Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Cô cứ như vậy ngủ mất, ngược lại rất nhanh chìm vào giấc, dường như vô cùng yên tâm nên ngủ rất say.Tô Hàn Sơn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, bên tai văng vẳng câu nói ban nãy: Vô cùng đẹp, đẹp nhất thế giới.Anh không khỏi bật cười lần nữa.Vẻ ngoài của anh có lẽ cũng tạm được, anh cũng được khen từ nhỏ đến lúc lớn, nhưng họ đều khen anh thành tích tốt, nghe lời, tự giác, đa tài đa nghệ vân vân, ngay cả Vu Thấm cũng khen anh có năng lực chuyên môn giỏi và nhân phẩm đoan chính, chỉ có cô nhóc như cô mới khen vẻ bề ngoài như trẻ con thế, cũng chỉ có cô mới nâng anh lên rồi ngửa cổ ngắm nhìn.Quá không chín chắn.Kéo theo cả anh cũng trở nên không chín chắn.Giống như bố anh đã nói, đây hoàn toàn không phải phong cách của anh.Phong cách của anh phải giống như khi ở bên Vu Thấm vậy, đầu tiên là có một khoảng thời gian chung đụng tìm hiểu rất dài, phát hiện nhân phẩm của cả hai đứng đắn, tính cách hợp nhau, thế giới quan tương tự, có chung lý tưởng và thứ theo đuổi, mục tiêu đều là cống hiến hết đời cho sự nghiệp y học, khi ở bên nhau thì có đề tài chuyên môn không thảo luận hết, hai người sẽ biện luận tranh cãi về một vấn đề học thuật, rồi tốn mấy ngày mấy đêm tra tài liệu chuyên ngành để thuyết phục đối phương, cuối cùng chứng minh rốt cuộc ai đúng ai sai.Tất cả đều mạch lạc rõ ràng, tuần tự ngay ngắn, giống như bốn mùa lần lượt thay thế nhau vậy, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, tuân theo quy luật, đến mùa thu quả chín ắt sẽ rụng xuống, sau đó thì bàn chuyện kết hôn.Anh chưa từng giận dỗi Vu Thấm, cho dù có tranh luận thì cũng là thảo luận học thuật, chẳng liên quan gì đến giận dỗi. Vu Thấm là một người phụ nữ chín chắn đoan trang, thông minh hiểu chuyện như vậy sao có thể khiến anh tức giận được chứ?Đâu có giống cô nhóc trẻ con này, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được một giây sau cô ấy sẽ giở trò gì, giống như anh chưa từng nghĩ lớp cửa sổ giấy ngăn cách giữa bọn họ tuy khó khăn nhưng lại dễ dàng bị chọc thủng đến vậy, mà sau khi chọc thủng, tất cả mọi băn khoăn, lo lắng, cách yêu tuần tự từng bước của anh đều bị đả kích, bị phá vỡ, làm cho anh trở tay không kịp, giống như một vòi rồng đột ngột xuất hiện, làm cho anh lơ mơ lạc hướng, dường như không còn là bản thân anh nữa.Khi thì mặt trời đỏ lửa nóng rực, khi thì tháng chạp lạnh giá, khi thì mùa xuân tươi mới.Từ khi sinh ra anh chưa từng có cảm xúc không ổn định dữ dội như vậy, vui vẻ hờn giận cũng không nghe đều khiển nữa.Ha, anh có còn là cây vạn tuế già 34 tuổi nữa không?Nghĩ đến sau này ở bên cô không cần thảo luận học thuật gì đó nữa, cũng không cần nói về đột phá chuyên môn gì đó nữa, hơn nữa còn phải thường nghe cô so sánh trà sữa nhà nào ngon, tôm hùm đất của nhà nào thấm gia vị, hoặc là làm chuột bạch cho tài nghệ nấu nường hắc ám của cô.Cảm giác này…Anh ngẫm nghĩ, chỉ cần đừng bảo anh cầm chai cầm lọ làm thí nghiệm, phân tích xem cách pha chế của mỗi một cửa hàng trà sữa giúp cô, thì anh cảm thấy vẫn tạm ổn, những chuyện vốn dĩ vô vị, phối hợp với biểu cảm sinh động của cô cũng có thể trở nên thú vị hơn.Đương nhiên lúc này phó chủ nhiệm Tô không làm sao ngờ được, rất lâu sau này sẽ có hình ảnh mình quấn tạp dề pha chế trà sữa trong bếp…***Bệnh viện.Trong phòng bệnh tối tăm yên tĩnh tới mức không có một âm thanh nào.Bỗng nhiên người trên giường hừ khẽ một tiếng, rất nhỏ thôi, nhưng trong đêm yên tĩnh cũng là một tiếng nhẹ nhàng, nháy mắt đã không còn nữa, nhưng đủ để làm người bên cạnh giường thức giấc.Đới Thành lập tức cảnh giác, khom người nắm lấy tay cô, “Em sao vậy? Không thoải mái à? Đau à?”Mai San không lên tiếng.Đới Thành sờ trán cô, cảm thấy bỏng tay, vừa định đi lấy khăn mặt ướt lau người hạ nhiệt thì nghe thấy Mai San khẽ sặc một tiếng, lại có máu chảy từ miệng ra, một ít máu bắn ra ngoài, còn bắn lên mặt anh.Lại nôn ra máu rồi!Đới Thành vội vã mở đèn lên, dùng sức ấn chuông ở đầu giường.Một lần cấp cứu giữa đêm khuya, Đói Thành lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa phòng cấp cứu, đúng lúc này điện thoại lại vang lên, anh nhìn số máy rồi không nhận, người gọi điện lập tức gửi một tin nhắn qua: Nghe nói anh đi thành phố W rồi? Anh vẫn ổn chứ?Đới Thành không trả lời, khi điện thoại lại một lần nữa kêu lên, anh lập tức tắt máy.Mai San từ phòng cấp cứu ra đã là mấy tiếng sau, mặc dù đã tỉnh nhưng ý thức vẫn hơi mơ hồ.Về đến phòng bệnh, Mai San liền có chút nặng nề, tưởng chừng như muốn ngủ.“San? San Tử?” Đới Thành nắm tay cô, khẽ gọi, “Đừng ngủ, San Tử?”Mai San mở hé mắt ra trong tiếng gọi của anh, lẩm bẩm, “Điềm Điềm…”“Điềm Điềm đang ở nhà với ông bà nội, con vẫn khỏe lắm, hôm qua còn gửi video qua nữa, anh cho em xem.” Đới Thành mở điện thoại ra, bên trong truyền ra tiếng ngọt ngào của cô bé, “Mẹ ơi, hôm nay mẹ có bận không? Có mệt không ạ? Hôm nay con ngoan ngoãn ở nhà, tập đàn piano, làm bài tập, còn xem tivi nữa, mấy cô mấy chú trong tivi đều mặc quần áo như mẹ vậy, con không nhận ra trong đó có mẹ hay không. Mẹ ơi, khi nào mẹ về ạ? Con nhớ mẹ rồi…”Mai San nghe thấy giọng của con gái, nước mắt liền tràn ra.Đới Thành nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “San Tử, đừng sợ, anh đến bên em rồi, đợi em khỏe lại thì chúng ta về nhà, Điềm Điềm đang đợi em ở nhà đó.”Mai San lại nghiêng đầu đi, tránh né ngón tay của anh.“San…”“Anh về đi.” Mai San khẽ nói một câu, ngắt ngang lời anh.“San, em đang bị bệnh, lại ở đây có một mình, sao anh có thể bỏ em lại để đi về được? Anh đến để chăm sóc em, nghe lời, chúng ta không cãi vã nữa, sau này cũng không cãi vã nữa.”“Tôi không cãi nhau với anh, không muốn cãi nhau từ lâu rồi…”Một tiếng điện thoại rung lên ngắt lời Mai San, trên gương mặt mệt mỏi yếu ớt của cô xuất hiện một tia chế giễu, ngậm miệng không nói nữa, cũng nhắm luôn mắt vào.Đới Thành nhíu mày lấy điện thoại qua, sau khi nhìn thì cười như thoát khỏi gánh nặng, “Là mẹ anh.”Mai San vẫn không quan tâm, Đới Thành xoay người nghe máy, đầu bên kia truyền đến tiếng sốt ruột của mẹ anh ấy, “Sao con lại chạy đến thành phố W thế? Con không biết bây giờ bên đó nguy hiểm thế nào à? Con cũng thật là, trước khi đi cũng không nói với bố mẹ một tiếng, đúng là con trai lớn không nghe mẹ nữa rồi, con đi như vậy có đặt mình vào vị trí của hai ông bà già này mà suy nghĩ không? Mai San cũng không hiểu chuyện quá đấy, ở nhà suốt ngày cãi nhau với con cũng thôi đi, thời kỳ đặc thù, con bé ở trung tâm vùng dịch cũng phải bắt con qua đó, có ai làm vợ như thế không?” Đới Thành sợ Mai San nghe thấy sẽ khó chịu trong lòng, mặc kệ mẹ mình bên đó nói gì anh cũng không trả lời, chỉ yên lặng nghe.Mặc dù Mai San có hơi mơ hồ, nhưng cũng biết chắc chắn mẹ anh ta cũng chẳng nói gì tốt đẹp, cô nhắm mắt, hoàn toàn coi như không liên quan đến mình.~ Hết chương 73 ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz