ZingTruyen.Xyz

Bach Hop Editing Hien Dai Dao Truong Biet Lai Vo Dang Tuyet Ca

Đối với việc này, Trình giáo sư chỉ có một loại cảm giác chuyện sắp xảy ra "tới rồi". Nếu Liễu Vũ không làm trò yêu gì, đàng hoàng dẫn bọn họ vào núi, chú mới nên lo lắng. Liễu Vũ yêu cầu chính sách xóa đói giảm nghèo, đối với họ mà nói, quả là kinh hỉ.

Vân Nam có không ít thôn trại tách biệt với đời giống như bộ lạc Hoa Tế, bọn họ có văn hóa và phong tục truyền thống của riêng mình, không qua lại với thế giới bên ngoài, trong đó rõ rệt nhất chính là trại được xưng là "Sinh Miêu" này. "Sinh Miêu" là tộc Miêu tương đối dung hợp với văn hóa Hán hoặc là hoàn toàn bị Hán hóa -- gọi là "Thục Miêu". Những năm này, "đưa Sinh Miêu xuống núi" vẫn là một nhiệm vụ trọng điểm, không chỉ xóa đói giảm nghèo, mà còn sắp xếp giáo dục, việc làm. Cũng may theo xã hội phát triển, cuộc sống dưới chân núi tốt hơn rất nhiều so với trên núi, vì vậy càng ngày càng nhiều Sinh Miêu xuống núi dung nhập xã hội.

Liễu Vũ đưa ra đề nghị chính sách xóa đói giảm nghèo chính là mong muốn của mọi người, nếu như cô muốn làm tổ trong rừng sâu núi thẳm tiếp tục ngăn cách thì mọi người chỉ có nước khóc. Đương nhiên, tính khả thi của hướng này cũng không lớn, dù sao Liễu Vũ sinh ra ở xã hội văn minh, cho dù tâm thần phân liệt coi mình là thần Hoa Tế, thì thiên kim tiểu thư nhà phú hào cũng không chịu nổi những khổ cực trong núi. Điều này có thể nhìn thấy thông qua việc hai năm qua cô liều mạng kiếm tiền lại còn cho hai ông già tộc Miêu mở trại chăn nuôi, lại để cho bọn họ trồng dược liệu. Có điều kỹ thuật không quá tốt, không quen đất đai, làm gì lỗ đó, đầu tư hơn mười triệu đều thất bại đến nỗi không lật được lần thứ hai.

Mã giáo sư tổ nghiên cứu khoa học nói:

- Không chỉ cấp chính sách xóa đói giảm nghèo cho các người, mà còn cấp trang thiết bị hỗ trợ cho các người. Mấy người nguyện ý rời núi lớn dung hợp với xã hội, đây là chuyện rất tốt có lợi đối với tất cả mọi người, chính phủ sẵn sàng ủng hộ và viện trợ hết mình, cho dù là để cho nhóm nhỏ xóa đói giảm nghèo vào quân đội cũng có thể. Tuy nhiên, vẫn phải thực hiện quy trình nên đi báo cáo nên làm, đây cũng là một trong các nhiệm vụ vào núi lần này của chúng tôi.

Ông ta nói xong, đưa thẻ công tác cho Liễu Vũ xem, cam đoan nhất định sẽ xin cấp chính sách xóa đói giảm nghèo giúp Liễu Vũ.

Liễu Vũ mỉm cười, nói:

- Vậy nghĩa là vẫn còn phải đợi nha, nói cách khác chính là có biến số. Lỡ như mấy người kiểm tra xong lật lọng thì sao giờ? Tôi có thể đuổi tới đơn vị của mấy người tìm ông nói chuyện? Chỉ cần ông ở trong tổ, tôi dám xông vào, cảnh vệ của mấy ông liền dám bắt! Biến!

Trình giáo sư nói:

- Nghiên cứu khoa học chỉ là thuận tiện, cứu người quan trọng hơn.

Hai phụ huynh cũng thúc giục Liễu Vũ, vào núi cứu người quan trọng hơn, con trai của họ vẫn đang ở trong núi.

Liễu Vũ cứng đầu:

- Cũng không phải con trai của tôi ở trong núi.

Cô yêu cầu đội cứu viện giảm phân nửa người, tốt nhất giảm mười người, đội nghiên cứu khoa học chỉ chừa lại hai người, dẫn theo hai vị phụ huynh đều là gánh nặng, để lại.

- Khi nào chính sách xóa đói giảm nghèo được đưa xuống, tôi sẽ phối hợp với mấy người toàn lực. Hiện tại hả, nhiều nhất chỉ dẫn mấy người vào xem, không có hơn.

Trình giáo sư và Mã giáo sư cò kè mặc cả với Liễu Vũ, chắc chắn không thể giảm số thành viên của đội cứu viện, ngộ nhỡ học sinh gặp chuyện không may, tìm được người, còn phải phụ trách khiêng chúng quay về, đội nghiên cứu khoa học cũng không thể giảm. Trình giáo sư không dây dưa, chỉ nói cho Liễu Vũ, chuyến vào núi lần này, một nửa kinh phí là do bọn họ chi trả, người bỏ tiền chính là ba!

Đôi bên nói hết lời, nhất trí đồng ý để hai phụ huynh ở lại.

Hai vị phụ huynh trăm cay nghìn đắng theo đến đây, lại lo lắng cho an nguy của con trai, sợ bọn họ chỉ làm màu chứ không cố gắng cứu người, lại nhìn đến người dẫn đường Liễu Vũ không thèm quan tâm đến mạng người, đâu chịu ở lại, làm loạn tại chỗ.

Liễu Vũ lạnh lùng nói câu:

- Hai người vào núi, vậy thì 'quản sát bất quản mai*'. - Cô không hề che dấu ác ý.

(*) quản sát bất quản mai - 管杀不管埋: vốn là một câu nói tàn nhẫn trong giang hồ, có nghĩa là chỉ cần giết người và không quan tâm đến việc chôn cất.

Có điều, hầu như không ai cho rằng Liễu Vũ nói thật, dù sao bên cạnh còn có hai cảnh sát có súng. Sức chiến đấu của cảnh sát kiểm lâm tuyệt đối mạnh hơn cảnh sát nhân dân đồn công an, hành hung ngay trước mặt họ, chắc là muốn bị bắn chết tại chỗ.

Phụ huynh nữ đang trong cơn tức giận, nghe Liễu Vũ nói thì càng tức hơn, bước lên hai bước kêu gào:

- Cô có bản lĩnh thì đánh chết chúng tôi ngay bây giờ đi.

Phụ huynh nam nói:

- Cô Liễu, có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Cô nói như vậy, tôi rất nghi ngờ động cơ của cô.

Trương Tịch Nhan: "...." Nàng im lặng nhìn hai vị phụ huynh này, thật sự là... sống lâu rồi thì việc gì cũng thấy. Bọn họ vẫn đang xin Liễu Vũ vào núi cứu người mà, vậy mà cứ oán giận với Liễu Vũ - cái người bệnh tâm thần kiêm lòng dạ hẹp hòi. Não Liễu Vũ bị Cổ trùng* ảnh hưởng, hiện giờ vẫn xem mình là con người chứ không phải con sâu, chỉ có thể nói ý chí của cô rất mạnh rồi. Chớ nói tới Liễu Vũ giết người, ngày nào đó bổ nhào tới gặm người sống cũng không có gì bất ngờ. Hai người này rõ là đã quen tung hoành trong thành phố lâu năm, cho rằng ai nấy đều có thể dung túng cho họ quậy à? Hai người đứng cạnh Liễu Vũ, bên hông đeo loại dao kia, thật sự chọc tới là có thể rút dao chém người. Cô nói lời ác độc chứ không khiêu khích ai.

(*) Cổ trùng - 蛊虫: Cổ  ""  là một loài côn trùng độc do con người ta nuôi dưỡng mà thành , nuôi trùng độc là một phương thức cổ xưa của bọn Vu sư, đây cũng là một phần Văn hoá của giới vu thuật nước Sở. Trùng "" ở đây có thể là sâu, sâu bọ, côn trùng, con giun... Trong bộ này mình sẽ lấy con sâu.

Trình giáo sư đứng dậy, gọi hai vị phụ huynh ra ngoài, hỏi:

- Chỉ có một đứa con trai?

Phụ huynh nam đè nén cơn tức, nói:

- Đúng, chỉ có một đứa con trai, cho nên đừng hòng qua loa bọn tôi. Chúng tôi đã lập nhóm phụ huynh tìm con, báo cáo toàn bộ hành trình với mọi người, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tìm đến truyền thông bất cứ khi nào. Trình giáo sư, chúng tôi cũng không muốn, nhưng chúng tôi chỉ có một đứa nhỏ này, chúng tôi hy vọng mình có thể đi theo, nỗ lực hết mình.

Trình giáo sư nói:

- Tự nghĩ kỹ đi! Không nói dối anh, mấy người bọn tôi đã mua bảo hiểm chết ngoài ý muốn và viết di chúc rồi.

Phụ huynh nữ nghe vậy nghĩ đến tính nguy hiểm, càng thêm lo lắng cho an nguy của con trai, la lên:

- Con tôi vẫn còn là học sinh, mấy người cử nó đi làm gì?

Trình giáo sư hơi tức giận, đến lúc này mà vẫn quấy phá, chú hỏi:

- Chúng tôi cử tụi nó đi à? Tụi nó giấu nhà trường, giấu bọn tôi, tự ý hành động. Mấy người tự chịu trách nhiệm an toàn cho bản thân đi, tự mua trang bị, bảo hiểm, xảy ra chuyện bọn tôi không cứu. - Chú nói xong xoay người đi vào nhà.

Phụ huynh nữ mở điện thoại di động lên nhất nút ghi âm, nói:

- Trình giáo sư, ông có giỏi thì lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.

Trình giáo sư tức giận đến thất khiếu* xịt khói.

(*) thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Liễu Vũ xem náo nhiệt đến say sưa, còn nắm hạt dưa từ quầy hàng lên cắn. Cô ngẫm nghĩ, chia cho Đại Tư tế và Đại Trưởng lão mỗi người một nắm, nói cho bọn họ:

- Xem kịch phải cắn hạt dưa.

Đại Tư tế và Đại Trưởng lão thấy thần Hoa Tế ban cho, vội quỳ xuống hành lễ, hai tay nâng qua đỉnh đầu, dùng một trăm hai chục ngàn phần thành kính và cung kính tiếp nhận quà ban thưởng.

Nụ cười trên mặt Liễu Vũ suýt cứng đờ: "..." Vì sao cô lại muốn chia hạt dưa cho họ? Bị vây xem như khỉ. Cô nhìn thẳng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc xung quanh, cho hai người già mỗi người một nắm hạt dưa, ra lệnh:

- Đứng lên, giống như ta đây, cắn hạt dưa, xem kịch. - Mệt mỏi!

Hai người già cắn hạt dưa vô cùng quý báu, thái độ đó khiến người ta rất hoài nghi bọn họ không phải đang cắn hạt dưa mà là vàng.

Phụ huynh nữ cảm giác bị trào phúng và sỉ nhục, thẹn quá thành giận, tiến lên định quạt cho Liễu Vũ một bạt tai.

Bà còn chưa tới gần đã bị hai người già cùng bay lên đạp một cước ra ngoài.

Hai người già đạp người xong, cẩn thận che chở hạt dưa đang bưng, thấp thỏm nhìn về phía Liễu Vũ, giải thích: Sợ làm rơi hạt dưa thần ban cho.

Bọn họ dùng khăn tay gói kỹ hạt dưa cực kỳ thận trọng, tiếp đến cất vào người, nắm dao róc xương trong tay, miệng lẩm bẩm lời tế, đằng đằng sát khí đi tới người phụ nữ ngã trên mặt đất đau đớn la to.

Đến khi vợ mình bị đạp ra ngoài, phụ huynh nam mới phục hồi tinh thần, la lớn:

- Sao mấy người có thể đánh người chứ?

Vội chạy tới cửa xem vợ mình có bị thương không.

Trình giáo sư và nhóm người viện nghiên cứu khoa học nhìn thấy biến cố lần này, bị dọa sợ đến nỗi vội chạy tới ngăn cản.

Tín ngưỡng của hai người già này không phải mấy cái đạo Phật Nho giáo coi trọng từ bi hỉ xả, phổ độ chúng sinh, cứu tế thiên hạ gì đó. Bọn họ thờ phụng văn hóa Vu thần thời xa xưa, khi đó là dùng người sống tế thần, khinh nhờn thần linh của bọn họ là tội lỗi và cừu hận lớn hơn cả giết hại cha mẹ ruột.

Người ta đây là muốn bắt hai người này tế thần tạ tội đó!

Đội cứu viện và cảnh sát đều là dân bản xứ, biết Sinh Miêu này rất dã man, mà những người này tuyệt đối còn dã man hơn Sinh Miêu. Đầu tiên họ phản ứng kịp, chạy tới ngăn cản. Họ sợ hai ông lão giữ gìn tín ngưỡng thần linh này giận chó đánh mèo, không dám ngăn cản hai người bọn họ, mà là túm hai phụ huynh liều mạng kéo lùi về sau.

Phụ huynh nam vẫn đang giãy giụa:

- Thả ra, mấy người không thấy bọn chúng đánh người à? Bắt chúng lại. Mấy người bắt chúng, kéo tôi làm gì!

Đội trưởng đội cứu viện đè ông ta trên mặt đất, thấy hai người miền núi đã lui về bên người Liễu Vũ, đứng ở đó vô cùng nhu thuận cung kính, đội trưởng đi qua nói với Liễu Vũ:

- Đó chính là hai tên 250*.

(*) Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èrbǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.

Liễu Vũ mỉm cười:

- Cũng không phải 250 do tôi mang tới. - Cười ha ha nhìn Trình giáo sư.

Trình giáo sư xanh mặt, không thể kéo theo hai người đó vào núi, nhưng họ đã theo tới đây, trực tiếp bỏ lại chỗ này thì không biết sẽ còn gây ra chuyện gì. Chú đành phải xin hai cảnh sát kiểm lâm giúp đỡ, nhờ họ tìm hai đồng nghiệp đóng gói hai người này đưa về đi.

Sau khi tống cổ hai người cản trở gây rối, họ không kéo dài nữa, lập tức xuất phát.

Lúc sắp xuất phát, nhớ đến thái độ của hai người miền núi độc địa đối với Liễu Vũ, đội cứu viện rất nhập gia tùy tục mà dâng cống phẩm bày tỏ tôn kính với Liễu Vũ.

Họ thấy Liễu Vũ mua vật tư liền biết trong núi thiếu đồ, ít nhiều cũng đều chuẩn bị một chút mang vào núi. Trong nhóm họ có không ít người bản xứ, ngỏ ý với Liễu Vũ sau này nếu tới du lịch, hay là những người miền núi muốn ra ngoài mua đồ, họ có thể tạo điều kiện cho, gặp khó khăn gì họ nhất định sẽ giúp đỡ.

Liễu Vũ tỏ vẻ tiếp nhận ý tốt của họ, cam đoan không bắt họ tế thần.

Thần nói không bắt họ tế thần, trong lòng đội cứu viện ít nhiều ổn định hai phần, chí ít chính miệng Liễu Vũ nói lời này, hai người miền núi kia không dám lặng lẽ ngáng chân họ vi phạm ý chỉ của thần.

Lần trước lúc họ đi ra từ trong núi, đã vẽ một cái bản đồ, cũng lưu lại điểm mốc* dọc đường, bọn học sinh kia đã cầm tấm bản đồ đó vào núi, cảnh sát nhân dân đồn công an địa phương cũng đã chứng thực lộ tuyến vào núi của chúng từ thôn dân nơi đó.

(*) Điểm mốc hay Công trình mốc (tiếng Anh: Landmark; Hán-Việt: địa tiêu (地标), lục tiêu (陆标)) nguyên thủy có nghĩa là một điểm địa lý, được dùng như là một dấu mốc để người thám hiểm nhận ra, khi tìm đường trở về hoặc đi qua một khu vực lạ.

Vân Nam nhiều núi. Địa phương đã lưu truyền rộng rãi một truyền thuyết thế này, kể rằng: Cháu trai hỏi ông nội, bên kia ngọn núi là gì? Ông nội trả lời bên kia ngọn núi vẫn là núi, trèo qua núi cũng vẫn là núi.

Những ngọn núi đó nối tiếp nhau như trải dài vô tận. Vào đến trong núi, người hoàn toàn không phân rõ phương hướng và Đông Tây Nam Bắc, thấy chỗ nào cũng giống nhau, thế cho nên khi xưa không ít người cho rằng Trái đất chính là như vậy -- toàn là núi, bên ngoài Trái đất cũng vẫn là núi. Ngày nay tuy có vệ tinh và định vị, nhưng ở trong núi và dưới thung lũng thường gặp phải tình huống không có tín hiệu, hình chụp từ trên cao xuống bởi vệ tinh, dù có rõ nét đi chăng nữa, cũng rất khó chụp được tình hình trong rừng rậm và dưới kênh nước một cách rõ ràng.

Bọn họ ra khỏi thôn làng, đi về phía bộ lạc Hoa Tế mà nhóm người Liễu Vũ đã từng đi trước đây.

Rừng sâu núi thẳm không có đường đi, toàn đi bằng con đường mà con người dùng dao khai sơn* cắt bụi rậm và dây đằng để mở ra. May mà mấy ngày trước có học sinh từng vào núi, con đường bọn chúng mở vẫn còn đây, tiện cho họ mở đường đi vào, vừa bớt việc vừa tiện tìm người.

(*) dao khai sơn: dao dùng để mở núi lấy đường đi

Đường núi khó đi, đặc biệt là con đường không người đi thì càng khó đi hơn, mấy giáo sư chuyên gia đến từ Bắc Kinh luôn có người nắm tay kéo đi liên tục. Ba lô hay vật tư nặng trong hành lý của họ đều lăn đến trên người đội cứu viện. Mấy cái tay chân già khụ đó chưa từng làm việc chân tay nặng nhọc, tự mình có thể đi qua những chỗ dốc đứng là tốt lắm rồi, chớ nói tới mang nặng leo núi.

Đại Tư tế và Đại Trưởng lão mỗi người cầm một con dao khai sơn, sau lưng cõng cái sọt lớn nặng trịch chất đầy trang bị cuốc liềm, vậy mà đi cứ phải gọi là 'hổ hổ sanh phong*', múa dao vô cùng có sức, thỉnh thoảng sẽ hài lòng thưởng thức lưỡi dao và con đường mà họ mở ra giống như nhận được bảo đao hiếm thế vậy.

(*) hổ hổ sanh phong: khí thế hừng hực, mạnh mẽ đầy sinh lực

Đồ dùng trong núi của bọn họ đều là khí cụ bằng đá và xương, trong thành phố cũng không có chỗ cần bọn họ dùng dao, hơn nữa còn bị quản chế. Đây là lần đầu tiên dùng loại dao khai sơn bằng thép sắc bén này. Nhánh cây to bằng cổ tay, chém đứt chỉ với một dao, chỗ bị cắt còn rất gọn gàng. Cảm xúc kích động khi cầm thần khí trên tay và được thần linh hỗ trợ khiến cho họ rất muốn ngửa mặt lên trời hú dài vài tiếng, nhưng mà sợ quấy nhiễu đến thần linh, không dám. Vì vậy đổi thành thỉnh thoảng quay lại quỳ xuống dập đầu vái lạy Liễu Vũ.

Thần Hoa Tế Liễu, không còn gì để lưu luyến!

Đường quá khó đi!

Cô ngại kêu người ta cõng. Sớm biết vậy thì đã ra vẻ thần cách cao hơn chút, để cho bọn họ làm cáng tre khiêng cô vào núi. Thế nhưng cô không tàn cũng chẳng phế, bên cạnh còn có một đội cứu viện, đội cứu viện có mang theo cáng cứu thương di động có thể dùng cho cô, nhưng mà... cô vẫn không thể mặt dày giả làm người bị thương. Hành trang gọn gàng, trong ba lô chỉ có một ít đồ ăn khô như bánh quy, thịt khô và nước uống là đã rất quá đáng rồi.

Về chuyện này, cô liên tục liếc Trương Tịch Nhan đi bên cạnh không nhanh không chậm.

Đều là nữ thanh niên thành phố, dựa vào đâu mà Trương Tịch Nhan không giống mọi người?

Thanh kiếm kia không nhẹ đi, thấy nó đè ra một cái dấu trên vai, không nặng năm ba cân* thì cô đổi thành họ Trương! Còn cái ba lô leo núi, mấy món pháp khí dược liệu Trương Tịch Nhan mang theo cộng thêm đồ đội cứu viện chia cho nàng, cái ba lô leo núi đó còn nặng hơn túi của đội viên nam. Đây không phải do cô nhìn ra, mà là có đội viên nam nhiều chuyện cầm lên ước lượng thử.

(*) 1 cân = 0.5kg

Trương Thập Tam, không đỏ mặt không thở mạnh, ngay cả đạo bào cũng chưa từng đổi!

Có điều, Thập Tam nàng tiếp tục giả bộ đi nữa, cũng không chịu nổi đất và rêu xanh cỏ dại dây đằng nơi nơi trên núi, chỗ này quẹt một cái, chỗ kia có nhánh cây dính bùn vẽ một cái, bộ đạo bào màu xanh nhạt trở thành bộ đồ bẩn nhất trong đội -- không tính mấy người té ngã.

Quá đáng nhất chính là, trong núi nhiều côn trùng, gì mà đỉa núi, ngài* độc, ngũ độc* có thể nhìn thấy khắp nơi như bọ cạp con rết con nhện kia, thế nhưng nơi Trương Tịch Nhan đi ngang qua, rắn côn trùng đều né tránh, thậm chí con đỉa núi cũng cuộn tròn không dám nhảy lên người nàng.

(*) con ngài - 蛾子: tức con tằm sắp thành bướm
(*) ngũ độc : gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc

Thần Hoa Tế Liễu, trong lòng bất bình!

Trước đó chỉ cô mới có đãi ngộ này, sau đó nhảy ra một tên Trương Trường Thọ, bây giờ lại nhảy ra một cái Trương Tịch Nhan. Đại khái cô có thể xác định, người Trương gia thật sự có sở trường ở phương diện trị Cổ thuật Vu giáo.

Đại họa trong lòng nha!

Bất kể thế nào cô cũng phải giữ Trương Tịch Nhan ở trong núi, nếu không, hai cha con nhà này chính là thanh kiếm treo trên đầu cô, không biết khi nào sẽ chém xuống "rắc rắc".

Bộ lạc Hoa Tế khó tìm biết bao, chính người trong bộ lạc còn không tìm thấy đường vào, vậy mà Trương Trường Thọ tìm được đường vào. Bây giờ Trương Tịch Nhan cũng là thái độ không sợ không tìm ra đường, người ta bình tĩnh đến giống như ra ngoài du lịch vậy.

Liễu Vũ tỏ vẻ, cô sầu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz