ZingTruyen.Xyz

Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da

Đào Nhiên và ba người điều dưỡng luân ca khác đều giúp bệnh nhân giường 38 liên lạc với người nhà ông ta, vợ ông ta bệnh nhẹ, nằm ở phòng bệnh thường, sẽ nhờ điều dưỡng chuyển thư hoặc gọi video qua, đôi khi còn mang đến vài cành hoa.

Bởi vì bệnh tình của giường 38 khá nặng, mấy người Đào Nhiên sẽ đọc thư vợ ông ta viết cho, nhưng thư ông ta gửi ra thì vì tôn trọng quyền riêng tư nên họ không tùy tiện mở ra xem.

Nhưng đối với giường 38, sự an ủi như vậy không có quá nhiều tác dụng, ông ta vẫn lo lắng.

Khi cảm xúc của bà Hoàng giường 35 kích động thì sẽ nghe làn điệu ông Tăng hát bằng tai nghe điều dưỡng chuẩn bị cho bà, nhưng bệnh viện quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cho dùng tai nghe cũng có âm thanh khe khẽ truyền ra ngoài, rất rất nhỏ, làn điệu khẽ đến mức gần như không nghe thấy vẫn làm ồn đến giường 38.

Giường 38 vốn đang nằm im thì bỗng kháng nghị, cách kháng nghị của ông ta là ra sức đập giường bằng sức lực ít ỏi của mình, âm thanh không quá lớn nhưng ảnh hưởng đến việc truyền dịch, điều quan trọng là sợ máy thở và các máy móc trên người ông ta tuột ra.

Đào Nhiên vội vàng qua xem, những thiết bị đã thay đổi vị trí phải khôi phục nguyên dạng, đầu kim cong thì phải cắm lại.

Mặc dù bà Hoàng yếu ớt nhưng không hề ngang ngược, sợ ảnh hưởng đến người khác nên bà ấy cũng không dám nghe nữa, tâm trạng của bệnh nhân giường 38 sụp đổ, bắt đầu khóc, khóc lớn. Không chịu phối hợp với Đào Nhiên, cánh tay vô lực khua khắng, còn đập một cái vào mặt nạ chống giọt bắn của cô.

Bác sĩ đã bị gọi tới, Tô Hàn Sơn bước nhanh vào, nhìn thấy tình hình thì kinh ngạc, lập tức kiểm tra mặt nạ chống giọt bắn của cô, cũng may giường 38 cũng yếu ớt, không đánh rớt mặt nạ bảo hộ.

Nhưng lần này dường như đã khiến ông ta tìm được cách phát tiết, bắt đầu khua khắng loạn xạ, cuối cùng không thể không dùng thuốc an thần, nhưng trước khi Đào Nhiên tan ca, giường 38 lại khóc trong mơ.

'

Một người đàn ông 45 tuổi, ăn uống đại tiểu tiện đều không thể tự lo, tất cả đều dựa vào điều dưỡng chăm sóc, đặc biệt Đào Nhiên và Tiểu Mễ còn là hai cô gái trẻ, tạm thời không nói đến việc tôn nghiêm cả đời của ông ta mất sạch vào lúc này, ông ta còn khó chịu đựng sự giày vò của bệnh tật hơn thế nữa.

Vậy nên việc một người đàn ông 45 tuổi bật khóc trong mơ khiến trong lòng Đào Nhiên cũng thấy khó chịu. Vì thế cho dù ông ta có nóng nảy đối xử với cô, cô cũng có thể nhịn.

Hôm đó khi Đào Nhiên đi từ khu cách ly ra đã là buổi tối, một chiếc xe đỗ dưới ngọn đèn đường bên ngoài bện viện, một cái bóng đen xì bước từ trong xe xuống, Đào Nhiên phải dựa vào biển số xe mới nhận ra người đó là ai, chính là Mã Bôn Bôn cố ý tới đây đợi Đào Nhiên.

Thoạt nhìn cảm xúc của Mã Bôn Bôn rất sa sút, cậu đứng bên cạnh xe, không vui mừng hớn hở chạy đến chỗ cô, rồi gọi cô là Bánh Rán như trước đây nữa.

"Mã Bôn Bôn!" Cô cảm thấy hình như rất lâu không gặp cậu ấy rồi.

"Đừng qua đây." Mã Bôn Bôn chỉ vào khoảng trống trước mặt, bảo cô đứng đó nói chuyện.

Đương nhiên Đào Nhiên biết ý của cậu ấy, cô đứng tại chỗ cười với cậu ấy, cho dù nụ cười này được giấu trong khẩu trang, thực tế Mã Bôn Bôn không nhìn thấy gì cả.

Mã Bôn Bôn nhìn cô, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Đào Nhiên hỏi.

Cậu im lặng rất lâu không lên tiếng, mãi đến khi Đào Nhiên ép hỏi, cậu mới ngập ngập ngừng ngừng, "Không...không có gì... chỉ đế...nhìn cậu thôi."

Đào Nhiên cười nghi hoặc, "Có đáng phải như vậy không? Cậu lại không phải chưa từng đến thăm tôi."

"Ngộ...ngộ nhỡ sau này không nhìn được nữa...." Mã Bôn Bôn nhỏ giọng nói, viền mắt đỏ ửng.

"Hả?" Trong thời kỳ đặc biệt như vậy Đào Nhiên cực kỳ nhạy cảm, cô kinh ngạc, "Mã Bôn Bôn cậu... cậu... cậu đến kiểm tra sao? Có triệu chứng hả?"

Mã Bôn Bôn lắc đầu, đứng xa xa nhìn cô, "Tớ không sao, nhưng ai biết được hôm nào sẽ trúng chứ? Giống như cậu Lam vậy, rõ ràng rất cẩn thận nhưng không biết làm sai ở bước nào, cuối cùng..."

Đào Nhiên cảm thấy tiếng xưng hô cậu lam này rất quen thuộc, ngây người một lát, chủ yếu là cô không thể liên hệ hai con người có quan hệ bắn mười tám tầng đại bác cũng không tới là Mã Bôn Bôn và cậu mình lại với nhau, đợi khi trong lòng cô nghi ngờ mới vội vã hỏi, "Cậu Lam...là cậu tôi sao?"

"Đúng vậy!" Mã Bôn Bôn trả lời không do dự, cậu ấy cho rằng cô biết rồi, "Rõ ràng cậu Lam bảo hộ rất tốt, làm sao có thế chứ?"

Đào Nhiên vẫn ngơ ngác, hoặc là nói cô không muốn tin, tư duy dừng lại ở đây, thoạt nhìn toàn thân có chút sững sờ.

Mã Bôn Bôn ở đó tiếp tục lải nhải, "Tớ và cậu Lam ở cùng một đội tình nguyện, bọn tớ tập hợp thành một đội xe, ở đâu cần là bọn tớ chạy đến chỗ đó, gần đây bọn tớ đang đưa đồ ăn..."

Dường như cậu ấy sợ Đào Nhiên trách mắng mình, vội vàng giải thích, "Tớ cũng biết lúc này nên ở trong nhà, đó là nơi an toàn nhất, nhưng chúng tớ cũng muốn làm chút gì đó cho thế giới này! Cậu xem, một cô gái nhỏ như cậu cũng đang ở tuyến đầu, bọn tớ có lý do gì mà trốn ở phía sau? Đó là lời cậu Lam nói. Chúng tớ không có bản lĩnh của y bác sĩ các cậu nhưng thế giới này sẽ có điều chúng tớ làm được, cho dù nhỏ bé, cho dù không ai biết, chỉ cần có người cần thì chúng tớ phải ra sức! Sát cánh cùng các cậu, sát cánh cùng những người đang cố gắng vì thế giới này..."

"Đào Nhiên!" Một âm thanh khác vang lên.

Đào Nhiên bừng tỉnh, ngoảnh đầu nhìn thấy Tô Hàn Sơn đang bước nhanh về phía cô.

"Thầy Tô." Mã Bôn Bôn ỉu xìu chào một tiếng, bởi vì trong lòng có điều giấu diếm nên có chút nhát gan.

Đào Nhiên hoàn hồn cũng quên mất hai người này, trái tim cô như có một ban tay đang túm mạnh rồi xé ra.

Cô đi qua một bên, cánh tay run rẩy lấy điện thoại ra, lập tức gọi video cho bà Lam.

Lần đầu tiên bà Lam không bắt máy.

Lòng cô nóng như lửa đốt.

Gọi lại lần nữa, cuối cùng cũng nghe máy, nước mắt cô trào ra, "Mẹ."

"Đào Đào..." Đôi mắt bà Lam đỏ ửng, ánh mắt hoảng loạn, sau đó lại gọi một tiếng, "Tiểu Tô."

Tô Hàn Sơn đứng phía sau Đào Nhiên, cũng xuất hiện trong ống kính.

"Mẹ, cậu bị bệnh rồi ạ?" Đào Nhiên khóc với ống kính, nước mắt chảy không ngừng.

Bà Lam cũng rơi lệ, khóc gật đầu nhưng không nói lên lời.

"Mẹ, bố mẹ thì sao? Bố mẹ thế nào rồi?" Đào Nhiên phát hiện sau lưng bà Lam không phải nhà mình, nhưng cô cũng không biết đó là đâu.

Ánh mắt bà Lam nhìn gương mặt Tô Hàn Sơn, sau khi dừng lại giây lát thì khóc nói, "Bố mẹ không sao, con yên tâm đi, mẹ và bố con đều khỏe, mẹ chỉ là...chỉ là lo lắng cho cậu con thôi."

Cánh tay Tô Hàn Sơn gác lên vai Đào Nhiên, cô không hề biết, chỉ truy hỏi, "Vậy cậu thì sao ạ? Bệnh tình của cậu thế nào? Có nghiêm trọng không? Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Con yên tâm, yên tâm..." Bà Lam nói một loạt "yên tâm", "Cậu vẫn ổn, bây giờ đang ở bệnh viện rồi, con không cần lo!"

Sao Đào Nhiên không lo cho được? Nhưng cô cũng không muốn biểu hiện ra ngoài cho mẹ càng thêm lo lắng, cũng may bà Lam và ông Đào đều không sao, vốn dĩ sức khỏe của ông Đào không tốt.

Cô khuyên mẹ một hồi, còn hỏi rõ bệnh viện cậu đang ở rồi mới ngắt video.

Tô Hàn Sơn nói phía sau cô, "Anh sẽ chú ý tình hình của cậu, đừng khóc."

Lúc này Đào Nhiên mới cảm nhận được cánh tay khoác trên vai cô, cũng nghe thấy tiếng "đừng khóc" của anh, nhưng cô không làm được.

Từ nhỏ cậu đã yêu thương cô, cô lớn như vậy rồi mà ngày sinh nhật cậu còn cố ý làm bánh mang đến cho cô ăn, trong mắt cậu cô luôn là cô nhóc thích ăn đồ ngọt.

Cô xoay người dựa vào lòng anh, yên lặng, sát kề, nước mắt lại thấm ướt một mảng áo của anh.

"Được rồi, thực sự muốn khóc thì khóc lớn lên đi." Tô Hàn Sơn vỗ lưng cô.

Anh nói như vậy, ngược lại nhắc nhở cô lúc này họ đang ở cổng bệnh viện.

Cô lùi khỏi lòng anh, cúi đầu rơi nước mắt.

"Sao vậy?" Tô Hàn Sơn nắm lấy vai cô.

Cô lắc đầu, "Người khác nhìn thấy không tốt."

Cô và anh đang yêu nhau nhưng hình như luôn yêu đương lén lút, khi tan ca thì lặng lẽ móc ngón tay vào nhau, ở nhà ăn thì giao lưu bằng ánh mắt, nhưng hình như chưa từng ôm nhau như vậy ở nơi công cộng.

Cô không biết anh có muốn công khai hay không, đặc biệt là trong tình huống đặc biệt như vậy, có ảnh hưởng không tốt không?

Cô nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của Tô Hàn Sơn, sau đó lại một lần nữa bị anh ôm vào lòng.

Đào Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cằm bị khẩu trang bịt kín của anh, từ viền khẩu trang đi thẳng xuống đưới là yết hầu của anh, nơi yết lầu lăn động có mấy gốc râu màu đen lưa thưa.

Ngước mắt lên cao hơn nữa có thể miễn cưỡng nhìn thấy đôi mắt anh, anh cũng đúng lúc cúi xuống nhìn cô.

Trong đôi mắt ướt sũng của cô ngoại trừ đau đớn còn có nghi hoặc.

Ánh mắt cô lại quan sát xung quanh, nhìn thấy người qua qua lại lại, cô lại một lần nữa lùi về sau, chần chừ, "Vẫn là...đừng..."

Nhưng cô không thể lùi ra, cô cảm thấy lực tay đang nắm giữ vai mình của Tô Hàn Sơn cực mạnh, còn nghe thấy tiếng kiên quyết dứt khoát của Tô Hàn Sơn trên đỉnh đầu mình, "Nếu như khi em buồn, anh cũng không thể cho em một chỗ dựa, thì em cần người yêu như anh có tác dụng gì?"

Vô cớ nước mắt của cô tràn ra như vỡ đê, còn mãnh liệt hơn vừa nãy.

Cô dựa vào ngực anh, khóc không thành tiếng.

Anh chưa từng bộc lộ cảm xúc cảm xúc ra ngoài như vậy. trước giờ đều là cô, từ quá khứ dốc toàn bộ sức lực đến gần anh, nghĩ đủ mọi cách để che dấu, đến sau này bày tỏ mà chẳng giữ lại gì, thẳng thắn và trực tiếp đều là chuyện của cô, anh luôn hời hợt, bình thản đứng ở đó, dáng vẻ không xa không gần, cảm giác khiến người ta không nắm bắt được.

Sợi len trên mũ cô cọ vào da cổ lộ ra ngoài của anh, anh nhắm mắt, đầu mày nhíu càng chặt hơn, nước mắt cô cọ trên áo khoác anh dường như đã xuyên thấu qua lớp áo dày cộp, xuyên qua làn da, nhỏ giọt ở trái tim anh, làm ướt một mảnh lớn trong tim anh.

Cô không biết, cô không biết còn có chuyện nghiêm trọng hơn họ chưa nói với cô.

Anh thật sự không thể mở miệng được, vừa nãy mẹ cô cũng lựa chọn giấu diễm và trầm mặc.

Vậy thì cứ như vậy đi, anh lớn hơn cô nhiều như vậy, khi cô nói anh luôn nói "Người lớn các anh" hoặc "Người đời trước" như thế nào như thế nào, vậy thì cứ để người lớn bọn anh tạm thời cùng một chiến tuyến đi, cứ cố tiếp đã rồi nói...

Cũng không biết rốt cuộc có thể cố được bao lâu.

Y bác sĩ thay ca qua qua lại lại bên cạnh họ, Mã Bôn Bôn sớm đã không biết đã đi đâu rồi, Đào Nhiên vẫn không mất tự chủ, chỉ cảm động trong lòng anh một chút.

Cô còn nhớ xe của họ, họ phải quay về nơi ở, không thể để mọi người chờ lâu.

Khi cô buông Tô Hàn Sơn ra khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt, cúi đầu không dám nhìn xung quanh, có người đang đi qua nhất định đã nhìn thấy cô và chủ nhiệm Tô ôm nhau, họ có nghĩ gì không?

Nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi, hai điều dưỡng đi qua dõng dạc chào một tiếng "chủ nhiệm Tô", và một tiếng "Đào Nhiên" rồi đi qua, không có bất cứ khác thường gì. Vậy là họ không nhìn thấy gì đúng không?

Tô Hàn Sơn âm thầm thở dài, có một kiểu hiểu nhầm gọi là "bịt tai trộm chuông", cô cho rằng giấu diễm được tất cả mọi người, nhưng thật ra chỉ có mình cô mơ màng, ồ, không, còn có Tiểu Đậu.

Nhưng cũng không có tâm trạng cười cô, chỉ dắt tay cô đi về phía chiếc xe bus.

~ Chương 83 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz