ZingTruyen.Xyz

Bach Nguyet Quang

vẫn như mọi ngày, em lại tìm cớ đến gần seungkwan, cái lý do quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng thấy em, seungkwan đã biết ngay em muốn gì. thế mà seungkwan chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận, như thể giúp em giảng bài đã là một phần không thể thiếu trong thói quen hằng ngày của cậu ấy vậy.

thật ra em không phải là đứa học kém, chỉ là hơi chậm hiểu một chút. em thuộc kiểu người sáng dạ nhưng cần thời gian để ngấm được bài, nhưng một khi đã hiểu thì em làm bài rất nhanh, thậm chí còn tốt hơn cả các bạn. đôi lúc em cố tình giả vờ không hiểu chỉ để được nghe seungkwan cằn nhằn rồi giảng lại thêm một lần nữa.

seungkwan thì hoàn toàn khác biệt với em. cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn chăm chỉ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. đối với em, seungkwan giống như một ngôi sao sáng trong lớp học. em vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy cậu ấy có chút xa vời.

thế nhưng, cũng có những lúc seungkwan vô tư bộc lộ sự ngốc nghếch đáng yêu. cậu ấy từng hỏi em những câu ngớ ngẩn như trên đầu người có bao nhiêu sợi tóc hay cá liệu có chết đuối được không. mấy câu hỏi này làm em chỉ biết cười trừ vì thật sự chẳng biết trả lời thế nào. chẳng có ai để ý chuyện đó đâu, vì chỉ có một mình em là biết cậu ấy cũng đôi lúc ngốc nghếch thế thôi.

nhưng điều mà không ai khác biết, chỉ có mình em phát hiện ra, là seungkwan có một thói quen đặc biệt. mỗi khi cậu ấy tập trung giải một bài toán, đôi môi nhỏ xinh lại vô thức chu chu lên. hình ảnh ấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, làm em chẳng thể rời mắt.

--

sau khi hết giờ giải lao, em mới trở về chỗ ngồi, lee chan nó ngủ nãy giờ còn chưa chịu dậy, còn nằm sải lai chiếm hết cả bàn của em, em nhanh tay cầm cuốn vở bài tập đập vào đầu nó một phát. lee chan giật mình mà suýt ngã khỏi ghế, còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em đã giả vờ nghiêm túc nhắc nhở:

- vào học rồi kìa!

- ờ..

lee chan vẫn còn ngáy ngủ, chứ nào biết cô bạn dở trò mà đánh lên đầu lên cổ nó, hóa ra đang mơ một giấc mơ đẹp. lee chan tung tăng chạy nhảy giữa một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, cho đến khi bầu trời bỗng tối sầm lại và có thứ gì đó rơi boong xuống đầu nó.

giấc mơ sống động đến nỗi lee chan còn cảm nhận được đỉnh đầu mình hơi đau...

chan ngơ ngác một lúc rồi lôi quyển bài tập ra xem. vừa lật đến trang trắng tinh, mặt mày lập tức tái mét. em nhận ra ngay và bật cười khoái chí, chắc chắn lee chan đã quên làm bài tập về nhà. phen này thì không thoát được một trận mắng đâu, có khi còn bị mời phụ huynh.

nghĩ đến đây, em càng cười đắc ý, coi như trả thù vụ hôm trước nhờ nó bị ăn đòn oan.

- tao quên làm bài tập rồi.

- ai chả biết.

em trả lời tỉnh bơ, không quên nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chế giễu. nhưng chan không chịu bỏ cuộc. khi seungkwan cầm chồng bài tập đi thu, lee chan liền giật lấy vở của em và chép lấy chép để. em giận dữ định giật lại, nhưng chan kiên quyết giữ chặt, vừa chép vừa van nài:

- cho tao chép một xíu thôi mà, bạn bè giúp nhau tí đi.

- không cho!

- mày nỡ lòng nào nhìn bạn mày bị mời phụ huynh hả?

- ai là bạn mày?

em định giật lại thì lee chan bấu chặt lấy, cứ năn nỉ om sòm. em ngồi tức tối, nghĩ phen này chắc cả hai cùng chết.

dù lee chan có chép năm trăm chữ một phút cũng chẳng kịp, trừ phi nó là tôn ngộ không có bảy mươi hai phép thần thông thì may ra.

em bất lực nhìn seungkwan đang đến gần, lòng không ngừng cầu mong cậu ấy sẽ không để ý. nhưng seungkwan dừng lại, nghiêm giọng:

- nộp bài tập đê

em buồn bực quay ra thúc giục:

- trả tao nhanh.

- mượn xíu đi.

- không được, tao phải nộp mà.

em bĩu môi, giằng tới giằng lui nhưng lee chan quyết không buông. nó nghĩ bụng, "có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu", nếu bị mời phụ huynh thì cũng phải kéo em theo. cuối cùng, em đành bất lực để nó chép bài, trong lòng vừa giận vừa lo.

- không nộp đúng không? vậy không thu nữa.

- ơ đừng mà~~~~

em thấy vậy liền thấp thỏm, nghĩ chắc chết cả hai rồi. nhưng ai ngờ, seungkwan chỉ liếc nhẹ rồi đi tiếp.

còn lee chan thì chẳng thèm nghe giảng, vẫn cắm cúi viết nốt bài tập, như thể sợ giấc mơ hoa hướng dương lúc nãy lại tiếp tục ám ảnh nó. em phải huých tay nhắc nhở mỗi khi giáo viên quay xuống.

--

khi được nghỉ giải lao, em lén cầm cả hai quyển bài tập của mình và chan bỏ vào hộc bàn của seungkwan. làm xong, em ngồi thảnh thơi nhịp chân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

seungkwan quay lại, lôi đống bài tập ra, liếc nhìn một chút rồi bê thẳng lên nộp cho giáo viên. em nghĩ mọi chuyện thế là xong, ai dè boo seungkwan nộp bài cho giáo viên xong lại mách rõ ràng.

- dạ thưa cô, bạn lee chan quên làm bài tập nên đã chép bài của bạn im young hee ạ.

- có chuyện này à? lee chan là em nào? lại đây cô bảo.

cả lớp quay sang nhìn, em hoảng hốt lay lay lee chan dậy. nó dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh, chưa kịp hiểu gì đã bị cô gọi lên bục giảng. còn em chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn lên. chan ấp úng một hồi, mặt mày méo xệch, cố gắng giải thích:

- dạ... em chỉ quên làm bài một chút thôi, định hỏi bạn một chút thôi, không ngờ...

cả lớp bật cười ầm ĩ. em ngồi đó, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, lén nhìn seungkwan một cái. nhưng cậu ấy hoàn toàn không để ý đến em, như thể em chỉ là một đứa bạn học bình thường. điều đó khiến em thấy trái tim mình chùng xuống.

sau một hồi, cô giáo phạt chan phải nộp bài tập đầy đủ vào ngày mai. còn em bị bắt ở lại nhắc nhở vì đã tiếp tay cho lee chan. khi ra về, em định bụng sẽ trách chan một trận, nhưng nó vừa đi vừa trêu em:

- buồn gì, hay để tao nói với  seungkwan là mày thích nó nhé?

em lườm nó một cái rõ dài, giơ nắm tay lên dọa:

- muốn chết à?

chan bật cười, chạy biến. còn em thì thở dài, ngồi lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng seungkwan đã cách xa mình. liệu một ngày nào đó cậu ấy có nhận ra tình cảm của em không, hay em mãi mãi chỉ là một cô bạn phiền phức trong mắt cậu ấy?

--

hôm nay em lại muốn hỏi bài từ seungkwan, nhưng vừa đứng lên đã bị lee chan cản lại, còn khuyên răn em đủ kiểu.

- định đi đâu đấy?

- tao đi hỏi bài.

- mày hỏi suốt thế không thấy phiền à?

- không..

- không phải nói mày, tao nói boo seungkwan kìa, hỏi hoài vậy nó thấy mày phiền đấy!

- nhưng mà seungkwan có nói tao phiền hay gì đâu?

- nó không nói chứ chưa chắc nó không thấy phiền, hiểu không?

em nghe thằng bạn tuy đần nhưng nói cũng có lý, nhiều lúc cũng nghĩ đến việc đấy, có lúc em còn thấy boo seungkwan hơi cáu kỉnh, mà cứ nghĩ không sao nên cứ có thắc mắc là đi hỏi người ta.

tính cách seungkwan rất hiền hoà, lại nhiệt tình nữa nên mấy bạn trong lớp cũng hay nhờ vả seungkwan việc này việc kia, em cũng chưa từng thấy seungkwan từ chối ai bao giờ. nhưng mà, hình như hôm nay tâm trạng cậu ta có vẻ không được tốt lắm.

giờ ra chơi, một bạn trong lớp nhờ seungkwan đi mua nước. giọng điệu lại chướng tai như đang ra lệnh.

- ê seungkwan, ra mua dùm tao chai nước.

- ai rảnh, tự đi mà mua.

- gì vậy? hôm nay khó chịu thế? nhờ chút mà cũng khó khăn.

- mày nhờ cả trăm lần rồi đấy! có tay có chân thì tự mà đi. ai rảnh giúp hoài được? phiền phức!

- yah cái thằng này-

cậu ta thẹn quá hóa giận, giọng nói càng to hơn.

cả lớp im bặt. mọi người nhìn seungkwan, chẳng ai ngờ cậu ấy lại nói nặng lời như vậy. người kia định bật lại nhưng thấy lee chan liếc qua thì thôi, lẩm bẩm gì đó rồi về chỗ.

em ngồi đó, nhìn mà chỉ biết há hốc mồm. hóa ra người lúc nào cũng dịu dàng, dễ thương như boo seungkwan cũng có lúc cáu gắt như thế.

nghĩ bụng, nếu nãy không nghe lời chan, có khi người bị cậu ấy mắng là mình. chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng rồi.

suốt cả buổi, em không dám đến gần seungkwan nữa. nhưng thấy cậu ấy cứ gục mặt xuống bàn, em lại không kiềm được lo lắng. nghĩ mãi, em quyết định đi mua một hộp sữa, rồi rón rén tiến lại gần cậu ấy. em khẽ vỗ lưng seungkwan.

- này...

- cái gì nữa?

giọng cậu ấy vẫn có chút bực bội, nhưng khi em chỉ vào hộp sữa trên bàn, seungkwan nhìn em, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

- s-sữa..

boo seungkwan ngẩng lên nhìn em, vẻ mặt vẫn còn cau có. nhưng cậu ấy cầm lấy hộp sữa, khẽ nói cảm... rồi im lặng. em chưa kịp nghe hết, đã vội quay về chỗ ngồi, mặt đỏ bừng.

em liền chạy vội ra sau rồi ngồi vào bàn, nơi mà lee chan đang cười ha hả nhìn mặt em tái mét, boo seungkwan vừa mới quát em mà chẳng có lý do gì, con tim bé bỏng của em cũng bị tổn thương ít nhiều.

- tội nghiệp, thương quá, thôi ăn miếng bim bim cho đỡ buồn.

em giận seungkwan lắm, nhưng lòng thì vẫn lâng lâng vui vì hộp sữa mình tặng đã được nhận rồi.

--

chắc còn sốc vì chuyện seungkwan cáu với mình mà em bí xị cả buổi, chẳng buồn nói năng gì, làm lee chan cũng phát chán. hết tiết học, em lẳng lặng đi đến nhà xe, dắt xe về cùng thằng bạn, chẳng thèm đứng đợi seungkwan về cùng như mọi ngày nữa.

lee chan vừa lẽo đẽo theo sau vừa ngoáy tai, miệng không ngừng lải nhải.

- bộ buồn hả?

- ai buồn, mà mày im đi.

em trả lời cụt ngủn rồi cúi đầu đạp xe.

phía sau, seungkwan vừa chạy ra đến cổng thì chỉ thấy bóng em đã khuất dạng. cậu ta đứng khựng lại, tay xách cái cặp nhìn quanh. chắc cậu ta định đi ké xe em như mọi hôm vì xe của cậu ấy lại bị xì lốp nữa rồi.

đạp được một đoạn, lee chan mới nghiêng người qua, cố tình chọc ghẹo em.

- nãy tao mới xì bánh xe của nó.

em thắng xe cái "két", quay phắt lại trừng mắt.

- mày làm gì?

- tao xì bánh xe nó chứ làm gì.

- đồ điên!

- tao làm vậy để mày không phải đèo nó nữa.

- thôi đừng buồn nữa.

- tao đâu có buồn.

lee chan cười khẩy, nhìn em đầy ẩn ý:

- vậy nghĩa là mày không thích nó nữa à?

...

em không trả lời, chỉ cúi mặt đạp xe nhanh hơn, gió thổi táp vào má làm lòng em rối bời.

em không biết mình có thích boo seungkwan thật hay không, nhưng rõ ràng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, lòng em lại rộn ràng lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz