Bach Hop Gl Dinh Menh Xuyen Thoi H
Vừa tỉnh lại, Chi Anh đã thấy cô ở một nơi kì lạ. Khi nhìn kĩ lại thì thấy Cô ở trong hoàng cung và đang được các nô tì chăm sóc. Trên người cô khi này là 1 bộ quần áo trắng và đắp trên mình chiếc chăn ấm có họa tiết long ly quy phụng rất đẹp. Đang định ngồi dậy thì 1 cơn đau đầu bất chợt kéo đến, khiến cho cô phải ôm đâu quằn quại."Aishhh..." - Cô kêu lên."Vương gia, có chuyện gì xảy ra với ngài vậy?" - Một nô tì (???) lo lắng hỏi."Vương...Vương gia?" - Cô hỏi lại với một khuôn mặt ngu ngơ."Vâng, ngài có chuyện gì sao ?" - ???'Wtf, mình vừa bị hút vào vòng xoáy kì lạ xong giờ tỉnh dậy lại biến thành vương gia ???'- Cô suy nghĩ (vẫn đang hoang mang)."Vương gia, Vương gia...!" - ???"Hơ...hả! Ngươi gọi ta?""Ngài có sao không ạ? Thần thấy ngài không được khoẻ cho lắm..." Đúng lúc này, thái giám bước vào:"Hạ thần tham kiến Vương gia!" - Lâm Ngọc Tiễn vừa hành lễ vừa nói."Miễn lễ"- Cô theo bản năng nói (biểu hiện của việc xem phim quá 181 phút ở thời hiện đại)"Ngài đã thấy khỏe hơn chưa ạ?" - Lâm Ngọc Tiễn hỏi với vẻ mặt lo lắng"Rồi... Ta cần hỏi ngươi một vài chuyện quan trọng đây.""Dạ...""Các ngươi lui hết đi (chỉ người hầu)" Khi chỉ còn 2 người, Chi Anh hỏi:"Ta... là- là đang ở đâu?" - Cô hỏi Lâm Ngọc Tiễn."... Ngài... à, ngài đang ở Phong Vân cung ạ""Ừm..." Theo một số kí ức vụn vặt mà Cô đã nhận được thì vị Vương gia hay còn gọi là nguyên thân này có tên Trương Hàn Vũ. Im lặng một hồi thì Cô hỏi : "Hoàng thượng là ai?""Bẩm vương gia Hoàng thượng là sư huynh của người, cùng mang họ Trương. Còn tên húy thì... thần không dám nói" - Lâm Ngọc Tiễn ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi.
"Tên húy của Hoàng Thượng là gì?" - Cô nói với ngữ điệu đe dọa."Thần..." - Lâm Ngọc Tiễn không dám nói vì bối rối .(>﹏<) Lâm Ngọc Tiễn phun tào trong lòng : 'ai mà dám tuỳ tiện nói thẳng tên của Hoàng Thượng chứ, như vậy là phạm vào tội chết đó!!! Tui còn muốn sống!!!'"Cứ nói đi, ta bảo kê" - Cô nói với một tâm trạng hồn nhiên (∩_∩)"... Dạ, Hoàng thượng tên thật là Trượng Hà Tiện ạ" - Lâm Ngọc Tiễn bèn nói nhỏ vào tai Cô.'Hà Tiện à... Sao cứ cảm thấy hắn vô dụng vậy nhỉ??!!' - Cô nghĩ."Được rồi... ngươi có thấy ả nô tì nào mới vào cung gần đây không?" - Bỗng Cô nhớ tới ai đó ( °▽° ) "Dạ thưa ngài, mỗi năm cả kinh thành có hơn trăm vạn nô tì được tuyển chọn vào nên... thần thật sự không thể biết được thưa vương gia" - (>﹏<)"Thôi được rồi . Ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi" - Cô phất tay ra lệnh Lâm Ngọc Tiễn rời đi. "Thần tuân lệnh." - Lâm Ngọc Tiễn hành lễ rồi bước ra ngoài.——— Một lúc sau, có một nô tì mang thuốc vào cho Cô."Nô tì bái kiến vương gia, nô tì mang thuốc tới cho ngài, phiền ngài... ngồi dậy uống thuốc" - Bạch Thiên Thư bước vào rồi hành lễ"Ừ, ngươi để đó đi." - Cô ngước mặt lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thiên Thư, Cô ngạc nhiên rồi lỡ miệng thốt ra "Hả". Trên môi không biết từ khi nào đã xuất hiện lên 1 đường cong thể hiện cho tâm trạng của Cô bây giờ.( ̄︶ ̄)"Có... có chuyện gì vậy thưa Vương gia?!" - Bạch Thiên Thư giật mình hỏi. Khi nghe xong, bỗng nụ cười trên môi Cô biến mất thay vào đó là một tâm trạng hoảng loạn.'Có lẽ khi rơi vào vòng xoáy, nàng ấy đã mất trí nhớ chăng? Hay là do người giống người?' - Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy thất vọng khi không có người mình thích ở đây. Cảm thấy không khí trầm mặc, Bạch Thiên Thư liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:"Vương gia, ngài mau uống thuốc đi... không thì thuốc sẽ nguội mất" - Bạch Thiên Thư đặt bát thuốc lên bàn."Ờ... ngươi cứ để đó. Nếu không còn việc gì thì ngươi lui được rồi" -"... Nô tì xin cáo lui!" - Hành lễ xong Bạch Thiên Thư liền bước ra ngoài. Trong lòng Cô giờ đây đang rất bâng khuâng, thập phần lo lắng và nhớ mong người mình thương sau 1 cú ngã định mệnh rồi bị "hút" về quá khứ. Còn trong đầu Vương gia bây giờ lại đang hiện lên hàng trăm câu hỏi như: "Liệu cậu ấy có nhớ mình không?", "Có phải cậu ấy đấy không?", "Nhỡ đâu cậu ấy lại bị hút sang thời điểm khác thì sao đây??!!" ... Vô vàn câu hỏi hiện lên nhưng không có lời giải đáp. Suy nghĩ một hồi thì Cô sực nhớ ra là phải uống thuốc nên Vương gia nhà ta cầm lấy bát thuốc trên bàn và uống, sau khi uống xong, lại một cơn đau đầu ập đến ( tui vô tội ¯\_(ツ)_/¯ ), Cô đành nằm xuống nghỉ ngơi. Cơn đau đầu đó cũng mang tới cho Cô thêm kí ức còn thiếu về vị vương gia quá cố nhà ta.*Một lúc sau* Sau khi xem xong kí ức Cô chỉ biết thở dài rồi chỉ biết tự hỏi về tương lai: 'Haizz... " không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Mình phải làm sao đây? Liệu ta có thể quay về hay là chỉ...' - Cô càng nghĩ càng đau lòng._______________________________ Tiểu kịch trường:Lâm Ngọc Tiễn: " Sao hôm nay Vương gia lạ vậy ta??? Hay là ốm xong mất trí nhớ luôn không??? Thế thì nguy to rồi đây..." (ㄒoㄒ)Tác giả : Chẳng biết tương lai hai đứa ra sao nhưng mà HE hay SE tuỳ thuộc vào tâm trạng con tác giả ( ͡° ͜ʖ ͡°)#Vuztanji
"Tên húy của Hoàng Thượng là gì?" - Cô nói với ngữ điệu đe dọa."Thần..." - Lâm Ngọc Tiễn không dám nói vì bối rối .(>﹏<) Lâm Ngọc Tiễn phun tào trong lòng : 'ai mà dám tuỳ tiện nói thẳng tên của Hoàng Thượng chứ, như vậy là phạm vào tội chết đó!!! Tui còn muốn sống!!!'"Cứ nói đi, ta bảo kê" - Cô nói với một tâm trạng hồn nhiên (∩_∩)"... Dạ, Hoàng thượng tên thật là Trượng Hà Tiện ạ" - Lâm Ngọc Tiễn bèn nói nhỏ vào tai Cô.'Hà Tiện à... Sao cứ cảm thấy hắn vô dụng vậy nhỉ??!!' - Cô nghĩ."Được rồi... ngươi có thấy ả nô tì nào mới vào cung gần đây không?" - Bỗng Cô nhớ tới ai đó ( °▽° ) "Dạ thưa ngài, mỗi năm cả kinh thành có hơn trăm vạn nô tì được tuyển chọn vào nên... thần thật sự không thể biết được thưa vương gia" - (>﹏<)"Thôi được rồi . Ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi" - Cô phất tay ra lệnh Lâm Ngọc Tiễn rời đi. "Thần tuân lệnh." - Lâm Ngọc Tiễn hành lễ rồi bước ra ngoài.——— Một lúc sau, có một nô tì mang thuốc vào cho Cô."Nô tì bái kiến vương gia, nô tì mang thuốc tới cho ngài, phiền ngài... ngồi dậy uống thuốc" - Bạch Thiên Thư bước vào rồi hành lễ"Ừ, ngươi để đó đi." - Cô ngước mặt lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thiên Thư, Cô ngạc nhiên rồi lỡ miệng thốt ra "Hả". Trên môi không biết từ khi nào đã xuất hiện lên 1 đường cong thể hiện cho tâm trạng của Cô bây giờ.( ̄︶ ̄)"Có... có chuyện gì vậy thưa Vương gia?!" - Bạch Thiên Thư giật mình hỏi. Khi nghe xong, bỗng nụ cười trên môi Cô biến mất thay vào đó là một tâm trạng hoảng loạn.'Có lẽ khi rơi vào vòng xoáy, nàng ấy đã mất trí nhớ chăng? Hay là do người giống người?' - Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy thất vọng khi không có người mình thích ở đây. Cảm thấy không khí trầm mặc, Bạch Thiên Thư liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:"Vương gia, ngài mau uống thuốc đi... không thì thuốc sẽ nguội mất" - Bạch Thiên Thư đặt bát thuốc lên bàn."Ờ... ngươi cứ để đó. Nếu không còn việc gì thì ngươi lui được rồi" -"... Nô tì xin cáo lui!" - Hành lễ xong Bạch Thiên Thư liền bước ra ngoài. Trong lòng Cô giờ đây đang rất bâng khuâng, thập phần lo lắng và nhớ mong người mình thương sau 1 cú ngã định mệnh rồi bị "hút" về quá khứ. Còn trong đầu Vương gia bây giờ lại đang hiện lên hàng trăm câu hỏi như: "Liệu cậu ấy có nhớ mình không?", "Có phải cậu ấy đấy không?", "Nhỡ đâu cậu ấy lại bị hút sang thời điểm khác thì sao đây??!!" ... Vô vàn câu hỏi hiện lên nhưng không có lời giải đáp. Suy nghĩ một hồi thì Cô sực nhớ ra là phải uống thuốc nên Vương gia nhà ta cầm lấy bát thuốc trên bàn và uống, sau khi uống xong, lại một cơn đau đầu ập đến ( tui vô tội ¯\_(ツ)_/¯ ), Cô đành nằm xuống nghỉ ngơi. Cơn đau đầu đó cũng mang tới cho Cô thêm kí ức còn thiếu về vị vương gia quá cố nhà ta.*Một lúc sau* Sau khi xem xong kí ức Cô chỉ biết thở dài rồi chỉ biết tự hỏi về tương lai: 'Haizz... " không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Mình phải làm sao đây? Liệu ta có thể quay về hay là chỉ...' - Cô càng nghĩ càng đau lòng._______________________________ Tiểu kịch trường:Lâm Ngọc Tiễn: " Sao hôm nay Vương gia lạ vậy ta??? Hay là ốm xong mất trí nhớ luôn không??? Thế thì nguy to rồi đây..." (ㄒoㄒ)Tác giả : Chẳng biết tương lai hai đứa ra sao nhưng mà HE hay SE tuỳ thuộc vào tâm trạng con tác giả ( ͡° ͜ʖ ͡°)#Vuztanji
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz