ZingTruyen.Xyz

Bach Nguyet Quang Cua Vai Ac Lai Chet Roi

Trần Trị vốn dĩ là một lão già trung niên bị bệnh trung nhị giai đoạn cuối, mạng sống của Du Đường đang được treo lủng lẳng trên cổ tay lão ta theo nghĩa đen.

Ở trong căn cứ này, kẻ mà Du Đường sợ nhất chính là lão già Trần Trị, chưa kể lần này y và Trình Lạc lại gây chuyện trước mắt bao nhiêu người.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Trần Trị sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ đến cùng.

Còn cả hai đứa trẻ kia nữa, chưa thấy thì thôi nhưng nếu đã thấy được thì tuyệt đối không thể đưa hai đứa nhỏ quay trở lại miệng cọp, tốt nhất là phải nghĩ ra biện pháp nào đó để giữ bọn trẻ lại bên cạnh.

Trong khi đang suy nghĩ miên man, đã có người tới đập cửa thình thình, trong lòng Du Đường chợt cảm thấy căng thẳng.

Y vẫy tay gọi hai đứa trẻ, bảo chúng trốn đằng sau lưng mình.

Vừa định nói với Trình Lạc điều gì thì thấy hắn chớp chớp mắt nhìn mình, nhoẻn miệng cười tươi tắn.

"Lát nữa nhớ phối hợp với em." Hắn nói: "Em có thể thuyết phục bọn họ."

Du Đường hơi sửng sốt, nỗi thấp thỏm bất an trong lòng cũng thoáng dịu đi, bèn gật đầu: "Được."

Trình Lạc bước ra mở cửa, quả nhiên ngay khi cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt hắn vẫn là đội lính đánh thuê quen thuộc được võ trang từ đầu đến chân kia.

Thậm chí có hai người còn đang khiêng một ống phóng hỏa tiễn.

Trình Lạc: "......"

Du Đường: "......"

Hắn giơ hai tay treo gông xiềng nặng nề lên trên đầu, tỏ vẻ bản thân không hề có uy hiếp, ngây thơ vô tội nói: "Các anh ơi, làm sao vậy? Em đã phạm phải lỗi gì sai, sao các anh lại chĩa nhiều vũ khí đáng sợ vào người em vậy ạ?"

Đội lính đánh thuê vốn dĩ chỉ đơn thuần chấp hành mệnh lệnh của cấp trên bối rối nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai nấy đều ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bởi lẽ trước đó ấn tượng của bọn họ về Trình Lạc khá tốt, trong khoảng thời gian vừa qua, Trình Lạc cũng không gây ra bất cứ rắc rối gì, cho nên bọn họ đều dỡ bỏ bớt phòng bị với hắn.

Thế nhưng hôm nay, bọn họ đột nhiên nhận được mệnh lệnh, nói rằng Trình Lạc đã mất khống chế, yêu cầu bọn họ ngay lập tức xuất binh tới đây để tiến hành bắt giữ hắn.

Kết quả bây giờ lại phải đối mặt với một chàng trai quá đỗi xinh đẹp với đôi mắt hoa đào sóng sánh nước thoạt nhìn cực kỳ phúc hậu vô hại.

Và cả thái độ ngoan ngoãn nghe lời khiến cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy hắn không hề mất khống chế ở chỗ nào?

"Trình Lạc." Giọng của Trần Trị từ đằng sau hàng dong binh truyền tới, bên cạnh ông ta còn có một lượng lớn nhân viên nghiên cứu đi theo.

"Sếp ơi!" Trình Lạc thấy Trần Trị thì vội vàng hỏi: "Sếp ơi, em chưa hề làm gì hết, tại sao các anh kia lại phải cảnh giác với em đến như vậy ạ? Là ngài hạ mệnh lệnh ạ?"

"...... Đúng vậy." Nét mặt Trần Trị nghiêm túc: "Cậu đã giết người, phạm phải sai lâm, cho nên cậu sẽ bị trừng phạt."

"Em đã giết người sao?" Trình Lạc bừng tỉnh: "À, ngài nhắc đến anh trai làm em vướng chân té ngã ban nãy ạ?"

Hắn mở tròn mắt, ngạc nhiên: "Anh ấy đã chết rồi sao ạ?"

"Em cũng không hiểu tại sao ảnh lại nằm đó, làm em vướng chân rồi té ngã thì chớ rồi, lại còn chết mất tiêu nữa, đây chẳng phải là ăn vạ sao?"

Hắn chỉ vào đám nghiên cứu viên đi theo Trần Trị: "Mấy anh mấy chị này đều thấy cả mà, em còn bị té ngã nữa! Đầu gối của em vẫn còn bị tím bầm đây nè!"

Du Đường: "???"

Nghiên cứu viên: "???"

Trần Trị: "???"

"Cậu!" Dù cho đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, Trần Trị cũng không thể ngờ được Trình Lạc sẽ phun ra những lời kia.

Nhưng nhìn nét mặt hồn nhiên của Trình Lạc lúc này, lão ta lại không tìm ra được chút sơ hở nào, cuối cùng chỉ có thể chĩa mũi nhọn về hướng Du Đường: "Du Đường, cậu đi theo tôi."

"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện."

"Có chuyện gì mà không thể nói ở chỗ này vậy ạ!" Ánh mắt Trình Lạc lập lòe, hắn ôm chặt Du Đường: "Sếp mà bắt Đường Đường đi, em sẽ rất tức giận!"

Hắn nói: "Em mà tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!"

Sắc mặt Trần Trị tái đi, lập tức thối lui ra đằng sau đội lính đánh thuê, sợ nín cả thở.

Du Đường âm thầm nhéo ngón tay Trình Lạc, ý bảo hắn đừng xúc động, sau đó chủ động tiến lên định bước ra ngoài.

"Được, tôi sẽ đi theo ngài."

Trình Lạc cắn răng, cố gắng hết sức kìm nén khát vọng muốn biến nơi đây thành lò sát sinh đang tràn lan trong lòng.

Cốp ——

Du Đường gấp khúc hai ngón tay, búng trán hắn một cái.

"Ngoan nào, nghe lời." Y bước ra bên ngoài: "Đừng lo lắng, anh sẽ trở về ngay."

Trình Lạc giật mình, vươn hai tay chạm lên trán, trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì Du Đường đã đi theo Trần Trị đi rồi.

*

Đến tận nửa đêm, Du Đường mới quay trở về phòng.

Trình Lạc vẫn còn chưa ngủ.

Mà hai đứa nhỏ được hắn bế trở về phòng đã dựa sát vào nhau ngủ lăn quay trên sô pha từ lâu.

Bên trong căn phòng lúc này chỉ bật một bóng đèn ngủ mờ nhạt, nhưng Trình Lạc vẫn nhận ra Du Đường có điểm kỳ lạ, bước chân phù phiếm, bờ môi trắng bệch, sắc mặt tái nhợt không hề khỏe mạnh hồng hào như ngày thường.

"Có phải bọn họ làm khó anh không?" Giọng nói của Trình Lạc mang theo hơi lạnh thấu xương, hắn kéo Du Đường ngồi ở mép giường rồi lật đật đi rót một cốc nước, đưa đến tận tay y.

Du Đường nhận lấy cốc nước, đầu óc vẫn còn đang kêu ong ong.

Y uống một ngụm nước rồi mới trả lời Trình Lạc: "Không có việc gì, bọn họ không làm khó anh."

Nhờ chương trình "miễn đau" của hệ thống, Du Đường cũng không cảm nhận được bao nhiêu nỗi đau.

Nhưng sau khi tắt chương trình "miễn đau" đi, vẫn khó tránh khỏi việc choáng váng đờ đẫn, đầu óc kêu ong ong, hình ảnh trước mắt bị nhòe đi, bóng chồng lên nhau.

Trên đường quay về còn bị chảy máu mũi, phải đứng lại lau chùi xóa dấu vết một lúc lâu, mới có thể chậm rãi đỡ tường bước về phòng.

"......" Trình Lạc đột nhiên cảm thấy câu hỏi vừa rồi của hắn quá thừa thãi.

Lấy tính cách của Du Đường, nếu thật sự có việc gì thì cũng sẽ không chịu nói thật với hắn.

Nhiệt độ của điều hòa trong phòng khá thấp, Trình Lạc nắm bàn tay của Du Đường, chợt thấy lạnh lẽo, bèn cầm điều khiển từ xa tăng nhiệt độ của điều hòa lên một ít.

Hắn hỏi: "Anh và lão ta đã nói chuyện gì vậy, có thể nói cho em biết không?"

"Anh tranh thủ xin lão ta tư cách giám sát hai đứa trẻ." Cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn đôi chút, Du Đường cười nói với Trình Lạc: "Sau này bọn nhóc có thể ở chung với chúng ta, không đến mức lại bị đưa đi làm thí nghiệm."

"Và còn một chuyện......" Du Đường nhìn Trình Lạc, nói: "Anh đã tự ý quyết định một chuyện rất quan trọng, anh nói rằng em cũng muốn gia nhập tổ thực nghiệm của mười hai nhà khoa học kia, sau này sẽ làm việc chung với bọn họ."

"Như vậy, em sẽ có cơ hội đánh cắp dữ liệu của bọn họ, hơn nữa có sự uy hiếp của em, bọn họ cũng sẽ không dám làm những việc quá đáng đối với bọn nhóc." Y nói: "Trình Lạc, anh cần em kiềm chế bọn họ."

"Sau đó, nhập bọn với họ, âm thầm điều tra xem rốt cuộc thì kẻ đầu sỏ đứng sau lưng thao túng Trần Trị là ai."

"Phải bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta sẽ giao toàn bộ bằng chứng phạm tội của tổ chức vào tay đúng người, để có thể hoàn toàn lật đổ được nơi này và bắt được kẻ đầu sỏ đứng đằng sau tất cả mọi việc.

Nói đến đây, Du Đường thấp thỏm nhìn Trình Lạc, thành khẩn xin lỗi: "Thật sự xin lỗi em, rõ ràng buổi chiều anh còn bảo rằng hy vọng em thoát được khỏi đây, sau đó thì thích làm gì thì làm, vậy mà hiện giờ lại thay đổi ý định, tự tay đẩy em vào chỗ của đám người đó......"

"Nếu như em không muốn thì cũng không cần gượng ép bản thân phối hợp với anh, anh nói chuyện lại với bọn họ thêm lần nữa là được."

Trình Lạc nhìn gương mặt nghiêm túc kia, đột ngột nắm chặt bàn tay Du Đường, nói: "Em cũng cảm thấy cách này của anh rất hay."

"Anh không cần phải suốt ngày suy nghĩ cho em."

Trình Lạc dựa sát vào người Du Đường: "Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

"Hơn nữa em cũng hiểu rõ ràng, lấy năng lực của một mình em, dù cho có giết sạch sẽ nơi này thì cũng chẳng thể ngăn cản tổ chức tương tự tiếp theo ra đời."

"Vả lại, nơi này còn đang nhốt nhiều trẻ con như vậy, một khi em xuống tay, bọn nhóc nhất định sẽ bị thương."

"Đấy chắc chắn không phải là kết cục mà cả em và anh có thể chấp nhận được." Trình Lạc thở dài, ôm Du Đường, thủ thỉ: "Đường Đường, anh vĩnh viễn đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với em."

"Nếu như không có anh, thì cũng sẽ không có em của hiện tại."

"Em muốn đồng hành cùng anh đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, muốn kề vai sát cánh bên anh cùng trợ giúp tất cả những đứa trẻ đáng thương mà chúng ta gặp được, thu hoạch được hết thảy những niềm hạnh phúc và vui sướng mà anh từng miêu tả."

"Vì tương lai tốt đẹp đó, em sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với mọi quyết định của anh."

Du Đường hơi hơi ngây người ra trong phút chốc.

Nói thật, chỉ trong vòng một ngày hôm nay, nỗi xúc động mà Trình Lạc mang lại cho y thật sự quá nhiều.

Chàng trai đã từng bóp cổ đòi giết y của trước kia, hiện giờ lại đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy.

Không chỉ suy nghĩ thay cho y trong tất cả mọi chuyện, mà còn đối xử thật tốt với đám trẻ.

Hắn căn bản không hề giống với một vai ác tàn bạo không chuyện xấu nào không làm mà trong tiểu thuyết đã mô tả. Trình Lạc thấu hiểu lòng người lại quá đỗi thiện lương, nào có ai có thể không thích hắn đây.

"Lạc Lạc." Du Đường vươn tay ôm ngược lại Trình Lạc: "Thật sự, thật sự cảm ơn em."

Dường như Trình Lạc có hơi ngượng ngùng khi nghe thấy thế, hắn nói: "Dào ôi, em đã nói đừng nói chuyện khách sáo với em ......"

"Nếu như có một ngày......" Du Đường chặn lời hắn, khẽ nói: "Nếu như có một ngày, anh rời khỏi em, em vẫn hãy giữ nguyên dáng vẻ của hiện giờ, tiếp tục sống một cách thật tốt, được không?"

--

Tác giả có chuyện nói:

Ah hi hi hi, tui thật sự rất thích tính cách của Lạc Lạc nha!

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz