Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Anh buông tay ra, ánh sáng vẫn cứ chói mắt như vậy.Theo phản xạ có điều kiện, anh nhảy từ trên giường xuống xông thẳng đến cửa sổ.Được rồi, cuối cùng cũng tốt hơn rồi, không có ánh sáng chói mắt nữa, không có người nửa đêm nửa hôm gọi anh dậy và nói với anh tin dữ mà anh không muốn nữa.Anh dựa vào cửa sổ không dám mở mắt ra, cơ thể dần dần trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm bên cửa sổ, ôm lấy đầu.Trong đầu anh vẫn toàn là ánh sáng trắng, ánh sáng chói mắt, có người không ngừng nói bên tai anh, “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, dậy đi, mẹ cháu mất rồi! Tiểu Sơn, Tiểu Sơn dậy đi!”Anh không muốn dậy, anh không muốn mở mắt, không muốn nhìn thấy ánh sáng, cũng không muốn nghe…Tất cả những âm thanh trong giấc mơ quấn lấy anh, xua thế nào cũng không đi.“Bác sĩ Tô, cứu tôi.”“Bác sĩ Tô, tôi không muốn chết.”“Lão Tô, cậu nói với cô ấy, bỏ đứa bé đi…”“Tiểu Sơn, mẹ phải đi rồi…”“Tô Hàn Sơn, cố lên…”“Thầy Tô, thầy Tô…”Rầm một tiếng, cửa mở ra, âm thanh hỗn loạn ngừng lại, thế giới yên tĩnh, một tiếng nói khẽ khàng từ cửa truyền tới, thay thế tất cả âm thanh: “Thầy Tô.”Đào Nhiên gõ cửa rất lâu mà không thấy mở, trong lòng lo lắng nên cô đi tìm nhân viên làm việc của khu nhà ở để lấy thẻ phòng, nhưng lại nhìn thấy Tô Hàn Sơn ôm đầu co ro dưới rèm cửa trong căn phòng tối tăm.Cô không muốn liên tưởng anh với đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng hình ảnh lúc này khiến cô nhớ đến những từ ngữ đó, giống hệt như Vũ Hy bẩn nhem nhuốc bò từ bụi cây ra mà cô đã từng gặp.Đây là Tô Hàn Sơn sao? Thật sự là anh sao?Tô Hàn Sơn là ánh trăng sáng trên núi cao, là cây tùng cây bách xanh tốt bốn mùa, cao đến mức chỉ có thể ngửa cổ lên nhìn, thẳng đến mức chưa từng cong, sao lại thế này được?Nhưng cô phản ứng rất nhanh, liền chặn cửa lại rồi ngoảnh đầu nói với người nhân viên, “Cảm ơn, không sao rồi.” Nhưng sau đó cô bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cách một Tô Hàn Sơn như vậy khỏi tầm mắt của người ngoài.“Thầy Tô?” Đào Nhiên đến trước mặt anh.Tô Hàn Sơn thấy cô đi vào, trong ánh mắt vẫn có chút mơ hồ.Đào Nhiên cảm thấy ánh sáng quá u ám, việc đầu tiên chính là kéo rèm cửa, kết quả mới hở ra một chút ánh sáng thì anh đã lập tức giơ cánh tay che mắt.Đào Nhiên nhạy cảm chú ý đến phản ứng của anh, lập tức kéo rèm cửa lại.“Thầy Tô.” Cô ngồi xuống trước mặt anh, không biết nên nói gì cả, cô không biết ăn nói, mỗi một khoảng khắc quan trọng đều không biết nên biểu đạt thế nào. Nhưng anh như vậy khiến cô cảm thấy vừa xa lạ lại đau lòng.Cô vô thức ôm lấy anh.Không ngờ anh ôm ngược lại cô, hơn nữa càng ôm càng chặt.“Thầy Tô.” Cô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhỏ giọng gọi anh.Thực ra Tô Hàn Sơn đã dần tỉnh táo hơn, chỉ là tim vẫn đập hơi nhanh, hình ảnh cô nằm trên giường bệnh cầu cứu anh trong mơ quá rõ ràng, chỉ có ôm thật chặt mới có thể xua đi những hình ảnh đó, nói với anh đó chỉ là mơ, tất cả mọi thứ trong mơ đều đã qua đi, trong hiện thực cô đang ở trong lòng anh, bình an, không hề thương tổn.Anh ôm chặt như thế tưởng chừng như cô là chỗ dựa của anh, trong lòng Đào Nhiên chua xót, xoa tấm lưng rộng rãi nhưng lại gầy gò của anh, cô nói trịnh trọng như đang lập lời thề, “Thầy Tô, em sẽ bảo vệ anh.”“Thầy Tô, anh phải nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện đau buồn nhường nào, trên thế giới này luôn có người muốn ôm anh vào lòng, ấm áp sẽ luôn bên cạnh anh.”“Thầy Tô, em sẽ bảo vệ anh.”Những lời này không giống lời một đứa trẻ như cô nói với anh, Tô Hàn Sơn nghe xong, trái tim đã bình ổn tưởng đang ngâm trong nước ấm, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, “Nên là anh nói vậy mới phải.”Là anh phải ôm em, sưởi ấm em, bảo vệ em mới phải, cô bé ngốc.Nhưng Đào Nhiên rất cố chấp, “Không! Em muốn bảo vệ anh! Sáu năm trước em đã muốn bảo vệ anh rồi!” Kiên định, song vẫn mang chút ương bướng của trẻ con.Lồng ngực Tô Hàn Sơn như bị một thứ gì đó vừa ấm vừa mềm nhét đầy, không nói lên lời, chỉ càng ôm chặt cô.Anh nghe thấy cô nói trong lòng mình, “Thầy Tô, anh đừng xem thường em, mặc dù nhìn em nhỏ nhưng em gánh vác được. Khi bố em bị bệnh, mẹ em cũng không chống đỡ được, toàn dựa vào sức mạnh em cho bà, em không biết nói chuyện , nhưng tinh thần em rất mạnh mẽ. Vậy nên thầy Tô à, mặc dù nhìn anh giống như lớn hơn em cả một thế hệ, nhưng ai cũng có lúc yếu đuối…”Đào Nhiên nói sự thật, cô nhớ đến sáu năm trước, khi đó anh là bác sĩ, là người điều trị cho bố cô, khi đó mẹ cô bảo cô gọi là chú bác sĩ, đó không phải lớn hơn cả thế hệ sao?Tô Hàn Sơn nghe những lời phía trước của cô còn rất cảm động, nhưng nghe mãi nghe mãi thì thấy không bình thường, câu nói “lớn hơn một thế hệ” sao lại kỳ lạ thế?Cũng may anh đã quen với phong cách của cô, nếu không lần nào cũng tức giận thì hai lá phổi của anh sợ là nổ mất, nhưng chút ám ánh xuất hiện vì giấc mơ đó trong lòng đã bị lời nói lẩm bẩm của cô xua đi hết.Giận cũng không phải, cười cũng không xong.Còn có thể thế nào nữa?Anh dắt cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra.Đào Nhiên ngạc nhiên, “Thầy Tô, vừa nãy anh…”“Không sao, nhất thời không thích ứng với ánh sáng nên chói mắt thôi.” Anh luôn khắc chế, chưa từng có chuyện tâm sự tỉ tê với bạn bè, trước kia ở bên Vu Thấm cũng chỉ nói về chuyên ngành, nói về lý tưởng cuộc đời, bây giờ đối diện với một bạn nhỏ bé hơn anh “một thế hệ”, thì càng chưa từng nghĩ phải vén ra chuyện tạo thành vết thương tâm lý của mình như thế nào, ngay cả chuyện anh mất khống chế ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy.Đào Nhiên biết anh nói dối, anh có chuyện không muốn nói, nhưng cô cũng không để ý, chuyện trong lòng anh là gì không quan trọng, quan trọng là anh bước ra khỏi trạng thái đáng thương khi nãy.Chỉ cần anh vui là được rồi.Cô cẩn thận quan sát đôi mắt anh, phát hiện mắt anh bình tĩnh như thường, không hề tìm thấy một chút hoảng loạn vừa nãy nữa, trái tim cô nhẹ nhõm hẳn đi, nắm tay anh không buông, “Thầy Tô, chúng ta nói chuyện đi?”Anh buồn bã thì cô nói chuyện với anh là được rồi, nói một vài chuyện chọc anh cười.“Được thôi.” Anh cũng không hỏi cô vì sao đột nhiên đến tìm anh.Đào Nhiên bèn nói một vài chuyện lúc nhỏ, chọn vài chuyện thú vị để kể, ví dụ như chuyện vặt vãnh của bà Lam và ông Đào thường ngày, chuyện của bạn học Tiểu Đào và nhóc con nhà hàng xóm, hay những món ăn tuổi thơ trong ký ức của bạn học Tiểu Đào.“Thầy Tô, em thật sự biết vẽ tranh đường, khi em còn nhỏ cứ nằng nặc quấn lấy bố bắt ông nấu đường cho em, còn em thì vẽ, lần nào em cũng vẽ đám mây. Vì sao? Bởi vì em không biết vẽ những cái khác!”“Năm em lên lớp một đã làm ban cán sự lớp, phụ trách quản lý một chậu hoa của lớp, là nàng tiên hoa của lớp chúng em, em còn là cô bé duy nhất năm đó được bầu là nàng tiên hoa ưu tú nhất, bởi vì hoa em chăm sóc còn sống, còn mấy nàng tiên hoa khác đều làm hoa chết toi rồi. Vì sao em lại làm được như vậy chứ? Hì hì hì, bởi vì mỗi lần em làm hoa chết, đều bảo mẹ em mua chậu hoa mới mang đến trường để tráo đổi.”Tô Hàn Sơn thật sự bị cô chọc cười.Cô rất thích nói chuyện, cô có thể biến những chuyện nhỏ nhặt bình thường trở nên vô cùng sinh động thú vị.“Bây giờ em vẫn nhớ hoa đó tên là gì, anh đoán xem là hoa gì?”“…” Câu hỏi này thật đúng là nhàm chán, sao anh biết được là hoa gì? Nhưng anh vẫn rất phồi hợp nịnh nọt, “Hoa gì?”“Hoa phượng tiên! Hoa mà mấy cô gái nhỏ bọn em thích nhất, cánh hoa có thể nhuộm móng tay thành màu hồng phấn, đẹp lắm.” Cô giơ tay ra.Đôi tay của một điều dưỡng không thể sơn móng nữa, lại cộng thêm rửa tay bằng nước sát khuẩn quá nhiều nên bị nổi ban đỏ, bao lâu rồi chưa hết.Cô thu tay lại, cẩn thận quan sát anh, “Thầy Tô, có phải anh không thích nghe mấy chuyện em nói không?”Tô Hàn Sơn lắc đầu, “Không, anh thích nghe, rất thú vị.” Có một mùi vị cuộc sống không nói thành lời, hóa ra thế giới của cô gái nhỏ là như vậy, anh chưa từng được biết.Trái tim Đào Nhiên liền thả lỏng, thực ra tâm trạng hôm nay của cô cũng rất sa sút vì cái chết của Lưu Nhạn, nhưng nói chuyện một hồi với Tô Hàn Sơn, chí ít đã có một giây phút ngắn ngủi bỏ qua cảm xúc đau thương đó.~ Hết chương 78 ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz