Bach Hop Huanvan An Than Lac Ai
Lạc về đến nhà cũng là một tiếng sau,về đến là nằm xuống sofa ngủ luôn,mặc kệ nhân thế. Đến khi thức dậy thì đi tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi làm,chả nhìn thấy chủ nhiệm đại nhân đâu,không biết là có ở nhà không nữa.Thật ra thì người nọ còn đang ngủ trong phòng,chả hiểu sao thấy người mệt mệt rồi ngủ luôn đến tận nửa đêm mới bừng tỉnh.Nàng ngồi dậy xoa đầu rồi nhìn đồng hồ,đã 3 giờ sáng rồi đấy.An bước ra khỏi phòng,xuống bếp rót một chút nước uống,khô hết cả cổ họng. ⁃ Lại ăn mỳ à ?Lạc đang đứng gắp mỳ ăn , ly mỳ thì để dưới bàn,nó thì đứng khom xuống,sao phải khổ sở vậy. Mà nhắc mỳ mới nhớ, hôm nọ cô dọn dẹp nhà nhìn nàng bằng cặp mắt lạ,tò mò chịu hết nổi mới dám hỏi An. Hoá ra bạn nhỏ thích sưu tập mỳ gói,cả một tủ bếp trống toàn để mỳ của bạn ấy,nên cô dọn dẹp mới ngạc nhiên như vậy. An cũng đành cười trừ,nàng không đụng vào gian bếp,mấy cái thứ này càng không đụng,có đứa trẻ kia thôi.Gật gật , Lạc không trả lời . Hôm nay làm mệt,cả người đau nhức,sức để nói chuyện còn không có.Cũng tại chủ nhiệm đánh mình hết. ⁃ Sao không ngồi ăn ?An uống một ngụm nước , bạn nhỏ cứ đứng ăn như vậy, nàng để ý cái tay bị đánh trúng nó tim tím rồi,là tay phải. ⁃ Ngồi đauLạc nghĩ đến nó liền thấy đau,nhăn mặt nói,An chắc cũng hiểu nên không nói gì nữa. Uống nước xong nàng trở về phòng nghĩ ngơi,Lạc cũng mau chóng ăn rồi ngủ,mai là cả một ngày dài,cả thuốc cũng quên uống mất tiêu.--Lạc đứng nãy giờ dưới nắng cũng hơn gần 3 tiết rồi, cái bà cô tổng phụ trách chết tiệt,mà cả tụi khốn nạn kia nữa. Hôm qua miệng bảo không khai mình ra,hôm nay mình không chơi cùng,tụi nó bị bắt mà lại nói tên mình từng tham gia mới đau.Bà cô tổng phụ trách như vớ được vàng,có cơ hội trả thù mình,bắt mình đứng ở cột cờ không cho vào lớp.Tụi kia thì chỉ bị bắt đi dọn vệ sinh trường,ừ thì tụi nó nhà giàu bà ấy cũng không dám đụng vào,có khi giờ tụi nó không dọn mà đang chui một xó vào đánh bài tiếp rồi.Thật khổ cho mình mà,cặp đã nặng nề,hôm nay lại tự giác nhận phạt đem hết sách nữa chứ,cả người đứng nãy giờ lao đao muốn đổ xuống. Sao chóng mặt thế nhỉ,bệnh hôm nọ còn chưa khỏi hẳn,hôm nay chắc dính thêm cái này là nằm luôn.Lạc vừa chậm mồ hôi vừa than vãn,lúc nãy giờ ra chơi lợi dụng định trốn đi thì bị bà ấy bắt. Kiểu như bà ấy me đừng sơ hở của Lạc mà bắt lỗi,bà ấy bảo đứng đến hết ngày cơ. Chết mất thôi,mà tiết cuối là tiết của chủ nhiệm đại nhân,mình vắng mặt có sao không nhỉ ?Vừa nghĩ đến người ta là người ta xuất hiện liền,An vừa đến trường,đậu xe xong là nhanh chân bước vào hành lang tránh nắng. ⁃ Cô ới ời ơiLạc vẫy tay gọi , nó đứng giữa trường như thế này chắc chắn là phải thấy chứ,đừng có bỏ lơ đi luôn à nha.An nghe ai kêu cô thì dừng lại nhìn ra giữa sân,lại là bạn nhỏ,chẵng lẽ phá phách gì nữa rồi.Nàng không khỏi đau đầu,mà cũng đang đau đầu thật.Lạc chỉ chỉ vào bản thân,xong lại chỉ chỉ về phía An. Chủ nhiệm đương nhiên hiểu, gật đầu một cái coi như là cho phép. ⁃ Cứu em vớiLạc lon ton chạy đến bên cạnh chủ nhiệm đại nhân,mặt mày đỏ bừng,mồ hôi cũng chảy ướt hết cả áo. ⁃ Phá gì nữa phải không ?An gõ đầu bạn nhỏ , cả tóc cũng ướt nhẹp cả. Nóng quá nàng còn không chịu được,huống chi đứng trực tiếp giữa sân như vậy. An mau chóng bước lên lầu về phòng mình,phòng mình có điều hoà sẽ đỡ nóng hơn. ⁃ Em không làm gì cả , tự nhiên cô tổng phụ trách bắt em đứng đó.Lạc chạy theo An về phòng , vừa vô đến phòng thì bỏ cặp quăng xuống đất , mỏi chết em rồi. ⁃ Sao mà tự nhiên được ?An nghe tiếng ầm thì nhìn , nhớ ra lúc nãy trước khi đi nhìn về phía sofa bạn nhỏ,gần đó có cái bàn cho bạn nhỏ để sách vở,thấy trống trơn,hoá ra hôm nay chịu đem hết sách vở. ⁃ Tụi kia đánh bài bị bắt tự nhiên khai em ra,em có chơi đâuLạc kêu oan,nhưng vừa nói xong liền cảm thấy hoa mắt,lấy tay dụi dụi,không phải cảm nắng rồi chứ. ⁃ Rồi tụi kia đâu mà có mình em đứng ?An khoanh tay đứng nhìn,miệng còn có ý cười. ⁃ Tụi nó được tha có mình em bị bắt đứng,cô tổng phụ trách ghét em lắm.Lạc méc, cũng không hiểu tại sao bà đó ghét mình như vậy,năm lần bảy lượt kiếm chuyện hại mình. ⁃ Sao kỳ vậy ?An cũng thấy thật lạ,lần nào bạn này cũng bị cô đó bắt mà mình thì lần nào cũng cứu,lần này cũng vậy. ⁃ Em đâu biết đâu,em nhức đầu quá àLạc ểu oải,nhớ ra cả ngày hôm qua không uống thuốc dù đã mua,mà cũng quăng đâu mất rồi. ⁃ Còn bệnh à,uống thuốc điAn ngồi xuống ghế,nàng cũng bệnh rồi, tìm thuốc cảm từ túi xách. ⁃ Em quên đem rồi,cho em ở đây nghĩ chút nha côLạc mè nheo,ở đây máy lạnh thích quá,nhưng mà người vừa ướt bây giờ bị khí lạnh hong khô thì có hơi sai sai,có khi nào từ cảm nắng sang cảm lạnh không. ⁃ Thuốc mà cũng quên,đang uống thuốc gì rồi?An định nằm nghĩ thì bạn nhỏ giành chỗ trước rồi,nếu hôm nay bài không quan trọng thì nàng cũng chả đến trường,nhưng cũng nể mặt hiệu trưởng một tý. ⁃ Em đâu biết đâu,uống thôi àLạc lắc đầu,hỏi nó tên thuốc sao nó biết ⁃ Em ngheAn không thèm nói đến Lạc nữa,nàng mở điện thoại ra cho bạn bác sĩ hôm nọ ⁃ Hôm qua bé kia đến khám em đưa thuốc gì vậy ?An hỏi để biết mà đưa thuốc của mình cho Lạc uống ké,sợ hai thuốc đánh lộn với nhau nên phải hỏi trước ⁃ Í cô côLạc nghe đến đó thì đứng bật dậy, tiêu rồi ⁃ Hôm qua em cũng chờ mà đâu thấy đến khám đâuĐầu dây bên kia hoang mang nói,An nghe vậy thì nhìn Lạc,Lạc cũng vừa cất tiếng gọi,hiểu rồi. ⁃ À vậy hả ? Phiền em rồiAn có ý muốn gác máy,người kia cũng hiểu chỉ dạ rồi tắt máy. ⁃ Tại em sợ vào bệnh viện một mình nên..hôm qua..không..vàoLạc giải thích nhưng giọng càng ngày càng nhỏ ⁃ Nói tôi nghe làm gì ? Em xuống phòng y tế điAn lạnh lùng nói,có chút lòng tốt quan tâm mà không nhận thì thôi,tôi cũng đâu cần tốt với em,trả chỗ lại cho tôi nằm nghĩ. ⁃ DạLạc tiếc nuối xuống phòng y tế, người kia giận rồi nha,thiệt sai lầm. ⁃ Ơ hết chỗ là sao ạ ?Lạc xuống phòng y tế thì lại nghe nói là có 3 bạn nằm trong đó rồi,em về nhà đi,tôi ký cho em về. Ô hay,trường gì lạ . Mà thôi về nhà càng thích,Lạc vui vẻ ra nhà xe trình giấy cho bảo vệ lấy xe về.Người nọ sau khi nghĩ ngơi một chút vào lớp thì thấy sổ đầu bài có tờ đơn xin về của bạn Lạc. Bệnh như vậy đạp xe về có sao không ? Sao hôm qua vừa bảo bạn chạy xe về vì không chạy được ?An nhíu mày,chẳng hiểu sao lại thiếu có chút giận nhẹ vì bạn nhỏ chả quan tâm đến sức khoẻ,không biết có về đến nhà không. An mở điện thoại ra xem camera trước cửa,bạn nhỏ an toàn đến nhà từ lâu,chắc giờ cũng đang ngủ say rồi. Chủ nhiệm đại nhân thấy vậy mới thôi không nhíu mày nữa,bắt đầu dạy học.Dưới lớp,luôn có một cặp mắt dõi theo chủ nhiệm lạnh lùng,chị họ hôm nay sao nhìn mệt mỏi quá,có phải bệnh rồi không? Nhìn tinh thần chị họ không như mọi ngày,không biết có ai chăm sóc chị họ không,ước gì mình có thể bên cạnh chăm sóc cho chỉ. Tan học phải mua một chút thuốc bổ tặng chỉ,ba nói chị họ chỉ ở một mình,chắc phải tìm cách đến đó thăm hỏi cho phải phép.Bạn lớp trưởng si tình vừa ngắm An vừa suy nghĩ lên kế hoạch tán chị họ..Lạc về nhà nằm ngủ được một chút thì thấy người đỡ mệt hơn,nhìn đồng hồ,mới có 4 giờ chiều,thôi chạy lên quán phụ tý rồi về nhà sớm.Thanh niên mê công việc,à không,mê tiền là đây.An chủ nhiệm về đến nhà,đứa trẻ đâu rồi nhỉ,An nhìn cái sofa trống đó,tự hỏi,cơ mà..từ bao giờ An có thói quen hỏi chuyện đó vậy. Nàng uể oải bước vào phòng ngủ,hôm nay quá là mệt,có lẽ ngã bệnh rồi.Hai bạn hôm nay đều bệnh,nhưng tuổi trẻ có nhiều sức lực hơn,hoạt động năng nổ chạy tới lui bưng bàn đổ mồ hôi thì khoẻ ra,còn ai kia chỉ nằm trong nhà thì đến giờ vẫn còn khó chịu. ⁃ Em chào cô ạLạc phụ việc được 3 tiếng rồi chạy về nhà tắm để chút đi bar làm tiếp,phải sạch sẽ thơm tho mới chịu.An không trả lời,cũng chẳng thèm nhìn đến Lạc,ủa hồi nãy chị hỏi người ta đi đâu mà,chắc còn thấy Lạc đáng ghét,không quan tâm đến sức khoẻ.Lạc không thấy An trả lời nên thôi không dám lân la hỏi chuyện,để chủ nhiệm đại nhân dùng cơm vậy,nó bỏ đi vào phòng lấy đồ rồi vào nhà tắm.Không gian thật êm ắng,hai người ở chung mà dường như không quen biết vậy..Lạc bước ra nhà bếp,chủ nhiệm đại nhân đã về phòng rồi,sao lại bỏ thức ăn như vậy,trên bàn có hộp đựng đồ ăn có in hình con cá mập, một dĩa tôm thịt còn nguyên,kế bên còn có miếng note ghi gỏn gọn chữ "bỏ",chắc để cho chị giúp việc đến dọn. Cô thật là,phí quá..mà chắc do cô bệnh nên ăn cơm cái này khó nuốt nhỉ.Sao cô không mua cháo ăn ? Lạc nhìn đồng hồ,vẫn còn sớm. Lạc xăn tay áo lên,đem phần cơm kia chế biến lại.Chủ nhiệm đại nhân chắc khó chịu lắm,cái gì cũng không ăn.Lạc chăm chú,đặt cái tâm vào nồi cháo nhỏ,cũng may chủ nhiệm không nấu ăn mà gia vị vẫn có để trang trí cái bếp.Thiệt là...Cũng không mất quá nhiều thời gian,đầu bếp Lạc đã nấu xong món cháo tôm thịt cho chủ nhiệm đại nhân dưỡng bệnh,có điều làm sao kêu ra đây.Cốc cốc ! ⁃ Cô ơiLạc chần chừ một lúc mới dám gõ cửa,chủ nhiệm đại nhân lúc chiều như vậy chắc có lẽ còn không muốn nói chuyện với mình. ⁃ Cô bệnh ạ ?Đúng vậy thiệt,chủ nhiệm đại nhân mở cửa ra với gương mặt đầy khó chịu,không cất tiếng chỉ nhướn mày ý hỏi Lạc là có chuyện gì ? ⁃ Không thấy sao còn hỏi ? Để tôi nghĩ ngơiAn cáu gắt nói rồi đóng cửa phòng. Lạc cũng không giận,chắc bệnh trong người làm An khó chịu nên gắt gỏng vậy thôi.Cốc cốc !Lạc kiên nhẫn gõ lần nữa,em vẫn chưa nói xong mà.Im ắng !An lần này chả thèm mở cửa nữa,rất là không muốn nói chuyện.Lạc đứng đợi một lúc rồi quay về nhà bếp,lấy điện thoại ra soạn tin nhắn." Em có nấu cháo cho cô "Lạc chả biết ghi thế nào cho đúng,nghĩ được đến đó rồi nhấn nút gửi." Cháo còn nóng " Lạc sợ người nọ không cầm đến điện thoại nên nhắn thêm tin nữa.Rất nhanh nghe tiếng mở cửa phòng,An bước ra ngoài,mặt cũng đỡ chíu khó như hồi nãy.Lạc nhanh tay múc cháo ra cái tô đã để sẵn,đặt trên bàn không nói gì.An cũng im lặng dùng thử,vừa ăn đấy chứ,đầu bếp Lạc đứng dựa thành bếp nhìn thực khách đại nhân thưởng thức. ⁃ Đâu ra mà em nấu được vậy ?An phá tan không khí ngại ngùng,nàng không nghĩ tới Lạc có thể nấu ăn,cứ tưởng biết nấu mỳ gói thôi chứ. ⁃ Cơm hồi nãy á,em băm nhuyễn ra thêm thôi.Lạc đứng cười cười,mà gọi là cười không ngăn được,chả hiểu sao nó thấy vui vẻ đến vậy. ⁃ Lại đâyAn thấy Lạc cười như vậy thì khó hiểu,trong lòng liền nghi ngờ. ⁃ Sao ạ ?Lạc vừa dứt câu hỏi thì thấy An đưa một muỗng cháo trước miệng mình,ý bảo mở miệng ra ăn. Ơ kìa,Lạc ngạc nhiên nhưng cũng ăn thử một muỗng. ⁃ Em cười gian như vậy, biết đâu được trả thù tôi đánh em.An chủ nhiệm đúng là không tin tưởng bạn Lạc,sợ bị bỏ độc hay gì đó. ⁃ Cô cứ nghĩ xấu cho em...Lạc ai oán,người ta có lòng tốt như vậy mà nghĩ người ta ác. ⁃ Lấy cho tôi cái muỗng khác điAn yên tâm rồi mới dám dùng tiếp,chủ nhiệm đại nhân thật đề phòng.Lạc không thèm dạ,chỉ cầm một cái muỗng mới đưa cho An,rồi đem cái muỗng nọ đi rửa.Đưa người ta ăn làm gì rồi đòi muỗng khác,sao lúc nãy không kêu mình lấy cái muỗng khác dùng thử,đưa như vậy chẵng khác nào mình cùng An ăn chung một muỗng cháo,cháo lưỡi,à không..bậy rồi bậy rồi...Lạc nghĩ bậy rồiiii ⁃ Nấu cũng ngon đó chứAn khen thiệt lòng chứ không phải khen cho có,hoặc có thể do nàng đói nên thấy vậy. ⁃ Đương nhiên òi,hồi xưa em có đi phụ bếp màLạc thôi suy nghĩ vẫn vơ,lấy trong tủ lương thực ra một gói mỳ. ⁃ Giỏi thì nấu ăn đi sao lại ăn mỳ gói nữa.An nhớ không lầm là thấy bạn nhỏ ăn mỳ liên tục ba bốn ngày rồi. ⁃ Hihihihihihi,không có gì nấuLạc cười cười,tay cẩn thận châm nước sôi. ⁃ Ăn cháo kìa,mình tôi ăn cũng không hết.An thấy Lạc bưng tô mỳ về phía bàn thì hơi né người ra,sợ đứa trẻ hậu đậu có vấp té văng trúng mình rồi sao. ⁃ Thôi em ăn mỳ,em còn mua cá viên ăn cùng nữa.Thanh niên mê đồ ăn vặt,đi làm ra trước quán thấy có xe cá viên chiên,liền mua một cây cá một cây xúc xích đem về ăn cùng mỳ gói,hôm nay ăn "sang" hơn mấy hôm trước rồi nha. ⁃ Combo tốt cho sức khoẻ quá haAn có ý trách móc,nhưng mà chủ nhiệm đại nhân à,ngài bệnh ngài còn không thèm ăn cơm thì có tốt đâu chứ. ⁃ Hiện tại sức khoẻ em đang rất tốt,còn ai kia thì bệnh rồi kìaLạc thấy An thoải mái thì bắt đầu đùa giỡn ⁃ Lo mà ăn An dùng chân đá qua ghế Lạc,vui vẻ cười,đứa nhỏ nói đúng mà,bây giờ người bệnh là mình mà. ⁃ Em đang ăn đâyyyLạc vui vẻ cười đùa,tay cả gan dám nắm cổ chân của An lại,chân dài nên đạp chuẩn quá nha. ⁃ Biết nấu ăn thì nấu ăn đi,giảm ăn mỳ lại,nhà tôi cứ nấu tự nhiên.An chủ nhiệm rút chân về,nói lời cho phép Lạc tự bày dọn trong gian bếp ⁃ Hồi xưa em phụ bếp trong quán ăn gia đình í, em biết nấu nhiều món lắm cơ,mà em lười lắm.Lạc lắc đầu,mua cơm hộp hay mỳ gói vẫn ngon và nhanh hơn.An chủ nhiệm cũng có nấu đâu,cũng đặt cơm của nhà hàng Cá Mập còn gì,nhưng mà thực đơn dinh dưỡng hơn,thấy An ăn toàn đồ ngonnnnn ⁃ Cái gì cũng lườiAn nói xong thì bật cười,chả hiểu lý do tại sao nàng vui vẻ,vừa bị bệnh làm cho gắt gỏng còn gì,bị dập tắt rồi à.Lạc cũng cười theo rồi cả hai vừa ăn vừa chuyện trò. ⁃ Em đi làm đây ạLạc dọn dẹp xong rồi rót một ly nước lọc đặt trên bàn cho An,để An uống thuốc,thật chu đáo. ⁃ Ừ, tôi đi ngủ. Bình thường chả ai chào nhau,vì chả gặp nhau.Hôm nay cùng ngồi ăn,cùng chào nhau đi làm,An chủ nhiệm còn nói mình cũng sắp đi ngủ,chả hiểu lý do tại sao,nàng cần gì nói chứ,một chữ Ừ cũng đủ rồi mà..Thật khó hiểu nha~--Các bạn ơi,chap này đáng yêu nhưng chương truyện bên kia đáng yêu gấp mấy lần =))) Truyện Giáo Chủ,thỉnh nương tay! vừa có chap mới. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách cmt đi =)))) Đọc cả 2 truyện các bạn sẽ có nguy cơ tiểu đường ngay vì quá ngọt :)))))) Truyện này sẽ ra chap sau truyện Giáo Chủ,thỉnh nương tay! vì mục đích pr nên truyện kia được ủng hộ nhiều thì các bạn mới gặp An-Lạc sớm được =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz