Bach Hop Chi Can Cau Suu Tam
Như quý vị biết ở part trước thì Ngọc đang tra tấn Nhi chỉ vì một con chuột và giờ, khi con chuột đã chạy đi rồi thì....thực sự tình huống này đưa Ngọc và Nhi vào tình thế hơi khóc xử!- Ngọc cậu nặng quá!...- Nhi thốt lên một câu làm cô nàng mới biết mình đang nằm đè lên người Nhi.- Ơ xin lỗi!- Nói xin lỗi mà Ngọc vẫn chưa nhấc ngưới mình khỏi người của "cô bé tội nghiệp"Bỗng nhiên giờ Ngọc và Nhi thấy cả hai đều đang sờ vào cái gì đó rất mềm mại và âm ấm. Trời đất! Tay của người này thì sờ vào ngực của người kia...chuyện gì nữa đây!?- Ơ Nhi xin lỗi! - Nhi vừa nói vừa vội vàng rút tay ra mặc dù thực sự nó chẳng muốn đâu!Còn ngọc thì vừa nghe dứt câu nói ấy cũng rút tay ra theo luôn nhưng cô bé vẫn cứ nằm đè lên Nhi! Cả hai ko nói gì mà vẫn tiếp tục cái tư thế ấy! Bầu ko khí im lặng ập đến! Nó làm tim của Nhi đập mạnh! Cả người Nhi giò nóng ran như lửa đốt! " Ko biết Ngọc có thế ko nhỉ ?" - Nó tự đặt câu hỏi! Đôi mắt của 2 cô bé bắt đầu chạm nhau! Nó nhìn thấy mặt Ngọc đang đỏ dần lên! "Dễ thương quá! hay mình thơm cô ấy nhỉ?"- Nhi lại tự đặt câu hỏi quái gở đó. Nó nhìn Ngọc say đắm và từ từ đưa mặt lại gần Ngọc! Còn Ngọc thì chi để yên mà ko ngăn lại cái hành động điên rồ của Nhi!- Ngọc! Cậu đứng dậy đi!- nhi đã cưỡng lại những cái ý nghĩ vớ vẩn của mính để đánh thức Ngọc khỏi dục vọng của hai đứa! Đúng là một cô bé tốt. Ngọc nghe xong thì đưng vội dậy:- Xin lỗi Nhi! Mình xin lỗi tại mình sợ chuột quá! Nhi có bị đau không?- Không, chỉ gần chết nghẹt thui! Hì- Nhi lấy lại bầu ko khí vui vẻ để lảng tránh cái việc mà cả hai đứa đều sợ sẽ xảy ra! Ngọc cũng vui vẻ đáp lại câu nói trêu ghẹo của Nhi:- Hi cũng may! Nếu mà Ngọc lại đè vào canh tay của Nhi mới chết nữa...- Ngọc bật cười và cả nó nữa... cười trong một cảm giác tiếc nuối.( đoạn này hơi tâm trạng T_T)Con đường về nhà Nhi yên tĩnh làm nó cảm thấy nhớ nụ cười hồn nhiên của Ngọc! Nó không biết đây là cảm giác gì.. Nhi cứ nhớ đến Ngọc là tim lại đập thình thịch ko sao dừng được! Nó nhớ Ngọc! Nhi gặp Ngọc, bảo vệ Ngọc rồi yêu Ngọc và giờ là nhớ Ngọc chỉ trong một ngày nó lên cấp ba.. thật là một ngày kì diệu! Nhi vui vì gặp được Ngọc, còn nó buồn vì đắn đo không biết mình có nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn! yêu Ngọc thì nó sợ nó sẽ phải dằn vặt bản thân vì ko thể nói câu yêu! Nó nghĩ cho Ngọc nên mới ko nói... đơn giản vì nó biết Ngọc sẽ yêu mình thế nào khi cả hai sẽ ko thấy tương lai.. và tất nhiên nó biết gia đìng Ngọc sẽ chẳng chập nhận nó đâu! Một tình yêu như thế thì liệu nó có lên nuôi dưỡng và mơ tưởng... Nhi cầu mong đấy ko phải là tình yêu...]Rồi nó lại tự đặt câu hỏi mà có lẽ Nhi đã biết câu trả lời rồi"ĐÂY LIỆU CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU HAY..TỘI LỖI"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz