ZingTruyen.Xyz

[ Bạch Cửu × Anh Lỗi ] Vì người, ta có thể thay đổi

Chương 5

kiz_chin

Thời gian cũng đã trôi qua ba ngày, Anh Lỗi ở phủ Thái sư này chỉ mới ba ngày mà đã khiến cho cả phủ tràn ngập sức sống hơn hẳn.

Lúc trước, phủ Thái sư phải nói là cực kì trống vắng tiêu điều. Trưởng công chúa ngày đêm vào cung, Thái sư thì ngày đêm ở biệt phủ ngoại thành, còn thiếu gia thì ngày đêm la cà thanh lâu. Mọi người trong phủ thì ai làm việc nấy, không ai nói chuyện gì với ai câu nào cả.

Việc có thêm một vị chủ nhân mới trong phủ làm cho mọi người đều hết sức tò mò. Không biết người như thế nào lại lọt được vào mắt xanh của thiếu gia nhà mình.

Đến khi được tận mắt nhìn thấy, ai nấy trong phủ cũng đều phải xuýt xoa vì y thật sự quá xinh đẹp. Thân hình mảnh mai nhẹ nhàng, khoác trên người toàn là y phục từ vải lụa thượng hạng mà thướt tha trong gió. Mặt mày thanh tú tao nhã, làm ai vừa nhìn cũng không nhịn được yêu thích.

Và quan trọng nhất, là thiếu phu nhân cực kì hiền hậu và dịu dàng. Lúc đầu khi thiếu gia chọn lựa người hầu cho thiếu phu nhân tương lai, ai nghe cũng cảm thấy sợ hãi, luôn cầu trời khẩn phật cho không phải mình. Thiếu gia nhà bọn họ tính khí như vậy, thiếu phu nhân phải như thế nào mới phù hợp với người chứ. Khi thiếu gia chọn trúng Liên Hương, ai cũng nói nàng xui xẻo, ngày tháng sau này phải chịu khổ sở rồi.

Bây giờ thì mọi người đều phải thi nhau ghen tị với Liên Hương. Thiếu phu nhân hiền lành còn rất dễ tính, Liên Hương hầu hạ y rất nhàn hạ còn thường xuyên được y ban thưởng. Bọn họ nếu muốn gặp được y thì đều phải cố gắng tranh thủ thời gian lúc y ra ngoài, còn chỉ có thể ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế đó từ xa mà thôi.

Thiếu gia từ ngày thành hôn đến giờ cũng như đổi tính đổi nết, trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, rất yêu chiều thiếu phu nhân. Không phải nói chứ Liên Hương bây giờ chính là nô tỳ may mắn nhất của Thái sư phủ.

Chỉ qua vài ngày, phủ Thái sư nhanh chóng từ một nơi buồn chán tẻ nhạt trở nên sôi nổi, tràn đầy sinh khí. Và hôm nay còn đặc biệt rộn ràng hơn khi bọn họ nghe tin thiếu gia sẽ dẫn thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ chơi ít ngày.

Bình thường sau khi gả đi, cũng ít nhất phải mười ngày thì tân nương tử mới có thể cùng phu quân về nhà mẹ đẻ chơi. Nay chỉ mới có ba ngày, nghe thôi là đủ để hiểu thiếu gia yêu thương thiếu phu nhân đến mức nào rồi.

Trở về tối qua...

Anh Lỗi sau khi dùng bữa tối thì nghe Bạch Cửu nói ngày mai sẽ dẫn y về phủ Quốc công chơi mấy ngày thì liền háo hức không thôi. Đến khi lên giường ngủ, miệng còn không nhịn được mà luôn cười vui vẻ. Còn rất ngoan ngoãn để Bạch Cửu ôm vào lòng, miệng nhỏ không ngừng thăm dò người kia:

"Chúng ta ngày mai thật sự sẽ về phủ Quốc công chơi sao?"

"Ừm..."

"Khi nào thì chúng ta quay về đây?"

"Em muốn khi nào về cũng được!"

"Ngài nói thật sao?"

"Trước giờ ta chưa từng gạt em."

"Ngài thật tốt, ta thật sự rất nhớ gia gia, rất muốn về chơi với người!"

Cục bông nhỏ trong lòng không ngừng líu lo, Bạch Cửu không những không cảm thấy phiền mà còn cảm thấy cực kì hạnh phúc mà trả lời lại liên tục. Được đà làm tới, hắn ngay lập tức đòi hỏi:

"Phu quân của em tốt với em như vậy, em cũng phải làm gì đó để cảm ơn ta mới phải chứ đúng không?"

Nghe vậy Anh Lỗi liền ngơ ngác nhớ ra mình cũng nên phải cảm ơn người kia. Nhưng chỉ một câu cảm ơn thôi thì có hơi quá ít ỏi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, y ngước lên với cặp mắt long lanh:

"Vậy...ta nên cảm ơn ngài thế nào đây?"

Bạch Cửu ngay bây giờ thật sự rất muốn đè y ra mà làm bậy. Cố gắng hít thở chấn tỉnh lại bản thân, hắn muốn mọi chuyện đều phải là Anh Lỗi tự nguyện. Lúc đầu ép buộc y thành hôn đã khiến y rất đau buồn rồi, khó khăn lắm mới khiến y dần chấp nhận hắn và vui vẻ sống ở đây.

Bạch Cửu dặn lòng mình phải thật nhẫn nại, phải khiến cho y từ từ cảm nhận được tình yêu của hắn. Phải khiến cho y thật sự yêu thương hắn mà đối xử tốt với hắn...nhất định không được ép buộc y nữa!

Thấy Bạch Cửu rất lâu không trả lời mình, Anh Lỗi còn nghĩ người kia đang suy nghĩ đến "cái giá" mà y sắp phải trả khi được về phủ Quốc công chơi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, gương mặt đang vui vẻ ban nãy cũng đã hơi xìu xuống:

"Ngài sợ...điều ngài yêu cầu ta sẽ không thể làm được sao?"

Giật mình khỏi suy nghĩ, Bạch Cửu nhìn xuống đôi mắt long lanh kia, tay ôm người càng chặt hơn:

"Không phải...điều ta muốn rất đơn giản thôi, em chắc chắn sẽ làm được!"

"Thật sao? Vậy là điều gì?"

Anh Lỗi nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ mà đáp lời. Ánh mắt luôn dõi theo động thái của người kia. Chợt y thấy tay của Bạch Cửu đưa lên má, rồi nở nụ cười gian manh:

"Ta muốn em hôn ta một cái, rồi sau đó ôm ta đi ngủ!"

Đây chính là điều mà Bạch Cửu hằng mong mỏi mấy đêm nay. Tuy rằng mỗi đêm đều được ôm người ngủ, nhưng đều là ôm qua lớp chăn dày. Chỉ khi về khuya, khi y đã ngủ mê man thì hắn mới đem cái chăn vướn víu kia quẳng ra một góc rồi mới có thể chân chân chính chính được ôm người ngủ.

Còn hôn...thì hắn đã lén hôn Anh Lỗi khi ngủ vô số lần rồi. Nếu thật sự được y hôn lại lên má một cái thì vui sướng biết bao. Nhưng nói thì nói vậy thôi, nếu Anh Lỗi còn cảm thấy chưa ổn, chưa thật sự chấp nhận hắn thì hắn nhật định sẽ không ép buộc.

Bạch Cửu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng thì Anh Lỗi cũng không khác gì. Từ đầu, y đã chuẩn bị tâm lý là sau khi gả vào đây thì sẽ không thể sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng rồi chỉ qua mấy ngày, Bạch Cửu đã dùng tất cả sự dịu dàng cùng chân thành của mình làm cho y cảm nhận được cái gọi là tình yêu.

Dù bản thân vẫn chưa chắc chắn, nhưng Anh Lỗi biết rõ mình đã không còn ghét bỏ hay dè chừng người kia như trước nữa. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng tình yêu chân thành này, sự yêu thương nâng niu này y hết sức trân trọng nó. Vậy thì cũng nên thử xem sao, cũng coi như cho người kia biết, y đã chấp nhận hắn rồi...

Đương lúc Bạch Cửu còn đang mải mê với dòng cảm xúc trong lòng. Anh Lỗi đã hơi nhổm người dậy, hôn lên má hắn một cái. Cái hôn khá nhanh, Bạch Cửu chỉ vừa mới cảm nhận được đôi môi mềm mại in lên má một xíu là đã biến mất.

Anh Lỗi hôn xong thì hai má cũng đã đỏ ửng, ngại ngùng nhìn người kia thì thầm:

"Là...như vầy đúng không?"

Bạch Cửu thật sự là vui sướng đến độ nở nụ cười khờ khạo. Lại tham lam đưa tay lên má đòi hỏi:

"Đúng thì đúng, nhưng như vậy thì nhanh quá, ta chưa cảm nhận được! Phu nhân hôn lại cái nữa đi!"

Anh Lỗi càng thêm ngại ngùng, chần chừ một lúc rồi lại rướn người lên hôn thêm cái nữa. Nụ hôn còn được cố tình lưu lại lâu hơn một chút.

"Như vậy...như vậy được không?"

Vui sướng đến nỗi không nói nên lời, Bạch Cửu gật đầu điên cuồng đáp lời phu nhân nhà mình.

Ngại ngùng quá đỗi, Anh Lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa, y lại cuộn người vào chăn rồi lí nhí nói nhỏ:

"Cũng muộn rồi, chúng ta...chúng ta mau đi ngủ thôi!"

"Không được, phu nhân còn phải ôm ta ngủ đó..."

Vui thì vui nhưng Bạch Cửu không quên mục đích chính. Nhất định đêm nay hắn phải quẳng một trong hai cái chăn ra khỏi cái giường này.

Anh Lỗi nghe Bạch Cửu nói vậy thì cũng đã nhớ lại, dù sao thì là lời cảm ơn mà, nhất định phải hẳn hoi mới được. Nghĩ vậy, Anh Lỗi liền chui ra khỏi chăn của mình, rồi lại mò mẫm chui vào chăn của người kia. Bạch Cửu ngay lập tức chớp thời cơ mà ôm lấy bảo bối nhỏ, không quên vươn tay đẩy cái chăn đáng thương kia xuống đất.

Không phải nói nhưng đây là lần đầu tiên Anh Lỗi thật sự ôm người khác ngủ trên giường. Cảm giác rất ấm áp, còn có...rất thoải mái nữa.

Coi như là đã công thành danh toại rồi, Bạch Cửu hài lòng ôm phu nhân nhà mình say giấc nồng. Ngày tháng sau này chỉ cần như vầy thôi là quá đủ.

Quay lại sáng nay...

Anh Lỗi từ sáng sớm đã nôn nóng đến mức dùng bữa cũng vội vàng. Bình thường y phải mất hơn nửa canh giờ mới có thể ăn hết, có khi còn để thừa lại đồ ăn. Hôm nay thì lại nhanh như vũ bão cố ăn hết mớ đồ đó, còn suýt chút là mắc nghẹn. Tiểu Hương thấy vậy thì phát hoảng chạy đến vỗ nhẹ vào lưng y:

"Thiếu phu nhân à, người cứ từ từ thôi! Nô tỳ lo lắm..."

Bạch Cửu ở đối diện cũng vừa lo lắng vừa buồn cười. Không nghĩ phu nhân nhà mình lại giống trẻ con như vậy:

"Xe ngựa có thể chờ chúng ta bao lâu cũng được, em không cần phải vội như vậy đâu!"

Anh Lỗi vừa uống một ngụm trà xong thì cố lấy giọng trả lời:

"Ta...chỉ là ta muốn được khởi hành nhanh hơn thôi! Ta thật sự rất muốn gặp gia gia ngay bây giờ!"

"Biết là em nôn nóng, nhưng dù sao cũng phải dùng bữa sáng đàng hoàng đã..."

Nghe vậy thì Anh Lỗi liền ngoan ngoãn hơn mà từ từ dùng bữa. Bạch Cửu thì nhìn phu nhân nhà mình ánh mắt đầy cưng chiều. Trái tim thiếu nữ của tiểu Hương thấy cảnh này mà hân hoan muốn ca hát. Tình yêu mới chớm nở thật là quá ngọt ngào mà!

Dùng bữa xong thì đã đến lúc lên đường, hôm nay trời đã ấm hơn rất nhiều, tuyết cũng đã không còn rơi nữa, rất thích hợp để ra ngoài.

Bạch Cửu vui vẻ nắm tay Anh Lỗi ra ngoài, người kia thì tươi cười luôn miệng ngân nga.

"Thấy vui tới vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Anh Lỗi ngay lập tức phấn khởi đáp lời lại, đôi mắt vì cười mà cong cong rất đáng yêu. Bạch Cửu không nhịn được mà bẹo một bên má mềm của y, cưng chiều:

"Phu nhân chỉ cần cười như vầy thôi, cái gì ta cũng chiều theo em hết!"

Cả hai nhanh chóng lên xe ngựa, phía sau còn có cả đoàn tùy tùng hơn 20 người, kèm theo đủ loại quà cáp lễ vật.

Đoạn đường từ phủ Thái sư đến phủ Quốc công không xa lắm, nhưng Anh Lỗi lại háo hức đến nỗi vén màn xe ngựa nhìn xung quanh. Nhớ hơn hai tháng trước, y vừa mới đến đây chưa được bao lâu, còn chưa đi tìm hiểu hết mấy thứ thú vị là đã bị bắt về gả cho người ta rồi.

Cũng đã khá lâu Anh Lỗi mới bước chân ra ngoài. Khắp nơi đường xá nhộn nhịp, người với người nói chuyện ríu rít, còn có rất nhiều món ăn với đồ chơi thú vị nữa.

Thấy phu nhân nhà mình thích thú như vậy, Bạch Cửu càng muốn làm y vui hơn nên cho đoàn xe ngựa đi chậm lại một chút, còn đặc biệt dặn tiểu Hương mua mấy món điểm tâm và vài món đồ chơi mới lạ cho y.

Chỉ qua một thoáng, tiểu Hương đã mang về đủ loại bánh kẹo cho thiếu phu nhân nhà mình. Nào là mứt hạt sen, mứt táo đỏ, kẹo hạnh nhân, bánh khoai môn, kẹo hồ lô...

Anh Lỗi vui cười đến tít mắt nhận lấy túi lớn túi bé bánh kẹo. Xiên que hồ lô đỏ tươi óng ánh bọc đường ngay lập tức làm y hứng thú mà cầm lên:

"Thứ này là gì vậy?"

"Đây là kẹo hồ lô, trẻ con rất thích món này!"

Bạch Cửu bên cạnh ngay lập tức đáp lời, nhìn ánh mắt long lanh kia sáng lên đầy sự tò mò làm hắn hạnh phúc chết đi được.

Trước kia Bạch Cửu thấy cha mẹ mình tuy rằng đã ở bên nhau, đã sinh ra hắn nhưng cả hai đều không hề thấy hạnh phúc. Họ chỉ đến gần nhau khi có những dịp quan trọng trong triều đình, còn bình thường thì không hề gặp mặt, coi nhau như người dưng nước lã.

Bạch Cửu từ nhỏ đã cảm thấy cực kì cô đơn, từng ngày từng ngày hắn phải một mình đối mặt với điều đó. Dần dà Bạch Cửu không còn cần cái gọi là tình thương gia đình nữa, và cũng coi tình yêu là một thứ vô vị không cần thiết trong cuộc sống. Tại sao lại ở bên nhau, trói buộc nhau rồi dằn vặt nhau cả đời. Hắn thà rằng sống một cuộc đời cô độc, còn hơn tìm kiếm thứ tình yêu mơ hồ không rõ kết quả kia.

Nhưng bây giờ đã khác, Bạch Cửu không còn nghĩ như vậy nữa. Tình yêu đúng là thứ mật ngọt làm cho người ta mê say. Dẫu biết đó là thứ mơ hồ, là thứ có thể sẽ làm ta đau đớn nhưng hắn vẫn muốn cố chấp đâm đầu vào.

Biết đâu hắn sẽ may mắn, có được tình yêu viên mãn thì sao. Còn nếu như không may mắn...thì coi như đây là một bài học đắt giá, hắn sẽ tuyệt đối không mong cầu gì vào cái gọi là tình yêu nữa...

Anh Lỗi còn đang vui vẻ giơ xiên kẹo hồ lô kia đến trước mặt Bạch Cửu hỏi hắn là vị của nó thế nào. Nhưng lại thấy hắn thẩn thờ không nói lời nào cả. Y có chút lo lắng, chờ đợi một chút rồi lay lay tay áo người kia:

"Ngài...làm sao vậy? Không thấy vui sao?"

Bị cái lay của người thương làm cho tỉnh táo lại, Bạch Cửu liền nở một nụ cười chấn an y:

"Không có, ta làm sao mà không vui chứ! Chỉ là đang suy nghĩ về một vài chuyện thôi..."

"Chuyện gì chứ?"

Anh Lỗi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đầy thắc mắc. Bạch Cửu yêu chiều vươn hai tay ra ôm lấy gương mặt nhỏ kia rồi làm bộ mặt có chút ủy khuất:

"Ta không biết lát nữa đến phủ Quốc công gia gia có chào đón ta không nữa?"

Nghe đến đây thì Anh Lỗi hơi ngẩn ra một chút, rồi như nhớ lại mà cười tươi:

"Ngài mà cũng biết lo sao?"

"Sao lại không chứ! Lỡ như gia gia làm khó ta thì sao...phu nhân có nói giúp cho ta không?"

"Ngài đối tốt với ta một chút, ta sẽ suy nghĩ lại mà nói tốt cho ngài..."

Nói rồi Anh Lỗi vui vẻ cắn một viên kẹo hồ lô, đường cứng giòn tan ngọt lịm, thêm vị quả chua bên trong khiến y vui thích mà hai mắt phát sáng như sao.

Bạch Cửu nhìn cảnh này mà khẽ thở dài, hắn đã cưng chiều Anh Lỗi đến mức không thể cưng chiều hơn nữa được rồi.

Nhưng sau đó Bạch Cửu lại nở nụ cười hạnh phúc, hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được Anh Lỗi. Y là một người nhân hậu, hiền lành còn có tấm lòng bao dung rộng lớn. Anh Lỗi có thể tha thứ cho hắn, chấp nhận tình cảm của hắn, đây dường như chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời dành cho hắn rồi.

.
.
.

Từ sáng sớm, phủ Quốc công đã nhận được tin hôm nay cô gia sẽ đưa thiếu gia về phủ chơi vài ngày. Người làm trong phủ một phen nháo nhào chạy đôn chạy đáo chuẩn bị.

Anh Chiêu từ sớm nôn nóng đến mức ra cổng lớn chờ đợi. Mấy ngày nay ông còn lo lắng không yên, sợ cháu trai yêu quý của mình ở nhà người ta sẽ bị bạc đãi.

"Gia gia người vào trong đi, lát nữa họ đến thì cũng vào trong gặp người thôi mà."

"Ta muốn ở đây chờ bọn nó, lão phu mấy ngày nay nhớ Lỗi Lỗi chết đi được!"

Mới luyên thuyên được mấy câu, đằng xa đã xuất hiện một đoàn xe ngựa. Gia nhân trong phủ được sắp xếp từ trước vừa nhìn thấy đã chạy ngay về bẩm báo:

"Lão gia...là xe ngựa của phủ Thái sư!"

Anh Chiêu nghe vậy thì vui mừng chạy ra xem. Chiếc xe ngựa sang trọng vừa dừng lại trước cổng, từ trên xe Bạch Cửu xuống trước, tay trái ôm một đống gói đồ bánh kẹo, tay phải thì đưa ra đỡ lấy phu nhân nhà mình xuống xe. Anh Lỗi xuất hiện ngay sau đó, y cười tươi như hoa chạy đến bên Anh Chiêu.

"Gia gia!"

Anh Chiêu cũng vui mừng khôn xiết giang tay đón lấy cái ôm của cháu trai yêu quý:

"Lỗi Lỗi! Gia gia nhớ con chết đi được!"

Ôm nhau một hồi Anh Chiêu mới buông Anh Lỗi ra, xoay qua xoay lại người y xem xét.

"Để gia gia nhìn kĩ con xem nào! Mấy ngày nay con ăn ngủ thế nào hả? Có tốt không?"

"Gia gia à, mọi thứ đều tốt! Chỉ mới ba ngày thôi, con cũng không bị làm sao hết, người xem..."

Anh Chiêu lúc này vẫn còn hơi ngờ ngợ, bỗng lúc này ông mới nhận ra ở đây còn có cháu rể. Bạch Cửu vẫn ôm đống bánh kẹo cùng mấy món đồ chơi của phu nhân nhà mình. Thấy hai ông cháu quấn quýt vui vẻ hắn cũng thấy yên lòng đôi phần. Bắt gặp ánh mắt kia của gia gia đã để ý đến mình, Bạch Cửu liền tiến đến hành lễ:

"Gia gia!"

Nhìn cảnh này Anh Chiêu không biết nên bày ra biểu cảm gì. Qua một lúc ông mới nhẹ gật đầu:

"Cháu rể ngoan, vất vả cho con rồi..."

"Không vất vả chút nào hết gia gia, đây là chuyện con nên làm mà!"

Anh Lỗi bên cạnh ôm tay gia gia cười đến tít mắt, lúc này y mới phát hiện ở bên cạnh gia gia còn có một người.

"Chu Yếm ca ca..."

Triệu Viễn Chu nhìn thấy tiểu đệ đệ nhà mình thì cũng vui vẻ không kém gia gia, mà lại bị người ta làm ngơ. Hắn còn đang tính sẽ giở trò giận dỗi, nhưng nghe tiếng gọi ca ca kia thì liền quên bén đi mà quay ngoắt sang:

"Cuối cùng cũng nhìn thấy ta, tiểu đệ đệ vô tâm!"

Anh Lỗi cười cười đi đến cạnh hắn lấy lòng:

"Lúc nãy nhìn thấy gia gia làm đệ vui quá nên không nhìn thấy huynh, đệ không cố tình làm ngơ huynh đâu mà! Chu Yếm ca ca đừng giận ta nha..."

Triệu Viễn Chu không còn làm bộ nữa, đưa tay xoa đầu Anh Lỗi cưng chiều:

"Ca ca làm sao mà nỡ giận tiểu Anh Lỗi đây, thấy đệ vui vẻ về nhà là ta vui rồi..."

Bạch Cửu lúc nãy xuống xe là đã nhìn thấy Triệu Viễn Châu rồi. Trước kia hai người họ từng quen biết nhau, Triệu Viễn Châu mấy năm trước từng là học trò của Anh quốc công, hắn rất tài giỏi, còn từng thi đỗ trạng nguyên.

Khi đó hắn đã là Thám hoa lang đương triều, Bạch Cửu dù sao cũng là dòng dõi Hoàng tộc. Nên đã được đương kim Thánh thượng gửi gắm cho hắn. Bạch Cửu quậy phá có tiếng, đương nhiên không chịu chăm lo học hành, thường xuyên gây sự trốn học.

Nhưng tên họ Triệu kia không những thông minh toàn tài, mà còn có võ nghệ cao cường, còn có rất cợt nhả và giỏi nhất là trêu ghẹo người khác. Mấy lần Bạch Cửu trốn học đi Vạn Hoa lâu cùng đám bạn đều bị hắn đến tận nơi tóm về, còn bị  trêu chọc suốt mấy ngày. Vì lệnh của Hoàng cửu, Bạch Cửu dù cho có ghét hắn đến đâu cũng không dám tỏ thái độ, còn phải cung kính gọi hắn một tiếng 'Tiên sinh'.

May là Triệu Viễn Chu chỉ làm quan được 5 năm là đã từ quan, nói là muốn đi ngao du thiên hạ. Bạch Cửu từ đó không còn chịu sự quản giáo của hắn thì liền tung hoành khắp nơi. Cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau, đến nay gặp lại Bạch Cửu thật không ngờ tên họ Triệu ấy lại thân thiết với phu nhân nhà mình như thế.

Triệu Viễn Châu cũng đã nhìn thấy Bạch Cửu, tên học trò chết tiệt năm đó. Khi nghe tin tiểu đệ đệ Anh Lỗi của hắn bị Thánh thượng ban hôn với một tên vô lại thì hắn đã vô cùng tức giận. Đến khi biết được tên đó chính là Bạch Cửu thì hắn cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì...

Vô lại thì đúng thật là vô lại, nhưng Triệu Viễn Châu đánh giá rất cao Bạch Cửu. Trong đám con cháu Hoàng thất thì Bạch Cửu chính là người thông minh nhất. Tuy hắn có ăn chơi quậy phá, không chịu học hành, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy. Một bài học cần mấy ngày để học thuộc thì hắn chỉ cần vài canh giờ là thuộc ngay. Không chỉ thế hắn còn là một người dám nói dám làm, chỉ cần là hắn đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện được.

Bach Cửu rất có năng khiếu về y thuật, đây là một lần Triệu Viễn Châu vô tình phát hiện ra. Khi đó có một quyển sách y thuật cổ xưa đã bị thất truyền, các bài thuốc trong đó đa phần là bị nhòe đi và bị rách. Các y sư trong cung nghiên cứu suốt mấy ngày vẫn không khôi phục lại được. Bạch Cửu quanh năm không chịu học hành gì nhưng nghe đến chuyện đó thì liền tò mò rồi lén lấy quyển sách y đó đi. Đến khi Triệu Viễn Chu phát hiện ra thì đã thấy hắn chép lại toàn bộ một cách nguyên vẹn.

Triệu Viễn Chu từ đó mới thật sự để mắt đến Bạch Cửu, một lòng muốn chỉ dạy cho hắn. Nhưng vì gia đình hắn có chút...khó nói, nên hắn từ lâu đã không muốn thể hiện gì hay bộc lộ tài năng, chỉ muốn một lòng sống xa hoa trác táng cả đời cho thỏa thích.

Nói gì thì nói, Triệu Viễn Chu cảm thấy Anh Lỗi nhà mình gả cho Bạch Cửu là một chuyện không tồi. Hắn muốn cưới đệ ấy, chính là thật sự yêu thương đệ ấy. Nếu như có thể, Triệu Viễn Chu muốn Anh Lỗi có thể thay đổi Bạch Cửu, để hắn sống thật với chính mình.

"Chu Yếm ca ca, kia là...Bạch Cửu..."

Anh Lỗi có hơi dè dặt giới thiệu, Chu Yếm từ nhỏ đã rất yêu thương y. Lúc đó Bạch Cửu ép hôn thì đã như là kẻ thù của người nhà y rồi. Anh Lỗi không giấu nổi có chút lo lắng, sợ người nhà mình sẽ làm khó hắn.

"Ta biết mà, bọn ta khi trước có quan hệ rất tốt..."

Bạch Cửu lúc này mới thư giãn hơn một chút, nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay hành lễ:

"Triệu tiên sinh, lâu rồi không gặp..."

"Ta đã từ quan lâu rồi, tiểu Bạch Cửu không cần câu nệ. Cứ như tiểu Anh Lỗi gọi là ca ca đi!"

Vẫn cợt nhã không đổi như xưa, Bạch Cửu cố nhịn sự ghét bỏ trong lòng mà nặn ra nụ cười gượng:

"Ca ca..."

"Ngoan quá !"

Tại hiện trường ngoại trừ Anh Lỗi đang ngơ ngác, bàng hoàng không hiểu gì ra thì ai nấy cũng thấy bình thường.

Đến khi cả nhà cùng đi vào thì Anh Lỗi mới được Chu Yếm kể rõ mọi chuyện, không ngờ hai người kia lại quen biết nhau lâu đến thế.

Bên kia Anh Chiêu cũng kể cho Bạch Cửu nghe thêm về Triệu Viễn Châu. Bạch Cửu cũng không khỏi cảm thán, hai người kia không ngờ là đã quen nhau từ khi còn nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz