Bach Hop Huong Duong Va Mat Troi Nhat Du
Mặt trời dần khuất núi, trong hậu cung tấp lập người qua kẻ lại, những ngọn đèn dầu được đám cung nữ thắp lên rọi sáng màn đêm tĩnh mịch. Một vài cung nữ vừa dọn dẹp bưng khay đồ ăn xuống hậu viện một số khác thì tranh thủ sắp xếp lau dọn đồ trang trí. Phải một lúc lâu cung điện mới được trả về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Jinda ngồi ngoài sảnh chính hóng gió, thình thoảng lại thở dài nhìn bàn cờ, thế cờ là người tự tạo nhưng lại chưa tìm ra cách giải, thật đúng là tự làm khó chính mình. Từ cái đêm sảy ra cãi vã giữa người và hắn, Wamon cũng không còn đến tìm người nữa, cuộc sống cũng bớt đi một nối lo. Đang trong dòng suy nghĩ miên man người chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, quay lại nhìn người như chẳng thể tin vào mắt mình khi thấy vương phi đang đứng trước mặt mỉm cười với người." Muội về bao giờ sao không cho người báo ta biết!!". Jinda không giấu nổi cảm xúc khi nhìn thấy nàng. Hai mắt người ánh lên một tia ngạc nhiên cùng hạnh phúc." Ta muốn cho người bất ngờ nên bảo họ không cần thông báo". Vừa nhìn thấy người mọi nhung nhớ bao lâu nay trong nàng tan biến, nụ cười trên môi cũng bất giác hiện lên." Muội đi đường xa chắc mệt rồi, đã ăn gì chưa để ta kêu người chuẩn bị". Jinda kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, ân cần hỏi người trước mặt, nhìn nàng thế này chắc đi đường cũng mệt rồi." Không cần đâu, muội ăn rồi. Ta có cái này muốn đưa cho tỷ". Nàng vội kéo người vào phòng, cẩn thận đóng cửa sau đó mới lấy cẩn thận lấy thứ kia ra.Nàng đặt lọ thuốc trước mặt người, ánh mắt có chút lo lắng nhìn vương hậu, bây giờ việc cứu vương hậu đã nằm trong tay của nàng. Nhưng nàng vẫn không thể cho người biết kể hoạch của của mình, vì huynh trưởng có dặn nàng càng ít người biết đến nó càng tốt. Hiện giờ vương hậu lại nôn nóng muốn dùng chính sự an toàn của bản thân để thực hiện kế hoạch của người, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người gặp nguy hiểm." Đây là độc sứa chỉ có ở Nakhon, loại độc này rất nguy hiểm, nếu tiếp xúc trực tiếp với da sẽ gây bỏng rát còn uổng vào sẽ gây ngừng tim ngay lập tức! Người dùng nó nên cẩn thân!". Tanyong nghiêm túc nhìn người, loại độc này vô cùng nguy hiểm nếu sơ ý một chút thôi đến cả người dùng cũng có thể mất mạng vì nó." Ta muốn nhân cơ hội Khun Worawongsa đi bắt voi, cho hắn ta uống thuốc nay!". Jinda nhìn lọ thuốc được đóng nắp cẩn thân trong tay mình, nếu nó thực sự nguy hiểm như vậy thì người càng phải đích thân ra tay, nếu có sơ xuất gì nên để một mình người chịu."Nhưng hắn ta không tin người nữa, chuyện ăn ngủ đều phải qua tay người khác kiểm tra, người sẽ làm được sao?". Tanyong vẫn cố gắng thuyết thục người từ bỏ suy nghĩ nguy hiểm đó, nàng rất muốn nói rằng mọi chuyên nàng đã sắp xếp ổn thỏa rồi nhưng lại không thể."Trên thuyền không có nhiều người, ta tin ta sẽ làm được!!" Jinda nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn nàng, trong mắt người hiện rõ quyết tâm thực hiên kế hoach lần này. Đây có thể là cơ hội duy nhất người có thể ra tay với hắn người tuyệt đối không thể để mất cơ hội lần này.Nàng nhẹ nhành bước đến trước mặt người, không kìm được mà thở dài trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng:" Phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được mạo hiểm!!".Nói rồi nàng quay bước rời đi, từng bước chân nàng trĩu nặng những muộn phiền và lo sợ. Chạm đôi tay nhỏ vào tay nắm cửa chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại nổi lên nỗi bất an. Nàng luôn có một cảm giác mơ hồ rằng đây có thể là lần cuối nàng được gặp người, được nhìn người trong hình hài còn nguyên vẹn. Do dự một hồi Tanyong chậm chạp quay lại nhìn vương hậu, người vẫn luôn dõi theo bóng lưng nàng trên mặt hiện rõ những suy tư nhưng môi vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ như thể trấn an cõi lòng hai người." Người hứa với ta được không? Rằng người sẽ bình an!!". Giọng nói của nàng không giấu nổi sự nghen ngào, nơi đáy mắt ẩn hiện những giọt nước mắt lấp lánh đang trực trào tuôn ra. Hai tiếng bình an cuối cùng được nàng nói ra một cách chậm rãi như thể nàng muốn người ghi nhớ nhiệm vụ chính của người. Người phải bình an chở về bên nàng và các con.Jinda không nói gì, nụ cười trên môi người cũng dần tắt trong lòng nặng trĩu như thể có một tảng đá nặng đang trú ngụ tại đó. Người chẳng giám nhìn nàng, cũng chẳng giám hứa điều gì với nàng vì người biết một khi đã lên con thuyền đó thì người đã trực tiếp bước một chân vào cửa tử. Người giờ đây không thể gieo cho nàng một hi vọng nào cả, vì người sợ người thất hứa, người sợ mình sẽ không vượt qua số mệnh của bản thân, người sợ để nàng ôm ấp hi vọng chờ đợi người. Người chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn nàng tuyệt nhiên không thể thốt lên lời nào, người rất muốn hứa với nàng nhưng lại chẳng thể, người không muốn chở thành kẻ thất hứa trong mắt nàng. Trong một phút nào đó khi nhìn nàng, người chợt cảm thấy nản lòng, người không muốn thực hiện kế hoạch nữa người muốn bình an chở về bên nàng và các con.Nhìn người trước mặt mình im lặng, khiến nàng không kìm được mà rơi nước mắt. Người sao có thể nhỏ nhen đến vậy, đến một câu hứa người cũng chẳng thể cho nàng. Nàng đã làm tất cả vì người, giờ đây người chỉ cần hứa với nàng thôi cũng khó khăn đến vậy sao. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng chẳng thể nào ngừng được, cho đến khi vùi mình trong cái ôm ấm áp của người chúng lại tuôn ra như thác. Vương hậu, người thật đáng ghét, người để nàng khóc hết lần này đến lần khác, người để nàng lo lắng cho người, nhưng người lại chẳng thể cho nàng một sự yên tâm dù chỉ là một câu hứa. Nàng ghét cái cảm giác này, nàng ghét sự im lặng này của người, giá như nàng chưa bao giờ gặp người giá như nàng không đem lòng thương người có phải tốt hơn không.Thấy người nhỏ hơn đang nức nở trong vòng tay mình khiến lòng người quặn thắt, người biết nàng thất vọng về người, người cũng biết nàng đang trách người nhỏ nhen nhưng biết làm sao đây khi người chẳng thể hứa trước điều gì. Người lúc này xin ích kỉ một chút để nàng oán trách mình cũng được nếu mai này người có thật sự ra đi người cũng không thất hứa với nàng. Xiết nhẹ vòng tay mình, người nhẹ nhàng đặt xuống trán nàng một nụ hôn. Nụ hôn ấy không chỉ đơn giản để an ủi nàng, mà còn là nụ hôn cho thấy người đã động tâm vì nàng, nó cũng có thể là nụ hôn cuối cùng người có thể trao cho nàng, nụ hôn tạm biệt.Đau đớn biết nhường nào khi đã cận kề cửa tử người mới cho nàng biết rằng người đã động tâm, nó đau như thể hàng trăm hàng nghìn mũi kim đang găm vào tim nàng. Tiếng nức nở của nàng ngày một lớn chẳng thể nào ngừng được, sao đến bây giờ người lại dịu dàng với nàng như thế, sao đến bây giờ người mới nhìn thấy lòng mình. Nàng rất muốn trách người nhưng chẳng lỡ chỉ trách nàng dại khờ ôm ấp một mảng tình duyên chờ người hồi đáp. Đến khi nhận lại cũng là lúc cả hai đối mặt với sự chia ly, thật bất công cho nàng biết nhường nào.Cứ thế tiếng khóc trong phòng cứ vọng mãi rồi cũng nhỏ dần và tắt hẳn, nàng trong lòng người khóc đến tê tâm liệt phế, người chỉ có thể đứng đó ôm nàng an ủi mà chẳng thể làm gì. Tiếng khóc ấy chỉ dừng khi nàng đã mệt mà thiếp đi trong vòng tay của người, nhẹ ôm nàng đặt cẩn thận trên giường, nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của nàng mà người khuông khỏi sót sa. Người từng hỏi ông trời vì sao trên đời chẳng có một ai yêu thương người thật lòng, nhưng lại chẳng để ý phía sau người luôn có nàng. Nàng luôn âm thầm yêu thương người vô điều kiện, âm thần chở che cho người thậm chí chẳng màng nguy hiểm để cứu giúp người. Để rồi khi người thật sự nhận ra thì cũng là lúc hai người đối mặt với sự chia ly.Sau khi đắp chăn cẩn thận cho nàng, Jinda mới từ tốn bước ra cửa căn dặn mọi người:" Chị Thongdee!! Nay mae Noi sẽ ở đây ngủ với ta, chị theo Choen đi nghỉ ngơi đi!!".Khi nhân lại cái gật đầu của hai người ngoài cửa, Jinda mới yên tâm vào phòng cùng nàng. Đây có thể là lần đầu tiên người cùng nàng qua đêm chung một chỗ và cũng có thể là lần cuối cùng người có vinh hạnh đó. Ngồi nhìn người con gái nhỏ bé đã vì mình mà hy sinh biết bao năm qua người không khỏi trách mình, trách mình vô tâm không cho nàng thứ nàng đáng có, trách bản thân nhận ra lòng mình quá muộn, trách ông trời không cho người cơ hội sửa đổi. Cứ thế người ngồi đó ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt nàng, nguyện cầu nếu có kiếp sau người xin bù đắp tất thẩy những thứ nàng đáng được nhận ở kiếp này.----------------Mới sáng sớm trong cung đã tấp lập người qua kẻ lại, tất cả đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi săn voi sắp tới. Jinda đã dậy từ sớm, người ngồi cành bàn trang điểm nhìn kĩ bản thân trong gương trên mặt hiện rõ những suy tư, người lặng lẽ ngồi đó nhìn lọ thuốc trong tay mình không khỏi thở dài. Thầm tự nhủ đây là cơ hội duy nhất để người ra tay nếu không thành công chắc chắn chẳng còn lần nào để làm lại nữa. Cất gọn lọ thuốc vào người, lúc này người mới nhìn nữ nhân đang am tĩnh trên giường của mình, một đêm khóc như vậy đã lấy đi biết bao sức lực của nàng. Lặng lẽ nhìn nàng không biết từ bao giờ trên gò má thanh thuần của người đã chảy dài hai hàng nước mắt. Đưa tay lau nhẹ đi vệt nước nơi gò má, người hít một hơi thật sâu, trầm chậm bước ra ngoài. Bên ngoài Choen cùng chị Thongdee đã chờ sẵn, thấy người vừa ra cô toan đứng dậy theo người thì bị âm thanh của người cắt ngang:" Ngươi không cần đi theo, nếu ta có chuyện gì thì ngươi hãy đưa Phra Sri Sin và công chúa đi tìm vương phi Indravedi, nàng ấy sẽ chăm sóc ngươi và con của ta".Jinda không nhìn cô người chỉ bình thản ra căn dặn, rồi vội vàng bước ra khỏi điện.Nhưng có vẻ ông trời đang cố ý làm khó người, bên ngoài đám tùy tùng đã đứng đợi từ lâu bên cạnh là công chúa và vương tử. Thấy cảnh tưởng trước mắt khiến người không khỏi tức giận:"Các ngươi định đưa con ta đi đâu?"."Quốc Vương ra lệnh đưa Phra Sri Sin và công chúa đi cùng ạ". Lão nhân nghe người trách hỏi vội vàng quỳ xuống trả lời." Không được!! Đưa cả hai vào trong, không được đi cùng". Người nhanh chóng ra lệnh đưa các con mình vào, chuyến đi lần này quá nguy hiểm người không thể để chúng gặp nạn được." Tại sao lại không được? Voi tốt lành là thứ hiếm có lâu lâu mới xuất hiện, vương tử và công chúa nên đi cùng để được thấy". Wamon từ đằng xa bước đến, hắn nhìn người trong giọng nói đầy sự toan tính." Nhưng con ta còn nhỏ, đi đường vất vả có đáng không?". Jinda nhìn hắn, cố kìm nén sự tức giận nơi đáy mắt. Kẻ tiểu nhân này còn có thể hèn hạ đến mức nào mà có thể đưa đám trẻ ra làm vật cản cơ chứ." Ta sẽ đích thân chăm sóc cả hai!! Ở cạnh ta trên thuyền hoàng gia của ta chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ". Nói rồi hắn tiến đến nhận lấy công chúa từ tay cung nữ, nhìn người đầy vẻ dò xét trong ánh mắt hiện rõ những ẩn ý. Thấy người đứng đó không nói gì hắn liền nở một nụ cười đắc thắng trực tiếp đưa vương tử và công chúa lên kiệu.Jinda nhìn hắn dắt con mình đi mà không khỏi lo lắng, vội vàng lên kiệu đi theo hắn, nếu đã đưa cả vương tử và công chúa theo cùng thì mọi hành động tiếp theo của người đều phải thật cẩn trọng.----------------Mặt trời dần đứng bóng, trong cung điện rộng lớn nay có vẻ yên lặng đến lạ thường. Tanyong cố gượng dậy cơ thể mệt mỏi của mình, nhìn mọi thứ xung quanh có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫn khiến nàng không khỏi nhíu mày. Phải mất một lúc nàng mới nhận ra mình đang nằm trong phòng vương hậu, nàng vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Bên ngoài Choen và chị Thongdee vẫn ngồi đó, ánh mắt khó nói nhìn nàng, nàng vội bước đến bên chị Thongdee :" Vương hậu đâu rồi chị Thongdee?"" Vương hậu đã lên đường đi bắt voi cùng với quốc vương từ sớm rồi ạ!"." Vương hậu đi từ sớm sao không ai báo cho ta?". Nàng nghe người đã ra ngoài từ sớm có chút thất vọng." Người bảo chúng thần để người nghỉ ngơi không nên làm phiên giấc ngủ của người". Chị Thongdee nhìn người đầy áy láy." Có thật là không muốn làm phiền ta, hay là không muốn nhìn mặt ta lần cuối?". Tanyong nghe người nói không muốn làm phiền không khỏi bật cười. Vương hậu của nàng sao có thể hèn nhát đến vậy, đến câu chào trước khi lên đường cũng chẳng giám nói với nàng. Người sợ nàng trách móc người sao, hay người sợ không thể về được với nàng. Làm gì có chuyện đó chứ, kế hoạch của nàng đã rất hoàn hảo rồi người chỉ cần không làm gì sai sót chắc chắn người sẽ bình an chở về.Tanyong chẳng buồn để tâm đến hai người trước mặt lặng lẽ chở về phòng, tiếng đóng của vừa vang lên, cũng là lúc sự lo lắng trong nàng trào dâng. Đêm qua nàng đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Nàng mơ thấy mình đứng trước thi hài của người khóc đến thảm thương, nhưng người chỉ ở đó chẳng nói gì với nàng cũng chẳng buồn nhìn nàng lấy một lần mặc nàng khóc đến ngất đi. Đến sáng này khi tỉnh dậy nàng đã vô cùng sợ hãi khi không thấy người, nhưng nghĩ đến việc các anh nàng đang ở ngoài kia âm thầm bảo vệ người khiến nàng dằn lại suy nghĩ không may đó. Để rồi khi biết người đã lên đường đi vào nơi nguy hiểm đó nàng lại một lần nữa sợ hãi, nàng sợ giấc mơ đó là sự thật nàng sợ người sẽ bỏ nàng đi mãi mãi. Nghĩ đến đây nàng không kìm được một lần nữa rơi nước mắt, tiếng khóc cứ thế vang lên trong căn phòng trống vắng như đêm trước chỉ khác rằng người đã không còn ở đây để an ủi nàng.Bên ngoài từng đợt mây đen cứ thế kéo về như báo hiệu một tai họa sắp ập đến.--------------
Sáng ôn thi miễn dịch và giải phẫu đêm về viết ngược, ta nói nó đớn gì đâu.
Mọi người cùng tui nằm gai một thời gian nhó 🥲🥲
Sáng ôn thi miễn dịch và giải phẫu đêm về viết ngược, ta nói nó đớn gì đâu.
Mọi người cùng tui nằm gai một thời gian nhó 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz