Bach Nguyet Quang Cua Vai Ac Lai Chet Roi
Trình Lạc và bọn nhỏ ngồi lên trên xe buýt, trong lồng ngực vẫn cẩn thận ôm chặt Du Đường.Cảm nhận được độ ấm trên cơ thể người nằm trong lòng từng chút từng chút trôi đi, cuối cùng trở nên lạnh băng cứng đờ, trái tim hắn như bị dao cùn cắt xẻ, cõi lòng tan nát.Đó là nỗi thống khổ vô hình, tuy rằng trên cơ thể chẳng hề có bất kỳ vết thương nào, lại đau đớn hơn cả khi xương cột sống bị rút đi, đau đớn hơn cả khi nội tạng bị moi sống ra nghiên cứu, càng lúc càng khó có thể chịu đựng.Nhưng mà càng thống khổ, hắn càng cưỡng ép bản thân phải tươi cười.Hắn và Du Đường ngồi trên hàng ghế cuối cùng, ôm chặt người trong lòng, dán sườn mặt lên đỉnh đầu Du Đường, nỗ lực nở nụ cười.Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ đã hiểu chuyện, bọn nhóc đoán được chuyện gì đã xảy ra.Hai đứa trẻ ngồi ở hàng ghế ngay trước hàng ghế của Trình Lạc, nước mắt tuôn rơi như mưa.Ngôn Ngôn phải bịt miệng lại thật chặt, mới có thể đè nén từng cơn nức nở, cô bé nắm lấy tay Tiểu Vũ, nghẹn ngào hỏi: "Anh ơi, chú tốt như vậy, vì, vì sao lại phải chết......""Chúng ta đã hẹn nhau, hẹn nhau cùng đi ra ngoài......""Anh Trình Lạc khẳng, khẳng định sẽ thương tâm đến chết mất......"Tiểu Vũ vươn ống tay áo quệt nước mắt, rồi lại lau nước mắt cho Ngôn Ngôn, nấc lên: "Không biết......""Rõ ràng có thật nhiều người xấu vẫn còn chưa chết, anh cũng không biết tại sao chú lại phải chết......"Mặc dù đang muốn nói những lời để an ủi em gái, thế nhưng Tiểu Vũ lại đau lòng hơn cả Ngôn Ngôn, cậu bé cắn răng nghiến từng từ: "Rõ ràng kẻ đáng chết chính là những kẻ xấu xa kia! Đêu là do bọn chúng hại anh, hại chú!" Nhưng mà trên đời này, vốn dĩ luôn có rất nhiều thứ không công bằng.Người tốt cũng sẽ gặp phải hoạn nạn, phải nếm trải đủ mọi nỗi đau của nhân sinh, cũng có thể chết sớm.Và cũng có những kẻ xấu có thể sung sướng sống thọ trăm năm, thế nhưng di hại do kẻ xấu để lại có thể tồn tại qua trăm ngàn năm sau.Một con người thiện lương, dẫu cho đã phải trải qua muôn vàn đau đớn khổ sở, cũng sẽ không lấy nỗi đau của bản thân ra làm cái cớ, để đi hãm hại những người vô tội khác.Đây là đạo lý mà Du Đường đã dạy cho Trình Lạc.Trình Lạc nhớ rất rõ.Cho nên hắn mới có thể đối xử thật tốt với những đứa trẻ kia, mới có thể tuân thủ điểm mấu chốt của đạo làm người.*Thời điểm bước xuống xe buýt, thoạt nhìn Trình Lạc dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh của ngày thường.Hắn đi tìm gặp Lý Trạch Giai, thông báo cho ông ta về kế hoạch trong tương lai của bản thân.Cũng trao đổi mấy hạng mục điều kiện với Lý Trạch Giai, hai người thành công thành lập hiệp nghị, hỗ trợ lẫn nhau, đổi lấy các loại lợi ích, cố gắng hết sức để tránh né tranh chấp.Tiếp theo, hắn gửi bọn nhỏ tới cô nhi viện mà Du Đường đã từng ở trước kia, sau đó, đưa ra yêu cầu muốn đóng băng thi thể Du Đường với Lý Trạch Giai.Lý Trạch Giai khuyên hắn: "Người đã chết không thể sống lại, tôi kiến nghị cậu nên nhanh chóng an táng Du Đường để cậu ấy được mồ yên mả đẹp."Trình Lạc trả lời: "Chuyện này không cần ông phải nhắc nhở tôi.""Tôi biết rất rõ bản thân đang làm gì.""Dù cho đây chỉ là một khối xác thịt không có linh hồn, vậy thì cũng vẫn là cơ thể của anh ấy.""Chỉ có giữ lại anh ấy cạnh bên, được nhìn thấy anh ấy, tôi mới có thể khiến cho bản thân luôn luôn duy trì được sự tỉnh táo, do đó mới biết kế tiếp tôi nên làm những gì."Lý Trạch Giai cảm thấy cực kỳ kinh hãi.Nhưng ông ta chung quy vẫn thuận theo ý của Trình Lạc, trao đổi và thành lập hiệp nghị với một bệnh viện cao cấp nọ, để họ xử lý đóng băng thi thể Du Đường.Sau đó, trữ đông thi thể ở trong một khoang đông lạnh trong suốt, kèm theo một loạt các dụng cụ máy móc tối tân, hết thảy đều giao cho Trình Lạc tự mình bảo quản.Vì để bày tỏ sự cảm tạ, mười năm tiếp theo đó, Trình Lạc đứng đằng sau giúp đỡ Lý Trạch Giai giải quyết không dưới mấy chục vấn đề nan giải.Mười năm ròng rã trôi đi, cũng đủ để cho Trình Lạc biến giấc mơ của cả hắn và Du Đường trở thành hiện thực, thậm chí còn hoàn thành tốt hơn so với dự định gấp mười mấy lần, và đến hiện giờ Trình Lạc vẫn chưa từng ngừng lại việc thực hiện giấc mơ.Hắn vẫn luôn làm việc vì quốc gia.Trên người khoác không biết bao nhiêu danh hiệu lừng lẫy.Hoàn thành số lượng công tích lớn đến nỗi khiến người nghe phải trố mắt trầm trồ.Thế nhưng từ trước đến nay hoàn toàn không để lộ tên họ và thân phận.Những người ở bên cạnh hắn chỉ biết được rằng, Trình Lạc là vị hiệu trưởng vô cùng bình thường của một viện phúc lợi ở thành phố S.Tính cách hòa nhã, rất thích cười, đối xử với bọn nhỏ cũng rất dịu dàng.Yêu thích vẽ tranh, đọc sách, nhiếp ảnh, còn có rất nhiều rất nhiều sở thích khác nhau, một năm còn sẽ định kỳ đi du lịch tầm ba đến bốn lần, thường ngày mỗi khi ở trong viện phúc lợi, Trình Lạc nếu không chơi trò chơi với bọn nhỏ thì sẽ cầm máy ảnh chụp ảnh, hoặc là bận bịu quét tước dọn dẹp, tưới cây tưới hoa, cuộc sống của hắn êm đềm, nhàn tản lại an bình.Chiếc máy ảnh mà Trình Lạc vẫn luôn dùng là loại máy ảnh đời cũ được sản xuất từ mười năm về trước, hắn rất nâng niu chiếc máy ảnh này, mỗi ngày đều phải mang ra cẩn thận tỉ mỉ lau chùi, bảo trì trơn bóng như mới, yêu quý trân trọng như báu vật.Có đứa trẻ nghịch ngợm xông nhầm vào phòng hắn, nhìn thấy trên mặt tường dán đầy những tấm ảnh chụp.Bên trong mỗi một tấm ảnh đều có một người đàn ông.Tầm khoảng 28 29 tuổi, mặc áo sơ mi quần tây đơn giản, không hề nhìn về phía màn hình, nét mặt người đó rất tự nhiên, cũng rất ấm áp.Trẻ con được nhận vào viện phúc lợi càng lúc càng đông.Những đứa trẻ trước kia được cứu thoát khỏi căn cứ cũng đang dần lớn lên, ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, bọn họ tự giác gánh vác trách nhiệm của người anh, người chị trong viện phúc lợi, ân cần chăm sóc, yêu thương các đứa em trai, em gái nuôi của mình.Bọn họ sẽ nói cho đám nhóc biết rằng, người ở trong tấm ảnh tên là Du Đường, là người mà hiệu trưởng yêu thương nhất trên đời.Nếu như không có người đàn ông trong tấm ảnh kia, sẽ không có viện phúc lợi của hiện tại, nơi là nhà, là gia đình thứ hai của tất cả bọn họ.Họ còn dặn dò bọn nhỏ rằng, đừng bao giờ nhắc đến tên của chú Du Đường trước mặt hiệu trưởng.Bởi vì như vậy sẽ làm cho hiệu trưởng lại đau buồn.Bọn nhỏ nghe xong đều đồng lòng gật đầu, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.Thế nhưng, có những đứa trẻ nghe lời thì cũng có những đứa trẻ tương đối nghịch ngợm.Một ngày nọ, một cậu bé nghịch ngợm lẻn vào phòng của Trình Lạc vào giữa đêm khuya, phát hiện ra hiệu trưởng không ngủ trên giường.Cậu bé bắt đầu lục lọi tìm tìm kiếm kiếm trong phòng Trình Lạc, kết quả không cẩn thận chạm phải cơ quan trên kệ sách, mở ra con đường thông vào căn mật thất ngầm.Tò mò bước xuống bậc thang, cậu bé phát hiện nơi đây hóa ra lại là một phòng thí nghiệm bí mật.Ở giữa phòng đặt một khoang đông lạnh rất lớn, chung quanh gắn mấy chục đường ống dẫn, ở phần đuôi được nối với hàng thoạt các thiết bị, máy móc tối tân.Tuy rằng trong lòng có hơi thấp thỏm sợ hãi, thế nhưng càng có nhiều nỗi hưng phấn và hồi hộp khi phát hiện ra được bí mật của người khác hơn.Cậu bé tiến đến phía trước khoang đông lạnh, nhón mũi chân nhìn vào bên trong, kết quả ngay sau đó, cậu bé ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào.Bởi vì cậu bé nhìn thấy bên trong khoang đông lạnh là thi thể của người đàn ông tên Du Đường trong lời đồn ở viện phúc lợi, mà điều càng làm cho cậu bé khiếp sợ hơn chính là, còn có một người nữa đang nằm bên cạnh người đàn ông đó.Đúng là hiệu trưởng của viện phúc lợi, Trình Lạc.Làn da của hắn vốn dĩ đã trắng tái, ở trong khoang đông lạnh có nhiệt độ dưới âm độ, giữa mày đã kết thành tầng băng sương dày nặng, sắc môi trắng bệch.Nhưng hắn vẫn kiên trì nằm ở bên trong, ôm lấy thi thể của người đàn ông kia, nhắm nghiền mắt lại, thoạt nhìn dường như đã ngủ say......Trong lòng cậu bé kia hoảng hốt, thối lùi về sau nửa bước, sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, suýt nữa thì bị cảnh tượng đáng sợ vừa rồi dọa cho phát khóc.Mãi một lúc lâu sau, cậu bé mới lồm cồm bò dậy được, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra ngoài.Mấy ngày tiếp theo, đêm nào cậu bé cũng mơ thấy ác mộng, sợ hãi quá mức nên bắt đầu gặp ai cũng nói rằng Trình Lạc ngủ chung với thi thể.Trình Lạc đối diện với ánh mắt tò mò nghiên cứu của bọn nhỏ, thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười trừ.Sau đó một thời gian, vì để không dọa đến bọn nhỏ, Trình Lạc khăn gói mang theo Du Đường rời khỏi viện phúc lợi, tới ở khách sạn nơi mà hai người họ đã dừng chân mười năm về trước.Mười năm trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh còn người mất.Căn phòng 1314 vẫn ở nơi đó, lại chung quy chẳng thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân.(*)(*)Một đời một kiếp một đôi người.Trình Lạc đã thu mua lại khách sạn từ lâu, sửa chữa lại thành phòng nghiên cứu, đặt khoang đông lạnh và các dụng cụ thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị tối tân.Sau đó, chính thức bước vào giai đoạn "sống chung" với Du Đường.Những đứa trẻ ở viện phúc lợi sẽ thường xuyên đến thăm hắn, Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ liên tục xin lỗi Trình Lạc về hành vi của đứa trẻ kia.Sau khi biết chuyện đã xảy ra, hai người bọn họ ôm nhau khóc như mưa.Bọn họ còn tưởng rằng, đã nhiều năm trôi qua, hẳn là Trình Lạc cũng nên buông xuống, thế nhưng hiện thực lại nói cho họ biết.Dẫu cho Trình Lạc mặt ngoài biểu hiện vui vẻ đến đâu, thì nỗi đau xót chôn giấu dưới đáy lòng mà hắn phải chịu đựng bao năm qua, là điều mà họ không cách nào thấu hiểu.Bọn họ năn nỉ Trình Lạc trở về lại viện phúc lợi, về nhà với họ.Trình Lạc lại dứt khoát từ chối."Anh không trách đứa bé kia." Trình Lạc dịu dàng nói: "Kỳ thật từ lâu anh đã muốn nói lời tạm biệt với các em.""Sự kiện kia chẳng qua chỉ cho anh một cơ hội mà thôi."Những gì hắn đáp ứng với Du Đường, hắn đều đã hoàn thành, thế cho nên hiện giờ cũng đã đến lúc Trình Lạc thực hiện những việc mà hắn thực sự muốn làmNgồi hàn huyên tán gẫu với Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ dăm ba câu chuyện thường ngày, giữ hai người ở lại ăn bữa cơm chiều, cuối cùng ba người nói lời tạm biệt ở trước cửa khách sạn.Trước khi chia tay, Ngôn Ngôn lấy một viên kẹo trong túi xách ra, kéo tay Trình Lạc qua, đặt vào lòng bàn tay của hắn.Tâm tư của cô bé rất mẫn cảm, cô ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn Trình Lạc, có lẽ là đang sợ hãi hốt hoảng vì sự phỏng đoán của chính mình.Cô nói: "Anh Trình Lạc, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, phải sống thật tốt.""Đừng làm chuyện dại dột, được không anh?"Giọng điệu của cô bé cực kỳ giống với Du Đường năm xưa.Khiến cho Trình Lạc hơi thất thần.Hắn nhận lấy viên kẹo, nhưng lại không ăn, chỉ gật đầu rồi trả lời cô bé một tiếng "ừ" thoáng qua.Sau khi vào trong khách sạn, Trình Lạc ngồi tựa đầu vào vách khoang bên ngoài khoang đông lạnh, thẫn thờ ngắm nhìn người đang nằm bên trong, Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói chuyện.Giọng nói khàn khàn, thấm đẫm tang thương mỏi mệt."Em...... sắp không gắng gượng nổi nữa."Trình Lạc áp lòng bàn tay lên trên thành khoang, đôi mắt đỏ hồng loang loáng ánh nước."Mười năm.""Mười năm anh đi, những gì anh muốn em làm, em đều đã làm được.""Em còn làm rất nhiều rất nhiều chuyện tốt đẹp, em cứ ngỡ em sẽ giống như những gì anh đã nói vậy, cảm nhận được thật nhiều thật nhiều niềm vui sướng và hạnh phúc......""Nhưng mà em phát hiện, không có anh ở bên, những niềm hạnh phúc và vui sướng đó đối với em mà nói, đều trở nên quá mức nhỏ bé không đáng kể......""Đường Đường, em muốn thu hồi lại lời đã nói với anh trước kia.""Em căn bản không có cách nào tiếp tục tồn tại trong một thế giới không có anh...... dẫu cho có nhắn nhủ bản thân phải sống để chờ đợi anh của kiếp sau, em cũng làm không được......"Càng nói, câu chữ của Trình Lạc càng trở nên lộn xộn nức nở, hắn gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong, ghé đầu tựa vào thành khoang đông lạnh, thốt lên thanh âm nhuốm đầy bất lực và uất nghẹn: "Đường Đường...... em thật sự không phải không muốn nghe lời anh, không phải em không muốn tiếp tục sống thật tốt, nhưng mà em thật sự...... thật sự không tìm thấy ý nghĩa của việc tồn tại...... trái tim em chết lặng, cứng đờ, những người chung quanh đối với em mà nói tựa như một mảnh tường xám trắng, em không có cảm giác......""Đường Đường, anh có hiểu không? Em không hề có bất cứ cảm giác gì cả......"Càng là người thông minh, càng có thể tỉnh táo biết được thứ mình thật sự mong muốn là thứ gì.Từ cái ngày Trình Lạc quyết tâm thổ lộ với Du Đường, hắn đã biết rằng, cả đời này của hắn, nếu như không có Du Đường cạnh bên.Thì sẽ không có ý nghĩa.Hết thảy những hỉ nộ ai nhạc, hết thảy những dục vọng, những giấc mơ gây dựng một cuộc sống tốt đẹp, một tương lai đong đầy vui sướng hạnh phúc, đều bởi vì có Du Đường, nên mới có thể sinh ra.Cho nên, từ cái ngày Du Đường rời đi cho đến nay đã mười năm ròng rã, mỗi một ngày trôi qua, Trình Lạc đều phải sống trong sự giày vò khôn nguôi.Hắn bắt ép bản thân ăn cơm, lại căn bản không hề có vị giác.Hắn bắt ép bản thân phải ngủ thật ngon, sau khi nằm xuống lại chỉ có thể liên tục đếm số trong đầu cho đến tận hừng đông.Trình Lạc phảng phất quay về lại khoảng thời gian bị nhốt trong không gian kín mít ở căn cứ kia.Cả người bị bao vây trong nỗi cô độc.Thân hắn chìm trong thế giới an tĩnh đến đáng sợ.Chỉ có thể nghe thấy tiếng tim nhảy lên từng nhịp và hơi thở quẩn quanh trong nỗi tuyệt vọng lấp đầy cõi lòng.Nhưng ít ra khi đó, hắn còn có nỗi thù hận có thể chống đỡ bản thân để gắng gượng tồn tại.Mà hiện giờ, thậm chí Trình Lạc chẳng tìm thấy lấy một mục tiêu để tiếp tục sống sót.Dù là mở to mắt hay nhắm mắt lại, với hắn mà nói, đều là bóng tối vô tận.Du Đường, kẻ đại lừa đảo, trộm đi toàn bộ ánh sáng trong thế giới của hắn.Rồi bỏ đi, đi quyết tuyệt tiêu sái.(*)(*) dứt khoát bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.Mà hắn, chỉ có thể giãy giụa trong đầm lầy tối đen một cách vô vọng, đau đến nỗi hít thở cũng là một việc khó khăn."Cho nên, Đường Đường à, em muốn đi tìm anh....."Nói tới đây, trong đôi mắt của Trình Lạc mới rốt cuộc ánh lên một chút tia sáng, hắn tựa mặt thật sát vào thành khoang đông lạnh, phảng phất như muốn xuyên thấu qua tầng kính trong suốt kia, chạm vào Du Đường."Em sắp nghiên cứu thành công thuốc có thể phá hủy tế bào trong cơ thể em rồi.""Chỉ cần dùng thứ đó là em có thể thoát khỏi cơ thể quái vật bất tử bất lão này, đi tìm anh."Nói đến đây, Trình Lạc nhoẻn miệng cười rộ lên."Thời điểm bước qua hoàng tuyền, em nhất định sẽ không uống bát canh Mạnh Bà đưa, em muốn mang theo ký ức đi luân hồi, tìm được anh, quấn lấy anh, khiến cho anh vĩnh viễn không thể rời bỏ em......"*Vào cái ngày mà loại thuốc kia được chế tạo thành công, lần đầu tiên Trình Lạc vi phạm lời hứa với Du Đường, hắn tới cửa hàng "Khi Thời Gian Lắng Đọng", cầm phong thư của Du Đường trở về.Khi nhân viên cửa hàng hỏi vị tiên sinh trước kia đâu.Trình Lạc trả lời cô: "Anh ấy mệt, đang ngủ ở nhà."Thời tiết ngày thu mát mẻ, gió thổi hiu hiu, trời xanh mây trắng.Ánh mặt trời len lỏi qua song cửa sổ bằng gỗ, tràn vào bên trong cửa hàng, phủ lên người Trình Lạc một mảnh nắng dịu dàng ấm áp.Hắn nhoẻn miệng cười với cô nàng nhân viên cửa hàng.Tựa như đang nói vài lời chuyện phiếm thường ngày, bổ sung thêm một câu: "Chờ chốc lát nữa về đến nhà, là tôi có thể được ngủ bên cạnh anh ấy rồi."Mặc dù cô nàng nhân viên cứ cảm thấy những lời này nghe qua có vẻ rất kỳ lạ, nhưng cũng không phát giác ra có chỗ nào không đúng.Cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Trình Lạc cầm theo phong thư kia, đi càng lúc càng xa.Rõ ràng bóng dáng thon dài của chàng trai kia thoạt nhìn thật đĩnh bạt nghiêm chỉnh, lại làm cho người ta cảm nhận được sự tiêu điều xơ xác không tên.Bao hàm cả sự cô quạnh dày đặc không cách nào hòa tan.*Sau khi quay trở về khách sạn, Trình Lạc đặt ống thuốc chích trong tầm tay, sau đó mới mở phong thư ra, một trang giấy phẳng phiu đã ố vàng rơi xuống từ bên trong phong thư.Khi nhìn thấy bức tranh được vẽ ở trên mặt giấy.Những hồi ức mà hắn ngày ngày gặm nhấm suốt bao năm qua, tự động phát lại trong đầu.Hắn đang tỏ vẻ ấu trĩ, cho Du Đường xem bức tranh do chính mình tự tay vẽ.Hỏi người kia: "Đẹp không?"—— đẹp.—— em vẽ rất giống anh, quá lợi hại."Vậy thì bức tranh này tặng cho anh, xem như lễ vật lần đầu tiên gặp mặt!"Đường Đường thế mà vẫn luôn giữ gìn bức tranh này sao?Hắn còn tưởng rằng......Còn tưởng rằng Du Đường đã vứt bỏ thứ đồ này vào thùng rác mà không thèm chớp mắt từ lâu.Trình Lạc vươn tay che mắt, hàm răng run lẩy bẩy từng cơn, nước mắt đã nhịn từ lâu lắm, chảy tràn ra ngoài theo từng khe hở ngón tay, ướt đẫm bàn tay.Trước tầm mắt đã trở nên nhòe nhoẹt, chợt hiện lên một hình vẽ chibi nho nhỏ của hắn ở ngay bên cạnh bức tranh vẽ chân dung Du Đường do hắn dùng bút máy ngoáy vài nét vẽ nên.Qua từng nét vẽ, có thể nhận ra, người kia hẳn là không biết vẽ tranh, bản chibi của hắn chẳng hề đáng yêu chút nào, cũng không giống hắn.Vì muốn nói cho Trình Lạc biết đây là hắn, còn cẩn thận cố ý ghi chú tên và một mũi tên chỉ vào ngay bên cạnh."Đường Đường ngốc thật......"Nghẹn ngào mắng Du Đường một tiếng, Trình Lạc nỗ lực lau đi nước mắt.Hắn lấy bức thư bên trong phong thư ra, chăm chú ngắm nhìn từng nét chữ thuộc về Du Đường trên trang giấy.Chuẩn mực hợp quy tắc, không chút cẩu thả, tựa như con người của Du Đường.【 Thực sự xin lỗi em, Lạc Lạc, vào thời điểm em nhìn thấy phong thư này, chắc có lẽ anh đã vĩnh viễn rời khỏi em. 】Phong cách mở đầu của bức thư thật bình thường, thế nhưng đến câu thứ hai bắt đầu đổi khác hoàn toàn.Phảng phất như là thay đổi thành người khác để viết những lời này, từng câu từng chữ của lá thư đều rất nhẹ nhàng khôi hài.【 nhưng mà em ngàn vạn lần đừng thương tâm! Bởi vì anh có một bí mật, vẫn luôn giấu giếm em!Thật ra anh căn bản không có chết!Anh còn sống!Chẳng qua chuyện này mà giải thích cho rõ ràng thì thật khó khăn, anh chỉ có thể mịt mờ nói cho em biết, rằng cái chết của anh không phải là kết thúc, với anh mà nói, đây là khi cuộc đời tiếp theo của anh bắt đầu.Trong cuộc đời ở kiếp này của anh, được gặp gỡ em, đối với anh mà nói, thật sự, thật sự, là may mắn lớn nhất!Anh cảm thấy không phải anh cứu rỗi em, mà em mới là người làm cho anh thấy được một mặt tốt đẹp nhất của nhân tính.Là em dẫn đường cho anh, là em khiến anh cảm động.Lạc Lạc, em rất tốt, đặc biệt, đặc biệt tốt đẹp.Nhưng con người của anh trời sinh đã khuyết thiếu khả năng cảm nhận tình yêu đôi lứa, anh không có cách nào để thích em một cách quá đỗi nồng nhiệt, quá đỗi chân thành như cái cách mà em trao tình cảm cho anh.Về điểm này, bản thân anh cũng cảm thấy thực buồn rầu.Dù cho như vậy, anh vẫn có thể khẳng định chắc chắn với em một điều.Những hành động thân mật giữa người yêu với nhau mà em đã từng làm với anh, anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều lần, rằng nếu như anh làm với người khác mà không phải em thì sẽ thế nào.Đáp án là: Anh không làm được.Anh tuyệt đối không chấp nhận làm những việc đó với bất kỳ ai khác ngoài em ra.Nếu như đây có nghĩa là "thích".Lạc Lạc, anh nghĩ rằng, anh thích em.Thích tính cách nghịch ngợm của em, thích tính tình trà xanh của em, thích mỗi khi em làm nũng tỏ vẻ đáng yêu, thích mỗi khi em nhoẻn miệng cười ranh mãnh như hồ ly với anh.Em là người duy nhất anh không bỏ xuống được trong đoạn nhân sinh này.Anh hy vọng em có thể sống thật tốt.Dẫu cho không có anh ở cạnh bên em, cũng hãy sống thật tốt.Được không?】Những hàng chữ viết trên trang giấy bị nước mắt tẩm ướt nhòe đi.Trước khi đi Du Đường đã gom góp hết toàn bộ sức lực cuối cùng để hỏi hắn một câu kia, phảng phất như đang chồng lên những câu chữ trên trang giấy, từng lần từng lần kích thích Trình Lạc.Bao hàm đầy khẩn cầu và sự dịu dàng chẳng cách nào hòa tan.Gian nan thốt ra từng chữ, dò hỏi hắn: "Được không?'"Lạc Lạc, đồng ý với anh đi, được không?""Được......không......được...."Chỉ trong khoảnh khắc, Trình Lạc hoàn toàn sụp đổ.Hắn ôm bức thư trong tay, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa, ngửa mặt lên trời, vỡ òa khóc thật to như một đứa trẻ.Tựa như muốn phát ra toàn bộ đau đớn khổ sở đã chôn giấu dưới đáy lòng bao năm qua.Hắn khóc đến nỗi thở hổn hển, cả người run rẩy từng cơn, khụt khịt đáp."Được......"Hắn gào lên: "Được......""Đường Đường, em đồng ý với anh......""Em đồng ý với anh......""Anh có nghe thấy không?""Em nói là được......""Em nói là được rồi mà......""Anh, anh......" Trình Lạc run rẩy hỏi với hư không: "Nghe thấy không?"----Tác giả:Đường Đường: Anh nghe thấy rồi.Editor: Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz