6.
Jeongguk đang dần thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp của Seoul. Theo như Taehyung nói, cậu đã 25 tuổi rồi.
Vậy có nghĩa hiệu sách nhỏ bên kia tất cả đều dành cho cậu? Thế có nghĩa là, ước mơ bao năm của mình được thực hiện rồi.
Đêm qua là đêm cuối cùng cậu ở lại bệnh viện, chân đã lành hẳn rồi, vết thương ở đầu cũng chẳng cần phải quan sát nữa, nhưng hai tháng đầu phải đến kiểm tra định kỳ một lần.
Jeongguk sắp xếp vật dùng vào vali. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài quyển sách, bàn chải đánh răng và nhiều bức tranh nguệch bút ra được trong lúc chán. Vì vốn dĩ khi cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi, không chuẩn bị vật dụng gì mang theo cả, quần áo cũng chỉ là đồng phục bệnh viện, khi ra ngoài khoác thêm áo sơ mi Taehyung mang sẵn.
Cậu nhìn những tranh vẽ trên tay mình, tất cả đều dựa vào cảm hứng chẳng có một chủ đề nhất định nào, màu sắc cũng chỉ có hai màu trừu tượng là xanh và xám vì vốn dĩ một con người nhạt nhẽo như bác sỹ Kim chẳng có gì nhiều ngoài bút chì và bút bi. Jeongguk lấy ra một bức vẽ với những đường bút xanh chồng chéo lên nhau, trên trang giấy là hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đầu cúi xuống chỉ để lộ sóng mũi cao thẳng tắp, chăm chú viết gì đó bên một chồng giấy ngay cạnh.
Cậu phe phẩy tờ giấy trước mặt Taehyung, anh nhận lấy từ tay cậu. Jeongguk bảo: "Em vẽ này."
Anh nhìn bức tranh trên tay mình, đôi mắt sâu lộ vẻ tươi cười qua cặp mắt kính: "Vẽ anh sao? Thật đẹp trai!"
Jeongguk lườm nguýt trước sự tự tin của Taehyung.
Xếp tất cả đồ đạc ngay ngắn vào vali, anh đưa áo khoác của mình cho Jeongguk, để cậu mặc vào. Sau khi hai người di chuyển vào thang máy, không gian chật hẹp chỉ có hai người họ. Taehyung gõ ngón tay của mình lên thành tường, xoay sang Jeongguk hỏi: "Bây giờ em muốn về nhà không? Anh đưa em về."
Jeongguk ngẫm nghĩ một lát, trả lời anh: "Không sao, anh có đang bận không? Nếu bận thì em gọi xe về cũng được."
Taehyung bảo rằng, anh không bận.
Thang máy dừng ở tầng hai, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một bác sỹ cùng y tá đẩy một người đàn ông thân thể đỏ ửng, gương mặt rên rỉ khó chịu, trên người có nhiều vết xước do va chạm. Tuy chỉ là va chạm ngoài da nhưng có lẽ rất đau, khiến cho một người đàn ông cao to khoẻ mạnh phải cắn răng chịu đựng như vậy. Thấy Taehyung và Jeongguk ở trong thang máy, vị bác sỹ trẻ kia mỉm cười gật đầu với anh, "Bác sỹ Kim."
Taehyung cũng mím môi gật đầu lại với y tá và bác sỹ.
Sau khi xuống lầu, anh đi lấy xe, Jeongguk mở cửa ghế phụ, cảm thấy rằng dù gì cả hai cũng là bạn bè thân thiết, ngồi bên cạnh chẳng phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao? Taehyung thấy hành động của cậu, thoang thoáng vui vẻ trong lòng. Jeongguk cài dây an toàn xong, cả hai đi được một đoạn đường. Cậu nhìn cảnh vật hai bên qua khung cửa sổ, nhớ đến chuyện lúc nãy vừa gặp ở thang máy, cậu hỏi anh: "Người lúc nãy bị đẩy vào là sao vậy?"
Taehyung xoay đầu sang nhìn Jeongguk, chỉ thấy được một bên sườn mặt cậu vẫn đang chăm chú dõi về con đường trước mặt. Anh nói: "Ông ấy gặp tai nạn nhưng lại không đến bệnh viện chữa trị, vết thương để cả tuần nay chỉ được rửa qua bằng nước sạch, thế nên bị nhiễm trùng. Cũng chẳng có gì nặng cả."
Cậu gật đầu.
Jeongguk cảm thấy đầu hơi đau một chút, nhắm mắt lại, trong trí nhớ hiện ra vô vàn hình ảnh khác nhau bị đảo lộn, tựa như vô cùng quen thuộc với người đàn ông lúc nãy. Trán cậu rịn mồ hôi, hô hấp khó chịu. Taehyung thấy cơ thể cậu bất thường, lo rằng là tác dụng phụ của thuốc, vén tóc cậu ra sau vành tai, hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"
Jeongguk nói: "Không sao, chỉ là hơi nóng một chút." Thuận tay chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống một chút.
Cậu gật gù tựa đầu vào cánh tay bên cửa sổ chợp mắt. Anh nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu đã ngủ rồi. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng điều hoà thổi hơi cùng động cơ khẽ rồ phía dưới, vì tránh đánh thức Jeongguk dậy, anh đến tư thế ngồi khó chịu cũng chẳng dám động đậy sợ tiếng ghế da va chạm sẽ làm phiền đến cậu. Xe dừng trước một cửa hiệu ven đường. Taehyung dừng máy xe, tháo dây an toàn, mở cửa ra ngoài. Jeongguk trong cơn mê màng khe khẽ mở mắt, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy người đâu. Cùng lúc đó qua cửa kính thấy anh đi tới, trên tay là một túi đựng thức ăn.
Cậu nhận lấy túi đồ trên tay anh, mở hộp ra, mùi thức ăn thơm phức, hơi nóng nghi ngút bốc lên: "Thơm quá."
Taehyung xoay vô lăng, hỏi cậu: "Ngon không? Cả sáng em chỉ ăn trứng và bánh mì, đến nay có lẽ cũng đói rồi. Anh mua món em thích đấy."
Jeongguk miệng đầy miếng, lấp đầy như một chú gấu nâu tham ăn, giọng nói không rõ ràng: "Ảm ơn anh."
Cây cối bên đường xếp thẳng tắp, vi vu từng tán lá xanh ươm trong gió. Men theo chúng dẫn đến khu dân cư nơi Yoongi đang ở, căn nhà nhỏ nhắn đơn giản, hệt như tính cách cũng nhiều phần giản đơn của hắn. Jeongguk kéo vali của mình ấn vào chuông cửa màu xám phía trên tường gạch trắng tinh, theo sau là Taehyung một thân áo sơ mi cài hết nút vô cùng đứng đắn, chẳng khác gì hình ảnh nghiêm túc của anh khi khoác lên bộ áo blouse trắng gắp từng chiếc bông đến nỗi mồ hôi đầm đìa trên trán trong các cuộc phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ.
Yoongi sau tiếng chuông của Jeongguk liền nhanh chóng tiến ra, vừa mở cửa liền thấy cậu, hắn rạng rỡ hỏi: "Xuất viện rồi à? Vào nhà thôi, anh rất nhớ em."
Jeongguk rất không khách sáo chạy vào phòng mình thả người trên giường, đạp mền gối tứ tung thành những vết nhăn không ra hình dạng gì. Từ sau khi mẹ mất hai người đã sống ở đây, ngôi nhà tiện nghi vừa đủ, không quá hiện đại cũng chẳng quá thiếu thốn, căn nhà này nhờ tiền tiết kiệm và bảo hiểm mẹ để lại, cộng với công sức lao động nặng nhọc ngày đêm của Yoongi mà cả hai có nơi để che nắng che mưa.
Cậu sờ hết tất cả vật dụng trong phòng. Cả tháng chưa trở về, mọi thứ xung quanh đều trở nên ít gần gũi hơn trước. Sau khi đùa nghịch đã, Jeongguk mới nhớ ra một điều, mình vừa tới đã chạy vội vào nhà, không nói với bác sỹ Kim một tiếng, có phải vô cùng quá đáng không! Đẩy cửa phòng bước ra liền thấy anh cùng Yoongi ngồi xem thi đấu bóng rổ trên ti vi, đôi khi có một pha ghi điểm một trong hai lại gật gù bình luận. Jeongguk đi đến, thắc mắc: "Hyung, anh và bác sỹ Kim quen nhau à? Lúc nãy em mới nhớ rằng chưa giới thiệu với anh."
"Trước đây từng gặp qua vài lần." Em bỗng dưng thức dậy lại trở thành đứa trẻ 19 tuổi, đâu biết được rằng trong 6 năm qua đã bị người ta lừa về từ lúc nào. Tất nhiên vế phía sau hắn không nói, theo như Taehyung kể, cậu chỉ đang cố chấp nhận việc mình bị mất trí nhớ, còn lại tất cả đều chẳng nhớ gì. Nếu Yoongi buột miệng nói ra, sẽ khiến cho Jeongguk khó hiểu, còn tạo nên bầu không khí nghiêm trọng mà hắn và cả hai người kia đều không thích.
Họ cùng ngồi xem ti đấu một hồi, Yoongi uống hết ly nước của mình, đưa nó cho cậu, bảo: "Em có thể rót giùm anh được không?"
Jeongguk lườm anh, nhưng cũng nhận lấy ly nước bước vào bếp. Đợi đến khi cậu đi rồi, hắn hỏi nhỏ: "Đã tìm ra người chưa?"
Taehyung trả lời: "Vẫn chưa, anh rể."
—
50 followers đăng chap mới nhe mọi người =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz