ZingTruyen.Xyz

Bach Nguyet Quang Cua Vai Ac Lai Chet Roi

"Anh Trình Lạc......"

Bọn nhỏ chạy tới, nhìn thấy tư thế quỳ quái dị trên mặt đất của Trình Lạc, lại nhìn thấy Du Đường đang ngắm nghiền mắt nằm gục trên lưng hắn, có chút không biết phải làm sao.

Đám trẻ con lùi về sau nửa bước, thậm chí còn không dám hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Bầu không khí nặng nề tĩnh lặng giằng co thật lâu.

Thẳng đến khi rốt cuộc thì Trình Lạc mới nhúc nhích một chút, mới bị phá vỡ.

Hắn cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ buông người ở trên lưng xuống, ngồi bệt dưới đất, ôm Du Đường vào trong lòng, hôn lên vầng trán, vươn ngón tay run rẩy vuốt gọn gàng mái tóc hỗn độn của người đàn ông, nhẹ nhàng lau đi nước mắt hòa quyện cùng vết máu vương lại trên gương mặt người trong lòng.

Hắn vẫn không khóc, chỉ là đôi mắt đã đỏ ửng, nỗ lực hít thở từng ngụm không khí.

Lẳng lặng ngồi ôm Du Đường trong chốc lát, hắn mới bế người lên.

Để cho cơ thể vẫn còn mềm mại của Du Đường tựa sát vào ngực mình, nâng cánh tay kia lên cẩn thận nép vào trong sườn, thân thể đứng thẳng thắn nghiêm chỉnh, nở nụ cười dịu dàng với bọn nhỏ còn đang sợ sệt đứng ở một bên.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

"Đưa chú Du Đường đi cùng với chúng ta, ngồi lên xe buýt rời khỏi nơi này."

Bọn nhỏ ngơ ngác đứng nhìn hắn, một lát sau, mới có một đứa bé còn rất nhỏ nhút nhát dè dặt hỏi: "Anh ơi, chú Du Đường bị làm sao vậy ạ?"

"Chú ấy ngủ rồi." Trình Lạc trả lời đứa bé một cách hết sức tự nhiên: "Xuân vây thu mệt(*), chú ấy mệt nhọc, nên anh bảo chú ấy hãy ngủ một lát."

(*)xuân vây thu mệt hạ truân đông miên: tục ngữ, là chỉ sự thay đổi khí hậu của từng mùa khiến cho cơ thể mệt mỏi uể oải.

"Các em nhất định phải ngoan ngoãn, đừng đánh thức chú ấy, biết không?"

Bọn nhỏ tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ trong chốc lát, cuối cùng bảo nhau cùng gật đầu, đồng thanh nói: "Vâng ạ!"

Đứa trẻ lớn hơn nắm tay đứa trẻ nhỏ hơn, cùng đi theo sau lưng Trình Lạc.

Bọn nhỏ nhìn theo bóng lưng chàng trai trước mắt đang vững vàng ôm người đàn ông ngủ say, bước từng bước một về phía trước.

Ánh dương của chiều tà ngày thu nhẹ nhàng phủ lên trên người cả hai, tựa như bao bọc hai người họ vào một chiều không gian riêng biệt.

Chỉ có hai người bọn họ, chẳng thể chứa thêm bất kỳ một ai.

Có đứa bé nghe thấy Trình Lạc đang nói chuyện, nhưng lại không phải nói với bọn họ, mà nói với người trong lòng.

—— Đường Đường, anh thấy không, em không có khóc.

—— em cũng không thương tâm.

—— anh đừng lo lắng cho em.

—— cơ thể và đại não của em đã được khai phá đến tận cùng, em sẽ không già đi, cũng sẽ rất khó để tử vong, lại còn có thể khống chế rất tốt cảm xúc của bản thân.

—— sau khi anh đi rồi, sẽ rất nhanh thôi là em có thể bình tĩnh lại, rồi hoàn thành giấc mơ của hai chúng ta.

—— em sẽ nghe lời anh, sẽ không làm những việc anh không muốn em làm.

—— em sẽ tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức mà anh đã từng dạy em.

—— em sẽ nỗ lực để sống như một con người bình thường.

—— em sẽ giúp đỡ thật nhiều thật nhiều người, làm thật nhiều thật nhiều chuyện tốt đẹp, tích cho anh thật nhiều thật nhiều phúc đức, để đến lúc anh đi luân hồi đầu thai, có thể được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn áo cơm vô ưu.

—— kiếp sau, anh sẽ không lại là trẻ mồ côi, anh sẽ có cha mẹ yêu thương, sẽ có thật nhiều thật nhiều bạn bè thân thiết vây quanh, anh sẽ không lại bởi vì cái nguyên nhân cơ thể tương thích trăm phần trăm chó má gì đó, mà bị người xấu khống chế, kéo tới bắt ép ở bên cạnh một con quái vật trơ trẽn.

—— trong não cũng sẽ không bị cấy chip, sẽ không bị người khác quản chế mọi nơi mọi lúc, chịu đủ thống khổ.

—— cả đời của anh đều sẽ bình bình an an, khoái hoạt vui sướng, cuối cùng sẽ chậm rãi già đi, sống thọ và chết tại nhà.

—— kiếp sau, chỉ mong sao anh sẽ không phải tái ngộ em, anh sẽ có cuộc đời của chính mình, một cuộc đời bình phàm nhưng đặc biệt tốt đẹp......

—— nhưng mà, kiếp sau, kiếp sau nữa, em sẽ đi tìm anh, em muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.

—— anh nói em sẽ tìm được một người em thích, người ấy cũng thích em, nhưng em không muốn.

—— vì anh, cái gì em cũng có thể làm được

—— nhưng duy độc, không cho em yêu anh, em làm không được.

—— em có thể chờ đợi anh sống hết một đời an nhàn, nhưng kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp sau của anh, đều sẽ thuộc về em.

—— đến lúc đó, em sẽ trở nên trưởng thành hiểu chuyện, sẽ không bắt ép anh làm bất kỳ chuyện gì mà anh không thích.

—— Dẫu cho anh vẫn như cũ chẳng thể yêu em, em vẫn muốn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn quấn lấy anh.

—— Anh có muốn đuổi em cũng sẽ không đi......

----

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz