có lúc nào rảnh rỗi."

Bách Lý trả mảnh giấy lại cho Thời Ảnh, kêu y cất kỹ, xong xuôi lại duỗi tay vẫy hai cái, gọi y đến bên người mình.

Thời Ảnh vừa tiến lên, liền bị hắn một phen ôm lấy, hai chân tách ra, mặt đối mặt ngồi trên đùi Bách Lý.

"Việc phiền lòng ngày mai nói sau, đêm nay ta đến, là vì nhớ ngươi mà thôi."

Bách Lý thì thào bên tai khiến Thời Ảnh cả mặt nóng bừng, thân mình cũng không tự giác run khe khẽ, suýt chút nữa từ trên đùi hắn trượt xuống, bị Bách Lý lập tức ôm lên.

"Nhị hoàng tử còn tưởng rằng, người sẽ không đến nữa."

"Vậy ngươi đáp thế nào?"

"Ta nói, người vẫn sẽ đến."

Bách Lý cười cười, cởi bỏ vạt áo của Thời Ảnh, lột ra ngoại bào rộng thùng thình, vừa hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của y vừa nói: "Ngoan lắm, không uổng công ta thương ngươi."

Thời Ảnh khép nhẹ mắt, hai bàn tay dè dặt bám lên vai Bách Lý, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dán chặt vào tai Bách Lý, nói nhỏ: "Ta đã gặp ngũ công chúa, nàng rất tốt, nét mặt có chút giống người."

"Ồ? Khi nào thế? Ta còn tính toán chờ qua mấy ngày sẽ mang ngươi đi gặp tỷ ấy một lần."

"Nàng đi tìm nhị hoàng tử nói chuyện, ta cũng ở đó."

"Ừm."

Bách Lý lại cởi thêm một kiện xiêm y, Thời Ảnh cảm thấy hơi lạnh, chui tọt vào lòng hắn.

"Ta nghe nàng gọi người là, Tiểu Lục."

Bách Lý nở nụ cười, hôn hôn mặt Thời Ảnh, "Ngươi nếu thích, cũng có thể gọi ta như vậy."

Thời Ảnh bị hôn đến nóng người, "Ta đâu phải tỷ tỷ của người, gọi vậy sao được."

"Ngươi lớn hơn ta vài tháng, lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, cũng không quá phận."

Chưa đợi Thời Ảnh thẹn thùng xong, Bách Lý đã cởi quần của y, cũng tự mình cởi bỏ, buông màn xuống, suối tóc của Thời Ảnh lại như thường lệ rũ cả lên tay Bách Lý.

"Ngũ công chúa làm bánh táo, ăn ngon lắm."

"Ngày trước tỷ ấy từng làm cho ta ăn, tay nghề so với hàng quán ở kinh thành không có gì thua kém, nhưng mà, bánh táo dù ngon đến đâu, cũng không ngọt bằng ngươi."

Nói xong, Bách Lý giang hai tay đỡ lấy khối thịt ở thắt lưng Thời Ảnh, để y ngồi xuống, đem đồ vật của hắn từng chút ăn vào, phát ra tiếng nước dâm mĩ.

"Bách Lý. . . ."

"Gọi là Hoằng Nghị, được không?"

Thời Ảnh đỏ mặt, vùi đầu vào cổ Bách Lý, không chịu kêu ra tiếng.

Nhìn bộ dạng này của y, Bách Lý lại sinh ra một loại trìu mến khó tả, hỏi: "Hai chữ này khó đọc vậy sao?"

Hắn vén tóc Thời Ảnh, hôn lên miệng y, liếm đến vành tai, cuối cùng dừng lại ở ngực phải của Thời Ảnh, nơi có nốt ruồi đen nhỏ xíu.

Hắn không biết tại sao lại yêu thích nốt ruồi nhỏ đến vậy, nếu không được y cho phép, trên đời này, trừ bỏ Thời Ảnh, sẽ không còn người nào khác biết đến sự tồn tại của nó, thậm chí không thể hôn lên, không thể âu yếm, ngợi ca nó hết lòng.

Lần đầu tiên Thời Ảnh mặt đối mặt quỳ gối như vậy trên người Bách Lý, theo động tác của hắn nhấp nhô lên xuống, đầu gối mềm nhũn cọ xát vào chăn, cả người mọng nước tê dại, giống như ngay cả xương cốt cũng muốn hóa thành nước, hòa vào máu thịt hỗn độn, khiến da dẻ y nhiễm một tầng đỏ hồng, chọc cho người khác yêu thích không thôi.

Thấy Thời Ảnh có chút chống đỡ không được, Bách Lý liền ôm lưng y, muốn đặt y lên nệm, để không mất sức, chẳng ngờ hai người quấn chăn dính lấy nhau lăn lộn rơi xuống xuống khỏi giường.

Thời Ảnh xấu hổ cười hai tiếng, cánh tay véo lấy vai Bách Lý, giống như một tiểu cô nương cả người đều được bảo bọc.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười, hỏi: "Ngã đau không?"

"Không có, không đau."

Trong lúc nhất thời hai người đều không muốn quay trở lại giường, Bách Lý đem chăn lót dưới người Thời Ảnh kỹ thêm một chút, tiếp tục xuyên xỏ.

Thời Ảnh bị đỉnh đến ngốc cả người, hai tay từ cánh lưng hữu lực của Bách Lý dần dần trượt xuống, chạm phải chỗ gồ lên ở hõm eo, hình như là một vết sẹo.

Những lần trước y không để ý tới, càng sờ lên càng cảm thấy hoảng sợ.

"Đây là. . .?" Y choáng váng hỏi.

"Cái gì?" Bách Lý nghe không hiểu ý tứ của y.

"Nơi này", Thời Ảnh lại nhẹ nhàng sờ thêm hai cái, "Đây là làm sao vậy?"

"Sẹo thôi."

"Vì sao lại có sẹo?"

Bách Lý thoáng dừng lại, liếm môi, nói: "Đêm đó Thời phủ bị tra xét, ta phái thị vệ tới tìm ngươi, bị mẫu phi biết được, kêu Tiểu Dẫn tử đánh ta mấy gậy."

Thời Ảnh không lên tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị càng dùng sức giở trò lưu manh trong thân thể y, khiến y cắt chặt răng cũng không nhịn được, dưới thân thể ướt đẫm mồ hôi nằm bên dưới hắn nũng nịu ê a, mới chịu nhẹ nhàng lại, bắt lấy cái tay đang lần mò vết sẹo, hôn lên.

"Này là ta nói lời hỗn đản, gặp báo ứng, bị đánh cũng không sao. Hơn nữa Tiểu Dẫn tử vẫn lưu tình, đánh không đau."

"Lưu lại sẹo rồi, còn nói không đau."

"So với nỗi đau diệt môn của ngươi, không tính là gì cả."

Bách Lý ôm lấy hai đùi Thời Ảnh, cẩn thận dịch về phía trên một chút, đan chéo đặt lên vai chính mình, đâm đến da thịt kề sát, mồ hôi nhỏ giọt, bàn tay nhỏ xíu của Thời Ảnh ở trước ngực y cào loạn, hắn lại không có tí cảm giác nào, tất cả lực chú ý đều bị tiểu huyệt mềm mềm ướt đẫm hấp dẫn đi sạch, giống như đem linh hồn nhỏ bé của hắn, nhổ đi mất.

Thời Ảnh nhìn làn da tuyết trắng non mịn của Bách Lý, như rượu nếp bánh trôi mới nấu xong vậy, trong trong, đẹp đẽ, lại bởi vì bị y cấu lên mà nổi mấy vết tích hồng nhạt, trong lòng Thời Ảnh bỗng nhiên ập đến một cỗ thương tâm không nói thành lời.

Y sống trên đời, lưng đeo cái gọi là huyết hải thâm thù, vai trái là kỳ vọng của Chân tiên sinh, vai phải chịu đựng Bách Lý Hoằng Lê lợi dụng, chưa từng có người nào nghĩ tới, y rốt cuộc có nguyện ý báo mối thù này hay không.

Bách Lý Hoằng Nghị thì sao, so với y, hắn hoàn toàn là người thắng cuộc, hắn tiếp cận y không có lấy nửa điểm ích lợi, là một đoạn duyên phận viện đến cả ngàn vạn cớ, cũng không thấy được mặt trời.

Đến cùng, là ai sai?

Thời Ảnh nhắm mắt, tuôn ra hai hàng lệ, cũng may lúc này, dục vọng của Bách Lý chôn trong thân thể y đã lên đến đỉnh điểm, cho nên lục hoàng tử sẽ không biết, môn khách của nhị hoàng tử, vì sao lại khóc.

Thời Ảnh nằm trên đất một hồi, chờ Bách Lý Hoằng Nghị mặc lại y phục, bưng chén nước đặt sang một bên, mới không nhanh không chậm trùm áo lên người, định bụng uống nước rồi đi nghỉ ngơi, nhưng vừa đừng dậy không cần thận liền đánh đổ chén trà.

"Ngươi đi nằm đi, ta dọn." Bách Lý nói.

"Không cần, tối nay kêu Chu Quả tới thu dọn đi."

Tiếng nói vừa dứt, Thời Ảnh nhìn đến vũng nước trên mặt đất theo khe hở của tấm ván gỗ chảy xuống, y nhặt chén lên, bên trong còn thừa lại một chút, nhưng phần nước rơi vãi ra lại không như thế.

"Bách Lý, người xem."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe lời đi tới, nhìn theo tay Thời Ảnh, nói:

"Dưới này có gì đó. Thời Ảnh, ngươi mang đoản đao qua đây."

Thời Ảnh bước ra phía giường, cầm đao đưa qua, Bách Lý tuốt vỏ đao, nạy tấm gỗ lên, bên dưới là ám cách* nho nhỏ, có rất nhiều giấy giống như phong thư, mặt ngoài bị nước làm ướt một chút, chữ viết vẫn có thể nhìn ra được.
*ám cách: một cái hầm nhỏ để cất giấu, thường đặt ở địa điểm không nhìn thấy.

Thời Ảnh đem giấy lấy lên, xem theo thứ tự.

"Là gì thế?"

"Giọng điệu này. . . Có lẽ đều là Tập Trân viết. . ."

Bách Lý ngồi im ở bên bàn, không dám tới gần, ngắm Thời Ảnh đọc từng tờ, thần sắc càng lúc càng ngưng trọng, thẳng đến khi đọc xong tờ cuối cùng, Thời Ảnh thất thần buông tay, một câu cũng chưa nói.

"Làm sao vậy, Thời Ảnh? Nàng viết cái gì?"

Thời Ảnh khó chịu nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Đây là tuyệt bút của Tập Trân. Bên trong viết, nàng ngẫu nhiên nghe được thái tử đàm đạo với một vị mưu sĩ, nguyên lai đám cháy ở kinh thành năm đó, thái tử đối với nàng nhất kiến chung tình, xả thân cứu giúp, kỳ thật đều là có trù tính. Thái tử cùng hoàng hậu biết rõ, thế lực quý tộc họ trông cậy vào không đánh lại quần thần trong triều, thái tử cố ý làm ra bộ dáng trầm mê nữ sắc, đón nàng nhập cung, nhất mực sủng ái, đều là. . . Diễn cho người khác xem, chính là muốn người, nhị hoàng tử, những người một lòng đoạt vị hành động trước, tiêu trừ lẫn nhau, bọn họ có thể nhân cơ hội nắm thóp của người, nhổ cỏ tận gốc. . . ."

Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc bật dậy, nói: "Hóa ra, Tập Trân thật sự tự vẫn."

"Nàng cậy vào thái tử ưu ái, ở trong cung hống hách tùy tiện, lại không ngờ rằng bản thân cho tới bây giờ chỉ là công cụ của thái tử, tất cả kiêu ngạo đắc ý của nàng ở trong mắt thái tử chỉ là trò hề ngu xuẩn, nàng vẫy vùng lâu như vậy, lại bị lăng nhục đến nước này, sao có thể không phát điên. Ngay cả nàng tuyệt vọng tự sát, cũng là giúp thái tử hoàn thành nước cờ cuối cùng."

Thời Ảnh nhớ tới tấu chương cháy gần hết của thái tử, đứng lên đi qua án thư lấy ra, cười lạnh một tiếng:

"Cái gì mà tưởng niệm vong hồn, hàng đêm khó ngủ, bất quá là mượn cờ đêm khuya âm thầm đọc sách, hăm hở trau dồi mà thôi. Bách Lý, xem ra, thái tử, chưa từng là kẻ ngu ngốc vô năng."

--------------------
Tác giả:
Thái tử: Đêm khuya đốt đèn, giết chết tất cả hoàng tử.

Editor:
Ốm một trận nằm bẹp dí hết luôn hai ngày cuối tuần :((((( Kiểu tớ ít ốm vặt lắm í, hết hồn cứ tưởng mắc covid huhuhu. Trời lạnh rồi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz