ZingTruyen.Xyz

Bach Futa H18 Song Gio

    - Cô đi đâu giờ này mới về " nàng dùng chất giọng lạnh lùng như và. ngày thường nói với cô "

      - Đi làm kiếm tiền chứ đi đâu chị ngộ thật đấy " cô không nhìn vào mặt nàng đi thẳng vào bếp "

      - Đứng lại. Tôi đã cho phép cô đi chưa mà đi. " Nàng bị làm lơ nên tức giận, đứng lên đo co thẳng với cô "

     - Chị đừng có mà quá đáng, đừng tưởng bình thường tôi nhịn chị thì chị muốn làm gì thì làm.

     - Vậy thì sao cô làm gì được tôi, tôi hỏi cô kẻ sinh ra từ vạch đích như cô tại sao lại phải đi làm thêm, cô hoàn toàn có đủ tư chất thừa kế Trương thị mà không phải sao.

    - Sinh ra từ vạch đích, nực cười câu đó chỉ dành cho những người như chị mà thôi, từ lúc 5 tuổi tôi chính là một kẻ đơn độc sống trên cuộc đời khác nghiệt này, những người như chị sẽ không ai có thể hiểu được cái cảm giác của tôi đâu. " Nàng nhắc lại những ký ức đó làm cô rất khó chịu "

     Những kí ức đó làm khó rất khó chịu, khó chịu đến nỗi cô đã không kiềm chế mà quát nàng. Cô tức giận bỏ đi ra khỏi nhà

    Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy cả chỉ đợi thông tin về thôi. hình như nàng đã nói những gì không nên nói rồi.

       Cô bỏ đi cũng gần 4 tiếng rồi bây giờ đã 7h tối nhưng vẫn không thấy cô về nhà. Thật trong lòng nàng bây giờ lại sinh ra mọi loại cảm giác nóng lòng, bồn chồn lo lắng. Cái điện thoại cô lại reo lên. Là người của cô gọi.

    - Nói đi " nàng cất giọng lạnh lùng "

  - Thưa Kim tổng theo như tôi điều tra được là trong khoản 1 năm nay cô chủ luôn đi làm thêm sau giờ học rồi mới trở về nhà tôi cũng đã có điều tra về việc cô ấy đi làm thêm hơn 18 năm.

      - Em ấy chỉ mới 23 tuổi, anh lại nói là hơm 18 năm anh có bị điên không vậy hả. " Nàng nghe thì không thể tin vào tai mình đời nào lại như vậy "

    - Dạ là từ khi cô chủ lên 5 tuổi cô ấy đã phải tự đi làm thêm tự nuôi mình ăn học, tôi đã hỏi hàng xóm gần đó lý do thì họ nói là ông bà Trương nói cô chủ là dị nhân gì đó nên cho chết còn hơn tốn tiền.

       " Hèn gì khi lúc nãy mình nói thì em ấy lại tức giận như vậy "
   
     - Trương gia có một cậu con trai người đó sống như thế nào anh có biết không. ???

   - Về việc của người đó tôi cũng có nghe và biết được sơ sơ, cậu ấy được ông bà Trương thương yêu từ nhỏ nên cậu ta rất hóng hách tôi nghe nói có lần vào mấy năm trước cô chủ bị anh ta đánh cho đến nhập viện ông bà Trương không thèm vào trong bệnh viện dù chỉ một lần.

        * Cạch * cả cơ thể say men rượu bước vào nhà, đi lại sofa mà nằm xuống đó nàng cúp máy rồi đi lại chỗ cô đứng ở đó khoanh tay trước ngực nhìn cô

     - Gan của em cũng lớn đấy biết tôi không thích những người uống rượu bây giờ vác cái thân say mèm về nhà em đang muốn chết lắm rồi sao.

     - Chị nói đúng rồi đó...ức...tôi đang rất....ức...muốn chết đây....bây giờ nếu chị giết tôi...tôi sẽ biết ơn chị nhiều. " Lời nói bi thương khiến người khác đau lòng "
 
    Người ta nói khi say chính là lúc con người thật lòng nhất nàng mới tận dụng cơ hội này để hỏi cho rõ hết.

       - Tại sao em lại muốn chết đến như vậy không sợ gia đình mình buồn hay sao ????

     - hahaha gia đình.....nó là thứ gì chứ nó thật sự tồn tại hay sao...ức...trên đời này ai cũng muốn tôi chết....ức ko ai muốn tôi sống cả...từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ mình ghét bỏ đánh đập tôi...ức đến khi tôi 5 tuổi tôi lại phải đi làm thêm tự thân nuôi mình hahaha ngay cả chị cũng giống như bọn họ đều xem tôi như một cái bao cát để xả giận, đánh tôi để mua vui cho bản thân mình. Ai cũng vậy các người đều giống như nhau....nhưng tại sao....tại sao chứ....tại sao tôi lại đem lòng yêu chị...ức...mỗi lần tôi muốn tự tử...ức thì những tiếng khóc trong đêm của chị nó lại hiện lên....ức...hình ảnh chị đi làm về đến trời khuya tối mịt mù mới trở về nhà mệt mỏi đến ngất đi tôi thật sự...ức không dám bỏ chị lại một mình...ức " cô vừa nói nước mắt lại chảy dài trên má "

     Những lời nói của cô như nhũng nhát dao đâm vào tim nàng, nhà họ Trương kia đúng thật không ai có tình người có thể biến một đứa trẻ thành một kẻ đáng thương đến như vậy. Nàng vẫn im lặng nghe những gì mà cô nói.

     - Thằng em trai tôi....nói sống trong sung sướng ăn những thức ăn ngon còn tôi...tôi cũng là con của họ mà...tại sao nó lại được ăn ngon ăn cùng hai người đó còn tôi thì phải....ăn đồ thừa thức ăn thêu của họ.

    *...hoặc ức là giọng nói khi đang say rượu của cô "

      - Ước mơ lúc nhỏ của em là gì. " Nàng lại thuận miệng nói ra câu đó "

    - Ước mơ...tôi từng ước mình có một gia đình...lớn dần tôi lại ước rằng họ coi tôi là một con người đến bây giờ tôi mới tự hỏi rằng...gia đình là gì nó có thật trên đời này không.

     Cô nói rồi dần thiếp đi chắc là do men rượu quá mạnh. Nàng nhìn cô đôi mắt ngấn lệ như muốn khóc. Nàng ngồi xuống ghế nhẹ nhàng dùng hai tay mình nâng đầu cô lên để lên đùi mình. Hơi ấm của nàng toả ra làm cho cơ mặt của người kia cũng giãn ra ko ít chắc cũng đã chìm vào giấc ngủ.

     - Tôi chưa từng kinh tởm em càng chưa bao giờ xem em là dị nhân lúc trước là do tôi mù quáng, đêm nay chỉ duy nhất đêm nay nữa thôi sẽ không ai làm tổn thương em được nữa.

      -....

    - Em đã chịu khổ nhiều rồi...hãy ngủ thật ngon giấc chị sẽ thức cả đêm trông chừng em sẽ không ai bắt nạt em nữa.

      Em nằm trên người nàng ngủ cho đến sáng nhưng vẫn theo thối quen là thức từ rất sớm. Đầu nhức như bị ai dùng rìu bổ ra. Thức dậy là đã thấy mình đang nằm trên đùi nàng có bất ngờ một chút. Nàng thấy người kia đã thức thì mới lên tiếng nói.

    - Ngủ không êm à, sao lại thức sớm quá vậy.

        - Chắc cũng chỉ là thôi quen tôi xin lỗi chị. " Cô định đứng lên thay đồ đi làm thì bị nàng nắm tay lại ".
  
       - Đừng đi làm thêm nữa nghỉ ngơi ở nhà tôi sẽ nuôi em.

     - Chị muốn nói gì cứ nói thẳng những lần trước ai hành động như chị hiện tại cũng có mục đích khác với tôi

    - Tha lỗi cho chị được không. Ở nhà đi, nghỉ ngơi vài ngày nếu em muốn đi làm đợi vài bữa nữa khoẻ hẳng rồi đến Kim thị làm với chị.

      - Sao cũng được. " Cô lạnh lùng trả lời nàng, cô cho rằng đây chính là hành động giả dối. "

     Nàng thì lại thừa biết điều cô đang nghĩ đến, có ai trên đời chịu bao nhiêu đó tổn thương thì lại tha thứ dễ dàng dến vậy.

     - Chị nói là thật lòng đừng giận chị có được không...chị sẽ bù đắp lại cho em bù đắp cho em những gì mà từ trước đến giờ em chưa nhận được.

      - Tất cả chỉ là lời nói dối của các người tôi đây không ngu để bị lừa dễ như vậy muốn gì thì chị cứ nói thẳng ra không cần phải dài dòng. Nếu muốn lấy mạng của tôi ngay hiện tại cưa vào bếp lấy dao ra đây đâm tôi cho chị đâm

     - Đừng nói như vậy mà chị Không nói dối...chị xin thề là mình không nói dối em nếu như chị nói dối em ra đường sẽ bị....ưm

     Cô trực tiếp cưỡng hôn nàng không cho nàng nói làm nàng có hơi bất ngờ. Đến khi hết dưỡng khi thì cô buôn ra.

     - Sao em lại.....

   - Không phải gián tiếp nói yêu tôi sao bây giờ tôi hôn chị không được à ?

    - Được mà...đừng giận nữa. Em cởi áo ra đi chị sẽ đi lấy thuốc bôi cho em

  

    

 
     

      

    

  
  

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz