Xử Nữ đứng ở ban công nhà hàng nói chuyện với ai đó. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sau vài ba câu nữa thì cúp máy, cất điện thoại vào túi. Nét vui mừng khi nãy nhường chỗ cho sự ưu tư. Xử Nữ phóng ra cái nhìn xa xăm về những cánh chim trên nền trời. Nàng nghĩ, nếu như mình cũng như chúng, được tự do lượn bay thì hay biết mấy.
Cùng anh.Trận chiến này đã bắt đầu.Dù có rơi vào biển đao hố lửa, cô sẵn sàng cùng anh bước vào. Dù có cho thịt nát xương tan, cô tình nguyện đem thân thể ra che chắn cho người đàn ông này.Chợt sực nhớ ra điều gì, nàng vội lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó.Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh cung kính: "[Thưa chủ tịch, tôi nghe.]"- Điều tra giúp tôi về một người. Tôi sẽ gửi thông tin qua cho anh.- [Vâng.]Cúp máy.Xử Nữ thở dài, và chỉ một tích tắc sau đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nàng xách túi, ung dung quay lại chỗ Bạch Dương....Khác với Xử Nữ, Bạch Dương đang ngồi lo sốt vó lên. Kim Ngưu đã vào nhà vệ sinh gần mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy ra. Không biết cô gái bé nhỏ của anh có gặp rắc rối gì từ con ả kia không?Vừa nhắc thì dáng vẻ ngạo nghễ của nàng ta xuất hiện. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô ta cũng bày ra bộ dáng tự cao tự đại, ung dung bình thản, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Cái anh ghét chính là điểm này của cô.Xử Nữ trưng ra nụ cười tươi tắn: "Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Mình đi thôi anh."- Cô cứ về trước. - Bạch Dương không hề chú ý tới cô, lạnh lùng đáp trả.- Anh chờ cô ta sao?Bạch Dương vẫn không để ý tới cô.Nàng nhắm mắt định thần, đến khi mở ra là đã một sắc thái khác.- Nếu anh không muốn hai bác giận. Chúng ta chỉ còn nửa tiếng. - Xử Nữ vờ nhìn đồng hồ, giọng nửa thật nửa nói.Lần này Bạch Dương ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói có mấy phần khinh thường: "Cô lấy ba mẹ tôi ra uy hiếp tôi?"- Không. Và nếu anh muốn chờ, em chờ cùng anh.Xử Nữ kiên định nhìn anh. Đến khi anh hướng mắt đi chỗ khác mới ung dung ngồi xuống. Bạch Dương cứ vài ba giây là nhìn điện thoại một lần, dăm ba phút là gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tít tít kéo dài khiến sắc mặt anh tối sầm, đáy mắt nổi lên mấy phần phẫn nộ.Hai giờ trưa, chỉ còn lác đác vài vị khách dùng bữa, khoảng cách cũng khá xa nhau. Nếu không, cũng bị cho vẻ mặt hiện giờ của anh dọa cho chạy mất. Anh quay ngoắc sang Xử Nữ, giận dữ hỏi, giọng gần như thét lên: "Cô đã làm gì cô ấy?"- Sao anh lại hỏi em? Em quản cô ta à? - Đôi mắt to tròn của cô lại mang đầy vết sắc lẹm. Đó là do thương trường làm nên, là những âm mưu tính toán hơn người, là ngày đêm lo toan mọi thứ, và có cả đau lòng khi chứng kiến người mình yêu vì người con gái khác mà nổi giận với mình.Bạch Dương đẩy ghế đứng dậy. Anh cầm điện thoại.- Anh đi đâu?- Không liên quan tới cô."Yêu nhiều quá nhỉ...?" Một cảm giác chua chát từ bụng trào lên cổ họng, cứ như dịch vị của dạ dày tiết hết ra cùng một lúc vậy, Xử Nữ cay đắng nuốt xuống.Cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười niềm nở - một sự giả tạo hoàn hảo được đúc kết từ những năm tháng lăn lộn trên thương trường, khó khăn vất vả lắm mới có được cơ ngơi tài sản riêng như ngày hôm nay, nên làm sao có thể dễ dàng bị đục khoét bởi những chuyện nhỏ nhặt như thế này . . . ?Thật ra thì, nó đã bắt đầu đục khoét từ trong tim rồi. Nên bây giờ, cô cảm giác như có một lỗ hỗng ngay lồng ngực mình . . .Tuy chưa đau, nhưng đã rát . . .- Em đi cùng anh. Một sự im lặng trùm lấy không gian này. Ngưng đọng, trì trệ lập tức trở thành một khối đè nén. Bạch Dương đăm đăm nhìn cô, không nói gì cả. Anh đang nghĩ gì ấy nhỉ . . . ? Đáp lại, chỉ là một cái quay mặt bỏ đi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Dáng dấp cao lớn, phong thái kiêu hùng thật muốn chạm tay đến. Nó khiến cô sinh ra ảo giác, anh là mặt trời. Còn cô là Ikarus, tung đôi cánh được kết từ sáp ong và lông ngỗng bay lên trời cao, đến tận xứ sở xinh đẹp kia - là anh. Chỉ tiếc là, cô lại bay quá cao, cao đến nổi lớp sáp kia bị sức nóng của mặt trời làm tan chảy, ngã lộn nhào từ chín tầng không xuống đáy vực sâu ngàn trượng. Thịt nát xương tan, cõi lòng tan tát.
Thật ra thì, ngay từ lúc nhìn thấy anh ân cần quan tâm người con gái tên Kim Ngưu đó ở sân bay, cô đã có ý định bỏ cuộc. Chỉ là mặt dày muốn anh cùng anh thêm một bữa cơm, và sự ngạo nghễ của cô không cho phép bản thân mình nhún nhường người khác nên mới ra sức tranh đi những quyền lợi vốn là của người ta: từ ghế ngồi, đến món ăn, đến tiếng nói, và cả kênh kiệu của một ả tiểu thư không biết lý lẽ. Một nhân cách hẹp hòi và ích kỉ, đáng tiếc thay lại không có can đảm níu kéo lấy anh.
Nhưng từ khi nghe được tiếng người đó gầm gừ tên mật của mình trong nhà vệ sinh, cô biết được người này chắc chắn có vấn đề, và ả tiếp cận với Bạch Dương hoàn toàn có ý đồ sẽ không mấy tốt lành gì. Yêu anh lâu như vậy, cô có thể đứng im mà nhìn anh chìm vào vũng lầy kia sao . . . ?
Thà là cô chịu tai tiếng, thà là mang danh kẻ thứ ba, cũng không thể nào trơ mắt nhìn anh bị tổn thương được . . .
Quyết tâm vực dậy, cô bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh giành anh. Giành về người mình thương, cũng là bảo vệ người mình thương, mặc cho sau này mình sẽ phải chịu rất nhiều khổ đau.
Tiếng nhạc bài Louis vang lên, Xử Nữ vừa chỉ nghe đã biết đó là tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương. Bài hát này anh đã cài làm nhạc chuông hồi bảy năm trước, cũng ngót nghét gần thập kỷ rồi mà vẫn chưa chịu đổi thay. Đúng là con người khó buông bỏ quá khứ mà.
Đột nhiên Xử Nữ phì cười. Điều này gần như lột bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo của nàng. Chỉ có khi cười một cách tự nhiên hay được gì đó làm cho bất ngờ, Xử Nữ mới trông như thiên thần, thân thiện và toả nắng.
Đúng lúc, Bạch Dương vừa nhấc điện thoại lên. Rồi anh cười, một nụ cười tràn ngập ấm áp và an tâm, anh vội vã nghe máy: "Em đang ở đâu?!"
Âm điệu gấp rút như thể sợ sẽ đánh mất gì đó.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngọt ngào: "[Em xin lỗi, em vừa mới gặp người bạn cũ, cũng rất thân. Bây giờ cô ấy đang đưa em đi thăm lại thành phố, vội quá chưa kịp chào anh với chị ấy. Anh và... chị ấy cứ về trước đi, đừng lo cho em.]"
- Em đừng làm anh lo như thế nữa. - Trái tim Bạch Dương như được thả lỏng, anh nửa trách mắng nửa ân cần qua điện thoại.
- [Em xin lỗi anh mà.] - Giọng nữ phía bên kia nũng nịu ra chiều hối lỗi, lại có chút ngang bướng.
- Được rồi, nhớ về sớm. Anh chờ em.
- Yêu anh.
Cái khoảng không hạnh phúc này hoàn toàn không có chỗ cho cô, Xử Nữ cứ ngây ngốc đứng trân trân ra đó, mãi đến khi tiếng diện thoại cô mới giật mình choàng tỉnh.
Gương mặt Xử Nữ cứng ngắt, nàng lạnh nhạt: "Về thôi, em đã phải chờ quá lâu rồi."
Rồi không để Bạch Dương phản ứng, cô đã ngúng nguẩy bỏ đi, gót giày đỏ thẫm kiêu kỳ bước nhanh ra ngoài. Cô không dám ở lại, vì sợ anh sẽ buông lời từ chối!
___
Cảm ơn các cô vẫn còn ủng hộ tui :3
HCM, 14h00 - 28/07/2023
#yWy