ZingTruyen.Xyz

[Bạch Nguyệt Quan] Thiên thần chốn địa ngục

1.

Phwling

Diêm Vương:
-Cho gọi phàm nhân Bạch Hồng Cường

Không khí đặc quánh, mùi thịt cháy, máu khô hòa lẫn cào nhau, hắc đến mức mỗi hơi thở như cứa rách cổ họng. Trên cao, bầu trời không đen cũng chẳng đỏ, nó là một vầng sáng chập chờn, như vết thương khổng lồ luôn rỉ máu.

Cường nhìn quanh, thấy vô số linh hồn trần trụi bị xiềng vào cột đá. Họ la hét, van xin, có kẻ cười như điên, có kẻ gào tên người đã giết mình. Phía trung tâm là điện Diêm Vương, cao đến mức đỉnh chìm trong khói. Trên bậc thềm đen, từng dòng máu tươi chảy xuống như suối.

Cường từ từ bước vào. Bạch Hồng Cường, tên đẹp số khổ. Em đếch hiểu lý do người vừa đẹp vừa tốt như em chết trẻ thế, tiếc cho mấy gái chưa kịp hẹn hò với người như em. Cường nghĩ thế. Nhưng em cũng chẳng nuối tiếc điều gì, vốn không có được hạnh phúc nơi dương thế, sao phải luyến tiếc chứ.

Cha mẹ của Cường suốt ngày cãi vả, rồi lại trút những cơn giận đó lên em, sự tức giận đó hình thành những vết sẹo đầy trên lưng. Họ không bao giờ đánh ở những nơi dễ thấy, và bọn họ luôn có những lý do cho việc đánh đập nó. Em không được về nhà nội hay ngoại chơi vì vốn em không có, cha mẹ em là trẻ mồ côi. Em thèm khát cảm giác được chăm sóc trong vòng tay của ông bà, nhưng trách họ sao được, họ cũng là những đứa trẻ bị bỏ rơi mà.

Có lẽ do hoàn cảnh, do cái nghèo, do kiến thức hạn hẹp nên họ không biết cách để đối xử với con của họ sao cho đúng. Không hạnh phúc là thế nhưng họ nhất định không buông tha cho nhau. Vì sao chứ? Em đếch biết đâu. Em chỉ biết em bị họ đánh đến chết. Em không trách họ, em chỉ nghĩ có thể là nợ kiếp trước em phải trả.

Em bước ra trình diện

Diêm Vương:
-Chết trẻ, trả xong nợ kiếp trước

Diêm Vương:
- Ngươi làm nhiều việc thiện, sẽ được lên thiên đàng

Bạch Hồng Cường:
-Xin ngài, hãy cho con ở lại đây

Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa ngỡ ngàng khi nghe câu nói của em. Hà cớ chi không lên thiên đường mà hưởng thụ phước đức mình tạo dựng. Mà đi xin ở lại chốn này.

Diêm Vương:
-Tại sao chứ?

Bạch Hồng Cường:
-Con...không biết lý do. Nhưng hãy cho con ở lại đây, xin ngài. Có thể cho con chịu tội cho cha mẹ con, có được không?

Diêm Vương:
-Họ đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn muốn chịu tội cho họ sao?

Bạch Hồng Cường:
-Dạ, dù sao họ cũng là cha mẹ của con mà, họ cũng chỉ vì hoàn cảnh...

Diêm Vương:
-Con người các người không thể chọn nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống. Không thể lấy hoàn cảnh, bao biện cho những việc sai trái

Bạch Hồng Cường:
-Nhưng thật sự, mong muốn của con vẫn là được ở lại đây

Diêm Vương:
-Cái này thật sự không được

Bạch Hồng Cường:
-Con xin ngài, con có thể ở lại đây làm việc cho ngài, làm ơn hãy cho con ở lại đây

Đôi mắt em ngấn lệ. Chả ai hiểu nổi vì điều gì khiến em tha thiết muốn ở lại đây, nơi vốn không dành cho một "thiên thần" như em.

Diêm Vương:
-Thôi được rồi, muốn ở lại thì ở lại. Người đâu?! Sắp xếp phòng cho người này

Vốn dĩ cái nơi này không có nhiều nơi để nghỉ ngơi vì nó là chốn chịu phạt. Họ đưa Cường đến một căn phòng riêng, nhìn cũng ổn hơn là cái phòng của em trên trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz