Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Lưu Nhạn nhớ Vũ Hy.Cô biết mình không ổn rồi, không ổn hơn bất cứ khi nào trước đó.Cô luôn rất cố gắng muốn sống tiếp, vượt qua hết cửa ải khó khăn này đến cửa ải khó khăn khác, nhưng lần này cô đau đớn nhưng lại tỉnh táo cảm thấy mình không vượt qua được nữa.Cô không muốn cứ như vậy rời xa thế giới này, thế giới này tươi đẹp biết mấy, hoa mùa xuân, gió mùa hạ, cô còn chưa thưởng thức đủ, còn có Tiểu Hy của cô, thằng bé còn nhỏ như vậy, cô đi rồi thì Vũ Hy phải làm sao? Sau này tan học về nhà không còn mẹ để gọi nữa, cô đã đồng ý với thằng bé nhất định sẽ trở về, mỗi ngày thằng bé đều đợi cô ở nhà, nhưng không đợi được nữa thì thằng bé sẽ thất vọng biết mấy…Nhưng cô cũng không muốn, cô thật sự muốn về nhà.Muốn rời khỏi đây, tự do tự tại hít thở. Đã bao lâu cô không được hít thở thoải mái rồi? Hoa nhài trên ban công ở nhà còn do Vũ Hy và cô cùng nhau trồng, thằng bé cỏn con chơi đùa làm tay và mặt toàn là bùn đất, khi hoa nở cả căn phòng đều là hương hoa.Hương hoa trong không khí thật sự rất thơm...Bé con Vũ Hy xâu hoa nhài thành vòng tay tặng cho cô đeo, bé con Vũ Hy cười tựa mặt trời nhỏ, xin lỗi con, mẹ nuốt lời rồi, mẹ không thể về nhà đúng hẹn, nhưng con phải tin mẹ, mẹ muốn cùng con trưởng thành đến nhường nào, muốn nhìn chàng trai nhỏ của mẹ đeo khăn quàng đỏ, đeo huy hiệu đội biết nhường nào, muốn có một ngày có thể đưa con đi xa nhà, từ đó con có thể bước chân trên cuộc đời thuộc về mình biết nhường nào, muốn nhìn thấy rất lâu sau này con đưa một cô gái về nhà rồi nói với mẹ đó là người con yêu biết nhường nào, muốn nắm tay hai đứa rồi long trọng giao con cho cô bé ấy biết nhường nào…Nhưng mẹ không nhìn thấy nữa rồi, xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không thể cố gắng được nữa…Nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, cơn đau đớn đến nghẹt thở nuốt chửng cô. Cô nghe thấy tiếng của các y bác sỹ vây quanh người mình, cô biết họ vẫn đang cố gắng, họ luôn rất cô gắng, cô ghi nhớ rất rõ ràng tên của từng người đó, cô từng nghĩ mình phải ghi nhớ họ, đợi cô khỏe lại cô phải cảm ơn họ cẩn thận, còn cả cô điều dưỡng luôn mang những món quà của Vũ Hy đến cho cô nữa, giờ phút này cô ấy vẫn đang cổ vũ cho cô, đọc cho cô từng câu từng chữ trong thư của Vũ Hy, giúp Vũ Hy cùng nhau tiếp thêm sức mạnh cho cô.Nhưng câu chữ đó chẳng biết cô đã lẩm nhẩm trong lòng bao nhiêu lần.“Mẹ, hôm nay nụ hoa trong vườn nở rồi, không biết nó tên là gì nhỉ, màu đỏ, màu trắng, rất đẹp, mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Mẹ ơi con rất nghe lời, không xuống nhà chạy linh tinh nữa, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn thôi, con bảo chị chụp ảnh giúp con, giữ lại đợi khi mẹ ra viện thì xem. Mẹ, con cất rất nhiều thứ hay đợi mẹ ra viện…”Vũ Hy của cô đâu có ở nhà cậu? Nhà cậu có một người chị nhưng lại không có khung cửa sổ nào có thể nhìn thấy vườn hoa.Vũ Hy, mẹ không nhìn thấy những thứ hay ho của con nữa rồi..Cô thật sự còn rất rất nhiều điều muốn nói cho Vũ Hy nghe, cũng muốn nói cho bố Vũ Hy nghe, cô phải bảo anh ấy dù thế nào cũng phải tiếp tục kiên trì, tuyệt đối đừng giống như cô, nếu không sau này Vũ Hy của cô lẻ loi một mình phải sống vất vả trên thế giới này như thế nào…Nhưng cô không nói được, cô cũng không nhìn thấy họ.Cô thật sự muồn nhìn thấy họ một lần, cho dù chỉ một lần, cho dù chỉ nói một câu…Một lần cuối cùng cảm nhận ngôi sao trong tay, chỉ mong cô có thể hóa thành một ngôi sao trên bầu trời, chiếu sáng nhân gian này, nhìn Vũ Hy của cô không bị người ta ghét bỏ, bầu bạn cùng Vũ Hy của cô, không lẻ loi trên con đường trưởng thành…***“Mẹ ơi cố lên! Mặt trời xuất hiện rồi, chúng ta lại thắng lợi một ngày rồi, mẹ nhất định phải cố…” Đào Nhiên theo dõi máy móc, vừa thuần thục lặp đi lặp lại từng câu chữ trong thư của Vũ Hy, hy vọng nó có thể an ủi và cổ vũ Lưu Nhạn, những lời đó cô đã đọc cho Lưu Nhạn nghe bao nhiêu lần, sớm đã thuộc làu làu.Cô không biết giờ phút này Lưu Nhạn có thể nghe thấy không, chỉ nhìn thấy nước mắt của Lưu Nhạn không ngừng trào ra từ khóe mắt, vậy nên Lưu Nhạn vẫn có thể cảm nhận được đúng không? Cô nhất định phải để cho Lưu Nhạn biết tuyệt đối không được từ bỏ, Vũ Hy cần chị ấy, Vũ Hy vẫn đang đợi chị ấy, vì Vũ Hy nhất định phải gắng gượng.Vậy nên cô đọc hết lần này tới lần khác, “Mẹ ơi cố lên, chúng ta nhất định sẽ giành được chiến thắng cuối cùng, mẹ nhất định phải…”Giọng nói của cô mắc nghẹn lại, theo đó là những đường lên xuống của máy móc trở thành đường thẳng, thế giới đứng yên lại.Ngay sau đó cô bật khóc thành tiếng, “Chị Lưu cố lên, chị nhất định phải cố…”Không thể nói tiếp được nữa, chỉ còn lại nước mắt lăn dài.Tất cả mọi người đều cúi đầu, tiếng khóc thông qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ của họ truyền ra ngoài, chẳng phân định được là tiếng của ai, cũng không cần thiết.Mặc niệm, cúi chào.Cuối cùng phải đưa Lưu Nhạn đi.Người một giây trước vẫn đang cố gắng chiến đấu một lòng muốn sống tiếp, nay đã biến thành một thi thể tùy người ta khử trùng, bọc kín sau đó bị đưa đi.Ngôi sao Vũ Hy gập đã vĩnh viễn bị gói chặt trong lòng bàn tay Lưu Nhạn, bầu bạn cùng chị ấy, cuồi cùng sẽ hóa thành tro tàn cùng chị ấy.Giường 37 trống không.Không khí trong phòng bị đè nén, nặng nề đến mức đáng sợ.Bệnh nhân giường 36 không có ý thức, nhưng giường 35 và 38 lại biết đã xảy ra chuyện gì, hình như họ đều sợ hãi, đặc biệt là giường 35, mỗi ngày đều làm loạn, cần điều dưỡng kiên trì dỗ dành, bỗng nhiên cũng trở nên yên tĩnh.Đêm khuya chẳng ai ngủ được, yên tĩnh lạ thường.Toàn thân Đào Nhiên bị bọc kín mít, cắn răng tiếp tục làm việc, còn về vì sao phải cắn răng thì cô cũng không biết, có lẽ như vậy sẽ tránh được cảm xúc của mình suy sụp rồi bật khóc.Cô không thể khóc, cô còn ba bệnh nhân cần chăm sóc.Mãi đến buổi sáng giao ban, cô và Tiểu Mễ muốn giúp giường 35 lật người, bà Hoàng nắm lấy tay cô, bỗng nhiên bắt đầu gào khóc.Cô biết bà Hoàng sợ.Cô cũng muốn khóc, viền mắt của Tiểu Mễ càng đỏ bừng.Tiểu Mễ đến giao ca mới biết tin dữ, sững sờ hồi lâu mới thẫn thờ nói một câu, “Mình còn hứa với chị Lưu, đợi chị ấy khỏe lại một chút sẽ mang hoa quả cho chị ấy ăn…”Bà Hoàng lại bắt đầu náo loạn, không chữa nữa không chữa nữa, muốn về nhà.Trong lòng Đào Nhiên và Tiểu Mễ đều đang kiềm nén, cố ghìm cảm xúc khuyên bảo bà lão, vậy mà bà Hoàng khóc lóc nói, “Cho dù chết cũng muốn nhìn người nhà một lần cuối cùng, muốn chết ở nhà!”Đào Nhiên và Tiểu Mễ suýt chút nữa rơi lệ.“Không chữa khỏi được, tôi biết không chữa khỏi được, tôi muốn về nhà, cho tôi về!” Phòng tuyến tâm lý của bà Hoàng sụp đổ hoàn toàn, giãy dụa rơi cả mặt nạ oxy.Giờ phút này an ủi và cổ vũ đều không còn tác dụng nữa, bà Hoàng ném mặt nạ oxy đi, giật hết thiết bị theo dõi.Đào Nhiên và Tiểu Mễ nhanh chóng khống chế bà ấy lại, Tô Hàn Sơn cũng chạy đến, tiêm cho bà Hoàng một liều an thần, bà ấy mới từ từ bình ổn cảm xúc.Khi lắp lại máy theo dõi và máy thở cho bà ấy, Đào Nhiên nắm tay bà, nghẹn ngào nói, “Bà ơi, trong phòng bệnh này tình trạng của bà là nhẹ nhất, tình huống của bà không giống với chị Lưu, ông cụ ở phòng bệnh cạnh có tình trạng gần giống như bà, bây giờ đã chuyển đến phòng bệnh thường rồi, bà phải tin vào bản thân, bà nhất định sẽ về nhà, hơn nữa còn khỏe mạnh về nhà.”Không biết bà Hoàng đang nghĩ gì, chỉ chảy nước mắt và không nói chuyện.Đào Nhiên thấy phòng bệnh đã ổn định hơn, bàn giao rõ ràng công việc cho Tiểu Mễ, tay cô ôm di vật của Lưu Nhạn chuẩn bị tan ca.Di vật trong chiếc túi này đều đã được khử trung, cuối cùng phải trao trả cho Vũ Hy.~ Hết chương 75~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz