ZingTruyen.Xyz

[ Bạch Cửu × Anh Lỗi ] Vì người, ta có thể thay đổi

Chương 1

kiz_chin

Vạn Hoa Lâu - thanh lâu to lớn và xa hoa số một tại Thiên Đô. Là nơi hội tụ của những thiếu gia, công tử con nhà quan lại, giàu có bậc nhất. Và vị khách quen nhất, có gia thế hiển hách nhất tại đây chính là đại thiếu gia nhà họ Bạch - Bạch Cửu.

Bạch Cửu hắn có phụ thân là Thái sư đương triều, là người chỉ dưới một người nhưng trên vạn người. Mẫu thân là Trưởng công chúa, là tỷ tỷ ruột của đương kim Thánh thượng. Gia thế chỉ cần nói ra cũng khiến người nghe phải sợ khiếp vía mà kính nể 3 phần.

Nhà vừa có tiền vừa có thế, Bạch Cửu hắn lại là trưởng tử nên khỏi phải nói. Từ nhỏ chơi bời quậy phá hắn không từ một trò nào. Lớn lên lại càng ăn chơi lêu lổng, ngày ngày chỉ biết ở lì trong thanh lâu. Nay đến tuổi trưởng thành, nhà nào có con gái cũng phải dè chừng lo sợ hắn. Bị hắn chọn trúng e rằng nữ nhân đó nửa đời sau phải sống trong cảnh cô đơn quạnh quẽ.

Hôm nay vẫn như thường ngày, Bạch Cửu cùng đám bạn công tử thế gia bao trọn một tầng lầu Vạn Hoa Lâu. Thỏa sức chơi bời, uống rượu, lại còn nhìn rõ được toàn cảnh nơi này. Nhưng hôm nay tâm trạng của Bạch Cửu lại không được tốt, mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó, mĩ nhân đến rót rượu cũng không thèm quan tâm.
Mấy tên bạn kia thấy thế liền tiến tới hỏi han châm chọc.

"Ai yo, Bạch đại thiếu gia. Hôm nay làm sao vậy hả? Có ai vừa quỵt tiền ngươi hay sao?"

Tên kia tay vừa cầm chum rượu vừa choàng tay qua cổ hắn. Giọng điệu đầy ngả ngớn, khiến Bạch Cửu càng thêm bực bội :

"Bổn thiếu gia đang khó chịu, ngươi mau cút qua bên kia!"

Tên ngả ngớn kia biết điều liền thu tay về, không dám nói gì thêm nữa sợ sẽ làm tiểu sát thần này tức giận thêm. Tình hình có chút căng thẳng, không ai với ai nói thêm câu nào. Nhàm chán cực điểm, Bạch Cửu đành tự mình lên tiếng :

"Hôm qua phụ thân mắng ta cả ngày chỉ biết la cà thanh lâu, không có chí cầu tiến, làm ông ta mất mặt trên triều đường. Còn nói muốn ta phải trưởng thành, chính chắn và bước đầu tiên...là thành gia lập thất."

Mấy tên kia nghe giọng điệu của hắn có chút dịu lại thì liền lên tiếng :

"Bạch huynh đây khôi ngô tuấn tú, gia tài thiên vạn, danh tiếng tại Thiên Đô này có ai mà không biết. Không lẽ không tìm được một giai nhân tuyệt sắc để thành hôn?"

"Đúng đúng, chỉ cần Bạch huynh đánh tiếng, Thiên Đô này chắc phải náo loạn một phen. Có gì mà phải lo lắng chứ?"

Bạch Cửu lại trầm ngâm không nói một lời, mấy câu khen ngợi nịnh nọt này hắn nghe chán lắm rồi. Không có tên nào đoán đúng tâm tư của hắn cả.

"Không cần nịnh nọt ta, ta biết rõ các ngươi đang nghĩ gì. Cái gì mà danh tiếng vang xa? Tiếng xấu vang xa thì đúng hơn, còn nữa...có ai chịu gả cho một kẻ ăn chơi trác tán, cả ngày đóng cọc ở thanh lâu như ta chứ? Cho dù là có, thì một là những kẻ tham lam ham muốn được trèo cao, hai là những kẻ không biết sống chết coi thường mạng sống... "

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng vang vang, mấy tên nịnh hót ban nãy cũng gượng gạo mà cuối đầu không nói thêm gì nữa. Bạch Cửu nay đã mất hứng, không muốn ở lại. Hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy, vừa vuốt tay áo cho phẳng phiêu vừa nói :

"Tiệc rượu này ta sẽ trả các ngươi cứ tự nhiên, ta đi trước đây..."

Bạch Cửu thong thả bước ra ngoài, vừa xuống lầu thì tổng quản Vạn Hoa Lâu - Lưu tổng quản liền xuất hiện bên cạnh:

"Bạch thiếu gia, sao hôm nay ngài về sớm thế? Có chuyện gì hay sao?"

"Hôm nay ta không có hứng, ngươi đừng nhiều lời!"

Với kinh nghiệm nhiều năm làm tổng quản nơi đây, Lưu tổng quản biết rõ hiện tại mình tốt nhất là nên im lặng. Nếu lỡ lời mà chọc giận tiểu tổ tông này, thì đừng nói chi ông, có khi cả Vạn Hoa Lâu này cũng có thể ngay lập tức biến mất.

.
.
.

Cùng lúc đó ở đâu đó dưới đại sảnh đã xuất hiện bóng dáng hai thiếu niên. Cả hai ăn vận sang trọng, vừa nhìn là biết con nhà quan lại quyền thế. Cả hai cứ lôi lôi kéo kéo mà bước vào.

"Anh Lỗi ngươi yên tâm, chúng ta chỉ đến đây dạo chơi một lát, không có chuyện gì đâu!"

Người vừa nói thân vận y phục lam sẫm, khôi ngô tuấn tú, hai mắt vì vui vẻ mà cong cong nhìn ngó khắp nơi, tay cậu lôi kéo người kia bước vào, miệng luôn cười tươi thích thú.

"Có ai mà lại dạo chơi ở thanh lâu chứ? Tư Hằng à, chúng ta không nên đến đây, nếu để gia gia ta và tỷ tỷ ngươi phát hiện thì coi như tiêu đời!"

Người bị lôi kéo ấy trên người khoác y phục cam sáng, mặt mày thanh tú, xinh đẹp động lòng. Tuy nhăn nhó vì bị gượng ép nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp, mà trái lại càng khiến cho y thêm thập phầm đáng yêu, làm cho người ta càng muốn trêu chọc.

Thế là một cam "mặc kệ" một xanh kia lôi kéo mình, cả hai nhanh chóng tiến vào đại sảnh. Hai thiếu niên lang lạ mặt, lại còn tuấn tú như vậy liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một tiểu nhị thấy khách liền tiến đến đón tiếp họ :

"Nhị vị công tử, chào mừng đến Vạn Hoa Lâu. Hai người rất lạ mắt, lần đầu đến đây đúng không? Có cần gì thì nói với ta!"

Tên tiểu nhị chuyên nghiệp giới thiệu với bọn họ, Bùi Tư Hằng liền vui vẻ trả lời :

"Đúng thật là bọn ta lần đầu đến đây, có thể chuẩn bị cho bọn ta một chổ ở trên kia không? Bọn ta muốn yên tĩnh một chút..."

Vừa nói tay Bùi Tư Hằng vừa chỉ lên tầng lầu cao, tiểu nhị theo đó nhìn theo thì ậm ừ đáp lời :

"Thật xin lỗi thưa công tử, các gian phòng ở trên lầu đa phần đều phải đặt trước, mà hiện tại thì cũng không còn phòng trống nào cả..."

Anh Lỗi nãy giờ mặt mày bí xị, lo lắng nhìn quanh, y thật muốn nhanh chóng đi khỏi chổ này. Ở đây toàn người với người đông nghẹt, mỗi người một câu cũng đủ đinh tai nhức óc. Thêm cái sàn múa to đùng ở đằng kia, kèn trống cùng tiếng sáo không ngừng kêu vang. Quan trọng nhất chính là mùi rượu, nồng nặc đến mức khiến Anh Lỗi luôn phải lấy tay áo che mũi.

Vừa nghe nói không còn phòng trống, Anh Lỗi liền chớp lấy thời cơ lay lay tay áo Bùi Tư Hằng :

"Tư Hằng à, không còn phòng trống nữa, chúng ta mau về thôi!"

Khó khăn lắm mới được ra ngoài vui chơi, Bùi Tư Hằng nào cam tâm vừa bước vào mà đã ra về. Cậu quay sang Anh Lỗi cố gắng nài nỉ :

"Không lẽ vừa đến mà đã ra về, hay là chúng ta cứ tạm ở đây một lát, chỉ một lát thôi nha...Anh Lỗiii"

Anh Lỗi vẫn là phải chịu thua, nhìn gương mặt hào hứng kia y thật không muốn làm tiểu bằng hữu của mình thất vọng. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó :

"Đ...được thôi...Chỉ một lát thôi đó!"

Tất cả đều thu vào tầm mắt của Bạch Cửu trên cầu thang. Từ lúc hai người kia xuất hiện, giai nhân thướt tha bị lôi kéo vào ấy đã lọt vào mắt xanh của hắn. Y lả lướt như gió, da trắng môi hồng, bộ y phục màu cam sáng càng làm y thêm nổi bật giữa biển người. Quý nhân ở Thiên Đô này có ai mà Bạch Cửu không biết, nhưng người này hắn thật sự chưa gặp qua bao giờ, sự tò mò càng làm hắn thấy thêm thú vị.

Lưu tổng quản quan sát mọi thứ, nhìn sơ qua liền biết tiểu tổ tông này có hứng thú với hai người vừa bước vào kia.

"Thiếu gia...còn gì muốn dặn dò sao?"

Bạch Cửu không vội trả lời hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào giai nhân dưới sảnh. Trên miệng xuất hiện một nụ cười mờ ám:

"Chuẩn bị một gian phòng đi...ta muốn mời họ."

Lưu tổng quản thấy Bạch Cửu mở lời liền nhanh chóng gọi người sắp xếp. Làm hài lòng vị tiểu thiếu gia này rất có lợi chứ không hề hại. Lão gọi ngay một người ở gần đó lại thì thầm. Rất nhanh liền quay sang Bạch Cửu cười tươi rói:

"Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, thiếu gia đi lối này..."

.
.
.

   Dưới kia, hai người Bùi Tư Hằng và Anh Lỗi đã được sắp xếp vào một bàn trống ở vị trí khá ít người. Bùi Tư Hằng phấn khởi không thôi, hào hứng chỉ đông chỉ tây, thứ gì cũng khiến cậu thấy mới lạ mà cảm thán không ngớt. Anh Lỗi thì ngược lại, mặt y đã tái mét từ lâu, mùi rượu nơi đây thật sự quá nồng làm y chịu không nổi suýt nữa là nôn khan.

"Anh Lỗi à, ngươi như vậy là không được. Hiếm lắm mới có cơ hội dẫn ngươi ra ngoài thăm thú, ngươi phải vui vẻ mới đúng chứ!"

"Ai mà lại đi thăm thú chốn thanh lâu? Ngươi mau dẫn ta về đi, gia gia mà biết nhất định sẽ đánh ta..."

   Bùi Tư Hằng cứ cười mãi làm người ta tức chết, nếu ở đây lâu thêm nữa chắc Anh Lỗi đổ bệnh mất. Cũng may Vạn Hoa Lâu không giống như các thanh lâu khác, không có các kĩ nữ đổ xô ra chào đón khách. Tưởng tượng có một đám nữ nhân vây quanh mời gọi, Anh Lỗi đã nổi hết cả da gà.

   Bỗng tên tiểu nhị ban nãy lại xuất hiện, vẻ mặt rất hồ hởi :

"Nhị vị công tử, hai người may mắn thật. Trên lầu có vị công tử đến đây một mình, cảm thấy buồn chán nên muốn tìm thêm vài người đến cùng uống rượu trò chuyện. Nếu hai vị có nhã hứng, có thể đến đó, sẽ yên tĩnh hơn và thoải mái hơn..."

   Bùi Tư Hằng nghe vậy thì mắt sáng rực, ở đây ồn ào làm Anh Lỗi khó chịu, nếu lên đó thì có khi y sẽ thấy dễ chịu hơn. Dù sao cậu cũng đã nhận được ủy thác dẫn y ra ngoài chơi, tìm hiểu đây đó. Không chần chừ Bùi Tư Hằng liền gật đầu đồng ý.

   Anh Lỗi cứ thấy có gì đó không ổn muốn cản Tư Hằng lại cũng không kịp. Lại bị cậu kéo đi theo tên tiểu nhị kia. Bùi Tư Hằng vẫn không quên quay lại trấn an y:

"Không có chuyện gì đâu mà lo, ta đã hứa là sẽ dẫn ngươi đi chơi mà. Ngươi cứ tin tưởng ta!"

   Thà không nói thì còn dễ chịu hơn. Anh Lỗi quả thật muốn đi chơi nhưng không phải là ở nơi này. Thật muốn quay về nhà với gia gia ~~

   Tiểu nhị dẫn họ lên lầu, đến một gian phòng thì hắn dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong liền truyền ra âm thanh :

"Vào đi!"

   Lúc này tiểu nhị mới nhẹ nhàng đẩy cửa rồi quay sang Bùi Tư Hằng cùng Anh Lỗi :

"Mời hai vị vào trong, nếu cần gì thêm thì cứ việc gọi..."

   Bùi Tư Hằng hào sảng gật đầu, rồi nắm tay kéo Anh Lỗi vào trong. Bên trong là một gian phòng rộng lớn, đối diện cửa là hành lang thoáng đãng có thể nhìn xuống đại sảnh. Các vật dụng trong phòng cũng được bài trí rất xa hoa, không khí dìu dịu thơm nhẹ hương hoa, khác hoàn toàn ở dưới kia nồng nặc mùi rượu.

   Ở giữa là một bàn tiệc lớn, người ngồi ở đó chắc hẳn là người đã mời hai người họ. Bùi Tư Hằng nhanh chóng đi đến đưa tay hành lễ :

"Đa tạ công tử đã mời hai chúng ta đến đây!"

   Bạch Cửu lúc nãy cũng đã đứng dậy đáp lời :

"Uống rượu mà uống một mình thì thật tẻ nhạt, hai vị nguyện ý đến đây cùng ta, ta nên là người cảm ơn mới phải..."

   Toàn mấy lời khách sáo qua lại, cả ba nhanh chóng ngồi vào bàn. Bạch Cửu từ đầu đến cuối ánh mắt đều dán lên vị giai nhân nọ, nhìn xa đã đẹp đến gần càng động nhân hơn. Hắn thật sự muốn biết đây là bảo vật của nhà nào...thật sự rất muốn đem về làm của riêng.

   Anh Lỗi bị cái nhìn chằm chằm của người kia dọa cho sợ hãi. Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, điệu bộ thật sự...rất khó nói! Bùi Tư Hằng ngốc ngốc không nhận ra chuyện gì càng làm cho Anh Lỗi lo lắng, bồn chồn không yên.

   Bất giác nhận ra mỹ nhân bị mình dọa sợ, Bạch Cửu liền dời đi tầm mắt. Tay thong thả rót rượu cho cả ba nhưng trong đầu đang nghĩ đến hàng chục cái tên nhà danh gia vọng tộc liên quan đến nhà họ Bùi. Bùi Tư Hằng - công tử Bùi gia thì hắn đã biết quá rõ, người này chỉ có ít bằng hữu, tất cả hắn đều đã gặp qua.

Càng nghĩ càng thấy thích thú, nếu đoán đúng được tên họ của mỹ nhân thì thật tốt biết bao...

"Có duyên mới gặp mặt, có thể cho ta biết danh tính hai vị được không?"

   Đại vô tư Bùi Tư Hằng nghe vậy liền trả lời :

"Tại hạ Bùi Tư Hằng, có thể huynh không biết danh tính của ta nhưng tỷ tỷ ta thì chắc chắn đã nghe qua. Tỷ tỷ ta là Bùi Tư Tịnh, Liệt Vũ tướng quân của Thiên Đô!"

   Bạch Cửu gần như không để ý đến Bùi Tư Hằng, cậu vừa dứt lời thì hắn đã quay sang Anh Lỗi, mặt mày hứng khởi :

"Vậy còn vị này..."

   Anh Lỗi bị "điểm danh", tuy có chút chần chừ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời người đối diện :

" Ta tên Anh Lỗi, gia gia ta là Anh quốc công..."

"Ra là Anh gia quốc công sao..."

   Một đáp án gần như nằm cuối trong dự liệu, không ngờ trân bảo này lại là của nhà Anh quốc công. Trước đây nghe đồn Anh quốc công - Anh Chiêu có một người cháu, thân thể suy nhược, phải gửi lên núi Côn Luân để chăm sóc điều dưỡng. Nhưng giờ nhìn xem, người ngồi trước mặt Bạch Cửu kia. Da dẻ hồng hào, mặt mày sáng lạn, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa có lực đâu có vẻ gì là bệnh tật ốm đau.

   Từ trước tới giờ Bạch Cửu không ít lần gặp được mỹ nhân xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi là chuyện thường ngày. Nhưng Anh Lỗi thật đặc biệt, giống như ánh ban mai buổi sớm ấm áp dịu dàng xua tan đi cái lạnh đầu đông vậy. Và ánh ban mai này...hắn muốn sở hữu nó.

   Không chần chừ, dường như có hơi gấp gáp, Bạch Cửu vươn tay nắm lấy tay Anh Lỗi :

"Vậy...tiểu quốc công đây đã có hôn phối hay chưa?"

   Bất ngờ bị đụng chạm, còn bị hỏi một câu hỏi đầy tính khi dễ, Anh Lỗi khó chịu cùng cực muốn rút tay ra. Nhưng lực tay của tên kia quá lớn, làm y thẹn quá hóa giận kêu lên :

"Vô sỉ! Ngươi buông tay ta ra..."

   Bùi Tư Hằng bị một màn này làm cho bất ngờ, ngay lập tức đứng dậy can thiệp. Bạch Cửu lúc này mới chịu buông tay ra, Anh Lỗi vì thế mất đà ngã ra sau được Bùi Tư Hằng ôm lấy. Cậu liền đưa Anh Lỗi ra sau lưng rồi quát lớn với kẻ kia:

"Tên vô lại, thì ra ngươi mời bọn ta đến đây là có ý đồ! Ngươi rốt cuộc là ai hả?"

   Bạch Cửu vẫn ngồi yên đó nghe mắng, ý cười trên miệng càng lúc càng sâu, thong thả uống cạn chum rượu vừa rót ra ban nãy rồi mới trả lời :

"Ngươi mắng ta vô lại? Cho dù ta có là vô lại, thì cũng là một tên vô lại của dòng dõi Bạch thị..."

   Bạch thị Hoàng tộc - câu trả lời này làm cho Bùi Tư Hằng chấn động tột độ. Cái tên vô lại, ngang ngược kia lại là người của Hoàng thất? Nếu thật sự là như vậy thì xét về sự lêu lổng ăn chơi, về độ tuổi này trong dòng dõi Hoàng thất hiện tại, thì chỉ có thể là hắn...

"Ngươi...ngươi là Bạch Cửu...trưởng tử của Trưởng công chúa và Tư Đồ Thái sư sao?"

   Nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn thì đã biết rõ đáp án rồi. Bùi Tư Hằng trăm tính ngàn tính không nghĩ bọn họ lại xui xẻo tới như vậy. Bạch Cửu kia có tiếng ngang ngược vô lại, lại còn có Hoàng thất chống lưng, ai ai cũng phải kiêng dè không dám chọc vô hắn.

   Bây giờ thì hay rồi, không chỉ chọc vào mà Anh Lỗi còn lọt vào mắt xanh của hắn nữa! Anh Lỗi chỉ vừa mới về Thiên Đô không lâu, nếu để rơi vào tay hắn chắc chắn đến một mẩu xương cũng không còn!!!

   Bạch Cửu khoái chí nhìn hai người bọn họ, muốn xem xem bọn họ sẽ xử lí như thế nào. Nhưng cho dù có thế nào thì hắn cũng đã quyết, Anh Lỗi nhất định phải thuộc về hắn...

"Sao hả? Sợ rồi sao? Nói cho hai người biết, chỉ vừa mới gặp nhưng ta đã thấy tiểu quốc công rất vừa mắt. Ta còn đang định lát nữa quay về sẽ xin phụ mẫu đến phủ Quốc công cầu hôn..."

"Cái gì mà cầu hôn hả? Anh Lỗi cho dù có gả cũng không gả cho kẻ ăn chơi trác tán như ngươi đâu!"

   Bùi Tư Hằng như muốn bùng nổ, Hoàng thất thì sao chứ, muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay cho dù có đắc tội thì cậu cũng phải mắng cho tên kia một trận.

   Anh Lỗi nép sau lưng Bùi Tư Hằng từ nãy giờ không khỏi bàng hoàng. Y chỉ mới từ Côn Luân về Thiên Đô được có mấy hôm. Chỉ mới vào thanh lâu là đã đắc tội với người Hoàng thất. Mà nghe loáng thoáng y biết kẻ này ngang ngược, không coi ai ra gì, mà hắn còn nói là sẽ đến nhà cầu thân...Anh Lỗi vừa hoảng sợ vừa rối tung rối mù, hai tay nắm lấy vạt áo Bùi Tư Hằng đã run rẩy.

   Bùi Tư Hằng cảm nhận được liền kiềm chế một chút, xoay người an ủi Anh Lỗi:

"Ngươi đừng sợ, chúng ta về nhà thôi! Không đôi co với hắn nữa..."

   Nói rồi cậu không để mắt đến Bạch Cửu nữa mà nắm lấy tay Anh Lỗi, dẫn y đi ra cửa. Vừa tới ngưỡng cửa giọng nói của tên đáng ghét kia lại vang lên :

"Ta nói là sẽ làm, nhanh thôi Bạch Cửu ta sẽ đưa kiệu vàng tám người khiêng đến rước dâu. Tiểu nương tử nhớ đợi ta đó!"

   Bùi Tư Hằng đã nhanh chóng kéo Anh Lỗi đi, nhưng những gì tên kia nói họ vẫn nghe được toàn bộ. Nắm lấy bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh của Anh Lỗi, làm cho Bùi Tư Hằng thấy tội lỗi đầy mình. Tại cậu dẫn y đến Vạn Hoa Lâu này, tại cậu nên mới để tên đáng ghét kia tiếp cận y. Thật sự là đã gây họa lớn rồi, biết phải làm sao ăn nói với Anh Chiêu gia gia đây!

   Suốt quãng đường dài, cả hai không nói gì nữa cả. Mãi đến khi đứng trước cửa phủ Quốc công, Bùi Tư Hằng mới ấp úng mở miệng:

"Anh Lỗi...là ta hại ngươi rồi, ta thật sự xin lỗi! Một lát nữa vào trong ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho Anh Chiêu gia gia nghe, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu..."

   Anh Lỗi không hề có ý trách móc gì hết. Bùi Tư Hằng chỉ là muốn dẫn y ra ngoài chơi thôi, gặp chuyện như vậy cũng là do bọn họ xui xẻo gặp phải kẻ ngang ngược.
Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cười nói với Bùi Tư Hằng :

"Ta không trách ngươi, chỉ là do chúng ta xui xẻo thôi. Ta không tin tên Bạch Cửu kia dám làm xằng làm bậy vậy đâu. Cho dù có thì ta cũng có gia gia, người nhất định sẽ bảo vệ ta, ngươi đừng lo!"

   Bùi Tư Hằng cảm động muốn chết, hai mắt đã rưng rưng. Tưởng đâu Anh Lỗi sẽ giận, ai dè y không những không giận mà còn ai ủi ngược lại cậu.

   Mong là mọi chuyện sẽ như Anh Lỗi nói, sẽ không có gì xảy ra cả....
  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz